Chương 84: Này đủ chưa
Chương 84: Này đủ chưa
Editor: Qing Yun
Khi tôi hô lên câu kia xong, tôi thấy Kid rõ ràng khựng lại một thoáng.
Anh ta nghiêng người nhìn tôi, dường như khẽ cười một chút, sau đó liền nhảy xuống.
Tôi sững người, chạy lại thăm dò thì đã không còn người đâu nữa.
Nói cách khác... Vừa nãy có lẽ anh ta đã ẩn mình vào đám đông rồi? Nhưng mà, tôi gọi như thế, đối phương cũng chẳng phủ nhận... Chỉ là nghĩ kỹ lại, khi người kia đến gần, vóc dáng có vẻ thon gọn hơn chú Toichi, còn trẻ hơn nữa...
Tôi vừa suy vừa lấy tay gõ nhẹ lên cằm, cầm đóa hồng vừa nhận được rồi quay trở lại hội trường.
Nhờ gió lạnh vừa thổi, cộng thêm gặp người ngoài ý muốn kia, cơn men say lúc nãy coi như tan bớt không ít.
Đến cửa hội trường, tôi lập tức hiểu vì tôi chạy đi làm việc riêng một lúc như vậy mà Bourbon không tìm tôi – bởi anh ta đang bị nhóm Suzuki Sonoko chặn lại nói chuyện.
Nhưng nói nhóm cũng không quá chuẩn, nói là một mình Suzuki Sonoko thì đúng hơn. Cô ấy đang nói, Mori Ran thì có vẻ muốn cô ấy dừng lại, còn Edogawa Conan thì đứng bên cạnh với vẻ mặt "Tôi muốn xem cậu còn định nói gì nữa".
Theo một mức nào đó mà nói, tôi phải cảm ơn bọn họ, nếu không Bourbon mà tìm được tôi, chắc đã không còn cơ hội gọi một tiếng "chú Toichi" kia rồi... Tuy thật ra, tôi cũng không chắc mình có nhận nhầm người không.
Dẫu sao, trên danh nghĩa thì chú Toichi đã mai danh ẩn tích tám năm nay rồi... Nhưng mà, nhớ đến chuyện mommy của tôi cũng từng giả chết, loại "qua đời" này cũng chưa chắc đã đáng tin.
Tôi vừa suy nghĩ, vừa bước tới. Bourbon nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười xin lỗi với nhóm Suzuki Sonoko, sau đó đi thẳng về phía tôi và dừng lại ngay trước mặt.
"Ừm... Anh đứng yên chút." Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay lên... Rồi lấy ngón trỏ chọc chọc vào má Bourbon.
Anh ta không tránh, chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc: "... Làm gì thế?"
Tôi rút tay về, nghiêm túc giải thích: "Nãy tôi vừa rời đi một lúc nên phải xác nhận xem anh có bị Siêu trộm Kid thế chỗ không."
Bourbon hơi nghệt mặt, rõ ràng là bất đắc dĩ: "Vậy tôi có cần xác nhận cô một chút không?"
Tôi nghĩ một lát, ngẩng đầu hào phóng đáp: "Cũng được, cứ tùy tiện hỏi tôi mấy vấn đề chuyên môn đi."
"... Chỉ cần nghe cô nói vậy thì cũng đủ xác định rồi." Anh ta đáp, lại nhìn về món đồ tôi đang cầm trong tay: "Đóa hồng này từ đâu ra?"
"Vừa nãy có người tặng." Tôi nhìn hoa hồng một lúc rồi ngẩng lên, nghiêm mặt: "Cho anh đó."
Nói rồi, tôi bẻ bớt một phần cành, cài đóa hoa vào túi áo vest trước ngực Bourbon, sau đó lùi lại ngắm nghía, gật gù hài lòng, rồi tiện tay bỏ đoạn cành dưa kia lên khay của phục vụ đi ngang.
Bourbon nhìn thoáng qua bông hồng trước ngực mình, lại nhìn tôi: "Cái này tính là mượn hoa hiến Phật không?"
Tôi cười: "Tôi đâu cần lấy lòng anh, cũng chẳng định khiến anh mang ơn. Anh vốn dĩ đã nợ tôi quá nhiều rồi. Đơn giản là thấy hợp thì tặng thôi."
Anh ta im lặng nhìn tôi một lúc, rồi bước lại gần nửa bước, bỏ qua chuyện đó mà nói chính sự: "Bên kia đã xác định xong, thứ Tư tuần sau cô có thể tới. Kashimura Tadaaki sẽ đích thân tiếp đãi cô."
"Ừ, rõ rồi." Tôi giơ tay làm dấu OK, liếc thấy Edogawa Conan với hai cô gái cứ nhìn ngắm bên này mãi, tò mò hỏi: "Vừa rồi bọn Ran hỏi anh gì thế?"
"Các cô ấy khá tò mò về quan hệ giữa tôi và cô."
"À? Ừm... Cũng phải. Vậy anh trả lời sao?"
"Tất nhiên là trả lời y như lời cô từng miêu tả."
Tôi từng dặn sao? À... Là cái câu【như thể đã chạm tới ranh giới người yêu, nhưng thực tế là vẫn cố kìm nén chưa tiến thêm một bước】...
... Hả? Cái này thật sự có thể làm được sao?
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, dặn anh ta tạm thời đừng đi theo rồi đi một mình đến chỗ bọn Ran.
Sau khi chào hỏi vài câu, tôi nói thẳng mục đích mình đến: "Các em vừa mới nhìn chị với vẻ mặt hiếu học, đặc biệt là Suzuki, nên chị lại đây hỏi xem các em muốn biết cái gì.
Suzuki Sonoko như là đã nhịn lâu rồi, tôi vừa nói vậy là cô ấy lập tức tiến lên hỏi: "Cho nên tiến sĩ Natsume... Anh Amuro là bạn trai của chị ạ?
Tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy, đồng thời cũng nhìn ra vẻ mặt căng thẳng của Mori Ran cùng với Edogawa Conan thì kiểu "không quan tâm lắm nhưng vẫn khá tò mò, muốn nghe một chút". Trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy muốn đùa, nên giả vờ suy nghĩ rồi đáp: "Tính một nửa đi."
Suzuki Sonoko: "... Loại này mà cũng có một nửa ạ? Vậy cảnh sát Matsuda còn cơ hội không? Cả bác sĩ Araide nữa!"
Tôi mỉm cười: "Có chứ." Nhưng vì sao lại có bác sĩ Araide? Có phải tiểu thư Suzuki bắt đầu thêm người lung tung không?
"... Khoan, ý chị là... Chị định một lúc đạp hai, không, ba con thuyền sao?!" Suzuki Sonoko tròn mắt, "thế họ có biết không ạ? Không đúng, cảnh sát Matsuda và bác sĩ Araide chắc biết... Còn anh Amuro có biết không ạ? Không đúng, bọn họ cũng không biết anh Amuro..."
Thấy Suzuki Sonoko bắt đầu rối tung, tôi tốt bụng kết thúc trạng thái tư duy thả neo của cô ấy, cười tươi nói: "Hình như họ đều chưa biết đâu."
"Cái gì?! Như vậy... Sẽ không xảy ra chuyện thật sao?!" Suzuki Sonoko kinh ngạc.
Tôi lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc trả lời: "Bất kể xuất hiện hậu quả gì, đều là trừng phạt đúng tội với chị."
Suzuki Sonoko: "..."
Nhìn cô nàng ngẩn ngơ, tôi bật cười, vỗ nhẹ đầu cô ấy, trao cho một ánh mắt "cứ nghĩ tiếp đi", rồi quay người đi tìm Bourbon.
Anh ta khẽ nhíu mày, giọng có chút hoang mang: "Cô vừa nói gì với họ thế? Tôi thấy mấy người kia như lạc vào trạng thái tự vấn luôn rồi..."
Tôi bật cười: "Không có gì đâu, chỉ là thấy trêu mấy đứa nhỏ này rất vui thôi!"
... Hể? Từ từ, có phải tôi vừa mới uống champagne nhiều quá không?
Hẳn là không đâu, tôi biết mình vẫn còn khá tỉnh táo.
Buổi tiệc hôm nay rõ ràng không đơn thuần là giao lưu xã giao. Viên ngọc bích mang tên【Con thuyền Noah】được ngàn hô vạn gọi đưa ra sân khấu, kèm theo đó là thư báo trước của Siêu trộm Kid.
Tôi không quá thích kiểu báo trước hoa lệ này, cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Đứng cạnh Bourbon, tôi khẽ kéo tay áo anh ta, nhỏ giọng hỏi: "Cho nên, anh cảm thấy Siêu trộm Kid sẽ hành động lúc nào? Suzuki Jirokichi nói cái suy luận kia là thật sao?"
"Ừ, cái này thì đúng." Bourbon giải thích ngắn gọn, sau đó nhìn về phía Edogawa Conan đang đứng cách đó không xa, khóe môi cong nhẹ: "Nhưng nghiêm khắc mà nói, có lẽ không phải cậu bé đó suy luận ra."
Tôi nhìn sang theo tầm mắt của anh ta, lập tức hiểu rõ – lại là nhóc em trai cao thủ suy luận đáng đánh đòn này!
Nhưng lần này vẫn ổn, Suzuki Jirokichi vốn thích nổi bật, cho nên không cần thằng nhãi kia làm chuyện này. Hơn nữa có một người còn "nổi bật" hơn ở đây – chính là Siêu trộm Kid.
Nghĩ ngợi một chút, tôi dặn dò Bourbon: "Chúng ta đã hoàn thành mục đích đến đây rồi. Chuyện liên quan đến Siêu trộm Kid thì đừng dính vào, tránh càng xa càng tốt. Cho dù anh có phát hiện gì cũng đừng nói ra."
Tôi rất tin tưởng vào năng lực của Bourbon, cũng hiểu rõ nếu anh ta thật sự hứng thú với việc tóm Siêu trộm Kid để rồi bắt tay với Edogawa Conan... Không nói có thể bắt được, nhưng chắc chắn sẽ gây cho đối phương phiền toái lớn.
Bourbon nhìn sang tôi: "Cô đứng về phía Siêu trộm Kid à?"
"Không, tôi chỉ đứng về phía ít phiền toái hơn. Dù sao cuối cùng Siêu trộm Kid cũng sẽ trả lại đá quý thôi." Tôi quay đầu nhìn về phía quầy buffet, quan sát màu sắc đồ ăn rồi hứng chí chỉ tay, "đi thôi, chúng ta qua xem đầu bếp nhà Suzuki nấu nướng thế nào!"
Đồ ăn mà đầu bếp nhà Suzuki làm còn tính không làm thất vọng trình độ có tiền của nhà họ, không có món nào tệ cả. Nhưng tôi ăn xong một lượt cũng không thấy có món nào khiến mình ấn tượng, có lẽ là vì chí hướng của nhà Suzuki không ở đây! Mọi tinh lực đều đặt vào việc đấu trí đấu dũng với Siêu trộm Kid rồi.
Hiện tại rồi rất hoài niệm quán cơm của chú Yukihira... Mặc dù chú Yukihira không làm chủ bếp nữ, nhưng con chú ấy chắc đang học ở Totsuki, tôi quyết định lúc nào rảnh sẽ qua đó một chuyến. Nếu gặp gỡ buổi thi nấu ăn của học viên Totsuki, tôi muốn thử xem mình có thể da mặt dày đi xin một suất giám khảo hay không. Nếu có thể được làm giám khảo thì tôi kiếm lớn.
Đương nhiên, cái này nằm trong danh sách kế hoạch làm sau, bây giờ quan trọng vẫn là xem người ta đấu trí đấu dũng với Siêu trộm Kid.
Trong lúc Edogawa Conan cực kỳ nổi bật, vạch trần lớp ngụy trang của Siêu trộm Kid và đuổi theo với kiểu nhất định phải lấy lại đá quý, tôi từ đầu tới cuối đều túm tay Bourbon tránh sau lưng anh ta, vừa xem vừa chửi thầm stupid guy.
Nói thật ra, hôm nay biểu hiện của Edogawa Conan rất sáng mắt, không phụ tên tuổi thám tử đại tài của cậu ta. Tôi mắng cậu ta ngốc là vì tôi có ý kiến cực lớn với việc trong nhà có thêm em thôi.
Mori Ran vừa mới thấy tôi đi ăn thì rất tốt bụng đến hỏi tôi có đói bụng không, sau khi tôi gật đầu thì cô ấy còn cầm đĩa đi lấy đồ ăn mỗi món một ít cho tôi, là một cô gái tốt biết chăm sóc người khác, trước mắt tôi không có ý kiến gì với cô ấy quả.
Đang lúc Siêu trộm Kid phá cửa sổ bỏ chạy, Edogawa Conan ra sức đuổi theo, tôi ngáp một cái, cũng không phải vì thấy nhàm chán, mà là đồng sinh học đến giờ làm tôi thấy mệt rã rời.
Bourbon nhận thấy điều này, bèn quay đầu hỏi tôi: "Muốn về trước không?"
"Sắp kết thúc rồi, ở lại xem nốt đi..." Tôi nhìn Suzuki Sonoko và Mori Ran cũng đuổi theo, tuy rằng một người gọi "Conan" còn một người gọi "Kid"...
Tôi nghĩ giây lát, chỉ vào bên kia: "Chúng ta cũng đi qua xem hạ màn đi."
Tôi quả nhiên vẫn ôm một chút hoài nghi... Bởi vì hôm nay cũng không có ai chết, mắt Tử Thần của tôi cũng không phát huy tác dụng. Không thể xác định Siêu trộm Kid rốt cuộc là ai. Nếu nhận nhầm thì... Thật quá mất mặt!
Hơn nữa, dù sao cũng đã cách tám năm... Nếu anh ta không phải Siêu trộm Kid tám năm trước, mà tuổi lại gần bằng tôi... Tôi thấy câu "chú Toichi" vừa nãy không khác gì mình bị thiệt!
Đương nhiên bởi vì tốc độ của tôi, đến khi tôi và Bourbon chạy lên sân thượng thì mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi không hiểu vì sao giày của Conan lại sáng lên, bên cạnh còn có cả một quả bóng đá... Lúc tôi mới lên hẳn là không có thứ này nhỉ?
Nhưng nhìn Conan cầm viên ngọc bích trong tay, thoạt nhìn thì lần này cậu nhóc vẫn bảo vệ được đá quý.
"Lần này giao cho cậu bảo quản đi, thám tử nhỏ." Siêu trộm Kid đứng trên mép sân thượng, một tay nắm thang dây từ trực thăng hạ xuống, dáng vẻ nhàn nhã, chẳng hề tỏ ra buồn bực vì không lấy được bảo vật. Khi thấy tôi, anh ta liếc sang, đưa tay đặt bên miệng, cất giọng gọi: "Tuy rằng chị nhận nhầm người, nhưng chúng ta còn sẽ gặp lại, quý cô Natsuki..."
... Hả?
Nhận nhầm sao? Không ổn rồi, hơi xấu hổ... Nhưng tại sao lại nói còn gặp lại? Vậy thì suy đoán hồi nhỏ của tôi không sai, Siêu trộm Kid quả nhiên quen biết chú Toichi?
Khi tôi còn bối rối, Siêu trộm Kid đã rời đi cùng trực thăng rồi.
Sau đó thì...
"Chị quen Kid ạ?!" Suzuki Sonoko như thể dịch chuyển tức thời đến trước mặt tôi, vẻ mặt vì quá kinh ngạc mà trở nên dữ tợn, nhìn qua có chút đáng sợ.
Tôi ngẩn người vài giây mới hoàn hồn, trả lời cô ấy: "Không, chị không quen... Em thấy đó, anh ta còn nói chị nhận nhầm mà."
"Nhưng rõ ràng Kid có hứng thú với chị!"
"À, cái đó thì..."
"Trời ạ, rốt cuộc chị đã làm thế nào vậy?!"
"Thật ra ngay lúc này chị cũng đang rất hoang mang..."
"Chẳng lẽ chỉ cần đáng yêu là được sao?!"
"Không, chắc là không đâu. Chị nghĩ còn phải nhờ đầu óc nữa, nếu không thì em thử chăm học xem? Lấy nhà khoa học làm mục tiêu nỗ lực chẳng hạn?"
"... Thôi bỏ đi, em có Makoto là bạn trai rồi."
"... Tuy không hiểu lắm, nhưng em xin lỗi bạn trai của mình cho chị."
Đúng là đại tiểu thư Suzuki! Có bạn trai rồi mà vẫn thần tượng Kid cuồng nhiệt như thế! Nhỡ đâu bạn trai em ghen, coi Siêu trộm Kid là tình địch rồi quyết đấu thì biết làm sao?!
... Ấy mà, với tính cách của Sonoko, có khi cô ấy chẳng những không hoảng hốt mà còn vui vẻ chìm đắm trong suy nghĩ "Oa, bạn trai thân yêu quyết đấu với nam thần vì mình" cũng nên.
Lần này, buổi tiệc có thể nói là thắng lợi rực rỡ.
Có lẽ hơi quá tải thì đúng hơn.
Ngoài mục đích chính đã đạt được, tôi còn biết thêm không ít chuyện... Tuy hiện tại phần nhiều vẫn chỉ là hoang mang.
"Cô quen Siêu trộm Kid thật à?"
"Ừm... Lúc trước tôi tưởng là quen." Tôi chau mày, gương mặt khổ sở, "nhưng bây giờ thì lại giống như không phải..."
"Cho nên, đóa hồng này là Kid tặng cô?"
"Ừ, đúng thế."
"Thật là hành động tuỳ tiện."
"... Hả?" Tôi cau mày quay sang nhìn người đang lái xe.
Bourbon liếc tôi một cái, gương mặt bất đắc dĩ: "Tôi nói Kid, không phải cô."
"À, vậy thì đúng." Tôi gật đầu, rồi lại chìm vào suy nghĩ – rốt cuộc anh ta là ai? Trên người vẫn còn thấp thoáng bóng dáng chú Toichi, chỉ là trẻ trung hơn nhiều... Chẳng lẽ chú Toichi cũng uống APTX4869 sao?! Không, chắc không đến mức ấy đâu!
Theo phản ứng của Miyano Shiho và Kudo Shinichi, loại thuốc này chỉ khiến trẻ lại mười năm. Nhưng nhìn trạng thái hôm nay của Siêu trộm Kid, có khi anh ta trẻ lại tận hai mươi năm, chẳng phải giống hệt con trai mình sao... Ừm? Con kế thừa sự nghiệp cha?!
À, đúng rồi, tôi nhớ chú Toichi có một cậu con trai. Nhìn Siêu trộm Kid hôm nay, quả thật có vẻ trẻ trung hoạt bát, trong khi chú Toichi thì trưởng thành, chín chắn hơn nhiều... Trời ạ! Vậy chẳng phải tiếng "chú" tôi gọi hôm nay siêu lỗ sao?!
Sắc mặt tôi dần trở nên nghiêm túc, còn mang theo chút sát khí, nghiến răng nói: "Điên quá! Đột nhiên cảm thấy mình vừa bị Siêu trộm Kid bắt nạt!"
Bourbon: "... Cái gì?!"
"Không có gì, để tôi nghĩ lại một chút..." Tôi tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, thế này thì lần sau không thể bỏ qua, nhất định phải hơn lực với những người khác để bắt lấy anh ta hỏi cho rõ ràng mới được.
***
Ngày hôm đó trở về nơi ở, tôi không nói nhiều mà lao thẳng vào phòng mình, bắt đầu tra tư liệu.
Tư liệu về Siêu trộm Kid thì cực khó tìm, nhưng về Kuroba Toichi thì lại có không ít. Dù sao ông ấy cũng là nhà ảo thuật nổi tiếng, hơn nữa còn qua đời trong một vụ tai nạn.
Có điều, không hiểu có phải vì để bảo vệ hay không mà thông tin cá nhân của ông ấy gần như không thể tra công khai... Nhưng tôi có thể gọi điện thoại hỏi thăm mà!
Tất nhiên, chuyện này không thể hỏi thẳng chị Vermouth, hơn nữa sau này chị ấy cũng không có nhiều liên hệ với Kuroba Toichi. Vì vậy tôi nhanh chóng gọi cho một người khác...
【 Hử? Con trai của thầy Toichi à? Thật đó, chị nhớ hình như tên là... Kaito? Natsuki, sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? À, em từng nói sẽ sang Nhật Bản, vậy bây giờ đang ở Nhật rồi đúng không? Có gặp đứa bé đó chưa? Lúc nhỏ chị từng thấy nó rồi, trông nó với Shinichi có nét giống nhau đấy. 】
"Không phải đâu chị, chỉ là hôm nay em gặp một người rất giống chú Toichi, nên nhất thời tò mò hỏi thôi..." Tôi gượng cười hai tiếng, nghe Kudo Yukiko nhắc đến "Shinichi" với giọng điệu tự nhiên, liền nghĩ ngợi, lại hỏi: "Đúng rồi, em có gặp Ran, nhưng hình như Shinichi không có ở đó... Em trai Shinichi đi làm gì rồi ạ?"
【 À, cái này... Thật ra chị cũng không rõ lắm. Dạo gần đây nó bận mấy vụ án rắc rối, nghe đâu khó giải quyết lắm, nên vẫn chưa về nhà. 】
... Xem ra Kudo Yukiko rõ ràng biết tình hình của con trai, nhưng chỉ trả lời qua loa.
Nhưng vậy cũng tốt, nếu chị ấy lỡ thương tâm kể nhiều, tôi cũng khó mà làm gì được. Yukiko đối xử với tôi vốn rất thân thiết, còn thường xuyên gửi quà cho tôi nữa.
Tôi cúp máy, quyết định lần sau gặp Siêu trộm Kid sẽ thử gọi một tiếng "em trai Kaito".
Sau đó, tôi mở máy tính, khởi động phần mềm ẩn, nhìn dãy số hiệu chạy trên màn hình, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.
Chuyện hôm nay khiến tôi muốn khôi phục kế hoạch từng bỏ dở, đó là lấy hệ thống truy tìm DNA mà bố ruột của Hiroki chuyển giao cho tôi ra sử dụng.
Hiện tại, hệ thống này không thể điều tra dữ liệu DNA đã có sẵn, nhưng tôi có thể nhập mới vào.
Vốn tôi định chờ gặp Kashimura Tadaaki rồi hỏi rõ ràng trước khi dùng... Nhưng sau trải nghiệm hôm nay, tôi càng thấy mối quan hệ huyết thống đúng là một manh mối tuyệt vời để phá giải bí mật về thân phận.
Tôi thử nhập vào những dữ liệu DNA mà mình có, đặc biệt là từ cơ sở dữ liệu của tổ chức để làm phong phú thêm kho dữ liệu.
Tôi bận rộn đến tận quá nửa đêm, trong lúc đó còn ăn không ít kẹo. Khi nhập xong người cuối cùng mà tôi nhớ ra, chợt nghĩ đến một người khác, liền gọi cho đại ca Rum để xin tư liệu DNA của đối phương.
Nếu đổi lại người khác thì chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nói là xin dữ liệu DNA thì Rum lại lập tức cho ngay, còn dặn dò nếu phát hiện điều gì thì bảo Bourbon đi làm, tôi thì phải cẩn thận, gặp nguy hiểm thì đừng dại mà nhúng tay. Nhân lực của tổ chức tại Nhật vốn không thiếu, có gì thì gọi thẳng cho đại ca Gin đi làm.
Tôi biết rõ, ông ta nói vậy hoàn toàn không phải quan tâm tôi, mà chỉ sợ tôi tìm được gì đó rồi hành động bừa vì thù riêng, khiến tổ chức bỏ lỡ cơ hội bắt Rye.
Nhập xong dữ liệu của Rye, tôi ngáp một cái, nhấn Enter để hệ thống xử lý, rồi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, cầm bộ đồ ngủ in hình Togepi đi tắm rửa.
Khi tôi bước ra, dữ liệu cũng đã xử lý xong.
Tôi không nghĩ rằng những dữ liệu mình nhập có thể tạo thành kết quả quan hệ thân thuộc gì, nên chẳng mấy bận tâm, hờ hững mở ra xem.
Rồi ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử tôi co rút kịch liệt, cả người chết lặng tại chỗ.
Phải mất đến hai, ba phút sau tôi mới hồi thần, lẩm bẩm một câu mắng bằng tiếng Anh: "... Son of a bitch!"
Kết quả này thực sự khiến tôi chấn động, sau khi hoàn hồn, tôi đi đi lại lại trong phòng, người như bị nghẹn không thở nổi, chạy ra khỏi phòng của mình, lao sang phòng Bourbon, đập cửa mấy cái rồi đẩy thẳng vào trong.
Và rồi, tôi lại chết lặng tại chỗ một lần nữa.
Ánh sáng mờ của ngày mới, trong phòng vẫn tối tăm, chỉ có vài tia sáng xuyên thấu qua khe hở của tấm rèm, hắt xuống đất một đường ánh sáng xanh hơi ám, như là một cái bóng mơ hồ.
Đương nhiên, trọng điểm không hề nằm ở thời gian hiện tại, mà là người ngồi bật dậy theo phản xạ có điều kiện vì tôi mở cửa bất ngờ.
Anh ta ngồi trên giường, phần thân trên để trần được ánh nắng mai nhuộm đẫm, làn da màu lúa mạch như phủ thêm một lớp sắc điệu lạnh lẽo.
Ấn tượng và đánh giá của tôi dành cho anh ta quả nhiên không sai, đúng là kiểu tỷ lệ mỡ thấp, cơ bắp rất đẹp, chân cũng dài, tỷ lệ cơ thể rất tuyệt.
Hừm... Tự dưng thấy giờ đã hơi hiểu vì sao Amy và mấy cô bạn kia đều nhất trí cảm thấy Bourbon rất hấp dẫn.
Nhưng mà, không phải lúc để nghĩ thế này.
Sau vài giây giằng co im lặng, tôi nuốt khan một cái theo bản năng, mở miệng gian nan nói: "Xin lỗi, tôi không biết anh có thói quen ngủ không mặc gì."
Khoảnh khắc ấy, không khí như ngưng lại, bụi trong phòng cũng lơ lửng ngừng rơi, chỉ có xấu xấu hổ là chậm rãi rơi xuống đánh vang lòng người.
Thanh niên tóc vàng xoa mái tóc rối, khẽ thở dài, giọng bình tĩnh không nặng không nhẹ: "Cacao, đi ra ngoài."
"... Ừ, được." Tôi ngoan ngoãn lui về sau, còn cực kỳ cẩn thận khép cửa lại.
Khoảng ba phút sau, cửa mở. Bourbon đã mặc chỉnh tề, hơi cau mày, đôi mắt tím xám mang theo chút chất vấn.
Tôi và anh ta nhìn nhau một lúc lâu, cảm thấy mình đã hiểu, vội chạy vào phòng, lôi ví ra, móc hẳn 50 đô, đưa qua với vẻ mặt nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro