Chương 82: Tôi chỉ hỏi một chút
Chương 82: Tôi chỉ hỏi một chút
Editor: Qing Yun
Sherry nói rất ngắn gọn, nhưng tin tức chứa đựng trong lại vô cùng lớn, cảnh sát Matsuda từng nhìn thấy cô bé cùng Kudo Shinichi rời khỏi quán ăn ở Haido, sau đó còn tìm đến cửa. Trước mắt điều có thể chắc chắn chính là anh ấy biết "Edogawa Conan = Kudo Shinichi", hơn nữa còn biết sự tồn tại của "tổ chức".
A, có lẽ anh ấy cũng sẽ nhớ kỹ danh hiệu "Bourbon".
Chỉ là, sau đó anh ấy không hề truy hỏi thêm điều gì, thậm chí còn từng giúp che giấu. Lần này Kudo Shinichi công khai thân phận, chủ yếu là để Ran không còn nghi ngờ, bảo vệ cô ấy khỏi bất kỳ thông tin nào liên quan đến tổ chức.
Kudo Shinichi còn hy vọng mượn việc này để thay đổi cách nhìn của cảnh sát Matsuda, tôi cảm thấy cái này rất khó nói.
Nhưng chỉ cần nhìn Sherry sau khi thu nhỏ, dùng thân phận "Haibara Ai" mà không bao giờ xuất hiện cùng lúc với Edogawa Conan, anh ấy hẳn cũng có thể đoán được. Năng lực trinh thám và khả năng quan sát của Matsuda vốn dĩ không hề kém, tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp anh ấy chính là khi anh ấy đang phá một vụ án mạng.
Nghe xong, tôi khẽ lẩm bẩm: "Jinpei, anh ấy lại làm vậy sao..."
Sherry, hay nên gọi là Haibara Ai, khẽ nhíu mày: "Ừm?"
Tôi mỉm cười, giọng mang chút làm nũng giải thích: "Anh ấy muốn chị gọi thẳng tên mà."
Haibara Ai lặng im giây lát rồi hỏi: "... Chị còn thích anh ấy à?"
Tôi gật đầu: "Thích chứ."
Cô bé mặt mày vô cảm hỏi lại: "Thế còn Bourbon?"
"Cũng thích." Tôi đáp dứt khoát, rồi vươn tay sờ cằm, cố ý thương lượng với cô bé: "Nói thật nhé, chị thấy cái ý tưởng 'trong nhà một người, bên ngoài một người' của em cũng hay đấy. Để chị quay lại hỏi thử xem Bourbon có đồng ý không nhé?"
Haibara Ai: "..."
Nhìn gương mặt cô bé lộ rõ vẻ cạn lời hiếm thấy, tôi không nhịn được bật cười lớn: "Ha ha ha ha."
Haibara Ai khó chịu: "Này, chị đừng có làm loạn."
Tôi ngừng cười, nét mặt dịu lại: "Được rồi, chị không nói bậy nữa. Chị sẽ tự bảo vệ mình, em yên tâm đi."
Haibara Ai khẽ thở dài, nhỏ đến mức khó nhận ra, rồi nghiêm túc nhìn tôi: "Vậy... Chị định sẽ làm gì?"
Câu hỏi ấy khiến tôi trầm ngâm.
Theo lẽ thường, tôi nên giữ khoảng cách hoàn toàn với Matsuda Jinpei thì sẽ tốt hơn. Tôi cũng biết, nếu thật sự muốn làm như vậy thì tôi hoàn toàn có thể. Bởi vì cảnh sát Matsuda tuy bướng bỉnh, nhưng anh ấy tuyệt đối không phải kiểu người sẽ quấy rầy dai dẳng.
Thế nhưng......
【 Anh thích em. 】
【 Từ bốn năm trước. 】
【 Vẫn luôn như thế. 】
Nghe những lời ấy, trái tim tôi vừa rung động vừa sợ hãi.
Trước đây anh ấy thích tôi, tôi biết. Nhưng vì sao tình cảm đó lại kéo dài đến vậy?
Anh ấy thích chính bản thân tôi hay chỉ là "Natsume Natsuki" trong trí tưởng tượng của anh? Sau khi anh hiểu về tổ chức, khi hiểu "Cacao" thực sự có nghĩa gì, thì sẽ có vẻ mặt thế nào?
"... Chị sẽ không làm gì cả." Tôi rũ mắt, ôm chặt gối, cuối cùng đưa ra quyết định, "anh ấy muốn nhìn, vậy cứ để anh ấy nhìn. Đợi đến khi Cacao khiến anh ấy thất vọng, tự nhiên anh ấy sẽ dừng lại."
"... Còn chị thì sao? Chị sẽ buồn à?"
"Đương nhiên rồi!" Tôi nghiêng đầu, một tay chống cằm, nghĩ ngợi một chút, "chị sẽ đau lòng mà khóc lớn một trận, kéo dài chừng bốn ngày, trong khoảng thời gian đó còn làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, có khi tinh thần suy sụp đến mức buồn nôn. Nhưng khóc xong rồi, chị sẽ ổn thôi. Sẽ không để bị ảnh hưởng lâu dài nên không sao cả."
Hành lang bỗng trở nên yên tĩnh.
Rõ ràng hôm nay là ngày hội học sinh, vậy mà nơi này lại lặng lẽ đến thế. Thật là một thời gian thích hợp để trò chuyện.
"Ngay cả vậy... Em vẫn không muốn chị phải khổ sở." Haibara Ai nói, tuy giọng đã bị máy biến âm che đi, nhưng chất giọng lạnh nhạt đặc trưng của cô bé vẫn còn đó.
Tôi khựng lại một giây, rồi bật cười, cúi đầu khẽ chạm vào đầu cô bé, thì thầm:
"Vậy vì Shiho, chị sẽ bớt khóc một ngày, được không?"
***
Ở bên kia, Sở Cảnh sát Thủ Đô.
"Bị mắng mà còn cười được, xem ra kết quả lần này không tệ nhỉ." Hagiwara Kenji trêu chọc, nhưng ngay sau đó giọng nghiêm túc hơn: "Thế nào rồi? Natsume trả lời ra sao?"
"Hở? Trả lời gì cơ?"
"... Cậu đi tỏ tình còn gì?" Hagiwara Kenji hơi sững sờ. Chẳng lẽ đi rồi mà chỉ đứng nhìn mặt đối phương chứ không nói gì? Cái trò này đúng là cậu ấy làm được thật...
"Ừ, tất nhiên là tớ tỏ tình rồi." Matsuda Jinpei liếc bạn, "nhưng không thể ép người ta lập tức trả lời ngay được... Chờ chút, ánh mắt gì kỳ vậy?"
Hagiwara Kenji vẫn giữ nguyên ánh mắt vui mừng kiểu "con mình lớn biết cố gắng rồi", cười nói: "Xem ra Natsume sẽ ở Nhật một thời gian nhỉ?"
"Ừ, đúng thế." Matsuda Jinpei mỉm cười, nhớ lại câu trả lời mình vừa nhận được.
– Lần này em sẽ ở Nhật bao lâu?
– Sẽ ở lại một thời gian, vì có một hạng mục cần em theo sát. Ngoài ra, chắc em cũng sẽ làm giảng viên ở đây khoảng một hai năm.
"Vậy thì cố lên nhé, tớ cảm thấy Natsume thuộc kiểu khó theo đuổi đó."
"Ừ." Matsuda Jinpei khẽ đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác – lần trước ở nhà tiến sĩ Agasa, anh nghe được hai chữ "tổ chức".
Theo lời nhắc của Chris Vineyard và dấu vết sau vụ việc ở nhà hàng Haido thì đó tuyệt đối là một tổ chức tội phạm quy mô lớn.
Ghép nối tất cả mọi chuyện lại, anh có thể mơ hồ nhận ra, người mình thích, có khả năng liên quan đến tổ chức ấy.
"... Tớ nghĩ mình vẫn còn cơ hội." Anh khẽ nói.
***
Trò chuyện cùng Haibara Ai đương nhiên không thể kéo dài quá lâu. Để người khác phát hiện quan hệ giữa chúng tôi thì phiền phức lắm, bất lợi cho cả hai.
Cô bé cũng kể cho tôi nghe, lần nghe lén Gin ở nhà hàng Haido đã khiến Kudo Shinichi biết được "Cacao" tồn tại. Đương nhiên, hiện giờ cậu ta chưa thể đoán ra Cacao là ai, cùng lắm chỉ suy đoán được rằng Cacao đến Nhật mà thôi.
Với lớp ngụy trang bề ngoài của tôi... Tạm thời vẫn an toàn.
Haibara Ai sẽ không tiết lộ, Kudo Shinichi cũng không đoán trúng, trừ phi cậu ta lần theo manh mối từ vụ ở nhà hàng Haido rồi suy ra Chris Vineyard là thành viên của tổ chức.
Mà... Cho dù cậu ta đã biết Cacao chính là tôi thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Sau khi tính toán kỹ, tôi bước ra ngoài, tình cờ đụng phải Ran và mọi người.
Lúc trước không hiểu được nét mặt của họ, nhưng nghe lời Matsuda nói, tôi đại khái đã hiểu, đó chính là vẻ mặt hóng chuyện điển hình.
Nhưng hôm nay không phải lúc để tám chuyện.
Không chỉ Shinichi không nên lộ mặt, tôi cũng không thích hợp để ai biết mình quen cậu ta.
Thế là tôi chỉ có thể lấy lý do tranh thủ ghé qua lúc đi công tác để nhờ họ giữ kín chuyện tôi xuất hiện ở đây.
Không biết họ nghĩ thế nào, nhưng nét mặt mỗi người lại càng khiến tôi khó đoán hơn. Có lẽ đúng là tôi khác biệt với học sinh cấp ba thật.
Bác sĩ Araide thì ngỏ ý muốn xin cách liên lạc, tôi hiểu, nếu gặp được người mình hâm mộ trong giới, chắc tôi cũng sẽ muốn liên hệ để nhờ xem giúp luận văn.
Tóm lại, lần tới tham gia lễ hội học sinh này coi như đã đạt được mục tiêu. Chỉ là kèm theo vài việc ngoài dự liệu.
Rời khỏi Teitan, tôi thẳng bước đến chiếc xe vừa dừng, mở cửa ngồi ghế phụ, thở phào một hơi rồi nhìn sang người bên ghế lái: "Anh tới muộn quá đó!"
"Tôi nhận được tin nhắn của cô là phóng hết tốc lực tới đây rồi." Bourbon đáp, đợi tôi thắt dây an toàn mới khởi động xe, "sao cô lại chạy tới Teitan? Tra chuyện của Sherry à?"
"Ừm... Bí mật." Tôi giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, "anh đừng hỏi, khi nào có thể nói thì tôi sẽ nói."
Sherry là bạn tôi, dù Bourbon là công an Nhật Bản thì tôi cũng sẽ không nói ra. Tôi tin Bourbon, nhưng không tin toàn bộ công an Nhật. Ai mà biết trong đó có ẩn nấp người của tổ chức không... Nếu lộ ra thì toi đời.
"Tình hình bên anh sao rồi?" Tôi chuyển chủ đề.
"Như lời cô nói, lấy danh nghĩa trợ giảng để tiếp cận, công ty game của Kashimura Tadaaki rất hoan nghênh cô. Nhưng lúc tôi đến, họ đang vướng chút việc, nên nếu cô định qua đó thì chắc phải để vài hôm nữa."
"Ừ? Việc gì vậy?"
"Nghe đâu có viên ngọc bích bị Siêu trộm Kid nhắm tới. Đó vốn không phải tài sản của công ty, chỉ là mẫu để thiết kế trò chơi, được mượn từ tập đoàn Suzuki. Giờ tổng giám đốc công ty đang đau đầu về chuyện này."
... Hả? Siêu trộm Kid? Cái tên tưởng đã biến mất suốt tám năm, vậy mà nửa năm trước lại tái xuất?
Tôi lập tức hứng thú, quả quyết nói: "Tôi muốn đi xem!"
"..." Bourbon liếc tôi một cái, mặt đầy bất lực, nhưng cũng không ngăn cản: "Biết rồi, tôi sẽ bàn lại với họ."
"Ừ, cứ nói thời gian của tôi khẩn trương nên muốn gặp mặt sớm đi." Tôi gật gù, rồi chợt nghĩ đến chuyện khác. Tôi thuần thục mở bộ thiết bị chống nghe lén mình lắp sẵn trên xe, quay sang Bourbon, do dự hỏi: "Đúng rồi, có chuyện này... Tôi có thể hỏi không?"
"Hử? Chuyện gì?" Anh ta thuận miệng đáp.
Tôi suy nghĩ, rồi thấy không an toàn, bèn ra hiệu cho anh ta tấp xe vào lề.
Đợi khi Bourbon dừng xe, tôi tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần, hai tay đặt lên ghế ngồi của anh ta, khẽ hỏi bên tai: "Tôi biết anh với Scotch rất thân, cũng quen Matsuda nữa... Nhưng rốt cuộc các anh thân đến mức nào vậy?"
"..." Bourbon nhìn tôi, hơi kinh ngạc, cũng thì thầm: "Cô biết cả tên thật của tôi lẫn Scotch mà lại không biết chuyện này à?"
... Câu hỏi của anh ta rất có lý, bởi vì rõ ràng tên thật khó tra hơn, hơn nữa biết tên thật là có thể tra được quan hệ một cách dễ dàng.
Chỉ là cách tôi biết tên thật rất đặc biệt, thậm chí hơi ăn gian.
"Tôi... Anh..." Tôi hơi khựng lại, rồi cộc cằn nói: "Anh quản tôi làm gì!"
Nói xong, tôi nhỏ giọng biện bạch thêm: "Hơn nữa, tôi làm vậy là vì tốt cho anh đấy. Nếu tôi đã biết tên thật còn đi điều tra thì anh chắc chắn đã bị lộ tẩy rồi."
Bourbon có lẽ chấp nhận lời giải thích này, không phản bác nữa, chỉ im lặng vài giây rồi hạ giọng: "Chúng tôi học cùng khóa..."
Bourbon nói, dưới ánh nhìn không thể tin của tôi, anh ta tạm dừng, liếc mắt nhìn một cái rồi hơi nghiêng người lại gần tôi hơn, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chậm rãi nói tiếp: "Cùng lớp."
****
Editor: Tâm sự một chút về Matsuda, không biết nên nhắc nhở không, nhưng đại khái là ai không muốn đọc thì bỏ qua nha, vì mình sợ mấy lời bên dưới có thể ảnh hưởng ít nhiều đến quan điểm của bạn.
Mình bỏ đọc truyện Conan lâu rồi, không đến 10 năm thì cũng phải 7,8 năm; hồi đó cũng không quá chú ý đến Matsuda, cho nên không rõ tính cách của anh ấy như thế nào, có thể nói tất cả những gì mình nhìn thấy và mình cho là mình hiểu nó chỉ giới hạn trong những truyện đồng nhân mà mình đọc.
Ừm, ý mình muốn nói là, lúc sau Matsuda sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa, anh ấy thật sự nỗ lực cho tình cảm của mình với Cacao, cũng không ngại thể hiện điều đó. Một lần mình đã nghĩ tại sao tác giả lại viết Matsuda thâm tình như thế, mình nói mình chỉ nghĩ một lần bởi vì mình đã tìm được câu trả lời ngay sau đó, rằng với sự hiểu biết của mình về Matsuda, anh ấy không yêu thì thôi, nhưng yêu rồi tuyệt đối sẽ cố gắng vì nó, cho nên không phải tác giả cố ý viết như vậy, mà là Matsuda là người như vậy, đó là cách anh ấy đối diện với tình cảm của bản thân.
Nếu bạn muốn hỏi làm sao có thể chấp nhận rằng cuối cùng người đến với Cacao không phải Matsuda, thì mình phải nói thật là khi đọc mình đã không chấp nhận nổi, tới mức sau khi Cacao xác định tình cảm, mình chỉ đọc qua qua cho xong, và mình đã sợ Zero một thời gian khá dài dù rằng trước đó mình thích anh ấy, tới mức truyện nào có nam chính là Zero thì mình loại khỏi danh sách đọc đầu tiên. Mãi đến sau này khi cảm giác vi diệu kia dần dần vơi đi, mình đọc những truyện khác về Zero, quay lại truyện này lần thứ hai và đọc kỹ hơn, lúc ấy mình mới hiểu rõ diễn biến tâm lý của nhân vật, hiểu rõ lý do vì sao lại như thế, và chấp nhận rằng tác giả chẳng sai gì cả, Cacao đến với ai cũng được, miễn là đó là lựa chọn của chính cô ấy chứ không phải vì tác giả muốn nên viết cho cô ấy lựa chọn như vậy là được.
Không biết mình viết cái này có ảnh hưởng tới trải nghiệm khi đọc truyện của mọi người không, chỉ là đột nhiên mình rất muốn viết. Cái hôm edit chương mà Matsuda với Cacao đi hẹn hò, đoạn Matsuda dạy Cacao gỡ bom ấy, có cảnh Cacao ngồi chống cằm nhìn Matsuda một hồi thế là Matsuda cũng nhìn lại. Kiểu, khi mình edit, mình sẽ tưởng tượng cái tình huống đó trong đầu để dễ edit hơn, mình cảm thấy hình ảnh đó rất ấm áp, rất hạnh phúc, rất lãng mạn cũng cũng quá đỗi dịu dàng. Sau đó nghĩ đến cái kết của mối tình này, thế là lúc đó mình buồn ghê gớm, phải tìm bạn bè tâm sự một hồi mới bình tĩnh lại rồi đi edit tiếp.
Nói tào lao hơi nhiều, nghe thì có vẻ sao mà nó buồn, nó nặng nề, nhưng thực tế mình đọc truyện cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù ban đầu không chấp nhận được cái kết thì cảm xúc của mình cũng là khó tin và vui vẻ đan xen, không hề có cái gọi là buồn bã và tức giận. Hy vọng mọi người đọc truyện cũng thấy vui như mình, đừng tiêu cực quá nhé.
Được rồi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro