Chương 48: Giãy giụa
Chương 48: Giãy giụa
Editor: Qing Yun
... Hả? Cho nên vừa rồi anh ấy bị thương khi kéo tôi ra sao? Dựa vào vị trí vết thương và hành động ban nãy... Chẳng phải là dùng luôn chính mình để chắn viên đạn đó cho tôi à?
"... Scotch, tay anh." Tôi khó khăn mở miệng.
"Không sao." Anh ấy dùng giọng vô cùng bình thản đáp lại, rồi vài giây sau, như chợt nhận ra điều gì đó, anh ấy quay sang mỉm cười với tôi, nụ cười mang theo ý trấn an: "Tôi không sao đâu."
Nụ cười này... Mới giống dáng vẻ trước kia của anh ấy.
Tuy tôi ngoan ngoãn ôm gối ngồi yên, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không bình tĩnh nổi.
Hôm nay đã là ngày 5 tháng 12.
Khoảng cách đến ngày 7 tháng 12... Chỉ còn đúng hai ngày.
Vậy thì... Rốt cuộc ngày 7 tháng 12 sẽ xảy ra chuyện gì?
Tai nạn ngoài ý muốn? Hay là...
Tôi cảm thấy khả năng tai nạn là rất thấp. Dù gì đây cũng là một tinh anh nằm vùng, năng lực và sự cẩn thận đều không thiếu thứ gì.
Vậy thì, rất có thể là... Bại lộ sao?
Nếu vậy sẽ là kiểu tình huống gì? Dù sao chắc chắn không phải do tôi lỡ miệng.
Vậy thì... Là từ bên tổ tình báo? Người của đại ca Rum làm?
À mà nhắc mới nhớ... Curacao đã học được phương pháp ghi nhớ thông tin mà tôi dạy rồi, chắc bước tiếp theo là mang ra áp dụng.
Nhưng mà, không thể ra tay với FBI trước được sao!? Tôi đã nhấn mạnh rõ ràng hướng đi rồi mà! Nhắm vào Bourbon cũng được mà! Dù sao tôi vốn cũng chẳng ưa gì anh ta!
Vậy... Tiếp theo tôi cần làm gì đây?
Thật ra chắc cũng chẳng cần làm gì. Dù sao thời điểm Scotch bại lộ là khi anh ấy đã rời khỏi tôi, hoàn toàn không liên quan đến tôi. Chưa kể đến lúc đó nhiệm vụ bảo vệ tôi cũng đã kết thúc rồi.
"... Tuy cảnh sát Mỹ thường xử lý chậm thật nhưng vụ lớn thế này chắc họ sắp đến rồi. Đi thôi, rời khỏi đây nhanh." Thấy Scotch đứng dậy, tôi vội nắm lấy cổ tay anh ấy, mở miệng: "Vết thương đó, để tôi xử lý cho anh."
***
Bởi vì thân phận của Scotch không tiện đến bệnh viện, hơn nữa tôi cảm thấy tôi đáng tin hơn một số bác sĩ ngoài kia, nên quyết định đưa anh ấy về nhà mình để tự tay xử lý. Dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu tôi băng bó cho người khác.
Tôi giúp anh ấy cởi áo khoác, rồi cẩn thận cắt phần vải nơi cánh tay để kiểm tra vết thương. May mắn chỉ là trầy da do viên đạn sượt qua, máu chảy nhiều nhưng không trúng đạn trực tiếp. Đây là kết quả may mắn nhất rồi.
Đương nhiên vết thương này cũng chẳng phải nhẹ gì.
Trên phim thường thấy kiểu trầy da do đạn chỉ giống như vết cắt do dao gây ra, nhưng thực tế thì phần lớn là do viên đạn kéo theo không khí gây tổn thương. Đôi khi còn có cả bỏng nhẹ hoặc tụ máu nữa.
"Scotch, anh đợi chút, để tôi tìm xem..." Tôi lục lọi trong tủ, rồi reo lên: "A! Có rồi!"
Tôi lấy ra một lọ nhỏ từ chiếc tủ của mình, quay lại đưa cho anh ấy xem, cẩn thận hỏi: "Đây là thuốc phục hồi vết thương tôi tự nghiên cứu năm đó. Hiệu quả gấp ba lần thuốc ngoài thị trường, gần như không có di chứng. Nhưng tôi chưa từng thử nghiệm trên người... Anh dám dùng không?"
Scotch: "... Hiện tại cô là bác sĩ, tôi tin cô."
"Thật nhé? Vậy tôi dùng luôn đấy." Tôi cầm lọ thuốc trong tay, bắt đầu xử lý vết thương cho anh ấy.
"Thuốc này không cần gây tê thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Anh chịu được chứ?"
"Ở mức độ này thì không vấn đề gì."
"Ok, có gì không ổn thì nói tôi liền."
Thứ thuốc này vốn là một phát minh ngoài ý muốn của tôi, cực kỳ hữu dụng. Tôi hiểu rõ giá trị của nó, nhưng cũng chính vì quá giá trị nên lúc đó tôi mới giấu đi, không công bố ra.
Loại thuốc này, đương nhiên phải giữ lại để phòng khi tổ chức thấy tôi không còn giá trị nữa thì còn có cái để cứu mạng!
Tôi đã làm sẵn ba lọ như thế. Thỏ khôn có ba hang mà, chuẩn bị trước vẫn hơn.
Nghĩ đến đây, tôi còn cố tình dặn Scotch: "Nhưng thuốc này là nghiên cứu riêng của tôi hai năm trước, chưa hề báo cáo cho tổ chức, anh phải giữ bí mật đấy."
Nói xong, tôi lại thấy có gì đó không ổn, liền vội bổ sung: "Tôi không có ý xấu với tổ chức đâu! Chỉ là để dành cái này, khi việc nghiên cứu gặp bế tắc thì lấy ra dùng, giống như chuẩn bị sẵn đáp án phòng khi kiểm tra ấy mà."
Scotch nghe vậy khẽ cười, phụ họa: "Ra là vậy."
Anh ấy nói xong thì im lặng, ngoan ngoãn để tôi xử lý vết thương. Từ đầu đến cuối đều phối hợp vô cùng.
Trong suốt thời gian ở đây, ánh mắt anh ấy không hề đảo lung tung, trái lại còn kiềm chế rõ rệt, như cố tình tránh nhìn quanh.
Tôi đại khái hiểu được ý anh ấy, bỗng nhiên có chút nghi hoặc, thậm chí còn cảm thấy tự tin vô cớ – a... Tôi thật sự đã diễn giỏi đến mức khiến anh ấy cảnh giác lên nhiều như vậy sao?
Sau khi xử lý xong vết thương, tôi cũng không ngồi xuống ngay mà nói: "Để phòng nhiễm trùng, tôi sẽ đi lấy cho anh ít thuốc. Nếu sau 5 phút mà thấy đỡ đau, không có phản ứng lạ thì uống thuốc luôn nhé. À, anh có dị ứng thuốc gì không?"
"Không."
"Ok." Tôi giơ tay làm dấu "OK", dặn thêm: "Có gì không ổn phải nói ngay với tôi đấy."
Nhà tôi vốn có phòng thuốc riêng, dược phẩm kháng khuẩn kháng viêm tất nhiên không thiếu.
Tôi mang đến một cốc nước cùng chiếc nắp nhỏ đựng hai viên thuốc con nhộng đặt trước mặt Scotch, rồi ngồi xuống đối diện anh ấy, một tay chống cằm nhìn, gọi một tiếng: "Scotch."
Anh ấy nhìn qua: "Ừ?"
"Có chuyện này tôi cảm thấy cần hỏi anh một chút..." Tôi kéo dài giọng, liếc về phía cánh tay bị thương của anh ấy, rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh, như đang suy tư điều gì: "Tôi phải làm sao để trả món nợ này đây? Cảm giác lần này nợ anh hơi lớn rồi."
Scotch hơi ngẩn ra, vẻ mặt lại trở nên bình tĩnh, trầm mặc một lúc mới nói: "Cô không cần để trong lòng."
"Vậy sao." Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy. "Nhưng, sao anh lại cứu tôi?"
Scotch không nhìn tôi, chỉ với tay lấy nắp đựng thuốc, ánh mắt dừng trên hai viên thuốc trong đó: "Vì cô đã nói mà? Không chú tâm bảo vệ cô thì sẽ bị trách phạt."
Tôi không chấp nhận câu trả lời đó: "Nhưng nhiệm vụ đã kết thúc rồi mà."
Thanh niên tóc đen ngước mắt nhìn tôi, khẽ nhíu mày, rồi thả lỏng ra, mỉm cười:
"Tôi vừa lúc ở gần đây, hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để không cứu cô cả."
Tôi im lặng nhìn anh ấy thật lâu, rồi chậm rãi nói: "Nếu nói như vậy thì chắc anh cũng có không ít lý do nhỉ."
Scotch vừa cầm lấy nắp thuốc thì hơi nghi hoặc liếc nhìn tôi, nhưng anh ấy không hỏi thêm, chỉ cho thuốc vào miệng, uống với nước một hơi nuốt xuống.
Tôi chống cằm nhìn anh ấy, như đang suy nghĩ gì đó.
Ừm... Nếu tôi gọi thẳng tên anh ấy ra ở đây, liệu Scotch có hối hận vì đã cứu tôi không nhỉ?
Thôi, vẫn đừng tự tìm đường chết thì hơn.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp nạn này, phải quý trọng mạng sống.
Thấy Scotch uống thuốc xong rồi đứng lên, tôi nói ngay: "Anh ở lại phòng khách nhà tôi nghỉ ngơi đi, ghế sofa nhà tôi mềm lắm."
Anh ấy hơi khựng lại, nhìn tôi với vẻ có chút kinh ngạc.
Tôi không cho anh ấy cơ hội từ chối, nói thẳng: "Đừng từ chối. Dù có phải ý của anh hay không thì anh cũng bị thương vì cứu tôi, hơn nữa vết thương này chưa chắc không nhiễm trùng. Anh cứ nghỉ ngơi lại một đêm đi, nếu không thì tôi sẽ lo lắm."
***
Cuối cùng thì tôi vẫn thuyết phục được anh ấy. Dù gì Scotch cũng chẳng có lý do gì để từ chối đề nghị này.
Tắm rửa xong, tôi ngồi trên giường, suy nghĩ một lúc rồi bấm một dãy số quen thuộc.
"Alô, Curacao à, cô ở đâu vậy," tôi kéo dài giọng đùa một câu, sau đó nhanh chóng tiếp lời trước khi cô ấy kịp trả lời: "Nói đùa thôi, tôi biết cô có nhiệm vụ khác. Chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra nên muốn hỏi một chút, phương pháp tôi dạy cô lần trước dùng ổn không?"
Giọng Curacao bình tĩnh, cũng có mang một chút ý cười:【Ừ, dùng rất tốt, còn dễ nhớ nhanh hơn cách của tôi trước đây.】
"Vậy thì tốt rồi..." Tôi khẽ hạ giọng dặn dò: "Nếu cô định xâm nhập hệ thống FBI thì tiện thể tra thử tư liệu liên quan đến Rye giúp tôi. Tôi luôn có cảm giác sẽ tìm được thứ gì đó quan trọng."
【Được...】Giọng Curacao thoáng mang theo chút bất đắc dĩ, chắc là vì biết quan hệ của tôi và Rye chẳng tốt đẹp gì:【Nếu có cơ hội, tôi sẽ chú ý.】
"Vậy thì tốt quá. Lần sau cô về Mỹ nhớ đến tìm tôi nhé, tôi muốn đi chơi với cô!"
【Vermouth có đồng ý không?】
"Mấy nay chị ấy bận lắm, không rảnh chơi với tôi đâu... À này, mùng 7 cô rảnh không? Vì mùng 8 tôi phải sang Princeton nghe giảng rồi."
【Ngày mùng 7 à? Chắc không kịp... Lúc đó tôi vẫn còn ở nước ngoài.】
"Hả? Vậy à... Thôi được." Tôi hạ giọng đáp lại, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đầu thì đang nhanh chóng xâu chuỗi mọi thông tin – tốt, Curacao còn ở nước ngoài vào ngày mùng 7, vậy chắc chắn có thể loại trừ khả năng là ở nước Mỹ.
Châu Âu hay Nhật Bản?
Mà cũng không nhất thiết là do tổ chức phát hiện thân phận đâu.
Dù sao... Có thể còn nhiều nguyên nhân khác nữa.
【Tôi cảm thấy so với FBI... Nhật Bản có khả năng có manh mối hơn.】 Curacao nói như thể chỉ đang nói chuyện phiếm.
Tôi sững người, nắm chặt điện thoại, nhịp thở khựng lại một nhịp, rồi hít sâu, bình tĩnh nói:
"Nhật Bản sao? Tôi nhớ bên đó có không ít người của tổ chức... Là nội bộ chúng ta gặp vấn đề à?"
Vừa dứt lời, tôi lập tức đổi giọng: "À, thôi quên đi, đừng trả lời tôi! Lỡ như thật sự có chuyện thì chẳng phải tôi sẽ thành kẻ tình nghi hàng đầu sao!"
Curacao không nghi ngờ gì tôi, giọng cô ấy còn lộ ra chút ý cười:【Cacao, cô vẫn cẩn thận như trước... Đại ca Rum chắc chắn sẽ không nghi ngờ cô đâu.】
Tôi sốt ruột phản bác: "Không đâu! Biết đâu ông ta vẫn để bụng chuyện tôi lén nói ông ta nên ra biển Caribê đi làm hải tặc thì sao? Lỡ ông ta ghim thù thì chết tôi!"
Curacao:【...】
Cô ấy có vẻ nghẹn lời, không biết nói gì thêm, chỉ đơn giản nói vài câu rồi cúp máy. Có lẽ vì biết rằng những cuộc trò chuyện như thế này đều sẽ bị báo cáo cho Rum, đoạn đối thoại vừa rồi sẽ khiến cô ấy khó xử.
Ngoài những lúc làm nhiệm vụ còn không thì Curacao rất đơn thuần. Có lẽ do cách đại ca Rum đào tạo, ông ta thật sự coi người thành công cụ mà đào tạo, chỉ cần một công năng dùng tốt, những cái dư thừa khác đều không cần.
Chính nhờ vậy mà tôi mới dễ dàng nắm được thông tin quan trọng từ cô ấy...
Cho nên, chắc là chuyện này nhỉ?
Như vậy... Quan trọng nhất chính là... Tiếp theo, tôi phải làm gì đây?
Tôi ngồi trên giường, khoanh tay suy nghĩ thật lâu rồi bước xuống đi tới cửa. Khẽ mở hé cửa, tôi ló nửa cái đầu ra, gọi nhỏ: "Scotch."
Phòng khách không bật đèn, nhưng nhờ ánh sáng từ phòng tôi hắt ra, tôi vẫn thấy được anh ấy đang ngồi ở đâu.
Scotch ngồi trên sofa, nghe thấy tôi gọi thì ngước lên hỏi: "Hử?"
Tôi im lặng một lát rồi hỏi: "Anh thấy trong người ổn chứ? Nếu sốt thì phải nói với tôi đấy."
Scotch đáp đơn giản: "Ừ."
Tôi nghe vậy mới đóng cửa lại.
Nhưng chỉ khoảng một phút sau, tôi lại mở cửa ra: "Scotch."
"Sao vậy?"
"Nhiệt độ phòng ổn chứ? Nếu cần chỉnh thì điều khiển ở tường bên trái đó."
"Tôi biết rồi."
Sau khi nói xong, tôi lại đóng cửa.
Tôi nắm chặt tay nắm cửa, tôi suy nghĩ một hồi, rồi lại lặp lại động tác khi nãy:
"Scotch."
Scotch: "... Lại chuyện gì nữa?"
Tôi hơi há miệng, nghĩ mãi cũng không biết mở lời sao cho hợp lý, đành im lặng một lúc rồi dùng cách cách bắt chuyện đơn giản nhất, chân thành hỏi: "Anh có đói không?"
"... Cô muốn ăn gì?" Scotch im lặng một hồi rồi hỏi, khẽ thở dài, trong giọng có chút bất đắc dĩ: "Nhưng mà tôi bị thương ở tay, chỉ làm được mấy món đơn giản thôi."
Tôi: "..." Không! Ý tôi không phải vậy mà!
Trời ơi, rốt cuộc trong mắt Scotch, tôi là kiểu người gì vậy hả!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro