Chương 87: Hiểu lầm

Chương 87: Hiểu lầm
Editor: Qing Yun

Thế mà lại là chị Vermouth... À, như này thì mọi chuyện có lý hẳn!

Vì sao FBI lại có mặt trên xe, hơn nữa Sherry lại có phản ứng dữ dội đến vậy?

Nhưng sao chị Vermouth phải giả dạng thành bác sĩ Araide... À, chẳng lẽ lần trước cũng thế?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị tôi phủ định – không thể nào. Lần trước tôi còn nói chuyện phiếm với bác sĩ Araide một lúc, kiến thức chuyên môn của anh ấy rất vững vàng, tuyệt đối không thể là chị Vermouth.

Mà chị Vermouth xuất hiện ở đây... Chắc là vì Sherry.

Trên xe còn có người khác nữa sao? Có lẽ nên quan sát kỹ lại một lượt những người lên xe hôm nay... Từ từ, trước tiên phải nghĩ cho rõ: nếu trên xe còn có người của tổ chức mai phục, vậy hành vi hôm nay của tôi có nói cho qua được không?

Đầu tiên, chuyện tôi tự cứu mình là hoàn toàn ổn. Chưa kể tôi vốn chẳng có động tĩnh gì, trong mắt tổ chức, tôi ngoài nghiên cứu ra thì đúng là một kẻ vô tích sự... Ừm, tuy rằng đó giờ họ đều nghĩ thế.

Tiếp theo, phần phối hợp với Scotch... Thật ra cũng có thể giải thích được.

Bởi khi ấy, bên cạnh chị Vermouth còn có một phụ nữ ngoại quốc tóc vàng lạ mặt. Tôi và Araide Tomoaki thì mới chỉ nói chuyện với nhau vài câu, thế nào cũng không quá mức đáng ngờ.

Sau đó tôi cũng chẳng giao lưu nhiều với Scotch, thậm chí còn chủ động rời chỗ, ngồi với Edogawa Conan như mấy đứa học sinh tiểu học bị phạt đứng... Hừ, may thật, lúc đó vì tôi để ý Sherry nên mới cố ý đổi chỗ. Cảm ơn vì chuyện này nhé, cậu em con thứ chị vốn không thích!

Còn về sau... Tôi nhờ Scotch để mắt đến Sherry, nhưng cũng chờ đến khi mọi người xuống gần hết mới nói. Không ai nhìn thấy, xem như an toàn. Phỏng chừng Scotch cũng hiểu, nên sau khi cứu Sherry thì không có thêm bất kỳ trao đổi nào, không cần biết anh ấy có biết người của tổ chức hay không, nhưng chắc chắn là anh ấy nhận ra Akai Shuichi.

Tất nhiên, nghĩ đến đây rồi, tôi vẫn muốn xác nhận một chút...

"... Em có làm chị gặp phiền toái không ạ?" Tôi khẽ hỏi.

Chị Vermouth hơi sững lại, gương mặt thoáng bất đắc dĩ, mỉm cười dịu dàng: "Không đâu, my honey làm rất tốt."

Chị ấy nói nhỏ xong liền thả tôi ra, vẻ mặt lại trở về sự lo lắng thuần túy kiểu bác sĩ Araide.

Đúng lúc ấy, người phụ nữ ngoại quốc kia bước đến, trên mặt lộ rõ vẻ tò mò, giọng nói còn mang theo khẩu âm lạ lạ: "Bác sĩ Araide, cô gái này là người quen của anh à?"

"À... Vị này là tiến sĩ Natsume, người tôi vẫn luôn ngưỡng mộ." Chị Vermouth hơi bối rối, nở nụ cười xã giao, rồi còn liếc tôi một cái, dè dặt giải thích: "Tiến sĩ Natsume, vị này là Jodie, giáo viên tiếng Anh ở trường Teitan, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, không có gì khác cả."

"À... Vậy sao..." Tôi cười gượng hai tiếng xem như đáp lại, trong lòng thì gào thét – xong! Cảnh này diễn có hơi quá đà rồi đó mẹ!

Hơn nữa, cái này nhìn có vẻ...

Tôi quay đầu tìm cảnh sát Matsuda, nhưng anh ấy đã rời chỗ, đang đi đến kiểm tra hiện trường vụ nổ.

Không rõ anh ấy đang nghĩ gì, nhỡ đâu hiểu lầm... Thôi, kệ.

Nếu thật sự hiểu lầm, có lẽ lại thành chuyện tốt.

"Tiến sĩ Natsume phải không? Mời cô đi theo bên này, cùng chúng tôi về cục cảnh sát lấy lời khai... Được chứ?"

"Ừm? Được."

"Chờ chút, tôi cũng đi cùng."

"Oh~ vậy tôi cũng đi nhé~"

"Cái kia... Trước đó, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút không?" Tôi lộ ra nụ cười ngượng ngùng, "lúc bị bọn bắt cóc tịch thu điện thoại, tôi vừa khéo đang gọi cho vệ sĩ của mình. Giờ chắc chắn anh ấy lo lắng lắm, tôi cần gọi để báo bình an..."

"A, chuyện này à." Nữ cảnh sát dáng vẻ hiên ngang mỉm cười, "cô không cần lo, vệ sĩ của cô đã liên lạc trực tiếp với cảnh sát sau khi sự việc xảy ra rồi. Hiện tại thì, chắc anh ta đang chờ cô ở cục cảnh sát đấy."

***

Cùng lúc đó, bên kia.

Năm đứa trẻ trong Đội thám tử nhí ngồi chụm lại ở hàng ghế sau, tiến sĩ Agasa ngồi ghế phụ, còn lái xe là cảnh sát Takagi Wataru.

Hiện đã thoát khỏi nguy hiểm, mấy đứa trẻ vốn gan to lại ríu rít bàn tán ngay.

"Conan, cậu quen cái chị tóc đen vừa hợp tác với cậu à?" Tsuburaya Mitsuhiko tò mò, "tớ vừa nghe bác sĩ Araide gọi chị ấy là tiến sĩ gì đó..."

Edogawa Conan lập tức đáp: "À, chị ấy đúng là tiến sĩ, tiến sĩ của Viện Công nghệ California ở Mỹ."

Mitsuhiko, Ayumi, Genta đồng loạt tròn xoe mắt, cùng nhau ồ lên kinh ngạc, rồi rì rầm bình luận.

Ayumi: "Wow, nghe đỉnh thật đấy... Tuổi trẻ như vậy đã là tiến sĩ rồi sao?"

Genta: "Đây gọi là thiên tài đúng không?"

Mitsuhiko: "Hơn nữa chị ấy cũng rất dễ thương... Nhưng sao thấy hơi quen mắt..."

Nghe Mitsuhiko nói vậy, hai đứa còn lại cũng rơi vào suy tư: "Ừm, nghe cậu nói thì đúng là có chút..."

Nhưng trẻ con vốn chẳng nghĩ nhiều, đã nghĩ không ra thì lập tức bỏ qua, lại tiếp tục ríu rít.

"Hình như bác sĩ Araide quen chị ấy... Vừa rồi còn cố tình chạy tới ôm nữa." Ayumi nói, còn ngoái đầu nhìn ra sau, tiếc là xe họ đã chạy mất, chỉ thấy bóng mờ xa xa.

"Đương nhiên rồi." Conan hét mắt, "Vì tiến sĩ Natsume chính là mối tình đầu của bác sĩ Araide mà."

"Cái gì!?" Ba đứa nhỏ hét ầm lên, ngay cả tiến sĩ Agasa ngồi ghế phụ cũng nhập hội hóng chuyện.

Như Ayumi, bé gái kiểu này đặc biệt tò mò chuyện tình cảm, liền háo hức hỏi: "Vậy tiến sĩ Natsume có biết không?"

"Không biết." Conan nghĩ đến vụ ở lễ hội Học sinh lần trước, khóe môi khẽ nhếch – có lẽ bác sĩ Araide muốn nói nói... Nhưng chẳng phải ngay sau đó bị bạn trai cũ hoàn mỹ từ trên trời rơi xuống chặn đứng rồi sao!

Mitsuhiko giơ ngón trỏ lên, mặt nghiêm túc nói phát hiện của mình: "Nhưng các cậu có để ý không, cảnh sát Matsuda hình như cũng quen tiến sĩ Natsume, còn gọi thẳng tên 'Natsuki' nữa."

Genta sờ cằm, nhăn nhó suy nghĩ: "Ừm... Gọi thẳng tên, coi bộ quan hệ còn thân hơn."

"Đương nhiên." Conan tỉnh rụi thả thêm quả bom khác, "vì cảnh sát Matsuda chính là bạn trai cũ của tiến sĩ Natsume."

"Thì ra là vậy... Hả!?"

Tiếng kêu thất thanh lần này không chỉ của mấy đứa nhỏ, mà ngay cả Takagi Wataru đang lái xe cũng không kìm được.

"Đợi, đợi đã... Vậy còn bác sĩ Araide..." Genta bắt đầu lắp bắp, hiển nhiên đầu óc quá tải, "đó là bắt cá hai..."

Đúng lúc này, Haibara Ai vốn im lặng từ nãy lên tiếng: "Vậy thì có làm sao. Con gái vừa dễ thương vừa có sức hút thì có nhiều người theo đuổi là chuyện thường."

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn, chỉ thấy Haibara Ai mặt lạnh tanh, tay khoanh trước ngực: "Bạn trai cũ nghĩa là đã chia tay, xong chuyện rồi. Bác sĩ Araide thì chỉ là yêu đơn phương, chẳng liên quan gì đến tiến sĩ Natsume cả."

"Hai, Haibara nói có lý thật." Mitsuhiko lập tức gật gù phụ họa.

"Ai nói không sai..." Ayumi cũng đồng tình, hơn nữa lập tức bắt đầu lập chiến đội: "Nhưng tớ thấy vẫn nên ủng hộ bác sĩ Araide. Anh ấy dịu dàng, còn cảnh sát Matsuda thì hơi dữ..."

Thật ra cũng dễ hiểu, vì lần đầu Đội thám tử nhí gặp cảnh sát Matsuda là trong vụ lũ nhóc nghịch ngợm phát hiện kho bom. Khi ấy Matsuda Jinpei mắng xối xả một trận, để lại ấn tượng không tốt.

"A, vậy sao." Haibara Ai nhếch môi cười nhạt, "nhưng tớ lại nghiêng về phía cảnh sát Matsuda."

Mitsuhiko lập tức bị dời lực chú ý: "Haibara, cậu thích kiểu như cảnh sát Matsuda à?"

Này này, đề tài này đã hoàn toàn chạy trật hướng rồi à?

Edogawa Conan thầm nghĩ, rồi trầm tư vào suy nghĩ riêng của mình, cậu hơi nghi ngờ, dường như Haibara có thiện cảm với tiến sĩ Natsume rất cao... Chẳng lẽ đã quen biết từ trước rồi sao?

Nghi ngờ này vừa thoáng lóe lên trong đầu cậu thì lại bị bỏ qua ngay, dù sao trước kia tiến sĩ Natsume cũng từng làm không ít nghiên cứu về dược vật, có thể là kiểu quen biết giống bác sĩ Araide.

Lúc này Edogawa Conan cũng không liên hệ hình tượng "tiến sĩ Agasa của tổ chức" với hình tượng Natsume Natsuki.

Bởi vì thật sự rất khó mà liên hệ cho nổi! Nhìn thử tiến sĩ Agasa đang ngồi trên ghế phụ mà xem!

"Không ngờ tiến sĩ Natsume lại là bạn gái cũ của cảnh sát Matsuda... Thì ra là vậy..." Takagi Wataru không nhịn được thốt ra, hoàn hảo nhập ngay vào đội ngũ hóng chuyện.

"Chú Takagi, trước kia chú có nghe cảnh sát Matsuda nhắc tới chưa ạ?"

"À? Chú với cảnh sát Matsuda vốn không thân lắm, nhưng chú từng nghe Yumi nói qua vài lần." Takagi Wataru hồi tưởng lại, "nghe nói cảnh sát Matsuda vẫn luôn từ chối hết mọi buổi hẹn nhóm, chưa từng nhận lời mời, hình như là vì đã thích ai đó rồi."

"Người đó chính là tiến sĩ Natsume phải không chú!" Tsuburaya Mitsuhiko hưng phấn nói tiếp, "Vừa nãy Conan nói tiến sĩ Natsume tới từ Mỹ... Vậy trước kia hai người chia tay chắc là vì khoảng cách quá xa chứ gì? Nhưng sau khi chia tay, cảnh sát Matsuda vẫn còn thích tiến sĩ Natsume..."

"Oa, vậy cảnh sát Matsuda vẫn luôn chờ tiến sĩ Natsume sao?" Yoshida Ayumi lập tức trở nên buồn rầu, "như thế thì tớ cũng không biết nên ủng hộ ai mới tốt."

Ai cũng không có vấn đề gì đi? Hơn nữa, biết đâu sau này còn xuất hiện thêm vài lựa chọn nữa ấy chứ. – Edogawa Conan thầm phản bác trong lòng.

***

Cảnh sát nói vậy, tôi cũng thấy yên tâm hơn đôi chút, nếu dám chờ tôi ngay ở Cục Cảnh sát thì chắc chắn đó chỉ là ngụy trang thôi. Không đến mức bị người quen phát hiện.

Scotch bên kia cũng không cần lo lắng, giờ anh ấy thậm chí không còn mang thân phận nằm vùng nữa, bên cảnh sát Nhật Bản hoàn toàn có thể xử lý ổn thỏa.

Chị Vermouth thì chắc không đến mức bị lật tẩy vào lúc này... Tôi có thể lén trông mong một chút, rằng Scotch sẽ đi tra FBI?

Khi tới Cục Cảnh sát, tôi vừa bước xuống xe đã thấy Bourbon đang chờ sẵn ngay cửa.

Anh ta đúng là có ngụy trang ở mức nhất định, hiện tại còn đeo kính râm và đội mũ, trông hệt như một vệ sĩ.

Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức tiến lại, mặt lạnh, thoạt nhìn tâm trạng cực kỳ tệ.

Chờ đến khi Bourbon đứng trước mặt tôi, tôi lùi lại một bước theo bản năng, ánh mắt mang theo chút cảnh giác và khó xử nhìn anh ta.

Làm gì vậy? Muốn trách tôi sao? Hay định nói tôi tự ý chạy loạn gây thêm rắc rối? Nếu thật sự thế thì tôi nhất định phải phản bác, thậm chí còn muốn khẳng định lần này mình làm cũng không tệ chút nào...

Thanh niên tóc vàng lặng lẽ giằng co với tôi mấy giây, rồi khẽ thở dài, giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Cô đúng là biết ra đề bài khó cho tôi."

Tôi khựng lại, dưới ánh nhìn của anh ta, đành ngoan ngoãn cúi đầu, khẽ nói xin lỗi: "... Xin lỗi."

Có lẽ không ngờ tôi chịu yếu thế nhanh như vậy, Bourbon thoáng sững sờ. Sau đó anh ta hỏi: "Không bị dọa chứ?"

"Cũng không đến mức..." Tôi ngẩng đầu, định kể cho anh ta nghe chuyện tôi nhìn thấy người trên chuyến tàu tử vong hôm nay, thì lúc này một chiếc xe khác chạy tới, Edogawa Conan và mọi người cũng đến nơi.

Tôi nhìn qua, có chút vui mừng, tuy vẫn đội mũ đỏ giả trang nhưng trông Sherry khá ổn. Còn mấy đứa trẻ đi cùng, tôi cũng từng gặp rồi. Cái hôm cách một ngày sau ngày lễ hội ở trường Teitan, mấy nhóc này đứng ở sau xe của tôi, tôi còn cố ý nhắc nhở cho tụi nhóc trách ra, ba đứa trẻ làm tôi ảo giác như thấy tổ hợp Jaian, Suneo và Shizuka trong Doraemon vậy... Chắc mấy đứa chẳng nhớ tôi đâu.

Khoan đã, nếu đã thế thì... Edogawa Conan chẳng phải là Nobita, còn Sherry chính là Doraemon sao? Phốc, khụ khụ, mặc dù Conan thông minh hơn Nobita nhiều, nhưng nếu xét về cái khoản chuyên đi gây rắc rối thì đúng là ngang hàng thật! Ưu điểm lớn nhất của Nobita là lòng tốt thì cậu ta cũng có, ví dụ như lần cùng Ran cứu Vermouth ở New York. Giờ lại cưu mang Sherry nữa.

Tôi nhìn mấy đứa trẻ với ánh mắt đánh giá, bọn chúng cũng nhìn lại tôi.

Chúng tôi vừa chạm mắt nhau thì cậu nhóc có cái đầu cơm nắm bỗng chỉ tay vào tôi, hét lớn:

"A, tớ nhớ ra rồi! Chính là chị gái hôm trước bọn mình thấy đang thơm với người khác ở trên xe đó!"

... Gì cơ?! Tôi thơm gì đó khi... À, là lúc đó! Vì tôi với Bourbon chuyện thì thầm quá gần nên nhìn từ ngoài xe đúng là dễ bị hiểu lầm... Hèn chi khi ấy bọn chúng lại đỏ mặt lúng túng!

Nghĩ thông suốt rồi, gương mặt tôi từ ngạc nhiên chuyển sang thản nhiên, rồi quay đầu trừng mắt nhìn anh chàng tóc vàng đang còn ngẩn người nhìn mình:

"Nhìn tôi làm gì? Cái người khác thằng nhóc nói chính là anh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro