Chương 73: Biến đổi bất ngờ

Chương 73: Biến đổi bất ngờ
Editor: Qing Yun

Tôi nhìn thấy cái tên này thì không khỏi sững người.

Kudo Shinichi... Không lẽ nào lại có người trùng tên? Danh sách tử vong... Hừm.

"Shiho, cái xác nhận Kudo Shinichi tử vong này là ai làm vậy?" Tôi hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Một lát sau, giọng cô ấy mới vang lên:【Em đã tìm người xác nhận rồi. Sao vậy, người này có gì đáng chú ý à?】

"Ừm... Dù sao cũng từng quen biết nên chị hỏi nhiều một câu." Tôi đáp, không hỏi thêm gì nữa. Sau đó hỏi qua tiến độ nghiên cứu thuốc của cô ấy, tôi mới cúp máy.

Kudo Shinichi à... Là cái cậu "Cool Guy" mà chị Vermouth đặc biệt chú ý.

Dù tôi chẳng mấy thiện cảm với cậu ta, thậm chí còn có chút ghét vì chị Vermouth quá quan tâm đến cậu ta, nhưng mẹ cậu là Kudo Yukiko lại là một người rất tốt. Sau tang lễ của Sharon, chị ấy vẫn đều đặn gửi thiệp mừng và hỏi thăm tôi vào dịp lễ, đôi khi còn tặng quà nữa.

Quan hệ của chị Yukiko với chị Vermouth chắc cũng khá tốt... Nhưng chính xác hơn thì nên nói là thân với "Sharon Vineyard".

Mà... Khoảng im lặng ban nãy của Miyano Shiho thật đáng nghi. Cô ấy cũng nói rằng số thuốc đại ca Gin mang đi khi ấy chưa qua bước thử nghiệm cuối cùng và không ổn định... Hừm, tôi có nên báo chuyện này với chị Vermouth không nhỉ?

Tôi suy nghĩ một hồi, tra cứu sơ bộ, rồi vẫn chọn báo cho chị ấy.

Khi kể lại sự việc, tôi còn thêm nhận định của mình: "Em cảm thấy cái chết của Kudo Shinichi có khi chưa chắc là thật. Dù sao cậu ta cũng là thám tử rất nổi tiếng ở Nhật Bản, nếu thật sự chết thì đó hẳn là tin lớn. Bình thường trong trường hợp này danh sách tử vong đáng lẽ phải để trống hoặc ghi 'chưa rõ', nhưng Shiho lại xác nhận cậu ta đã chết... Căn cứ hiểu biết của em về cô ấy, có lẽ đây là trường hợp đặc biệt mà cô ấy muốn theo dõi thêm, hoặc không muốn để thuốc mình chế ra lấy thêm mạng của ai nên đã tự sửa lại thông tin."

Còn việc có bị lộ hay không... Tôi thấy khả năng vẫn khá an toàn.

Dù gì đại ca Gin là người chẳng bao giờ nhớ nổi tên những người mình giết. Đôi khi tôi còn thấy ghen tị với cái khả năng quên dễ dàng ấy. Còn Vodka... Thôi, Vodka ngoài lái xe giỏi và đam mê idol ra thì chẳng biết gì đâu.

【Chị biết rồi.】Giọng chị Vermouth nghe bình thản, nhưng nói xong thì thở dài, rồi hỏi:【Cacao, em nói với chị chuyện này là vì trước đó chị chú ý đến Cool Guy đúng không?】

Tôi im lặng vài giây rồi đáp: "Vâng."

【Chuyện này chị sẽ xử lý, em không cần nhúng tay vào.】Chị Vermouth dịu giọng.【Cacao, chị từng nói rồi, em vẫn luôn là đứa trẻ mà chị cưng chiều nhất.】

Nghe vậy, tôi gục đầu xuống bàn, khe khẽ đáp: "Vâng."

Bây giờ tôi cũng chẳng biết nên mong Kudo Shinichi thật sự gặp chuyện... À không, chắc chắn là đã gặp chuyện rồi.

Chỉ không biết... Cậu ta còn sống không thôi.

Tư tâm mà nói... Sau một hồi giằng co nội tâm, tôi vẫn hy vọng cậu ta còn sống, vì nếu không, chị Vermouth sẽ rất đau lòng.

Vậy nên vài ngày sau, khi Bourbon đến báo cho tôi tiến độ dự án của Kashimura Tadaaki cùng hướng đi mới, tôi tiện nhờ anh ta âm thầm điều tra tình hình của Kudo Shinichi luôn.

Sở dĩ tôi không tự mình ra mặt là vì thú thực tôi vẫn có chút chán ghét cái cậu "em trai hờ" này.

"Kudo Shinichi?" Bourbon hơi sững lại, như đang nhớ ra điều gì, "tôi nhớ cậu ta một thám tử khá nổi tiếng ở Nhật Bản thì phải?"

"Ừm, đúng, chỉ hơi để ý thôi... Nhưng nhớ phải điều tra kín đáo, đừng để ai khác biết."

"Tôi có thể hỏi lý do không?"

"Vì mẹ cậu ta là bạn thân của chị Vermouth. Tôi muốn cẩn thận một chút."

Tất nhiên, tôi không thể nói thật với Bourbon rằng lý do chính là chị Vermouth từng được Kudo Shinichi cứu một lần, từ đó mới đặc biệt quan tâm đến cậu nhóc này. Cũng may là bề ngoài có lý do hợp lý để lấy cớ.

"Cô thật sự rất để tâm đến Vermouth." Bourbon không nghi ngờ lời tôi, chỉ nhận xét, "trước khi tôi gặp cô, người trong tổ chức mô tả về cô cũng không quên nhắc rằng cô luôn theo sát Vermouth."

Anh ta không nói chi tiết, nhưng tôi cũng đoán được nội dung là gì.

"Chắc lại bảo tôi là cái đuôi của chị Vermouth, thậm chí có người nói tôi là con riêng ấy chứ." Tôi chẳng buồn để tâm, cười nhạt, "những lời đó chẳng sao cả. Dù sao chị Vermouth thật sự là người đối xử tốt nhất với tôi."

Nghĩ đến đây, tôi "à" một tiếng, rồi đột nhiên hỏi: "À đúng rồi, tôi phát hiện định nghĩa 'mối tình đầu' ở Mỹ và Nhật hình như không giống nhau lắm. Ở Mỹ, đó là lần đầu hẹn hò yêu đương, nhưng ở Nhật, hình như chỉ tính lần đầu rung động với người khác giới đúng không?"

"Ừm, xem như vậy đi." Bourbon đáp, có vẻ khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ. "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

Sắc mặt tôi dần nghiêm túc lại: "Vì tôi vừa nhận ra, nếu theo định nghĩa của Nhật... Thì mối tình đầu của tôi... Thật ra là chị Vermouth."

Bourbon: "... Cái gì?!"

"Chuyện từ hồi tôi mới mười tuổi." Tôi nheo mắt, ngẩng đầu hồi tưởng. "Khi ấy tôi vừa bắt đầu có chút ý thức về giới tính, sau đó chị Vermouth giả trang thành một anh chàng siêu đẹp trai..."

Bourbon: "... Tôi có linh cảm mình đoán được phần sau."

"Tóm lại, lúc thấy chị Vermouth bỏ lớp hóa trang, tôi đau lòng lắm, khóc đến mức mắt sưng húp." Tôi nói, vẻ mặt u ám, thở dài một hơi, "đúng là mối tình đầu chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp."

Lúc đó ban đầu chị Vermouth còn cười nghiêng ngả, nhưng khi thấy tôi khóc không ngừng thì vội chạy lại ôm tôi dỗ dành, an ủi mãi mới nín.

Chị ấy thậm chí còn đồng ý mua cho tôi một con cá mập nhồi bông mà chị thấy rất ngốc nghếch và chẳng ưa nổi. Tôi vẫn giữ kỹ nó đến giờ, thậm chí bây giờ vẫn thích ôm con cá mập đó khi ngủ.

À, cũng vì "mối tình đầu" của tôi là một người tóc vàng, mà từ đó về sau tôi lại vô thức có ác cảm với tóc vàng. Có lẽ đây là lý do tại sao, dù đã viết cả một tiểu thuyết dài hơn trăm nghìn chữ lấy Bourbon làm nguyên mẫu, tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao Bourbon lại được nhận xét là nóng bỏng.

Đúng là PTSD hình thành cơ chế bảo vệ tiềm thức.

Bourbon đương nhiên không biết những suy nghĩ này. Nhưng với lời nói vừa rồi của tôi, anh ta vẫn lên tiếng phản bác: "Tôi thấy ví dụ của cô chẳng đại diện được gì cả."

"Cái gì? Vậy mối tình đầu của anh tốt đẹp lắm chắc?" Tôi bĩu môi, bỗng tìm thấy hướng mới để chọc ghẹo: "Khoan đã, mối tình đầu của anh là ai?"

Tôi tò mò nhìn sang, thấy anh ta hơi sững ra, rồi vẻ mặt trở nên khó tả. Tôi lập tức nói thêm: "Anh có thể từ chối trả lời, nhưng không được phép nói dối hay trả lời qua loa đâu."

Thanh niên tóc vàng khoanh tay nhìn tôi như đang giằng co. Một phút sau, anh ta chịu thua, quay mặt đi: "... Là một chị bác sĩ lớn tuổi rất thân thiết với tôi hồi nhỏ."

"Ồ..." Câu trả lời này ngoài dự đoán của tôi. Dù vậy, nghe cũng hợp lý. Tôi tròn mắt nhìn, vừa ngạc nhiên vừa hứng thú: "Quả nhiên là kiểu 'chị gái lớn tuổi' nhỉ."

Bác sĩ, lại còn thân thiết... Nghe cũng hợp lý. Con trai hồi nhỏ thường dễ nảy sinh rung động với những người phụ nữ trưởng thành dịu dàng. Tâm lý học cũng có lý giải cho điều này.

... Khoan đã? Bác sĩ?

Tôi nhíu mày, chợt thấy có gì đó không đơn giản. Tôi liếc sang anh ta với ánh mắt nghi ngờ: "Anh... Chắc là không có chuyện chuyển dời tình cảm sang tôi vì mối tình đầu này đâu nhỉ?"

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt "không còn gì để nói": "Nếu có thể tìm được điểm tương tự trên người cô thì trong những cô gái tôi từng gặp, ít nhất 80% những người đó đều có nhiều điểm tương tự hơn cô."

... 80% á?! Quá khoa trương rồi! Đúng là há mồm liền bịa ra một số liệu mà không có tí căn cứ gì cả!

Tôi tức tối trừng mắt, cầm lấy cái bánh quy trên bàn cắn một miếng.

"Nhưng mà câu vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nên nói thôi." Tôi cảm khái, "nghĩ lại thì đúng là không thể nào. Dù sao trước đây anh cực kỳ ghét tôi! Sao có thể có cảm tình được chứ!"

Nghe vậy, vẻ mặt Bourbon trở nên vi diệu. Anh ta không phản bác, chỉ im lặng một lát, rồi hơi bực mình hỏi: "Thật sự tôi tệ đến thế sao?"

"Có!" Tôi lập tức gật đầu quả quyết, còn nghiêm túc nói thêm: "Không giấu gì anh, hồi đó tôi luôn nghĩ anh sẽ giết tôi. Tôi còn chuẩn bị cả di thư, ghi rõ hung thủ là anh!"

Bourbon: "..."

"Giờ thì không vậy nữa." Tôi cười rạng rỡ, nhưng chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt nghiêm lại, cảnh cáo: "Nhưng anh tuyệt đối không được dọa tôi thêm lần nào nữa đấy!"

"Giờ thì ngược lại rồi nhỉ?" Bourbon bất lực than một câu, rồi đưa tập tài liệu trên tay ra: "Đây là tài liệu quan trọng Kashimura Tadaaki gửi, đã qua nhiều lớp bảo mật."

"Ồ? Trông dày ghê..." Tôi nhận lấy, mở ra đọc. Ban đầu không để tâm, nhưng càng xem kỹ, mặt tôi càng nghiêm lại. Rồi tôi bật dậy.

"Đây là..." Tôi xác nhận hai lần, ngẩng đầu nhìn Bourbon với ánh mắt kinh ngạc, giọng trầm xuống: "Hình như là... Số hiệu khởi động của hệ thống truy vết ADN mới..."

***

Cùng lúc đó, tại Nhật Bản.

"Gin, nếu tôi muốn đưa em gái mình rời khỏi tổ chức thì cần điều kiện gì?"

Người phụ nữ tóc đen đứng thẳng, ánh mắt kiên nghị, giọng nghiêm túc. "Dù là gì, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành."

Người đàn ông tóc bạc khoác áo gió đen liếc nhìn cô. Khóe môi nhếch thành nụ cười trào phúng, trên mặt không hề có chút bất ngờ, cũng chẳng tỏ ra tức giận. Anh ta thản nhiên trả lời: "Cái nhiệm vụ 1 tỷ yên kia, cô đi hoàn thành đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro