Chương 89: Giãy giụa
Chương 89: Giãy giụa
Editor: Qing Yun
Tôi không biết nên miêu tả tâm tình của mình lúc này thế nào.
Biết rõ không nên ôm hy vọng, nhưng mà...
"... Trước tiên nói rõ, chân tướng có thể sẽ làm anh thất vọng đó." Tôi vốn nắm chặt tay rồi dần dần thả lỏng, nhưng vẫn giấu sau lưng, nhìn thẳng thanh niên trước mặt, cố tình nhấn mạnh thêm một câu: "Em cũng có thể đi."
Anh vẫn giữ dáng vẻ thả lỏng ban nãy, nghe vậy còn bật cười: "Loại chuyện này, chờ anh đi đến điểm cuối rồi hãy nói."
... Anh hoàn toàn không biết điều này có ý nghĩa gì! Quá nguy hiểm!
Hơn nữa, tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại làm đến mức này.
Tôi cau mày, vẻ mặt hơi kìm nén, tầm mắt hạ thấp không nhìn anh nữa. Cuối cùng, những nghi vấn nghẹn lại trong cổ họng cũng chẳng thốt ra, mà chỉ lẩm bẩm một câu như đang oán trách: "... Anh cũng quá tùy tiện rồi."
"Có lẽ em không rõ, anh chính là kiểu khi lái xe một khi đã dẫm chân ga thì sẽ dẫm tới cùng." Matsuda Jinpei bước tới đứng ngay trước mặt tôi, giọng điệu pha chút oán trách: "So với cái đó, em có thể ôm anh một cái không? Bằng không thì cảm giác quá không công bằng. Hoặc là anh có thể ôm..."
"Ôm em." Tôi lập tức cắt ngang lời anh, ngẩng đầu nhìn thẳng, nói với giọng điệu ra lệnh: "Matsuda Jinpei, ôm em."
***
Cùng lúc đó, bên kia, trong xe của tiến sĩ Agasa.
"Tớ thấy căng thẳng quá!" Ayumi nắm chặt hai bàn tay nhỏ, gương mặt tràn ngập lo lắng, "không biết cảnh sát Matsuda có thành công không... Này, Conan, bọn họ có thể thành công hòa hợp lại không?"
Conan hoàn toàn không bắt nhịp được tâm trạng của cô bé, chỉ nửa liếc mắt ba phải: "Cái này phải xem tiến sĩ Natsume thôi."
Dù sao theo cậu quan sát, cậu cảm thấy ít nhất bây giờ thì... Chưa thấy có gì gọi là tiến triển.
"Cũng đúng... Không biết tiến sĩ Natsume nghĩ sao nữa." Ayumi vẫn sốt ruột.
Conan hơi khó hiểu: "Không phải lúc trước cậu còn ủng hộ bác sĩ Araide à?"
"Nhưng cảnh sát Matsuda khi nhắc đến tiến sĩ Natsume thì khác hẳn bình thường, cảm giác dịu dàng lắm, đương nhiên phải ủng hộ anh ấy rồi!" Ayumi mắt lấp lánh nói, xong còn không phục nhìn Conan, "thật là, Conan chẳng hiểu gì cả!"
... Lại còn bị một học sinh tiểu học nói mình không hiểu! Conan nghẹn họng, muốn cãi cũng nghẹn lại.
Nhưng thật ra cậu cũng đồng ý một phần với lời của Ayumi. Bởi vì vừa rồi...
– Chính là như vậy ạ, tiến sĩ Natsume thật sự có nhiều người theo đuổi. Hơn nữa chị ấy còn thơm thơm với vệ sĩ riêng kia nữa!
– Hử... Anh cũng từng có đấy.
– ... Dạ?
– Cảm ơn mấy đứa đã mật báo, nhưng đây là chuyện của người lớn...
– Cảnh sát Matsuda, anh định làm gì?
– Mấy nhóc con cái em còn không hiểu đâu, có cạnh tranh thì người ta mới càng có động lực chứ
... Với cái độ cố chấp này, bác sĩ Araide căn bản không có cửa.
Chỉ là, người vệ sĩ kia thoạt nhìn không hề đơn giản. Nghe cảnh sát Takagi nói, sau khi điện thoại của tiến sĩ Natsume bị cắt, đối phương lập tức liên lạc với cảnh sát, thậm chí còn đưa ra một loạt chỉ thị chính xác...
Conan hơi nghiêm mặt, quay sang bạn: "Này, Haibara, cậu thấy thế nào về vệ sĩ của tiến sĩ Natsume?"
... Còn thấy thế nào nữa, người xuất hiện bên cạnh Cacao, với thân phận kia thì, chắc chắn chính là Bourbon.
Haibara Ai cũng không biết mối quan hệ thật sự của hai người, nên giống như nhiều người trong tổ chức khác, cô bé nghĩ họ là người yêu. Hoặc chí ít... Là tình nhân?
Dù sao theo cách nói của tổ chức, dù là quan hệ kia thì cũng không có bao nhiêu tình cảm. Hơn nữa xem thông tin mà Cacao thể hiện qua những lần nói chuyện phiếm thì...
Haibara Ai hơi nhếch môi cười: "Đúng là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm, đối với cảnh sát Matsuda mà nói."
"... Ai hỏi cậu cái đó chứ?!" Conan suýt ngã khỏi ghế.
Haibara để ý mấy chuyện này từ khi nào vậy?!
***
Cái ôm kia thực ra rất ngắn, bởi vì có người đến. Đối phương trông đầy áy náy, nhưng vẫn phải nói việc chính rồi gọi cảnh sát Matsuda đi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh sát Matsuda lộ ra vẻ mặt hung dữ đến vậy...
Mà tôi cũng lập tức nhận ra được mình phải nhanh chóng rời đi. Bourbon vẫn đang chờ ngoài kia, nếu tôi chậm trễ thì có thể anh ta sẽ nghĩ tôi gặp sự cố gì rồi chạy lại đây.
Tôi ngồi vào xe, đóng cửa, lấy đồ ăn vặt Bourbon chuẩn bị sẵn, cài dây an toàn xong mới thở dài một hơi, không cam lòng nói: "Đáng giận! Tôi sẽ khóc vì anh ấy năm ngày liền!"
Người lái xe nghiêng đầu liếc tôi một cái: "Hử? Cái gì?"
Tôi nhìn Bourbon, hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện muốn kể. Xác nhận vừa rồi xuống xe không có gì bất thường, tôi bắt đầu tường thuật lại những gì đã xảy ra.
Chuyện trên xe buýt thật ra không phức tạp, phức tạp chính là mối quan hệ giữa những người ngồi trên xe.
"Tôi thề, đó tuyệt đối là Akai Shuichi! Có hóa thành tro tôi cũng nhận ra... Tôi còn có thể dùng khoa học kỹ thuật hiện đại để chứng minh nữa!" Tôi nghiến răng, rồi hỏi tiếp chuyện khác, "Zero, anh nghĩ FBI có nhận ra tôi không?"
"Trước mắt, họ có thể nghi ngờ, nhưng chắc chưa đến mức kết luận ngay. Dù sao cũng không có chứng cứ trực tiếp, hơn nữa cô chưa từng hành động vượt quá thân phận bên ngoài của mình. Lại nói, họ đã ở đó từ trước khi cô lên xe, hành vi hôm nay của cô cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nên chắc chắn không phải nhằm vào cô." Bourbon phân tích, "cô nói trên xe còn có người khác?"
"Ừm..." Tôi cau mày, nhắc đến chuyện này liền thấy bất an.
Hành động của FBI... Hoặc là nhằm vào Sherry, hoặc là nhằm vào chị Vermouth.
Nếu là vì Sherry thì dễ hiểu, họ có thể muốn lợi dụng nhưng bản chất vẫn là bảo vệ.
Nếu là nhằm vào chị Vermouth... Thôi, nhìn biểu hiện của chị hôm nay, chắc cũng đã tự hiểu rõ. Từ nhỏ tôi đã được dặn, về hành động của chị Vermouth, bất kể tôi phát hiện ra cái gì thì cũng phải coi như không biết, tuyệt đối không chen vào.
Dù sao với trạng thái của hai người này, trước mắt tôi đều không thể nói cho Bourbon.
Nghĩ vậy, tôi liền nói cho Bourbon chuyên khác: "À đúng rồi, hôm nay tôi còn gặp Scotch đấy."
Bourbon: "... Hả?"
Chuyện liên quan đến Scotch thì cũng chẳng cần giấu. Tôi kể xong, còn tò mò hỏi: "Anh đến Nhật có liên lạc với Scotch không?"
"Giờ thì chưa tiện." Bourbon thoáng liếc nhìn tôi, rồi hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Tôi chớp mắt, hơi ngơ, "ý anh là gì?"
"Lúc cô vừa lên xe, chẳng phải đã nói gì đó à?" Bourbon vẫn nhìn thẳng phía trước, lái xe rất ổn định, "cái gì mà khóc năm ngày?"
"À, cái đó." Tôi đột nhiên thấy hơi ngượng, giống như đang nói việc riêng mà bị đồng nghiệp nghiêm túc truy hỏi vậy. "Thật ra thì tôi không ngại kể... Chỉ sợ anh thấy chán thôi."
Bourbon im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói với giọng như cân nhắc: "Cho nên cô cảm thấy mình gửi cái video chim bồ câu đánh bóng bàn cho tôi là không nhàm chán à?"
"Cái đó là tôi lợi dụng hành vi tu chỉnh để dạy bồ câu đánh bóng bàn, là có ý nghĩa chứ... Thôi được rồi, tôi hiểu ý anh." Tôi dịch người một chút, nghiêng về phía anh ta, ngập ngừng một lát rồi vẫn quyết định nói: "Thật ra là... Hôm nay tôi gặp cảnh sát Matsuda."
Dù sao Bourbon cũng biết ngay từ đầu, còn giúp tôi đưa "phí chia tay". Hơn nữa, anh ta lại là bạn học của Matsuda Jinpei...
Tôi kể cho Bourbon nghe những gì vừa xảy ra, cuối cùng tràn đầy mất mát, trả lời câu hỏi lúc nãy: "Tôi tưởng ba ngày là có thể hồi phục, nhưng hiện tại có lẽ phải mất năm ngày."
Bourbon không nhìn tôi, chỉ giữ nguyên tư thế và vẻ mặt ban đầu, giọng điệu cũng không đổi: "Vì sao cô chắc chắn cậu ấy sẽ không chấp nhận? Cô không tin cậu ấy à?"
"... Không, mà là tôi chẳng tin chính mình." Tôi thở dài, nhìn sang Bourbon, "Thật ra... Anh là người hiểu tôi nhất, đúng không? Bất kể tôi là Natsume Natsuki hay Cacao, anh đều rõ tôi là dạng người thế nào. Nhưng anh có thể thích tôi sao? Ý tôi là cái kiểu tình cảm nam nữ ấy. Không phải giống Scotch, kiểu như nuôi mèo lạc rồi sinh ra tình cảm."
"..." Bourbon im lặng, tôi có thể nhìn thấy nụ cười vốn có trên mặt anh ta cũng biến mất, môi mím chặt.
"Thấy chưa, đúng mà?" Tôi coi sự im lặng ấy như thừa nhận, nhớ lại ngày đầu quen biết anh ta, không khỏi cảm khái: "Tôi biết chứ. Lúc đầu anh không mấy thích tôi, thậm chí còn hơi ghét tôi, đúng không?"
"... Không phải."
"Yên tâm đi, tôi cũng không hẹp hòi đến vậy, chẳng ngại bị người ta ghét đâu." Tôi xua tay, tỏ ra rộng lượng tha thứ. Dù sao, nếu tính từ những gì anh ta làm cho tôi về sau, số lần giúp đỡ đã nhiều gấp bội.
Đến mức có lúc tôi suýt quen với việc ỷ lại, may mà bản thân đủ cảnh giác để nhắc nhở mình mấy lần. Nhưng cái này cũng phải trách Bourbon đã chiếu cố quá nhiều... Ấy
"Scotch đã nhờ anh chăm sóc tôi đúng không?" Tôi chợt nhận ra, còn thấy tức vì mình phản ứng chậm – lẽ ra phải nghĩ ra từ lâu mới phải!
Scotch luôn có lòng chiếu cố tôi như nuôi một con động vật nhỏ bị đi lạc... À, tuy so sánh bản thân thế này không hay lắm, nhưng tôi thật sự cảm thấy giống cảnh chủ nhân đi xa thì nhờ bạn tốt chăm sóc giúp thú cưng một thời gian.
"..." Bourbon liếc sang tôi, trả lời cũng nghiệm chứng suy nghĩ của tôi: "Ừ, từng có."
"Quả nhiên..." Tôi khẽ thở dài, rồi bất chợt hỏi: "Bourbon, anh biết tôi thích nhất ở anh điểm nào không?"
"... Hử?"
Tôi nghiêm túc nói: "Anh sẽ không giống Rye, lừa gạt tình cảm của con gái để nhanh chóng đạt được mục đích của mình! Dù từ đầu đã biết tôi rất hữu dụng nhưng anh cũng không hề nghĩ tới chuyện lợi dụng điểm đó. Từ đầu đến cuối anh đều đối xử với tôi rất kém cỏi! Sau này đột nhiên đối xử đặc biệt tốt với tôi cũng đều là vì anh em của mình! Từ đầu đến cuối đều vô cùng có giới hạn, phân chia rõ ràng, giữ nguyên tắc..."
Tôi chưa nói hết câu thì đối phương bất ngờ đạp mạnh phanh.
Vừa rồi xe còn chạy nhanh, cú phanh gấp làm tôi nhào hẳn về phía trước, đến mức dây an toàn siết chặt đau điếng.
Tôi vừa ngồi ổn định lại, quay sang định hỏi Bourbon làm sao vậy thì anh ta đã tháo dây an toàn của mình, cúi người sát lại, khoảng cách giữa chúng tôi lập tức bị kéo gần lại.
"Cô hy vọng tôi phá vỡ giới hạn sao?" Anh ta bỗng mở miệng.
... Hả? – Tôi sững người tại chỗ, câu oán trách về kỹ thuật lái xe còn nghẹn trong cổ.
Ngoài trời đã tối hẳn, tôi chỉ có thể nhìn anh ta nhờ ánh sáng lờ mờ từ đèn đường bên cạnh.
Gương mặt người thanh niên tóc vàng chìm trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm. Không chờ tôi trả lời, anh ta lại nói tiếp, giọng trầm thấp: "Đổi một cách nói khác... Tôi có thể phá vỡ giới hạn không?"
... Gần quá rồi.
Sắp chạm tới.
Thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở của anh ta phả vào.
Tôi biết mình nên nhanh chóng nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ đến mức khiến tôi khó chịu này, hoặc chí ít để thay đổi tư thế đầy nguy hiểm này.
Nhưng không hiểu vì căng thẳng hay vì lý do nào khác, tôi chỉ khẽ hé môi, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra nổi một câu. Tôi chỉ biết nhìn anh ta chằm chằm, không nói được gì.
Bourbon và tôi giằng co một lát, bỗng nhiên, anh ta bật cười khẽ, mắt rũ xuống, người lùi lại một chút. Vẻ mỏi mệt là thứ tôi chưa từng thấy ở Bourbon... Nhưng bây giờ nó lại hiển hiện trên khuôn mặt và trong giọng nói của người này.
"Cacao, đừng thử tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro