Chương 56: Tọa đàm

Chương 56: Tọa đàm
Editor: Qing Yun

Thật lòng mà nói... Bình thường tôi đã quen với vẻ mặt và khí thế có chút sát khí của Bourbon, nên cũng chẳng phản ứng gì.

Nhưng khi nãy, lúc anh ta xỏ giày cho tôi, tôi thực sự hơi giật mình.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã lo sợ anh ta bóp nát mắt cá chân mình.

Toàn thân cứng đờ, để mặc anh ta xỏ xong giày, tôi lập tức đứng lên, cảnh giác dịch người ra cửa. Cảm giác trên mắt cá vẫn còn vương lại, tôi cúi xuống xoa nhẹ vài cái để gạt bỏ thứ cảm giác ấy.

Cùng lúc đó, tôi không khỏi dấy lên chút nghi ngờ, đây sẽ không phải là một kiểu ám toán mới đấy chứ?

Đáng ghét, hôm nay tôi tuyệt đối không dám ăn bất cứ thứ gì do gã này đưa.

Bourbon nhìn thấy thái độ của tôi thì lại cười: "Sao tự nhiên lại cảnh giác thế? Chẳng phải mấy bữa nay cô sai bảo tôi vui vẻ lắm sao?"

... Chẳng lẽ anh ta hiểu lầm, nghĩ rằng khi nãy tôi duỗi chân ra là để bảo anh ta giúp mang giày? Đúng là do lúc trước tôi quá kiêu ngạo nên giờ bị phản đòn à? Tôi hoàn toàn không có tâm trạng nói giỡn, nhưng cũng biết giờ mà tỏ ra yếu thế thì coi như thua.

Vì vậy tôi chỉ ôm chặt laptop, mặt nghiêm nghị, vừa đi lùi ra cửa vừa giữ không để lưng quay lại phía anh ta, đề phòng bị đánh lén.

Kết quả là dáng đi kỳ cục đó khiến tôi vô tình va vào sofa, suýt nữa thì ngã nhào, mất mặt thật.

Bourbon thấy vậy rõ ràng là muốn cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của tôi thì đành giả vờ nghiêm túc lại ngay.

"Buổi chiều tọa đàm, tôi phải lên sân khấu. Hơn nữa buổi này có phát trực tiếp, thân phận của anh thì không tiện xuất hiện trước ống kính, tự tìm chỗ mà ngồi."

"Tôi biết rồi." Bourbon khoanh tay gật đầu. "Có cần tôi mang giúp máy tính không?"

Ôm laptop lâu cũng hơi mỏi tay, nên tôi thuận miệng đáp: "Được, nhưng nhớ không được làm nó bị va chạm! Cả giáo trình của tôi nữa, lấy luôn nhé. Trong đó toàn tài liệu quý, mà nếu hỏng thì anh là người chịu trách nhiệm đấy."

"Đã biết." Bourbon bước lại lấy laptop, rồi liếc tôi, "cô không thay đồ à?"

"Hử?" Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ thường ngày mình đang mặc, mặt tỉnh bơ đáp: "Tọa đàm thì thoải mái là tốt nhất, đâu phải đi thi hoa hậu. Hơn nữa, là một nữ nghiên cứu khoa học có ngoại hình không đến nỗi nào, tôi càng phải chú ý để người ta đánh giá vào thành quả nghiên cứu khoa học, chứ không phải bề ngoài."

Thật ra, thành quả nghiên cứu của tôi đều rất bình thường... Nhưng chính vì vậy mới càng không thể để người khác bị phân tán bởi chuyện ngoài lề.

"Tất nhiên, giày cao gót thì tôi vẫn đi." Tôi cúi xuống ngắm lại đôi giày, gật đầu hài lòng, rồi nhìn Bourbon với vẻ tự tin: "Vì nó giúp tôi trông có vẻ mạnh mẽ quyền lực hơn khi đứng trong đám người mà ai cũng cao. Thậm chí đôi khi còn áp đảo được mấy đồng nghiệp nam. Tôi thấy thế rất sướng."

Nhìn vẻ mặt của Bourbon, chắc là anh ta chẳng hiểu được mấy lời này. Nhưng thôi, tôi vốn chẳng trông mong anh ta hiểu.

Hôm nay, buổi tọa đàm là tôi cùng vài giáo sư khác đồng chủ trì. Chủ đề là về thần kinh học. Phía Viện Công nghệ California có tôi và Amy Fowler tham dự.

Amy Fowler phụ trách phần lý thuyết, còn tôi thì dựa trên phần trình bày của cô ấy để bổ sung kết quả và tổng kết các thí nghiệm trước đây của mình.

Chúng tôi thậm chí đã bàn sơ về việc hợp tác nghiên cứu sau khi trở về trường, rồi cùng nhau công bố một luận văn.

Mặc dù Amy Fowler cũng thuộc dạng lập dị, nhưng tiêu chuẩn nghiên cứu của cô ấy luôn ở mức cao. Hai ngày qua, được cô ấy giúp nên tôi đã giải quyết được không ít vấn đề.

Nếu không vì lúc sau cô ấy có khuynh hướng coi tôi – người đã học theo tác phong của bạn trai cô ấy – làm thế thân thì tôi đã sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn để trao đổi, thay vì ở lì trong phòng vừa xem Tom & Jerry, vừa đề phòng Bourbon.

Phần hỏi đáp của buổi tọa đàm kéo dài nửa tiếng. Tôi nhìn đồng hồ, nhẩm tính vẫn kịp bắt chuyến bay về Los Angeles hôm nay, liền hài lòng gật gù.

Tuy tọa đàm này là đại học Princeton làm chủ nhưng người tham gia không chỉ có họ. Phần tôi phụ trách chỉ là một phần rất nhỏ, cũng có rất ít vấn đề cần tôi trả lời nên tôi tính tranh thủ ngồi mát qua nửa giờ này. Nhưng sau khi trả lời câu hỏi của hai khán giả, tình huống bỗng đổi hướng bất ngờ.

"Tôi muốn hỏi Giáo sư Geller..." Một cô gái tóc đỏ đứng lên, mỉm cười dịu dàng, nhưng chuyện nói ra thì không như vậy: "Bao giờ anh mới nói với cô bạn gái chính thức của mình là tôi rằng anh và vợ vẫn chưa ly hôn, vẫn là vợ chồng hợp pháp? Và khi nào anh định nói với vợ rằng hai người chưa ly hôn?"

Bầu không khí của hội trường lập tức đông cứng.

Tôi vốn đang chán chường đến mức ngồi nghịch bút cũng phải giật mình quay lại. Tôi và Amy Fowler trao nhau ánh nhìn đầy kinh ngạc, đồng thời dõi mắt về phía Geller – người vẫn cố mỉm cười nhưng trông đã căng thẳng thấy rõ.

Vài giây im lặng trôi qua, Geller kéo micro đến trước mặt mình, lớn tiếng: "Anh đã nói rồi! Anh đang làm thủ tục! Hơn nữa chuyện ở Las Vegas là do cả hai say rượu, hoàn toàn không thể tính là thật!"

Tôi không nhịn được giơ tay: "Phản đối! Hôn nhân đăng ký ở Las Vegas vẫn hợp pháp nhé."

Amy Fowler cũng chen vào nói hộ: "Hơn nữa ở Las Vegas ai mà chả say khướt."

Giáo sư Geller ngoái lại: "Cảm ơn hai cô đã hỗ trợ! Tiến sĩ Natsume! Tiến sĩ Fowler!"

Tôi: "Không cần khách sáo."

Amy Fowler: "Tuy tôi không cảm thấy anh đang nói lời cảm ơn... Thôi, khỏi bận tâm."

Có lẽ vì vấn đề này quá giật gân, cùng với buổi tọa đàm vốn đã kéo dài, bầu không khí hơi khô khan nên bây giờ không khí chuyển biến bất ngờ, phong cách đã thay đổi theo phương hướng kỳ quái rồi, bởi vì mọi người đều rất tò mò mối quan hệ của giáo sư Geller và người vợ kết hôn với anh ta ở Las Vegas mà không hề biết, cùng với cô gái có lẽ là bạn gái của anh ta đang có mặt ở đây.

Tôi và Amy Fowler ngồi sát nhau, nhìn nhau thì thầm: "Tớ không ngờ hôm nay lại xem được cảnh thú vị như vậy," tôi thở dài.

"Đúng, tớ muốn gửi cho Penny xem để cô ấy biết, hội thảo học thuật cũng có lúc hài hước thế này." Amy Fowler lẩm bẩm rồi giải thích nhỏ: "Penny là bạn thân nhất của tớ."

"Biết biết, tớ nhớ rõ, cô vợ tóc vàng xinh đẹp của tiến sĩ Hofstadter."

Tôi vừa nói vừa cười khẽ thì phát hiện camera của buổi phát sóng chuyển về phía chúng tôi.

Tôi còn nghe thấy bên nhóm quay phim, người chủ trì giơ tấm bảng lên, trên ấy biết: "Tiến sĩ Natsume, xin cô giúp ổn định tình hình!"

Tôi suy nghĩ, giơ ngón trỏ lên, nhìn thẳng vào ống kính và nói nghiêm túc:
"Mọi người xem buổi phát sóng trực tiếp hôm nay nhất định phải quý trọng trường hợp này. Bởi vì các bạn có thể tải được luận văn học thuật của chúng tôi ở trên mạng, nhưng trong rất nhiều buổi tọa đàm học thuật, một năm cũng không nhất định sẽ xuất hiện hình ảnh thú vị thế này được một lần. Đương nhiên, tôi muốn nhắc lại một chút, người làm học thuật chúng tôi không phải ai cũng thế này, không có nhiều quan hệ phức tạp thế, trên cơ bản phần lớn đều là kiểu không tìm được người yêu."

Amy Fowler chen vào, nghiêm túc phụ họa: "Đúng vậy, tôi làm chứng, 22 tuổi tôi mới có nụ hôn đầu."

"Hả? Tớ cũng vậy."

Mặt cô ấy đờ đẫn: "Vậy sao? Vậy cậu có cầm insulin của người ta để uy hiếp họ hôn cậu không?"

Tôi: "... Cái đó thì không."

Nhưng mà hóng hớt chuyện của người khác cũng không thể hóng quá mức... Bởi vì chỉ chốc lát sau chuyện đã lan đến người tôi.

Bên kia, trong lúc bóc phốt lẫn nhau, không biết làm sao mà lại chuyển sang kéo người khác xuống nước theo để nói sang chuyện khác.

"Tuần nào giáo sư Wafer cũng ăn bụng sandwich của giáo sư Geller để trong tủ lạnh!"

"Đó là anh làm!?"

"A... Không phải... Này... Seibert ăn vụng ở ngoài!"

"Á... Á... Đừng nói tôi! Bạn trai của tiến sĩ Fowler là Sheldon Cooper!"

Ở trong mắt người thường, vấn đề này chính là một chiêu công kích mạnh, nhưng đối với Amy Fowler thì nó không đau không ngứa; hơn nữa cô ấy còn mỉm cười kiểu thích thú: "Đúng vậy, bạn trai của tôi là Sheldon Cooper."

Tôi không nhịn được liếc nhìn cô ấy bằng ánh nhìn kính nể.

Mà lúc này, người cuối cùng không bị cuộc chiến lan đến gần là tôi cũng bị điểm danh.

"Tiến sĩ Natsume thường xuyên thay đổi vệ sĩ! Đã thế ai cũng đẹp trai!"

"Đâu có liên quan gì đến tôi! Tại sao vệ sĩ của tôi không thể đẹp trai được?" Tôi không phục, đấm bàn một cái, không vui hét lại với bên kia: "Hơn nữa bạn trai cũ của tôi còn đẹp trai hơn!"

"Căn bản không ai từng gặp người bạn trai cũ không biết có thật sự tồn tại này của cô hay không!" Một người la lên.

"Tôi có nói rồi, anh ấy ở Nhật Bản mà! Còn giáo sư Seibert, đừng tưởng không ai biết phòng vô khuẩn đã xảy ra chuyện gì dù ông đã cố ý xóa tên của mình đi để làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra!"

Tôi thở phì rồi ngồi xuống, Amy Fowler tò mò thò qua hỏi nhỏ: "Thật hả? Còn đẹp hơn anh chàng vệ sĩ tóc vàng siêu hot kia á?"

Tôi: "... Nói thật đi, có phải cậu thích mấy người tóc vàng không?"

Trường hợp dần mất kiểm soát.

Thời gian buổi hội thảo chẳng còn nhiều, đến lúc sau mọi người trong tâm thái biết rõ đã gây lỗi rồi, rõ ràng ở đây cũng hỏng bét nhưng vẫn cứng đầu coi như không có chuyện gì xảy ra, nói những lời kết thúc để kết thúc buổi tọa đàm.

Tôi cảm thấy cần phải nói một tiếng xin lỗi với những người nghiêm túc xem buổi phát sóng trực tiếp này. Dù là chỉ xem cho vui thì thế này cũng quá náo loạn.

Hơn nữa tôi thấy mọi người sẽ bắt đầu sinh ra ấn tượng kỳ quái với người làm học thuật... Cũng may sắp đến Giáng Sinh, lại là tọa đàm chủ đề học thuật, người quan tâm đều ngồi đây cả, chắc không mấy ai nhàm chán đến mức muốn xem phát sóng trực tiếp... Buổi phát sáng trực tiếp này mà có rating hai chữ số thì tôi mới thấy đó là kỳ tích.

Nhưng mà một tiếng sau tôi cũng không quan tâm chuyện này nữa... Bởi vì, trời bắt đầu có tuyết rơi.

Không phải tôi sợ lạnh hay ghét tuyết, nhưng nếu có bão tuyết thì đồng nghĩa với việc chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng, kế hoạch về California có thể phá sản!

Đặc biệt là ngày mai chính là lễ Giáng Sinh, nếu tuyết vẫn rơi thì có khi tôi phải mắc kẹt ở đây suốt mấy ngày Giáng Sinh... Oa! Chuyện tôi ghét nhất sẽ xảy ra!

"... Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn." Bourbon cúp máy, nhìn tôi: "Các chuyến bay đến Los Angeles hiện đã tạm dừng. Cô muốn đi sân bay chờ thử xem, hay là tìm khách sạn ở New York qua đêm?"

Tôi nhăn mặt, không cam lòng bấm bấm cửa kính ô tô rồi hắt xì vì gió tuyết thổi qua: "... Cái sau đi."

"Được." Bourbon khởi động xe rồi bắt chuyện tiếp: "Lúc nãy nói 'bạn trai cũ' là chỉ cảnh sát Matsuda đúng không?"

Tôi liếc anh ta, bình tĩnh đáp: "Ừ."

"Vậy cô với Scotch..." Bourbon kéo dài giọng, như muốn hỏi thêm mà chưa nói hết.

Tôi thì lại thầm tặc lưỡi một cái, vừa lơi cảnh giác đã để anh ta nhặt được cơ hội để dụ tôi nói về Scotch lần nữa. Nhưng chẳng sao, tôi vẫn có thể dỗi lại.
"Tôi thích cả hai, sao nào?" Tôi nhìn qua bằng ánh mắt vừa mâu thuẫn vừa thách thức. "Chẳng lẽ anh không phục?"

"... Không, tôi phục thật. Không bằng nói thái độ của cô bây giờ mới là không phục đi?"

Tôi liếc anh ta, im lặng không nói gì, người lùi sâu vào ghế, quấn chặt khăn quàng cổ hơn.

Đáng ghét, cảm giác đây sẽ là một mùa Giáng Sinh tệ nhất!

Hiện tại chúng tôi đang New York, còn chút thời gian, tôi nhắm mắt lại muốn chợp nghỉ ngơi.

Sau khoảng năm phút, khi tôi đã bắt đầu thấy mệt rã rời thì Bourbon nói: "À, có người nhờ tôi gửi lời tới cô."

Tôi mở to mắt, nghi hoặc nhìn qua.

Thanh niên tóc vàng ngồi ở ghế lái cũng không nhìn tôi, mắt nhìn phía trước, nói với giọng điệu bình thường: "Người đó bảo thực đơn lần trước viết cho cô có chỗ có thể cải tiến. Món canh cá kiểu Provence, ở cuối bỏ thêm một chút lòng đỏ trứng sẽ tăng hương vị."

... Hử?

Tôi hơi ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới phản ứng lại – là Scotch!

Mới đó đã có thể liên lạc lại được rồi sao? Nhưng mà thế này chứng tỏ hiện tại Scotch đã an toàn rồi?

Nhưng mà sao là để Bourbon truyền lời... Cứ nhận định Bourbon cũng bị tôi nhìn ra thân phận thật rồi sao? Bởi vì lúc trước tôi đề cập đến "Zero" nhiều lần à?

Tôi liếc Bourbon một cái, "à" khẽ một tiếng rồi thu hồi tầm mắt.

Điều này chứng tỏ anh ta biết tôi đã làm gì sao? Biết từ khi nào? Hừm... Dù sao tôi cũng không nghĩ tên này sẽ trở nên thân thiện hơn vì chuyện đó. Vẫn nên cảnh giác và đề phòng thì hơn.

Nhưng nói thật, tôi vẫn thấy vui vì tin này. Ít ra nó chứng minh nỗ lực của tôi không uổng phí, hơn nữa đối phương cũng đã cảm nhận được thiện ý của tôi.

Khi thiện ý nhận được hồi đáp ngang nhau, quả nhiên là chuyện khiến người ta vui vẻ.

Nghĩ vậy, tôi vô thức nhếch khóe môi, trên mặt nở nụ cười, cả người cũng thả lỏng hơn. Không kìm được, tôi khe khẽ ngân nga đoạn giai điệu từng hát cùng Scotch khi hợp tác trước đây. Giai điệu vui sướng ấy cũng rất hợp với tâm trạng tôi hiện tại.

Thế nhưng, mới ngân nga được một đoạn, tôi đã nhận ra có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Tôi lập tức dừng cười, đáp trả đối phương bằng một ánh mắt cảnh giác.

Thanh niên tóc vàng đang nhìn tôi lập tức thu tầm mắt về, nhìn phía trước. Thế nhưng, khóe môi anh ta lại khẽ cong lên.

So với kiểu cười gượng hoặc ngoài cười nhưng trong không cười trước đây, lần này nụ cười rõ ràng hơn nhiều.

Nhưng không hiểu sao, nhìn vào tôi lại thấy khó chịu. Tôi cau mày, khó chịu hỏi: "Anh cười cái gì?"

Nụ cười trên mặt anh ta vẫn không thay đổi, thậm chí chẳng buồn che giấu: "Không có gì."

"... Hừ." Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết trông đẹp lạ thường.

Ở Los Angeles thì chẳng thể nào nhìn thấy cảnh sắc tuyệt vời thế này.

Thôi, xem ở đây là một lễ Giáng Sinh màu trắng, tôi sẽ không đánh giá nó quá thấp nữa.

******

Editor: Mình hỏi chút, các bạn thích đọc mỗi ngày một chương hơn hay là cứ như bây giờ, dồn khoảng 5c rồi đăng một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro