Chương 91: Tiến triển

Chương 91: Tiến triển
Editor: Qing Yun

"Hắt xì!" Tôi hắt hơi ba cái liên tiếp, buồn bực hoài nghi suy nghĩ xem rốt cuộc có ai đang nói xấu mình sau lưng.

Lúc này, tôi vừa mới ăn tối xong, nằm ườn trên giường, tâm trạng hơi chán nản.

Trước đó còn thấy chẳng có gì, nhưng bây giờ biết rồi, lại đột nhiên không biết phải làm sao.

Cảm giác này, giống hệt như tôi đã quay lại trạng thái của đêm Giáng Sinh ba năm trước.

Chỉ là, khác với Giáng Sinh năm ấy, khi đó tôi còn có thể nghĩ cách trốn tránh, còn bây giờ thì chúng tôi đã liên lụy đến nhau quá sâu.

Bất kể là mức độ hiểu biết lẫn nhau, hay những chuyện mà cả hai đang làm, thậm chí là mối quan hệ đối ngoại hiện tại, tất cả đều không thể

Hiện giờ chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường thôi đấy! Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, tình trạng này ít nhất cũng sẽ kéo dài một hai năm nữa!

Có lẽ Bourbon biết rõ tôi sẽ có phản ứng như thế này, cho nên anh ta chưa từng để lộ ra điều gì... Ấy? Nói vậy thì hình như lần này vẫn là lỗi của tôi à?

Nếu thế thì... Cứ làm theo anh ta nói đi, xem như chuyện này chưa từng xảy ra.

Xét cho cùng, lựa chọn này đúng là tối ưu nhất cho tình hình trước mắt.

Bourbon chắc chắn cũng hiểu điều đó, vậy cho nên từ trước đến giờ anh ta mới luôn im lặng.

Chỉ là... Tôi nên đối mặt Bourbon như thế nào đây?

Trước giờ tôi luôn xem anh ta là một người bạn quan trọng, cho rằng giữa chúng tôi là cộng sự ăn ý trong một số việc, thậm chí có thể gọi là "đồng phạm". Khi xác định mục tiêu thống nhất, tôi tuyệt đối tin tưởng anh ta; nhưng nếu nhiệm vụ của tôi và anh ta có xung đột, tôi lại rất tự tin rằng mình tuyệt đối không phải người được anh ta ưu tiên lựa chọn.

Về điều này, dù đêm nay nghe được tin tức khiến tôi rất kinh ngạc thì tôi vẫn khẳng định nó không thay đổi được gì.

Ừm... Một khi đã như vậy thì thật ra chúng tôi không cần có quan hệ gì cả, cũng không có bất cứ thay đổi gì hết mà nhỉ?

Nghĩ thông rồi, tôi rón rén mở cửa phòng. Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không thấy ai. Xem ra anh ta đã về phòng mình.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng anh ta. Một tay nắm lấy tay nắm cửa, tay kia vươn lên, thử gõ khẽ mấy cái.

Tôi nghe được tiếng bước chân bên trong đang đến gần rồi dừng lại. Ngay khi cảm nhận được tay nắm cửa hơi động, tôi vội nói:

"Đừng mở cửa! Cứ nói chuyện thế này! Nếu giáp mặt, tôi chắc chắn sẽ không nói nổi đâu!"

Tay nắm cửa không động nữa, tôi cũng thở phào, xem ra là đã nhất trí về vấn đề này.

"Thật ra tôi vẫn không hiểu rõ lắm là vì sao..." Tôi dừng lại vài giây, rồi nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng nếu thật sự chỉ vì tôi nghĩ không thông mà phủ định toàn bộ cảm xúc của anh, vậy thì đúng là quá ngạo mạn rồi."

"Cho nên... Anh yên tâm, tôi sẽ không nghi kỵ, nghĩ nhiều hoặc thậm chí nghi ngờ anh vì điều này. Tôi sẽ xem như đêm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra, và cư xử như trước đây."

Ngay sau đó, tiếng nói vang lên từ phía sau cánh cửa: "Được rồi, cảm ơn."

Tôi không lập tức rời đi mà đứng tại chỗ, nhíu mày suy nghĩ, cứ cảm thấy hình như vẫn chưa đủ.

Ừm... Nếu đã biết anh ta đối xử tốt với tôi không phải vì người khác... Tôi đã xin lỗi rồi, vậy có nên cảm ơn nữa không?

Nhưng nói "Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho tôi" thì nghe có hơi kỳ. Không chỉ quá muộn mà còn chẳng đâu vào đâu. Còn nếu chỉ nói một câu "Cảm ơn" thì chính tôi cũng thấy sôi máu.

Đáng ghét thật, đây đúng là một bài toán khó! Còn không biết xấu hổ nói tôi luôn ra đề khó với anh ta, rõ ràng cái đề này khó hơn nhiều cái tôi đưa ra!

Tôi suy nghĩ rất lâu, ráng tìm một câu cảm ơn hợp lý nhất. Dù anh ta có còn đứng bên trong nghe hay không, tôi vẫn nhẹ giọng nói: "Mặc kệ thế nào, với tôi mà nói, anh là một người rất quan trọng."

Nói xong, tôi liền chạy nhanh về phòng, chui lại lên giường, thở phào thật dài – Phù! Hoàn thành nhiệm vụ rồi! Chắc là ổn thôi!

Được rồi, kế tiếp tôi nên nghĩ tới hành trình lúc sau... Ba ngày nữa, tôi phải đến công ty game của Kashimura Tadaaki để trao đổi với người ở đó.

Hiện tại tôi đã bắt được hệ thống truy tung DNA... Sau khi tình cờ phát hiện Akai Shuichi và hai chị em nhà Miyano là anh em họ, tôi bị sốc đến mức chưa dám đụng lại lần nào nữa, thậm chí còn phải nghẹn bí mật này trong lòng, không thể nói với ai.

Vốn định kể cho Sherry biết, nhưng nếu chị Vermouth xuất hiện, tám phần mười là nhằm vào Sherry, tôi tuyệt đối không thể tùy tiện tiếp cận.

Hơn nữa, FBI cũng đã xuất hiện... Vậy thì tôi lại càng không thể hành động hấp tấp.

Thôi được, nếu đã vậy thì cứ xử lý dứt điểm chuyện tôi đã theo đuổi suốt hai năm nay trước đã.

Nếu có thể tự mình tìm ra chân tướng trước khi gặp Kashimura Tadaaki, không chỉ khiến đối phương đánh giá tôi cao hơn, mà còn giúp cho việc hợp tác trả thù cho Hiroki trở nên thuận lợi hơn.

Tôi mở máy tính, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, tiến vào trạng thái làm việc... nhưng vừa bắt đầu thì đã bị một cuộc điện thoại cắt ngang.

Tuy vậy, lần này tôi hoàn toàn không phiền vì bị làm gián đoạn, bởi vì đó là điện thoại từ bộ nhân sự của Viện Công nghệ California. Họ báo rằng đơn xin của tôi đã được duyệt, chức danh giáo sư cũng đã được thông qua! Sau này, tôi có thể được gọi là "Giáo sư Natsume"!

Đồng thời, đơn xin làm giảng viên khách mời tại trường đại học ở Tokyo cũng được thông qua. Đại học Tokyo tỏ ra vô cùng hoan nghênh tôi, thậm chí đã cập nhật thông tin của tôi lên trang chính thức.

Khi đó tôi đã nộp hồ sơ cho hai nơi: một là Đại học Tokyo, một là Đại học Y Tokyo. Thật ra tôi cá nhân nghiêng về nơi thứ nhất hơn, không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến vậy. Thật tốt!

Tôi trò chuyện thêm một lúc với cô Davis ở phòng nhân sự, sau đó vui mừng khôn xiết cúp máy. Vừa định tìm ai đó để chia sẻ tin vui, nhưng khi cầm điện thoại lên, nghĩ đến chuyện hôm nay thế là đành mím môi đặt xuống, thôi, để ngày mai nói vậy.

Dù tôi đã hứa sẽ cư xử như bình thường, nhưng làm sao mà có thể hoàn toàn như trước được.

Có lẽ chính vì cái tính chuyện gì cũng chia sẻ của tôi làm Bourbon quen sau đó sinh ra ảo giác thích tôi? Tôi nên bớt đi mới được.

Vì thế, khi kiểm tra email trường gửi tới, tôi tình cờ thấy cả gói biểu cảm mèo được Penny gửi, tôi cũng cố nhịn, không gửi lại cho Bourbon mà chỉ chia sẻ cho những người quen khác. Kết quả là phát hiện đại ca Gin lại chặn tôi rồi, không thể hiểu nổi.

Thiệt là, làm vậy thì anh ta bỏ lỡ rất nhiều! Tôi chia sẻ nhiều thứ hay ho lắm mà!

Tôi vừa lẩm bẩm, vừa tiếp tục xem email, a, còn có cả email của Bernadette báo rằng cô ấy đang mang thai!

Oa! Thật sự muốn chúc mừng cô ấy! Hoặc là chúc mừng Howard, chồng cô ấy. Còn cô ấy thì thật ra không có gì đáng chúc mừng, cô ấy đáng giá có được tốt hơn.

Tôi lập tức rút điện thoại gọi cho Bernadette chúc mừng, đồng thời mở Amazon để đặt quà tặng cho bà mẹ tương lai.

Khi chọn quà, tôi suýt nữa lại cầm điện thoại lên định hỏi ý kiến người khác, dù sao Bourbon cũng quen Bernadette mà. Nhưng rồi, nhớ tới nguyên nhân giống lúc nãy, tôi lại bỏ xuống, cố nhịn. Ừm, tôi thật sự nên học cách kiềm chế bản thân.

Chẳng lẽ vì tôi gửi quá nhiều tin nhắn linh tinh nên Bourbon không hề hiểu được chỗ buồn cười của đoạn video bồ câu chơi bóng bàn mà tôi gửi hôm trước?

Tôi nghiêm túc suy nghĩ về chính mình, sau đó kiểm tra nốt hộp thư rồi quay lại làm việc.

Trong lúc làm, vì lại nghĩ tới chuyện con bồ câu đánh bóng bàn đó nên tôi lên YouTube xem lại lần nữa, tiện tay mở luôn phần đề xuất xem có gì mới. Có lẽ vì tôi đang ở Nhật nên mấy ngày nay phần đề xuất toàn video của khu vực này.

Một cái trong đó có tiêu đề:【Top 10 nam minh tinh mà phụ nữ Nhật Bản trong độ tuổi 20–30 mơ được ôm nhất】.

Tôi tò mò bấm vào xem... À, người đứng đầu là Tsuruga Ren, còn người thứ hai là Honjo Ren... Hả? Sao trùng tên vậy? Các cô gái Nhật Bản ở độ tuổi này đều thích con trai tên Ren à?

Tôi kéo xuống tiếp , ừm, hạng ba là Fuwa Sho... Sao trông cứ như một đứa trẻ con vậy?

Tôi thật sự không hiểu nổi gu của mấy cô gái Nhật. Mà hạng tư là Kise Ryota, cũng trông như cậu nhóc... Cho nên các cô chọn theo tuổi à? Hay đây là trận chiến giữa các nam thần cùng phong cách cho nên fans đi đại chiến?

Với lại, vì sao lại là "mơ được ôm" chứ... Người Nhật Bản thích được ôm đến thế à? Nói như vậy, quả thật... Hôm trước cảnh sát Matsuda cũng thế. Ở Mỹ thì ôm là cách chào hỏi thân mật rất bình thường mà, bạn bè vẫn hay ôm nhau đấy thôi.

Vì không hiểu nên tôi đã để lại bình luận dưới video.

Ngay khi tôi định tắt trang web để quay lại làm việc thì có người phản hồi:
【Chào bạn, cảm ơn vì bình luận của bạn, cũng rất vinh hạnh giải đáp hoang mang cho bạn. Là như thế này, trên thực tế bảng xếp hạng này là xếp hạng người muốn phát sinh quan hệ nhất, muốn được ôm là cách biểu đạt uyển chuyển, là ngữ cảnh văn hóa chỉ có ở Nhật Bản.】

... Hả? – tôi ngẩn người, im lặng một lúc rồi nhanh chóng đánh chữ dò hỏi:【Vậy... Nếu nói "Ôm em", thì có mang hàm ý ám chỉ làm ở Nhật à?】

Đối phương trả lời rất nhanh:【Đúng vậy ^_^】

"..." Tôi lặng lẽ tắt luôn trang web, quyết định tạm thời không vào YouTube trong một tuần tới. Và lần tới khi gặp cảnh sát Matsuda, lúc cần nói những câu có tính "then chốt", tôi nhất định sẽ dùng tiếng Anh.

Tính hàm súc của người Nhật Bản dùng sai chỗ rồi đúng không?! Cái này thì có gì mà phải nói bóng gió chứ!? Rốt cuộc cảnh sát Matsuda có hiểu lầm không đây!? Cái này rất quan trọng đó!

Sau khi rít gào trong lòng xong, tôi bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Không biết có phải vì bị những chuyện kia kích thích quá nhiều hay không mà khi tôi tập trung vào công việc lại đạt hiệu suất cực cao, nhanh chóng phá giải xong toàn bộ dữ liệu.

Dù rằng... Kết quả lại khiến tôi sững người – Thomas Schindler chính là hậu duệ trực hệ của Đồ Tể Jack.

Trong khoảnh khắc, tôi thấy thật nực cười – chỉ có thế này á?

Đây đúng là có thể xem như gièm pha, có lẽ sẽ làm cổ phiếu Schindler chao đảo, hoặc khiến Thomas bị loại khỏi hội đồng quản trị... Nhưng chỉ có thế thôi ư?

Chỉ vì cái chuyện hoàn toàn không thể coi là lớn này, thậm chí Hiroki cũng không nhất định sẽ nói ra mà ép Hiroko vào đường cùng?

Tôi chết lặng trong giây lát, không kìm nén được cảm xúc, lập tức xách laptop chạy sang phòng bên cạnh:

"Bourbon, tôi nói này..."

Vừa mở cửa, tôi liền đứng đơ tại chỗ.

Không phải vì nhớ ra hôm nay tốt nhất đừng đến tìm anh ta, mà là bởi vì... Tôi chưa gõ cửa mà đã xông vào, đúng lúc Bourbon vừa đi ra từ phòng tắm, toàn thân trên dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo.

Tóc anh ta vẫn còn ướt, tôi thậm chí có thể nhìn thấy bọt nước chảy từ trên tóc xuống người anh ta, sau đó tiếp tục lăn xuống theo đường cong của cơ bắp.

A, cảnh này hình như hơi quen quen... Cho nên là vì sao? Vì sao luôn gặp cảnh này hoài vậy!? Lần đầu còn đổ lỗi cho tôi được, chứ lần thứ hai này thì không thể trách tôi nữa đâu nhé!?

Chàng trai tóc vàng nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt và giọng nói đều có phần phức tạp.

"... Tôi tin cô sẽ cư xử như trước đây, nhưng cô thật sự không cần phải tái hiện lại hành vi trước đó để tăng độ thuyết phục đâu."

"Không phải... Tôi... Cái đó... Cho nên dù đã xảy ra một lần rồi, sao lần này anh vẫn không khóa cửa hả! Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ anh cố tình gài bẫy tôi đó!"

***

Tôi phát hiện con người đúng là loài sinh vật biết tiến bộ.

Giống như lần trước tôi còn cảm thấy chuyện đó thật xấu hổ, nhưng lần này, dù đối phương bật đèn làm tôi nhìn rõ hơn hẳn thì tôi vẫn có thể bình tĩnh, đường hoàng phản bác rồi đóng cửa cái "rầm".

Có điều kết quả của lần này khác lần trước, lần này tôi chắc chắn sẽ không đưa tiền nữa... Ờm, cũng không đúng lắm.

Sau khi Bourbon đi ra, ánh mắt phức tạp kia nhìn sang, tôi nhìn sắc mặt anh ta, do dự rút thẻ tín dụng của mình ra, sau đó bị tiếng quá "Cất đi" và khuôn mặt lạnh tanh của anh ta chặn lại.

Nhưng mà lần này tôi lại kể cho anh ta nghe chuyện tôi định nói, rằng tôi đã phá giải được bí mật rồi.

Khi chuyển sang chủ đề nghiêm túc, vẻ mặt Bourbon cũng trở lại như bình thường, nghiêm nghị và tập trung. Cuối cùng chúng tôi thống nhất rằng vẫn phải gặp trực tiếp Kashimura Tadaaki mới có thể biết rõ chân tướng.

Vì thế, ba ngày sau, tôi chuẩn bị xong mọi thứ, còn tập dượt cùng Bourbon trước các tình huống có thể xảy ra khi nói chuyện, cũng như cách ứng phó.

Tôi đến công ty game, ngồi trong phòng khách chờ, để Bourbon đi gọi người ra.

Thực ra tôi có hơi căng thẳng, nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi gặp phụ huynh của bạn. Khi còn nhỏ, bạn học của tôi toàn hơn tôi cả chục tuổi nên chưa từng có kiểu đến nhà chơi, gặp bố mẹ họ rồi lễ phép chào hỏi "chú" hay "cô" gì cả.

Khi tôi còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào thì cửa mở. Người bước vào là Bourbon.

"Tooru, ông Kashimura đâu?"

"À...Hình như ông ấy còn có chút việc, bảo phải chờ một lát nữa."

...Hửm? Không đúng lắm. Tôi nhíu mày, nhìn sang với vẻ đầy nghi ngờ.

Giọng điệu này, cả nụ cười này nữa, đều không đúng lắm.

Nghe qua thì đúng là "Amuro Tooru" rồi, nhưng vấn đề là khi chỉ có hai chúng tôi ở cùng nhau, anh ta sẽ không dùng mặt nạ "Amuro Tooru". Bourbon chỉ làm thế khi có người thứ ba ở đây.

Nghĩ vậy, tôi đi lại gần cửa, giả vờ như không có chuyện gì: "Như vậy à... À đúng rồi, Tooru, tối nay tôi muốn ăn thịt kho gừng."

Đối phương hơi sững lại, sau đó lập tức mỉm cười nói: "Được thôi."

Tôi gần như lập tức xác định đây tuyệt đối không phải Bourbon! Anh ta biết rõ tôi ghét nhất là gừng!

Nhưng người này là ai? Hóa trang cực kỳ hoàn hảo, tôi nhìn từ ngoài vào chẳng thấy chút sơ hở nào...

Là chị Vermouth chăng, hay là... Không đúng, chị Vermouth diễn không phải kiểu hoa mỹ thế này, hơn nữa bây giờ chị ấy đâu rảnh mà tới chỗ tôi.

Vậy thì, trong số những người tôi quen, ai có thể làm đến mức này... Chỉ còn một khả năng thôi, đúng không?

Cơ hội hiếm có, thử xem sao.

Tôi vươn tay khóa cửa, nhìn chằm chằm đối phương, nhíu mày, nghi ngờ gọi: "Kid?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro