Chương 49: Tới kịp

Chương 49: Tới kịp
Editor: Qing Yun

Nhưng mà tôi đúng là có hơi đói bụng. Theo lý mà nói, giờ này đáng lẽ tôi phải đi ngủ rồi.

Tuy rằng... Tôi cảm thấy đồ ăn lần này chắc vẫn sẽ không có linh hồn như cũ.

Thôi kệ, mấy ngày nay đều chịu được mà, thêm lần này cũng không sao. Ít nhất thì cũng không đến mức khó ăn. Hơn nữa trong nhà cũng có mấy thứ khác... Tuy tôi chẳng biết nấu nướng nhưng tôi gọi đồ ăn bên ngoài!

Vì thế tôi cũng không phủ nhận lời anh ấy, đẩy cửa bước ra ngoài, bật đèn rồi ngoan ngoãn ngồi lên ghế, nhìn anh ấy đứng dậy đi vào bếp còn tôi thì chờ cơm.

Anh ấy đã cứu tôi mà không hề mang theo mục đích gì, vậy thì đương nhiên tôi cũng phải cứu anh ấy một lần.

Với tôi mà nói, đây là phép lịch sự cơ bản.

Cho nên tôi phải vắt óc nghĩ xem nên ám chỉ thế nào cho khéo.

Thời gian dành cho tôi cũng không còn nhiều.

Dù gì, theo lý mà nói thì hiện tại cũng là lúc kết thúc giai đoạn bảo vệ rồi. Tiếp theo Scotch sẽ nhận nhiệm vụ khác. Cho dù vì vết thương ở tay mà phải tạm hoãn thì anh ấy cũng sẽ không ở đây lâu, rồi cũng phải quay về tiếp nhận mệnh lệnh.

Vậy nên... Tối nay là cơ hội cuối cùng.

Tôi đã phá vỡ đồng hồ sinh học và thói quen ngủ vốn có của mình chỉ để cố giãy giụa lần cuối!

Ừm, để tôi nghĩ xem, cảm giác nếu chỉ ám chỉ bằng thân phận thì không ăn thua. Tôi đã thử cách đó trước đây rồi, Scotch cũng chẳng coi là chuyện nghiêm túc, ngược lại còn pha trò như trước đây... Có lẽ phải rõ ràng hơn mới được.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng Scotch trong bếp, mở miệng: "Đúng rồi, Scotch, tôi đặt cho Bourbon biệt danh Zero, anh thấy sao?"

Scotch hơi khựng lại, tạm dừng việc đang làm, nhưng cũng làm tiếp ngay sau đó, anh ấy không quay đầu, giọng nói trầm thấp truyền đến: "Bởi vì Bourbon là tọa độ 0 à?"

Tôi ừ một tiếng, tay cầm cốc ca cao nóng, tựa lưng ra sau ghế, thành thật đáp:
"Ngoài lý do đó còn vì khi tôi gọi Zero, trông anh ta hơi căng thẳng. Nói thẳng ra thì tôi chỉ muốn chọc anh ta khó chịu thôi."

Scotch: "..."

Tôi cảm thấy mình mở bài như vậy đã đủ rồi, bèn đặt nhẹ cốc xuống, khẽ thở ra rồi nói tiếp: "Nhưng mà tôi thấy không thể thiên vị được... Anh nghĩ tôi gọi anh là Hero thì sao?"

Đây là phương án mà tôi đã cân nhắc kỹ và cảm thấy thích hợp nhất.

Con người từ nhỏ đến lớn đã quen được gọi bằng tên mình nên khi bị gọi chắc chắn sẽ có phản xạ ký ức. Giống như Bourbon dù cẩn thận đến mấy, tôi vẫn bắt được phản ứng đặc biệt của anh khi nghe tôi gọi "Zero".

Mà "Hiro (Hiromitsu)" và "Hero" thì phát âm cực kỳ giống nhau, nhất là với người Nhật, đa phần đều không phát âm chuẩn chữ "R". Lần này tôi còn cố ý đọc theo kiểu Nhật, ám chỉ đủ rõ ràng rồi chứ!

Tôi đúng là quá thông minh!

Nhưng Scotch nghe xong thì chỉ dừng tay, hơi nghiêng người quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt chẳng lộ chút manh mối nào: "Hả? Vì sao?"

Tôi cười với anh ấy, giọng nhẹ nhàng: "Vì anh đã cứu tôi mà!"

Scotch im lặng nhìn tôi thật lâu, sau đó khẽ cười, quay người lại tiếp tục với công việc trong bếp: "Tôi thấy không cần đâu... Cứ gọi như trước là được. Tôi cũng không bị thương nặng lắm, cô không cần phải áy náy hay cảm thấy mắc nợ gì tôi cả."

... Chỉ thế này thôi á? Tôi đã gọi thẳng tên anh rồi mà! Ít nhất anh cũng nên phản ứng mạnh hơn chút đi chứ!

Chẳng lẽ vì tôi từng diễn trò quá nhiều lần nên giờ anh ấy đã miễn dịch rồi sao!?

Trong thoáng chốc, tôi thấy lòng mình cực kỳ uất ức- haizz, chắc đây chính là "liếc mắt đưa tình với người mù".

Nhưng đến nước này rồi, có lẽ tôi chỉ có thể nói thẳng thôi nhỉ?

Nhưng mà liệu anh ấy có tin tôi không, ừm, không đúng, tôi là người của tổ chức mà. Tôi mà nói ra thì chắc chắn độ tin cậy bằng không.

Mà nếu tôi nói... ừm... chắc vẫn kịp.

Bên Curacao vẫn chưa có tin tức, nếu bây giờ tôi làm gì thì cũng không đến mức bị nghi ngờ. Hơn nữa tôi đã từng tố cáo với đại ca Gin rồi nên lại càng an toàn hơn.

Hôm nay cũng là ngày Scotch kết thúc nhiệm vụ bảo vệ. Dù anh ấy có chạy đi ngay thì cũng không phải kiểu người nhìn thấy có quan hệ với tôi.

Vậy nên... Tôi làm thế này, không sao.

Sẽ không mang đến phiền phức gì lớn cho bản thân, ừm.

Dù tiếp theo có phát sinh một số vấn đề thì cũng nằm trong tầm kiểm soát của tôi thôi, chắc không ảnh hưởng nhiều.

Hơn nữa, nếu Scotch trốn thoát thành công thì coi như tôi cũng có thêm một mối quan hệ bên phe áo xanh có thể dùng được.

Tuy khẳng định không dùng được ở việc lớn nhưng biết đâu lúc quan trọng sẽ có thể giống như trái ác quỷ "mặt mũi Schrodinger" của Tóc Đỏ Shanks trong One Piece, chỉ cần nói "cho tôi chút mặt mũi" là có thể được nhắm mắt cho qua ở mấy chuyện nhỏ?

Huống hồ tôi đã từng nói rồi, anh ấy và Bourbon từng giúp cảnh sát Matsuda trong vụ đó, coi như tôi thiếu anh ấy một nhân tình. Mà giờ anh ấy lại cứu tôi thêm một lần... Anh ấy đã liều mạng đến vậy, tôi gánh một chút cũng là lẽ đương nhiên.

Chẳng qua tôi cũng rất rõ.

Chính mình làm như vậy, nếu lúc sau bị phát hiện thì chính là rơi vào phạm vi cần bị thanh trừ.

Đây là một trong những điều cấm kỵ của tổ chức. Đặc biệt là với giá trị lợi dụng của tôi hiện tại, tuyệt đối không được phép có ý tưởng không đúng nào.

Điều này đi ngược lại nguyên tắc sinh tồn mà tôi đã duy trì trong tổ chức bao năm qua.

Tôi cau mày, vẻ mặt khổ sở nhận lấy đĩa mì Ý hotdog anh ấy đưa, dùng nĩa xoắn một ít mì cho vào miệng... Ơ? Hình như vị ngon hơn một chút rồi?

"Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Tôi im lặng cắm một miếng hotdog: "... Không có gì." Chỉ là đột nhiên nghi ngờ mấy lần trước có phải anh ấy cố tình nấu khó ăn không thôi.

Tôi vừa chậm rì rì nhai nuốt, vừa tiếp tục giãy giụa dữ dội trong lòng.

Từ một góc độ nào đó mà nói, chỉ cần không bị người khác phát hiện, vậy thì cũng không tính là chạm vào điểm giới hạn, đúng không?

Muốn đánh cược không? Xác suất tôi bị phát hiện... Chắc là thấp thôi.

Thật ra mà nói, anh ấy cứu tôi cũng chưa chắc xuất phát từ nội tâm. Korn từng nói tôi là kiểu người rất coi trọng việc trả ơn, vậy nên biết đâu anh ấy chỉ muốn nhân cơ hội này làm tôi nợ một ân tình thì sao.

Tôi vốn không nhất thiết phải làm vậy, huống hồ lý do anh ấy bại lộ cũng không chắc là vì nguyên nhân này...

***

Kết quả là đến khi ăn xong rồi mà tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào hợp lý, chỉ đành quay về phòng mình trong trạng thái lưỡng lự.

Đương nhiên, như thế thì làm sao mà ngủ nổi. Tôi liên tục chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, thỉnh thoảng lại hé cửa nhìn ra một chút.

Tôi cảm giác Scotch cũng nhận ra, nhưng anh ấy không nói gì.

Đến lúc trời tờ mờ sáng, khi nghe thấy tiếng động trong phòng khách, tôi lại thò đầu ra gọi: "Scotch ơi."

Thanh niên tóc đen đeo cây đàn ghi-ta sau lưng đang định ra cửa, nghe tôi gọi thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi: "Còn chuyện gì sao?"

Tôi im lặng rất lâu, rồi nghẹn ra một câu: "Cái... Nguyên liệu làm sốt mì hotdog tối qua là gì vậy?"

Anh ấy đứng đó, sững lại chừng mười mấy giây, sau đó bước đến đứng ngay trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi nói: "Tôi có thể viết lại công thức món mà cô thích. Sau này cô muốn ăn thì có thể nhờ người khác làm."

"Ể? Thật sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, tròn mắt kinh ngạc, sau đó ra hiệu cho anh ấy chờ mình rồi vội vàng chạy đi lấy quyển sổ ghi chép chuyên dùng khi đi thử quán ăn, lật đến trang trống, tiện thể lôi cả bút ra đưa cho anh ấy.

Thế là, chỉ một phút sau, Scotch ngồi viết thực đơn, còn tôi thì chống cằm, ghé vào bàn, im lặng nhìn anh ấy viết.

Anh ấy có liếc nhìn tôi một cái nhưng chẳng nói gì, chỉ tiếp tục viết.

Cứ như vậy, khoảng bảy tám phút sau, Scotch mới dừng bút, gập sổ lại rồi đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, liếc qua, hơi sững sờ, anh ấy chu đáo đến mức viết hẳn bằng tiếng Anh.

Cũng đúng thôi, dù sao cũng phải đưa cho đầu bếp bên này đọc mà.

"Được rồi... Vậy tôi đi trước." Anh ấy nói, cũng đứng dậy.

Tầm mắt của tôi từ trang giấy dời ánh mắt lên người anh ấy: "Scotch..."

"Chuyện gì?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, hỏi ra điều tôi thắc mắc nhất suốt mấy tiếng qua: "Trong mắt anh, tôi là kiểu người thế nào vậy?"

Thanh niên tóc đen nao nao, đối diện với tôi một lúc rồi bật cười khẽ, trả lời: "Tôi cũng muốn biết."

Nói xong, anh ấy lại đeo cây đàn ghi-ta lên, quay người đi về phía cửa.

"... Chờ chút!" Tôi nghe thấy mình bật ra tiếng gọi.

Bàn tay anh ấy đã đặt trên tay nắm cửa, nghe tiếng tôi liền dừng lại, quay đầu, nhìn tôi với ánh mắt nghi vấn: "Hả?"

"Trước khi đi... Scotch, chơi với tôi một trò chơi nhé!" Tôi đột ngột đứng bật dậy, chạy đến lấy mấy tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh, viết nhanh một chữ lên một tờ rồi vò chúng thành ba cục giấy. Tôi chạy tới trước mặt Scotch, chìa hai tay ra, hưng phấn nói: "Được rồi! Bước đầu tiên, anh chọn một cái trước!"

Scotch có chút khó hiểu nhưng chắc thấy tôi kiên quyết quá nên sau một hồi do dự, anh ấy cũng vươn tay chọn một tờ, mở ra, rồi đưa cho tôi xem: "Là tờ trắng."

... Đúng là vận may của anh ấy chẳng tốt chút nào! Một phần ba cơ hội, xác suất đã rất cao vậy mà còn trượt được!

Tôi tặc lưỡi, liếc nhìn hai cục giấy còn lại trên tay, mỗi tay cầm một cá, chìa ra trước mặt anh ấy, giọng điệu như mệnh lệnh: "Vừa nãy không tính! Chọn lại lần nữa!"

Scotch càng thêm hoang mang, nhưng không phản đối, chỉ ngoan ngoãn làm theo, chỉ vào tay trái tôi: "Vậy lấy cái này đi."

Tôi mở tay trái, để anh ấy lấy cục giấy.

Nhìn Scotch cúi đầu mở giấy, tôi cũng thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn... Rồi khi thấy anh ấy vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, lại giơ cho tôi xem một tờ giấy trắng, tôi chợt thấy huyết áp của mình tăng cao!

Tôi im lặng vài giây, rồi không nhịn được nhỏ giọng gào lên: "Rốt cuộc anh xui xẻo đến mức nào vậy hả!"

Scotch hơi thở dài, giọng có chút bất đắc dĩ: "Chỉ là xác suất thôi mà... Được rồi, tôi đi được chưa?"

Tôi nhíu mày, nghiêm túc nhìn cục giấy cuối cùng còn lại trong tay phải, mặt căng thẳng.

Scotch thì vẫn chẳng nhận ra tính nghiêm trọng, còn nói thêm: "Thật ra... Nếu cô có chuyện gì muốn nói thì có thể nói thẳng."

Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy, cảm thấy có hơi buồn bực.

Chính vì khó nói quá nên tôi mới phải làm cái trò ngốc nghếch này đấy!

Tên này đúng là chẳng hiểu gì cả.

Anh ấy đứng cách tôi chỉ một bước, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, nhưng lại chẳng chạm tới đáy mắt, vẫn giữ một khoảng cách vô hình.

Anh ấy khoác chiếc áo khoác đen quen thuộc, nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy vết máu đã khô ở cánh tay.

Tôi thu ánh mắt lại, cuối cùng đưa ra quyết định.

"Tóm lại... Anh chỉ cần xem thôi." Tôi nắm tay anh ấy, nhét cục giấy cuối cùng vào lòng bàn tay anh: "Đừng hỏi gì hết."

Scotch hơi nhíu mày, nhìn tôi một cái, rồi mới nhận lấy, mở ra.

Ngay khoảnh khắc tờ giấy được mở, anh ấy rõ ràng sững người, đồng tử co lại, lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt chứa đầy kinh ngạc... Cùng với cảnh giác không thể bỏ qua.

"Chạy mau." Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng, lặp lại câu chữ trên tờ giấy, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nhẹ giọng, chậm rãi và bình tĩnh nói ra cái tên đó: "Morofushi Hiromitsu."

*****

Editor: Đăng nốt mấy chương, nghỉ Lễ mình không mang lap về nên không có chương mới. Chúc các bạn và gia đình có kỳ nghỉ Lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro