Chương 68: Cobweb
Chương 68: Cobweb
Editor: Qing Yun
Sau khi tôi hỏi xong, đối phương im lặng hồi lâu mà không trả lời.
Rõ ràng giọng tôi vừa rồi cũng đâu có nhỏ, làm sao mà anh ta không nghe thấy được chứ... Hay là thật sự không biết phải trả lời thế nào?
Thực ra, theo những gì tôi quan sát và suy đoán, Scotch là bởi vì chuyện của cảnh sát Matsuda nên mới có cái nhìn khác về tôi, còn Bourbon hẳn là vì Scotch nên mới phá lệ quan tâm tôi nhiều hơn một chút... Ừm, nói thế này thì có chút cảm giác mở búp bê Nga?
Đúng lúc tôi còn đang nghĩ thôi không hỏi nữa, hay là cứ dũng cảm mà nói ra suy đoán của mình "Quả nhiên là Scotch đúng không" thì Bourbon đột nhiên đặt chảo xuống một cách nặng nề, quay đầu mỉm cười nhìn tôi, cảm giác như trạng thái đã quay về kiểu ngoài cười nhưng trong không cười của ban đầu: "Vấn đề này nên để cô tự trả lời mới đúng chứ?"
Hay lắm! Dùng chiêu này với tôi sao!
Tôi dò hỏi: "Là vì Scotch?"
Bourbon hơi nhíu mày, nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ.
Ể? Không phải à? Vậy thì...
Tôi chần chờ, hỏi lại lần nữa: "Cả hai?"
Lần này anh ta không nhíu mày nữa, mà nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như thể không tin nổi.
... Cái gì chứ? Tôi trả lời kiểu này đâu phải lần đầu tiên? Có cần phải lộ ra vẻ mặt đó không?
Hồi ở Princeton, tôi cũng nói mấy câu tương tự, đâu thấy anh ta phản ứng đặc biệt gì.
"Đùa thôi mà... Ừm..." Tôi cúi đầu suy nghĩ, rồi quả quyết nói: "Tôi biết rồi! Quả nhiên là vì chính anh đúng không?"
Thanh niên tóc vàng vốn đã quay đi, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, liếc nhìn tôi: "... Hả?"
Tôi liền làm ra vẻ nghiêm túc để xua tan bầu không khí gượng gạo vừa rồi:
"Nếu anh không cố gắng tạo đủ thiện cảm với tôi trước thì sau khi Rye bị lộ, anh cũng sẽ gặp rắc rối to."
Bourbon nhìn tôi một lúc, gương mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc gì. Đến khi tôi bắt đầu thấy hơi chột dạ, anh ta mới quay đi, chậm rãi nói: "Ừ, cũng đúng."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nhìn dáng vẻ Bourbon, rõ ràng trò đùa của tôi chẳng những không khiến anh ta bật cười, mà còn phản tác dụng.
Thôi vậy... Tôi đã cố gắng rồi, nhưng có lẽ tôi và anh ta thật sự không hợp nhau.
Tôi thầm cảm khái trong lòng, cũng không tiếp tục dây dưa ở đề tài này nữa, mà ngoan ngoãn quay về chỗ máy tính chuẩn bị ăn cơm.
Dù gì thì, người với người có thể không hợp, nhưng dạ dày với thức ăn thì lúc nào cũng hợp cả.
Còn mấy chuyện ngoài lề kia tạm gác lại, trước mắt điều cần làm vẫn là tập trung vào chính sự.
Dù tôi vẫn chưa liên hệ trực tiếp với Kashimura Tadaaki, nhưng nhờ Bourbon thỉnh thoảng kết nối vài lần, ít ra tôi có thể xác định rằng đối phương đáng tin. Ông ta vẫn luôn kiên trì điều tra.
Đến thời khắc mấu chốt, tôi có thể chia sẻ thông tin với ông ta. Dựa theo hành động và dấu vết để lại, hung thủ đã hại chết Hiroki không thể là ai khác ngoài Thomas Schindler.
Có điều... Căn cứ những gì tôi tìm được, Kashimura Tadaaki là một người rất chính trực, tính tình đúng chuẩn một nhà nghiên cứu. Ông ta sẽ không dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng với kiểu cáo già như Thomas Schindler, e là ông ta chẳng phải đối thủ, thậm chí còn có nguy cơ bị ám hại.
Cũng may là đối phương đã nói, chờ đến khi tìm ra bí mật đó, ông ta sẽ báo cho tôi. Đến lúc tôi gặp mặt trực tiếp, ông ta sẽ nói cho tôi biết chân tướng.
Tôi đồng ý với giao ước này.
Dựa theo thời gian... Có lẽ chỉ một năm nữa thôi, dự án phát triển game bằng trí tuệ nhân tạo của Kashimura Tadaaki sẽ được đưa ra thị trường.
Chỉ là, trí tuệ nhân tạo [Con Thuyền Noah] họ đang dùng không phải hình thái cuối cùng, số hiệu quan trọng nhất để khởi động hiện đang ở trong tay tôi. Tôi cũng sẽ tuân thủ lời hứa với Sawada Hiroki.
"Cô tính làm thế nào? Cô cũng không muốn để tổ chức biết cô quan tâm đến hạng mục này, phải không?"
"Ừ... Đương nhiên rồi." Tôi cắn một miếng hotdog, nuốt xuống rồi mới trả lời, "Hồi nhỏ tôi đã mất bao nhiêu công sức để từ chối con đường nghiên cứu AI, bây giờ sao có thể thất bại trong gang tấc chứ."
Huống chi... Tôi vốn đã có một trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh. Nhưng Hiroki để nó lại là để chơi cùng tôi, chứ không phải để phục vụ cho cái tổ chức độc ác kia.
Dĩ nhiên, về phần này, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai.
Là một nhà khoa học luôn bị tổ chức ép làm nghiên cứu, tôi quá rõ nếu AI thực sự xuất hiện, nó sẽ bị lợi dụng thế nào.
Nghe tôi nói, Bourbon thoáng kinh ngạc: "Tôi cứ tưởng cô chỉ chuyên nghiên cứu dược lý."
"Đó là nhiệm vụ hiện tại thôi... Thực ra bằng tiến sĩ của tôi lại là ngành kỹ thuật." Tôi kéo dài giọng, vừa nói vừa cuốn nốt phần mì Ý còn lại rồi cho vào miệng. Nuốt xong, tôi nhìn anh ta với vẻ tò mò: "Tôi thì ngạc nhiên đấy... Cứ tưởng anh đã điều tra hết về tôi rồi cơ."
"Trước kia đúng là có." Bourbon không phủ nhận, "nhưng từ sau khi bị cảnh cáo thì tôi không làm vậy nữa."
Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ. Anh ta đón nhận ánh mắt đó, bình thản nói: "Cũng xem như một cách thử. Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội xóa hết lần thứ ba đâu."
"Well done, Zero." Tôi gật đầu, ném cho anh ta ánh mắt khẳng định, nói tiếp: "Thế, anh có muốn biết không?"
"Cô có thể nói sao?"
"Đương nhiên rồi. Tôi đã bảo những gì có thể trả lời, tôi đều sẽ trả lời." Tôi đặt nĩa xuống, rồi chợt nhớ ra, cười khẽ: "À, những chuyện này tôi cũng từng kể cho Scotch rồi."
Bourbon: "..."
Nhìn vẻ mặt kia, chắc chắn Scotch chưa từng nói lại với anh ta.
Trong lòng tôi càng vui, càng cảm thấy việc cứu Scotch khi đó thật sự là quyết định đúng đắn.
"Tôi gia nhập tổ chức từ khi còn rất nhỏ, một phần là vì cha mẹ. Họ đều là thành viên tổ chức. Khi ấy họ đang nghiên cứu một dự án trí tuệ nhân tạo, đặt tên là... 'Con Thuyền Noah'."
Bourbon thoáng sững người: "Tôi nhớ tập đoàn Schindler chính là đơn vị nghiên cứu AI đó..."
"Không sai. Sau khi cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe, dự án này đã bị tập đoàn Schindler mua lại. Nhưng lúc đó nó chỉ mới ở dạng ý tưởng, căn bản chưa có triển vọng gì. Thomas Schindler, vốn là họ hàng rất xa bên phía cha tôi, còn định nhận nuôi tôi. May mà chị Vermouth ngăn lại... Anh có thể tìm lại báo chí cũ thời đó, chắc chắn có đưa tin."
Tôi nheo mắt, vươn tay chống cằm: "Tóm lại, việc tôi làm bây giờ ngoài vì Hiroki, cũng còn mang một phần tình cảm cá nhân."
Bourbon nghe hết một lượt, nhưng cái anh ta quan tâm lại không đúng cho lắm: "Vụ tai nạn xe đó... Cô cũng có mặt à?"
"... Ừ. Lúc tôi mới 6 tuổi." Tôi nhíu mày, khó hiểu vì sao anh ta lại hỏi điều này. Nhưng nghĩ kỹ, tôi bỗng chợt hiểu ra.
"Anh yên tâm đi. Tôi không nhớ rõ vụ đó đâu. Trong tai nạn đó, tôi cũng bị thương khá nặng. Nhưng như vậy lại là nhờ họa được phúc, tôi quên mất nhiều chuyện, mà với một người mắc chứng siêu trí nhớ như tôi, đó lại là chuyện tốt. Tổ chức từng hy vọng tôi kế nghiệp cha mẹ, nhưng tôi vốn không có thiên phú về AI. Thử một thời gian, họ bỏ cuộc và tống tôi sang mảng dược lý. May mà tôi còn xoay xở được nên mới sống đến giờ."
"Xin lỗi." Thanh niên tóc vàng bất ngờ nói.
Nhìn vẻ mặt chân thành của anh ta, tôi chợt thấy... Hơi sợ.
Người này nghiêm túc xin lỗi như thế, liệu có phải đang chuẩn bị đâm sau lưng tôi không?
Nghĩ vậy, tôi dè dặt hỏi: "Anh... xin lỗi vì điều gì?"
"Vì nhận ra trước đây mình quá hẹp hòi, coi thường gánh nặng mà chứng siêu trí nhớ mang đến cho cô... Có lẽ đã từng làm vài chuyện quá đáng."
À, thì ra là vậy... Tôi chợt hiểu ra. Dạo gần đây tiếp xúc nhiều, lại đúng lúc tôi đang trong giai đoạn quá tải, không có ai chăm sóc, dáng vẻ trông khá thảm hại, nên anh ta mới nảy sinh đồng cảm sao?
Tôi không định giải thích gì thêm. Dù sao việc để người khác thấy tôi "đáng thương" cũng có lợi cho tôi. Mà quả thật, trước kia anh ta cũng hơi quá đáng thật.
Tôi chỉ nhìn anh ta, cảnh cáo: "Cẩn thận một chút nhé, biết đâu tôi cố tình tỏ ra đáng thương để lừa anh đồng cảm thì sao."
"Ừm, tôi tự có phán đoán." Bourbon mỉm cười, dừng lại câu chuyện, rồi chuyển chủ đồ một cách rất tự nhiên: "Sau bữa ăn, cô muốn ăn thêm hoa quả không?"
"Ờm..."
"Tôi sẽ mua giúp, rửa sạch và cắt sẵn."
"Sao anh biết đúng lúc tôi đang muốn ăn trái cây thế? Vậy thì lấy xoài, việt quất và dâu tây nhé, cảm ơn."
Tôi nghĩ, tôi và Bourbon vẫn có thể xem như bạn bè, ít nhất là khi giữa chúng tôi chưa có xung đột lợi ích.
Chỉ hy vọng thân phận nằm vùng của anh ta đừng bị lộ, nếu không tôi cũng sẽ gặp rắc rối to.
Dù sao, trong tổ chức hiện tại, hễ nhắc đến chúng tôi, người ta đều bàn tán rằng tụi tôi có gì mờ ám với nhau. Hơn nữa khi nói đến Bourbon, mấy lời nhận xét đều loanh quanh ở "Anh ta có năng lực rất mạnh, làm việc cũng nhanh nhẹn, chẳng qua ánh mắt rất khó đoán..."
Đừng tưởng tôi không hiểu cái "khó đoán" kia chính là nói đến tôi đấy! Tôi thấy cái này còn quá đơn hơn cả "kỳ quái"!
Sau khi trở về từ New York, chị Vermouth cũng nhanh chóng bước vào giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch giả chết của chị ấy.
Tang lễ của Sharon Vineyard, tôi đương nhiên phải tham dự. Thậm chí phải nói là tôi giữ vai trò chủ sự, tiếp đón toàn bộ những người chị Vermouth đã dẫn tôi gặp trong nửa năm qua, đồng thời đờ đẫn tiếp thu mỗi một câu "Nén bi thương" của họ.
Tôi còn gặp cả Kudo Yukiko. Chị ấy trông có vẻ lo lắng cho tôi, cố ý dặn nếu sau này có khó khăn thì cứ tìm chị.
Và... Tôi cũng tiếp đón chị Vermouth.
Hay phải nói... Chris Vineyard. Chị ấy lại xuất hiện, nhưng lần này từ vai mẹ biến thành vai chị gái.
Haiz, cũng đúng, bởi vì chị ấy nhìn trúng vài nhãi con ở bên ngoài. Nói không chừng đổi thân phận xong là sẽ đi xem nhãi con khác rồi không về nhà. Chung quy hoa dại nào chẳng thơm hơn hoa nhà.
Dù sao đi nữa, tôi đã quyết định tôi và cặp sinh đôi tuyệt không cùng phe.
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy bi thương, cho dù chị Vermouth rời đi thực tế rất có lợi cho việc mà tôi đang làm.
Lúc ôm chị Vermouth, tôi chớp mắt một cái thế là khóc ra thật.
Có chị Vermouth tham dự, truyền thông cũng kéo đến đông. Ai nấy đều vây quanh "Chris Vineyard" để moi tin nóng, dù sao Chris vốn là minh tinh nổi tiếng, lại từng dính tin đồn bất hòa với Sharon. Bình thường chị ấy vốn hiếm khi lộ diện ngoài việc đóng phim, nên lần này dĩ nhiên là cơ hội lớn.
Đối phó truyền thông, chị Vermouth vẫn vô cùng điêu luyện. Đồng thời còn kiên nhẫn an ủi lau nước mắt cho tôi, hóa thân nhuần nhuyễn thành cô con gái bất hòa với mẹ, cuối cùng vẫn đến tham dự lễ tang, nhưng mối quan hệ với con nuôi của mẹ cũng không tệ lắm.
Sau tang lễ này, chị Vermouth sẽ không còn ở Los Angeles một thời gian.
Còn tôi thì gần như dọn hẳn vào phòng thí nghiệm, bởi lúc nào cũng có người nấu ăn cho. Khi Bourbon bận nhiệm vụ, tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài, toàn bộ chi phí được anh ta chi trả.
Bởi tôi thường xuyên ở lại qua đêm trong phòng thí nghiệm, nên cả thư từ và bưu phẩm đều gửi về đây.
Kết quả là... Khi cuốn "Cobweb" tôi viết được xuất bản, bản in thử cũng được gửi thẳng tới văn phòng này.
Còn "Martini sau giờ ngọ" thì đương nhiên không thể xuất bản quốc tế, tôi sợ bị đại ca Gin nhìn thấy nên khi đó đã từ chối.
"Cobweb" thì không sao, vì Bourbon vẫn ở ngay cạnh tôi... Ấy, từ từ đã? Không đúng lắm thì phải? Chẳng phải điều này lại chứng tỏ tôi vẫn thấy sợ sao?
Khi nhìn thấy anh chàng tóc vàng đứng cạnh bàn làm việc, tay cầm cuốn tiểu thuyết ướt át được in bìa cứng như một tác phẩm văn học kinh điển, mà vẻ mặt anh ta thay đổi theo từng trang lật, tôi thật sự bắt đầu thấy lo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro