Chương 83: Có tính là gặp lại hay không
Chương 83: Có tính là gặp lại hay không
Editor: Qing Yun
Nghe Bourbon nói vậy... Tôi hơi ngơ ngác.
Tuy rằng trước đó từng nghĩ đến khả năng này, nhưng sao lại có thể!
Các anh vào tổ chức nằm vùng kiểu này chẳng phải quá ngông cuồng sao! Có phải đang xem thường tổ chức chúng tôi không!
À, cũng không hẳn, thế này cho thấy Scotch và Bourbon chắc chắn là hai bộ phận hoàn toàn khác nhau.
Nhưng mà, cho dù như vậy, Bourbon dám đến đây mà chẳng sợ gì sao? Đây chính là lúc thân phận anh ta có thể bại lộ bất cứ lúc nào! Nếu cùng khoá với nhau ở học viện Cảnh sát... Tính theo tuổi, tôi không rõ cụ thể Bourbon và Scotch bao nhiêu tuổi, nhưng cảnh sát Matsuda thì tôi biết, năm đó từng tra rồi...
Như vậy chính là học viên trường cảnh sát 7 năm trước. Người bình thường sau 7 năm ký ức sẽ quên nhiều chuyện, không còn rõ ràng, nhưng Bourbon chắc chắn học hành rất giỏi, có khi còn là thủ khoa để rồi được chọn đi nằm vùng... Người khác thì không chắc, nhưng cùng lớp thì chắc chắn sẽ nhớ!
Hơn nữa có khi nhóm cùng khóa vẫn còn nhớ rõ, tóc vàng da ngăm thế này quá nổi bật! Huống chi anh ta lại trông trẻ hơn tuổi, năm năm trước khi tôi gặp lần đầu đến giờ mặt mũi cũng chẳng thay đổi bao nhiêu!
Nghĩ vậy, tôi nhìn người đối diện, nét mặt nghiêm trọng hơn. Sau một hồi im lặng, tôi nghiêm túc nói: "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu ngụy trang cho anh thật tốt."
Còn về những lời anh ta vừa nói, tôi lại thấy mình giống như đang chơi một trò chơi kỳ quặc nào đó... Nên thôi không bàn đến.
Bởi vì thật sự chỉ đơn thuần là cảm giác thôi, tôi lại không muốn trong nhà một người, bên ngoài một người, lại còn nuôi thả một người thật.
Bourbon không biết trong lòng tôi đang nghĩ gì, anh ta chỉ khẽ cười một tiếng, rồi quay mặt đi nhìn phía trước: "Vậy làm phiền cô, ngồi cho ngay ngắn, phải đi rồi."
Tôi lên tiếng đáp, chuẩn bị ngồi ngay ngắn trở lại thì liếc thấy phía sau xe có mấy đứa trẻ đứng đó. Một bé gái tóc đen, hai cậu bé khác làm tôi có ảo giác như đang thấy Jaian với Suneo trong Doraemon vậy.
Không hiểu sao chúng có vẻ kích động, mặt còn hơi đỏ.
Tôi hạ cửa kính xe, thò đầu ra nhắc: "Các bạn nhỏ! Tránh ra một chút nào! Đứng ngay sau xe nguy hiểm lắm đấy!"
Ba đứa nghe xong liền gật đầu lia lịa rồi chạy biến.
Để làm cho Bourbon một lớp ngụy trang thích hợp, tôi quả thực tốn không ít công sức.
Trước tiên, màu tóc vàng và làn da ngăm của anh ta đúng là chẳng sửa được. Thứ hai, cũng không thể nhờ đến hóa trang để thay đổi cả gương mặt.
Cái đầu thì quá phiền phức, còn cái sau lại dễ kéo theo một rắc rối khác, vì vài hôm nữa chúng tôi sẽ đến nơi có Siêu trộm Kid.
Nghe nói Siêu trộm Kid có thể hoá trang thành bất cứ ai để trà trộn, nếu đến lúc đó phải chứng minh không phải Kid rồi lột mặt ra thì đúng là phiền phức lớn!
May mắn thay, nếu chỉ cần chỉnh sửa đôi chút trên khuôn mặt chứ không phải đổi thành người khác thì dựa vào kỹ thuật hóa trang cơ bản cũng ổn.
Dù sao cái quan trọng là tránh để người quen biết "Furuya Rei" nhận ra Bourbon.
"Ngoài diện mạo và tính cách... Furuya Rei vốn là người như thế nào?" Tôi vừa mở hộp đồ hoá trang, vừa thử màu trên cánh tay, tò mò hỏi.
Cũng như Morofushi Hiromitsu và Scotch có hai tính cách khác nhau, tôi nghĩ Furuya Rei và Bourbon chắc chắn cũng không giống hệt nhau. Nhưng ngược lại, Rye thì tôi lại thấy Akai Shuichi và Rye đúng là chẳng khác mấy, giống như mang bản sắc thật đi diễn nên mới lừa được cả đại ca Gin và mọi người.
Thanh niên tóc vàng ngồi tựa vào ghế, tóc vàng trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Không khác mấy với dáng vẻ ngày thương khi tôi ứng phó yêu cầu của cô."
Tôi: "..." À, tức là kiểu tương đối tích cực, lại có chút không chịu thua. Nhưng người này trả lời làm như bình thường tôi hay yêu cầu nhiều lắm ấy!
Mặc dù đúng là hơi nhiều, nhưng mà hầu hết đều là chuyện mà vệ sĩ và trợ giáo nên làm! Số ít không phải, là bởi vì tên này nợ tôi!
"Nói như vậy thì khi anh đóng vai Amuro Tooru, nhớ phải khác với Furuya Rei nhé." Tôi vừa căn dặn, vừa dùng mu bàn tay đẩy nhẹ cằm anh ta hơi ngẩng lên, điều chỉnh cho vừa tầm. "Được rồi, nhắm mắt lại."
Đôi mắt tím xám nhìn tôi chăm chú một lát, rồi khẽ khép lại, giọng vừa phải: "Ừ..."
***
Cuối cùng, vẫn là Bourbon lấy danh nghĩa của tôi đi bàn bạc với phía công ty game, xác định ba ngày sau sẽ có một buổi yến hội và gửi tôi thiệp mời tham dự.
Ban đầu tôi còn thấy băn khoăn về cái yến hội này, nhưng sau khi nghe Bourbon giải thích thì mới hiểu, cái này không phải do ông xã trưởng hứng chí mà tổ chức, mà là tập đoàn Suzuki biết được Siêu trộm Kid đã gửi thư thông báo, họ liền đem ngọc bích về bảo quản trong tòa cao ốc của mình, đồng thời mở tiệc công khai để đối đầu với Siêu trộm Kid.
Xã trưởng công ty game biết tôi muốn đi, lập tức xin cho tôi một suất, cũng coi như một kiểu biến tướng tỏ vẻ muốn làm tốt quan hệ.
"Tôi không hiểu lắm, nếu muốn bảo vệ ngọc bích, sao còn tổ chức tiệc, chẳng phải càng tiện cho Siêu trộm Kid trà trộn vào sà?" Tôi có chút khó hiểu.
Bourbon cũng cảm thấy điều này không hợp lý, đáp: "Bởi vì chủ nhân viên đá quý, cũng chính là cố vấn Suzuki Jirokichi, vốn luôn có hiềm khích với Siêu trộm Kid. Ông ta muốn vừa bắt được Kid, vừa khoe thành tựu, lại còn phải chứng minh mình không sợ Kid trước công chúng."
"Cho nên... Cuối cùng cũng chỉ là khoe khoang, thêm chút sĩ diện, đá quý có mất hay không cũng chỉ là thứ yếu." Tôi gật gù, rồi cau mày thở dài, "đám nhà giàu đúng là đều có tật xấu!"
Thôi thì mặc kệ, tôi chỉ đi xem náo nhiệt, những chuyện khác chẳng liên quan gì.
Viên ngọc bích bị Siêu trộm Kid nhắm tới lần này tên là Noah's Ark. Đúng vậy, chính là "Con thuyền Noah".
Tôi có thể hiểu vì sao công ty game lại mượn nó làm nguồn cảm hứng cho trò chơi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ chính cha ruột của Hiroki – Kashimura Tadaaki, là người đề xuất mượn, bởi vì dự án cuối cùng Hiroki để lại trước khi qua đời cũng mang tên Con thuyền Noah.
Đáng tiếc, lần này Kashimura Tadaaki không tới dự tiệc. Hỏi ra mới biết ông ta vẫn đang tăng ca để phát triển trò chơi, hoàn toàn không hứng thú với loại hoạt động này.
Nhưng xã trưởng công ty game thì thay mặt gửi lời chào mừng, còn mời tôi ghé thăm phòng phát triển của họ. Nếu có thể đưa ra chút ý kiến chuyên môn thì càng tốt.
Thực ra, dù họ không mời thì tôi cũng sẽ đến, nhưng có lời mời chính thức thì càng hay, đỡ phải tự nghĩ cái cớ.
Dự tiệc, tất nhiên tôi dẫn theo Bourbon, mà điều tôi nghĩ đến chính là, mình có thể gặp người quen trong buổi tiệc này...
"A, là tiến sĩ Natsume!"
"À, Ran." Tôi vẫy tay chào, ngạc nhiên không kém gì đối phương, "sao em cũng ở đây?"
"Bạn em mời tới..." Mori Ran đáp, rồi nhìn về thiếu nữ mặc lễ phục đỏ đang đi tới. Chính là cô bạn đeo băng đô, rất thích buôn chuyện của Ran.
"Tiến sĩ Natsume, chào chị!" Cô bé ấy đi tới, hình như có hứng thú rất lớn với tôi, chẳng qua nụ cười kia nhìn có hơi giống ông chú. "Lần trước chưa kịp giới thiệu, em là Suzuki Sonoko."
"À..." Tôi lộ vẻ đã hiểu, thì ra là đại tiểu thư của tập đoàn tài chính Suzuki... Oa, khác xa với tưởng tượng của tôi thật!
Quả nhiên, nhà giàu đều kỳ lạ sao? Hay chỉ riêng nhà Suzuki mới kỳ lạ thế này?
So với hai người này, tôi lại chú ý hơn đến người đi cùng các cô ấy hơn...
"Này, Conan, em cũng ở đây à." Tôi hơi cúi người, mỉm cười với cậu bé đứng cạnh Mori Ran.
Conan thoáng sững lại như không hiểu ra sao, nhưng cũng nhanh chóng, cố ý dùng giọng trẻ con đáp: "Dạ, vâng ạ."
"Tiến sĩ Natsume biết Conan ạ?"
"Ừ, gặp ở lễ hội của trường lần trước, chị với Conan trò chuyện mấy câu, cảm thấy cậu bé rất thông minh."
Sau đó, tôi nhìn thấy khóe miệng Edogawa Conan giật nhẹ, rồi như nghĩ đến điều gì, cậu bé lập tức ngẩng đầu cười tươi để che giấu: "Dạ? Chị Natsume quá khen rồi..."
A, cậu cứ giả vờ đi, Kudo Shinichi.
Có điều nhìn cậu ta lại biến thành Conan như này, đủ thấy hiệu quả của thuốc giải chỉ duy trì được rất ngắn. Đợi giải quyết xong việc bên này, tôi phải tìm Shiho hỏi kỹ về thành phần của APTX4869 mới được.
"Sao chị Natsume lại ở đây ạ?"
"Vì muốn gặp Kid, nên chị nhờ người quen kiếm giùm một thiệp mời."
Nghe vậy, Suzuki Sonoko lập tức phấn khích, ánh mắt sáng rỡ: "Chị cũng là fan của Siêu trộm Kid ạ?"
"Không hẳn là fan, chỉ là tò mò thôi..." Tôi mỉm cười, vươn tay định nhận ly champagne từ khay phục vụ thì bị chặn lại.
Tôi quay đầu, thấy Bourbon đứng phía sau, mỉm cười mà ánh mắt không tán thành: "Tiến sĩ Natsume, chẳng phải cô nói tối nay còn phải xem tài liệu à? Uống rượu xong mà đi làm việc về đầu óc thì ngày mai lại đau đầu."
"A, được rồi..." Tôi rụt tay lại, lúc quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của cả ba người, kể cả Conan.
... Sao tôi cứ cảm giác bọn họ đang hiểu lầm gì đó nhỉ?
Tôi dịch sang một bên, để Bourbon bước lên rồi giới thiệu: "Đây là trợ giảng kiêm vệ sĩ kiêm người chăm sóc đời sống thường ngày của chị, Amuro Tooru."
"Tooru, đây là đại tiểu thư của tập đoàn tài chính Suzuki – Suzuki Sonoko, sau đó là bạn của cô ấy Mori Ran, và cậu nhóc có chút ranh ma Edogawa Conan."
Tôi thề, lúc tôi nói "cậu nhóc có chút ranh ma", Edogawa Conan nhìn tôi bằng ánh mắt cạn lời, như thể đang oán: Cái gì mà 'cậu nhóc có chút ranh ma' chứ?!
Đương nhiên, tôi không bận tâm, chỉ lịch sự nói xin lỗi với bọn họ rồi kéo Bourbon rời đi.
Ách... Có linh cảm lần gặp lại sau, có lẽ ấn tượng của họ về tôi sẽ hơi kỳ quái.
Bourbon còn ngoái nhìn, khẽ hỏi: "Cô gái Suzuki đó quen thân với cô à? Sao tôi thấy cô ấy dùng ánh mắt kỳ lạ, thậm chí hơi... Bi phẫn để nhìn cô vậy?"
Tôi đờ đẫn đáp: "Đừng hỏi, đừng quay lại nhìn, đừng suy nghĩ."
Bourbon: "...?"
Lúc này yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, khách vẫn chưa đông đủ. Tôi bảo Bourbon đi gặp xã trưởng xác nhận thời gian cụ thể để hôm sau tới thăm bộ phận phát triển của họ.
Còn tôi thì tranh thủ lén uống một ly champagne... Kết quả không ngờ loại này tác dụng chậm mà lại khá nặng, khiến tôi hơi choáng váng.
Đúng lúc chủ nhân bữa tiệc, Suzuki Jirokichi, bắt đầu phát biểu. Tôi vốn không thích nghe diễn văn, bèn nhân cơ hội lén gửi tin cho Bourbon báo mình đi đâu, rồi lên sân thượng hóng gió một mình cho tỉnh rượu kẻo lát nữa bị phát hiện.
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.
Bầu trời đêm đen đặc, chỉ lác đác vài ngôi sao.
Một vầng trăng sáng treo cao, không biết có phải vì tối hôm nay ít sao hay không mà ánh trăng có vẻ rất sáng, soi rõ người mặc lễ phục trắng đứng trên sân thượng.
Gió mạnh thổi tung áo choàng, người ấy một tay giữ vành mũ, ghé mắt nhìn qua, trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu tại sao sau tám năm mới lại xuất hiện mà anh ta vẫn có một đám thiếu nữ reo hò vì mình.
"Không ngờ ngay lúc chuẩn bị lên sân khấu lại bị bắt gặp... Như vậy sẽ mất đi bất ngờ dành cho khán giả mất." Người ấy nhảy xuống khỏi bờ tường sân thượng, tiến lại gần rồi dừng ngay trước mặt tôi. Anh ta búng tay biến ra một bông hoa hồng, lại đưa bông hoa ấy cho tôi, tay còn lại đặt hờ lên môi, mỉm cười: "Giúp tôi giữ bí mật nhé, quý cô đáng yêu."
Tôi ngơ ngác nhận lấy đóa hồng, chưa kịp hoàn hồn.
Còn Siêu trộm Kid đã quay người đi về phía rìa sân thượng.
Tôi nhìn bóng lưng ấy, nheo đôi mắt.
Có một cảm giác... Rất quen thuộc...
【 A, còn có một khả năng, đó chính là chú là Siêu trộm Kid. 】
【 Ha ha ha ha! Nếu chú thật sự là Siêu trộm Kid thì Natsuki sẽ làm gì? 】
【 Ừm... Chẳng làm gì cả. Dù sao cháu cũng không phải cảnh sát, chú lại là thầy của mommy cháu, còn tặng cháu hoa hồng nữa. 】
【 Vậy thì lấy đoá hoa này làm thù lao, nhờ cháu giữ bí mật cho chú nhé, quý cô đáng yêu. 】
Ký ức ùa về, tôi vô thức bước lên một bước, gọi khẽ một tiếng với người kia: "Chú Toichi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro