Chương 46: Một ít thay đổi

Chương 46: Một ít thay đổi
Editor: Qing Yun

Bảo vệ tôi tuy rằng không tính là khổ sai, nhưng mà với tính cách cá nhân của tôi, nó tuyệt đối cũng không phải chuyện gì nhẹ nhàng.

Trước đây, bất kể là người đến đây giám sát hay bảo vệ tôi, đều bị tôi xem như bảo mẫu. Bảo vệ tôi đồng nghĩa với việc phải chăm nom cả giấc ngủ của tôi.

Hơn nữa, mỗi khi tôi về nhà đi ngủ, người bảo vệ vẫn phải canh ở bên ngoài, theo dõi xem có tình huống gì không. Giống như lần này, khi tôi đang yên giấc, Scotch vẫn còn phải ngồi trực trong xe ngay cửa để giám thị.

Đương nhiên, anh ấy không thể nào thức trắng đêm. Lúc tôi ở trong trường học hoặc trong phòng thí nghiệm, anh ấy mới có thể tranh thủ ngủ bù.

Loại lịch trình làm việc như thế đối với một tay súng bắn tỉa vốn đã thành thói quen, nên Scotch không hề tỏ ra khó chịu hay phàn nàn gì.

Chỉ là, ngoài chuyện đó ra, anh ấy còn phải chịu đựng tính cầu kỳ và nguyên tắc của tôi trong chuyện ăn uống... Kết quả là hai ngày nay, đồ ăn anh ấy nấu ra hình như mất đi linh hồn, không còn ngon như trước nữa.

Nhưng hiện tại tôi cũng không thể chỉ ra điều này... Có lẽ là vì kế hoạch của tôi quá thành công nên Scotch đang cố gắng giảm bớt giao tiếp với tôi.

Dù tôi vốn dĩ cũng thích yên lặng, hơn nữa yên lặng cũng không khiến tôi thấy xấu hổ, nhưng việc đồ ăn mất ngon đôi khi khiến tôi hoài nghi Scotch đang âm thầm trả thù tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, bên phía Thomas Schindler dường như cũng không có phản ứng gì... Căn cứ vào mấy lần tôi trao đổi thư từ và điện thoại với Sawada Hiroki trong hai ngày này, tất cả đều bình thường.

Ông ta hẳn là không nghi ngờ gì, bởi vì nội dung chúng tôi trao đổi ngoài chuyện học thuật thì hoặc là tôi kể cho cậu bé nghe vài chuyện hồi mới vào đại học, hoặc là kể vài câu chuyện cười. Sau đó, Sawada Hiroki miễn cưỡng cười lấy lệ hai tiếng.

Khi tôi cúp máy, quay đầu lại thì có thể đối diện với Scotch, người này tuy không cười nổi nhưng vẫn cố gắng lễ phép nhếch môi lên một chút.

Tôi thật sự không hiểu nổi chuyện này, tại sao lại như vậy chứ? Nếu là mấy chuyện khoa học cao siêu khiến người ta không cười nổi thì còn dễ hiểu, vì liên quan đến chênh lệch tri thức và IQ. Nhưng rõ ràng tôi kể toàn mấy chuyện bình dân dễ hiểu cơ mà!

***

Bởi vì vụ sự cố trong bữa trưa ở ngoài hôm trước khiến tôi hơi ám ảnh nên hai ngày nay tôi quyết định ăn ngay trong trường.

Tôi ngồi ở nhà ăn, bảo Scotch giúp mình đi lấy cơm, rồi an tĩnh ngồi đó chờ.

Đúng lúc này, có người quen tiến đến đứng trước mặt tôi:

"Tiến sĩ Natsume."

Tôi ngẩng đầu nhìn người đến, hơi khó hiểu:

"Có chuyện gì vậy, tiến sĩ Cooper?"

Đứng trước mặt tôi là Sheldon Cooper – quái nhân hàng đầu của Viện Công nghệ California. Cậu ta khoanh tay trước ngực, đứng thẳng tắp như học sinh tiểu học đang chờ điểm danh, rồi nghiêm túc hỏi:

"Tớ có thể hỏi một chút, vừa nãy người kia... là bảo vệ của cậu sao?"

Tôi dứt khoát gật đầu:

"Ừ, đúng vậy."

Tôi cũng không bất ngờ khi họ nhận ra. Bởi vì khí chất và vóc dáng của Scotch quả thật không hợp với đám dân nghiên cứu khoa học quái gở này.

Hơn nữa, nói với đồng nghiệp cũng chẳng sao. Thành thật mà nói, họ chắc chẳng mấy ai quan tâm chuyện này. Họ quan tâm hơn tới việc luận văn của tôi viết gì, hay phòng thí nghiệm nào vừa cho ra thiết bị mới mà họ phải giành lấy ngay thôi.

Có điều hôm nay Cooper trông hơi khác lạ, hiền lành đến mức bất thường. Đừng nói là bị Scotch dọa rồi nhé? Không đến mức đó đâu... Trước mắt trong số những thành viên của tổ chức mà tôi quen biết, anh ấy chính là người hiền lành rất rồi đấy! Tuy rằng gần đây, có lẽ vì tôi cố tình trêu chọc làm khí thế của anh ta có hơi mang màu sắc của tổ chức một chút.

Nhưng mà nghĩ lại, lần trước tôi thấy cậu ta bị một con quạ đen đuổi đến mức vừa chạy vừa la hét... Ừm, hình như cũng bình thường thôi.

Sheldon Cooper không hỏi thêm gì, chỉ quay sang phía bàn bên cạnh, nơi Leonard Hofstadter đang ăn trưa, rồi nghiêm túc chất vấn:

"Dựa vào cái gì mà cậu ấy được như vậy chứ? Chúng ta mới là những người cần có vệ sĩ nhất!"

Leonard Hofstadter nhếch mép:

"Sheldon, chỉ vì có người trộm đồ của bọn mình không có nghĩa là bọn mình cần vệ sĩ!"

Sheldon hiển nhiên không bị thuyết phục:

"Cậu biết gì chứ? Chỗ ở của chúng ta bị trộm chứng tỏ trị an khu vực này rất tệ! Vậy thì xác suất bọn mình bị cướp ngoài đường là cực kỳ cao."

Leonard Hofstadter nhỏ giọng quát:

"Bởi vì chẳng có tên điên nào lại đi cướp một tên điên khác cả!"

Tôi ngồi một bên nhìn hai người họ đấu khẩu mà thấy rất thú vị.

Oa, bọn họ thật sự rất giống Cậu Bé Bọt Biển và Patrick, một tổ hợp kinh điển.

"Này, các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Trong lúc tôi còn quan sát, Leslie Winkle cắn sandwich đi tới. Cô ấy là nhà vật lý thực nghiệm, nhờ từng tham gia vài buổi tọa đàm chung nên chúng tôi cũng khá thân.

Tôi quay đầu vẫy tay chào:

"Này, Leslie. Cooper đang hâm mộ vì tớ có thể dẫn người theo tới trường đấy."

Leslie Winkle lập tức quay sang Sheldon Cooper, hếch cằm trào phúng: "Sao cậu lại muốn hâm mộ tiến sĩ Natsume có thể mang bạn trai tới đi làm vậy? Không phải cậu đã làm như thế rồi à?"

"Cái gì? Cậu..." Sheldon đỏ mặt, cố gắng phản bác: "Cậu còn từng giao phối với Leonard nữa mà!"

Leslie Winkle chẳng hề nao núng, thậm chí còn mỉm cười nhạt: "Jealous?" (Ghen à?)

"Cậu..." Sheldon Cooper định phản công, nhưng hiển nhiên Leslie Winkle và chủ đề này vượt ngoài khả năng tranh cãi của cậu ta. Cuối cùng, Sheldon Cooper chỉ nghẹn ra được một câu như học sinh tiểu học cãi nhau:

"You are so mean!" (Cậu thật khắc nghiệt!)

Bị hai bên giáp công, Leonard Hofstadter hoàn toàn từ bỏ kháng cự, vẻ mặt chán đời bưng khay đồ ăn lên:

"Đi thôi, Sheldon."

Lẽ ra tôi nên lên tiếng đính chính cho Scotch, nhưng mà vừa rồi xem màn cãi nhau của Cooper và Hofstadter thật sự quá buồn cười, khiến tôi nhịn không nổi mà ngồi đó cười ha hả trước đã.

Đám người tránh ra, tôi mới nghiêm túc đính chính với Leslie: "Tớ đính chính lại một chút, đó thật sự là vệ sĩ của tớ, không phải bạn trai. Tớ vừa mới chia tay với bạn trai cũ."

Leslie đứng ngay cạnh tôi, vừa cắn sandwich vừa trò chuyện: "Hả? Thật sao? Chưa từng thấy cậu dẫn anh ta đến hay nhắc đến bao giờ mà."

"Bởi vì anh ấy đang ở Nhật Bản."

Đối phương tỏ vẻ kinh ngạc: "Không phải cậu sang Nhật đã là chuyện của nửa năm trước sao?"

Tôi nghiêm túc trả lời: "Với tớ mà nói, tất cả ký ức đều như mới hôm qua."

"Oh, cậu đúng là đứa si tình mà." Leslie lắc đầu thở dài một tiếng, rồi vỗ vai tôi an ủi: "Go to find a new guy." (Đi tìm một anh chàng mới đi!)

Tôi sờ mũi, cười bất đắc dĩ: "Đâu phải tớ không muốn... Chẳng qua người ta không thích xã giao mà."

Leslie nhún vai: "Vậy thì chờ anh chàng mới tự tìm đến cậu vậy. Cậu vừa đáng yêu vừa thông minh, chỉ cần đi hội thảo thôi là mấy tên mọt sách bị cậu mê hoặc ít nhất cũng có hai ba người cố gắng vượt qua chứng sợ xã giao để lại gần cậu cho mà xem."

Tôi: "..." Nghe xong sao tự nhiên thấy bi thương thế nhỉ? Hơn nữa, tôi đâu có thích mọt sách cơ chứ!

Tôi buồn bực nhìn Leslie rời đi, đúng lúc Scotch bưng khay cơm đến.

"Sao lại chậm vậy, có nói bọn họ làm một phần khác không bỏ hành tây, cho nhiều nước chanh và sốt cho tôi không?"

"Xin lỗi. Bởi vì nhà ăn không có sẵn nước sốt nên tôi phải ra sau bếp lấy phần nguyên liệu làm salad còn dư để làm một phần nước sốt cho cô nên hơi tốn thời gian."

"Tuyệt vời!"

Tôi vui vẻ nhận khay đồ ăn, rồi liếc sang bàn đối diện, vừa hay thấy hai người kia lại bắt đầu.

Sheldon Cooper rõ ràng vẫn đang chú ý bên này, nghe xong đối thoại liền quay sang nói với Leonard: "Leonard, cậu nhìn đi, học hỏi đi."

"Cậu, tớ, cậu... A, làm ơn cậu im đi cho tớ nhờ!" Leonard Hofstadter nghe như sắp phát điên.

Oa, tình bạn của bọn họ thật vững chắc.

Đây chính là lý do tôi thích làm việc ở trường, mọi người đều rất thú vị! Hơn nữa, khi ở trong môi trường như vậy, tôi có vẻ chính là người bình thường nhất.

Tôi vừa xem "drama" vừa lấy miếng bắp chấm sốt bỏ vào miệng... Ơ, cảm giác sốt này cũng chẳng ngon như trước, nhạt nhẽo y như đồ của nhà ăn... Thật sự là Scotch tự làm sao? Mấy ngày đồ ăn anh ấy nấu đúng là không còn linh hồn!

Khi tôi còn đang rối rắm không biết có nên nhắc anh ấy không, điện thoại của Scotch bỗng reo lên.

Anh ấy nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt lập tức thay đổi. Sau đó anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, hơi mỉm cười: "Có nhiệm vụ."

***

Tôi nghĩ miệng mình đúng là linh thật.

Hoặc là lời Scotch nói trước đây đúng, chính là chuyện cái tôi gọi là linh cả đột phát thực ra là não tôi tự động gom góp thông tin rồi báo kết quả cho tiềm thức.

Cẩn thận ngẫm lại, điều này quả thật hợp lý. Curacao đã tới, ngay cả đại ca Rum cũng từng ghé qua, vậy thì bên này thường xuyên có động tĩnh cũng chẳng có gì lạ. Phải biết ở đây tập trung ít nhất bốn tay súng bắn tỉa mà!

Cho nên chuyện tôi từng nói với Scotch rằng vì tôi mà công việc của anh ấy tăng lên... Đúng là nói chuẩn luôn. Thấy chưa, nhanh như vậy đã có thực tế chứng minh rồi.

Lúc đầu tôi cũng không coi chuyện này là quá nghiêm trọng, dù sao nhiệm vụ bảo vệ tôi cũng không phải loại khẩn cấp. Khi tôi ở trường hoặc trong phòng thí nghiệm thì vẫn rất an toàn. Scotch chỉ coi như bị điều tạm ra ngoài một chút, chờ một lát sẽ quay về, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả.

Nhiều nhất thì tôi chỉ cần ở lại phòng thí nghiệm thêm chút thời gian. Thậm chí tôi còn tranh thủ làm nốt mấy phần công việc dang dở.

Khi tôi vừa hoàn thành thí nghiệm, vừa ăn chuối vừa xem "Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Jojo: Kim cương bất bại" thì Scotch đã trở lại.

Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi bấm tạm dừng, quay đầu lại, nửa câu "Anh về rồi" còn kẹt trong cổ họng, suýt nữa nghẹn luôn cả miếng chuối.

Thanh niên tóc đen lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày. Sắc mặt anh ấy lạnh xuống, ánh mắt sắc bén, gần như chẳng có chút độ ấm nào. Tôi từng thấy loại ánh mắt này ở những tay súng bắn tỉa khác khi họ vào chế độ làm việc.

Có lẽ thấy tôi sững người, Scotch liếc nhìn rồi bình thản hỏi: "Sao vậy?"

"Ờ..." Bởi vì hơi bất ngờ, tôi vô thức lặp lại lời anh ấy đã đánh giá tôi lúc trước: "Tôi cảm thấy... Scotch, bây giờ anh và trước kia hơi khác nhau."

Nghe vậy, anh ấy khẽ cười, cảm giác khiến người ta thấy xa lạ ấy không bớt đi mà thậm chí càng tăng thêm: "Đây mới là dáng vẻ ngày thường của tôi. Giờ thì còn thấy tôi không giống người của tổ chức nữa không?"

Oa... Đây thật sự là mang theo một người đầy mùi thuốc súng trở về. Tuy vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng trong xương cốt rõ ràng đã khác hẳn.

Đây mới chính là Scotch của tổ chức sao?

Hay là... Người này, thân là "Morofushi Hiromitsu" khi đối đãi với người thường và "Scotch" khi ở tổ chức là hai trạng thái hoàn toàn khác?

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh ấy, tôi chậm rãi lắc đầu.

Khi anh ấy bảo sẽ đi chuẩn bị cơm rồi rời khỏi phòng, tôi mới thả lỏng, chuyển tầm mắt lại màn hình, tắt bộ phim "JoJo", mở "Cậu Bé Bọt Biển" xem cho đỡ căng thẳng.

Cho nên trước đây, vì thấy tôi như một nghiên cứu viên vô hại đáng thương nên anh ấy mới lấy trạng thái "Morofushi Hiromitsu" để đối đãi tôi. Nhưng sau khi bị tôi kích thích và nhắc nhở, anh ấy trực tiếp dùng chế độ "Scotch" để đối diện với tôi luôn.

Tôi... Có phải đã làm sai chuyện gì rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro