Chương 92: Báo cho
Chương 92: Báo cho
Editor: Qing Yun
Khi tôi vừa hỏi như vậy, "Amuro Tooru" trước mặt này vẫn giữ bình tĩnh, còn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại: "Tiến sĩ Natsume, cô đang nói gì thế?"
Tôi nhìn thẳng cậu ta, ánh mắt mang đầy vẻ "tôi hiểu cả rồi": "Đừng giả vờ nữa. Nếu đổi lại là người lạ thì có thể tôi còn tin, nhưng người thân quen như thế này thì khác, tôi vừa nhìn là biết ngay, sơ hở nhiều lắm."
"Haizz, đúng là sơ suất rồi..." Vẻ mặt đối phương thay đổi, cậu ta giơ tay đầu hàng, cười nhạt: "Nhưng vì sao chị lại nghĩ em là Kid?"
"Phương pháp loại trừ thôi." Tôi cười, "Tôi nghĩ mãi, người có thể tiếp cận tôi kiểu này cũng chỉ có cậu."
...À, có thể còn có FBI. Nhưng FBI không bao giờ hành động lỗ mãng như vậy.
Bởi vì kiểu giả trang thành người quen của tôi rất có khả năng sẽ bị phát hiện.
"Không hổ là tiến sĩ thiên tài..." Đối phương thở dài, buông tay, "đây là lần đầu tiên em bị lộ nhanh như vậy... Quả nhiên em vẫn còn nóng vội, lẽ ra nên điều tra kỹ mối quan hệ giữa chị và trợ lý của cô rồi mới nhập vai."
"Vậy thì chắc cậu phải điều tra ít nhất nửa năm đấy." Tôi chân thành nói.
Cậu ta ngớ ra: "Hả? Phức tạp vậy sao?"
Nhìn phản ứng kia... Quả nhiên có thể loại trừ chú Toichi rồi. Mà cậu ta cũng không phủ nhận là Kid, vậy suy đoán của tôi đúng.
Nhưng mà thừa nhận trực tiếp như vậy, cũng không giấu giếm cái gì, chứng tỏ lần này cậu ta tìm đến tôi nói chuyện là có thành ý. Một khi đã thế, tôi cũng chẳng ngại nói chuyện cho rõ ràng.
"Chắc cậu không thể dẫn dắt Tooru đi luôn được, tôi đoán cậu thông qua ông Kashimura để gián tiếp dẫn anh ấy đi chỗ khác nhỉ? Nhưng anh ấy sẽ nhận ra nhanh lắm, đến lúc đó cậu không thoát được đâu." Tôi liếc đồng hồ, bình tĩnh nói tiếp: "Cho nên bỏ qua mấy trò thử đi. Đại khái còn năm phút, tìm chị có chuyện gì thì nói thẳng đi, Kaito."
"... Hả?" Cậu ta hơi kinh ngạc, mở to mắt nhìn tôi. Vài giây sau, gương mặt cậu lộ vẻ bất đắc dĩ, lại giơ tay đầu hàng: "Thôi... Có thể biết bố em thì biết em cũng là bình thường. Em có thể cho rằng chị đứng về phía em chứ?"
"Tạm thời thì đúng vậy, nếu việc em làm không ảnh hưởng đến lợi ích của chị." Tôi gật đầu, nhíu mày nhìn cậu ta, hỏi ra điều mình tò mò: "Sao em lại tiếp nhận thân phận Siêu trộm Kid của bố mình vậy?"
"Đó cũng là lý do em tới tìm chị." Nét mặt Kuroba Kaito trở nên nghiêm túc. "Chị Natsuki, chị có biết gì về cái chết của bố em không?"
Cái kiểu bắt đầu gọi chị quen thuộc thế này là sao?! Mặc dù là tôi gọi em trước...
Nhưng nghe cậu hỏi thế, tôi cũng hiểu lý do cậu ta giả trang Siêu trộm Kid để hoạt động một lần nữa, có lẽ chú Toichi thật sự bị hại, con chú ấy đi ra hoạt động chính là vì tìm ra hung thủ.
... Nhưng mà tôi thật sự không biết gì cả! Thậm chí tôi phát hiện thái độ ngạc nhiên của cậu ta trong lần gặp lúc trước nên mới nhận ra suy đoán của mình hồi nhỏ là đúng! Dù sao dù đoán sai cũng chỉ bị mất mặt chút thôi, không sao cả.
Kết quả người ta tưởng tôi và bố cậu ta có quan hệ thân thiết lắm nên mới đến hỏi thăm với vẻ đầy tin tưởng... Tôi bỗng thấy hơi áy náy.
Vì chột dạ, mặt tôi trở nên nghiêm trọng hơn: "Em nói xem, đã điều tra được đến đâu rồi?"
Dù có định bịa thì cũng cần nắm chút dữ liệu để mà bịa cho hợp lý.
"Chị có biết tổ chức bí ẩn đứng sau vụ sát hại bố em không ạ?"
... Tổ, tổ chức?!
Khoan đã! Chẳng lẽ là tổ chức của chúng tôi làm à?! Không thể nào! Tôi chưa từng nghe nói vụ nào dính tới Siêu trộm Kid cả. Hơn nữa, Siêu trộm Kid là ăn trộm đá quý đồ cổ, tổ chức chúng tôi không có hứng thú với cái này mà...
Có vẻ tôi lộ chút hoảng hốt xen với hiểu ra khiến Kuroba Kaito lại tưởng tôi biết điều gì đó. Cậu lập tức truy hỏi: "Quả nhiên chị biết! Rốt cuộc cái tổ chức chuyên trộm đá quý đó có mục đích gì?"
... Ơ, trộm đá quý à? Hú hồn, vậy không phải tổ chức của tôi rồi. Bọn họ có hứng thú với khoa học kỹ thuật, chip cảm biến này kia hơn là đồ cổ đá quý. Một cái là tìm kiếm quá khứ, một cái là phóng tầm mắt đến tương lai, hoàn toàn không phải một đường.
Làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng mới gặp nhau mà tôi đã phải trở mặt thành thù với cậu em vừa nhận này.
"Em đã điều tra đến mức này rồi à..." Tôi nghiêm giọng. "Chị biết không nhiều hơn em đâu. Nhưng nghe chị nói này, nếu muốn tiếp tục điều tra thì phải cực kỳ cẩn thận. Nếu cần giúp thì cứ tới tìm chị, đặc biệt là khi hành động dưới danh nghĩa Kid. Em xem, lần trước còn thua một cậu nhóc bảy tuổi, thật là làm chú Toichi mất mặt quá."
Dù rằng tuổi tác thật của người ta là 17 tuổi... Nhưng cũng vẫn là em trai!
Vẻ mặt của Kuroba Kaito hơi đổi, tặc lưỡi một tiếng, còn có vẻ hơi khó chịu: "Cái đó là do cậu ta gian lận mà, cậu ta cũng không phải cậu bé 7 tuổi gì cả, là thám tử đấy..."
... Hở, Kuroba Kaito biết Edogawa Conan là Kudo Shinichi à?
Cũng có thể lắm chứ, tôi từng tra tài liệu, biết Kudo Shinichi từng đối đầu với Kid, sau đó lại đụng độ Edogawa Conan vài lần. Loại đối thủ truyền kiếp này hiểu nhau cũng chẳng lạ. Huống chi Edogawa Conan vốn không che giấu tốt.
Nhưng biết thân phận thật của Edogawa Conan, bản thân điều đó đã là nguy hiểm rồi.
Nghĩ đến đó, tôi bước lên một bước, đặt hai tay lên vai Kaito, nghiêm túc cảnh cáo: "Nếu em thật sự biết thân phận của cậu ta thì nhất định phải giữ kín. Tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai, mớ rắc rối sau lưng thằng nhóc xui xẻo đó không hề nhỏ hơn chuyện em đang ra, đừng có rước họa vào người."
"Hả? À... Em biết." Kuroba Kaito có vẻ như bị tôi hù dọa, gật đầu đồng ý, sau đó hỏi tiếp một vấn đề quan trọng khác: "Vậy tiến sĩ Natsume, chị với bố em có quan hệ gì ạ?"
Về chuyện này... Cậu ấy không biết cũng bình thường.
Cho dù có tra ra được mẹ nuôi Sharon Vineyard của tôi từng học nghệ với Kuroba Toichi thì đó cũng là 21 năm trước. Khi ấy tôi mới bốn tuổi, thậm chí Siêu trộm Kid còn chưa xuất hiện.
Nghĩ vậy, tôi nghiêm mặt, nói với giọng điệu nặng nề: "Là con riêng."
Kuroba Kaito: "... Hả?"
"Đùa thôi." Thấy cậu ta trố mắt, tôi bật cười, nhớ lại giọng nói của chú Toichi, ho khan vài tiếng rồi đổi thành giọng của chú ấy: "Chú ấy cũng coi như thầy của chị."
Là thầy của cô giáo tôi, bốn bỏ lên năm chính là thầy của tôi, không sai!
Kuroba Kaito mở to mắt, ngạc nhiên thật sự.
Ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng gần. Có người ở ngoài đó đang cố mở cửa, tôi còn nghe thấy giọng gọi mình: "Tiến sĩ Natsume, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao! Chờ một chút, tôi ra mở cửa ngay!" Tôi nói xong liền giơ tay chỉ về phía cửa sổ sau lưng.
Kuroba Kaito lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu một cái, nhanh chóng bước đến mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.
Tôi mở cửa, nhìn người đang đứng đó: "Sao thế, Tooru?"
"Vừa rồi có người dẫn ông Kashimura rời đi..." Bourbon nói đến một nửa thì ngừng lại, ánh mắt liếc qua khung cửa sổ đang mở, "có người đã đến à?"
Thật ra bây giờ nhớ lại... Nếu là trước đây, tôi sẽ không làm mấy chuyện kiểu này.
Thậm chí cho dù có phát hiện ra thân phận của Siêu trộm Kid thì tôi cũng sẽ không vạch trần. Dẫu Kid không giết người, là một tên trộm có sức hút riêng, lại là người tôi quen biết, nhưng bản thân cậu ta vẫn tượng trưng cho đủ loại phiền phức. Đừng nói là tôi đoán được, ngay cả khi đôi mắt Tử Thần của tôi xác nhận cậu ta chính là Kuroba Kaito, tôi cũng sẽ giả vờ như không biết gì cả.
Có lẽ vì Hiroki, chuyện của cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình nên xen vào việc người khác một chút.
Cũng có thể là vì Scotch... Chính là kiểu, dù sao tôi đều đã làm chuyện còn nguy hiểm hơn, cái này không tính này gì... Đây đại khái là chính hiệu ứng "cửa sổ vỡ" trong tâm lý học đi.
Còn có thể là ảnh hưởng từ cảnh sát Matsuda nữa... Nhìn Kuroba Kaito ôm giác ngộ có thể thất bại để đến đây chỉ vì tìm kiếm chân tướng, tôi có chút để tâm, cảm thấy nói toạc ra tránh cho cậu ta tiếp tục điều tra sâu thêm, tra tôi thì không sao, chứ vì tra tôi mà làm tổ chức chú ý thì quán oan.
"Tiến sĩ Natsume?" Thanh niên tóc vàng bước lên vài bước, mày nhíu chặt, giọng nói pha chút áp lực cảm xúc. Có lẽ vì vừa bị người ta cố tình đánh lạc hướng, bây giờ lại chưa bắt được ai nên tâm trạng anh ta khá khó chịu.
À... Đúng rồi, còn cả Bourbon nữa.
Giống như tôi đã nghĩ, anh ấy không thể bị Siêu trộm Kid qua mặt dễ dàng, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở lại.
Ừm... Nói theo một góc độ nào đó, có lẽ tôi cũng coi là cáo mượn oai hùm?
"À... Cái này sao... Bí mật!" Hai mắt tôi sáng lên, cười hớn hở nói với anh ta: "Đúng rồi, Tooru này, tôi cảm thấy kỹ thuật diễn của mình bây giờ tiến bộ hẳn rồi đó."
Tôi vừa lừa được cả Siêu trộm Kid đấy nhé!
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc: "... Hửm?"
"Thôi đừng hỏi nữa, nói chung tôi không sao đâu. Mau đi gặp ông Kashimura thôi!"
***
Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối, một người phụ nữ tóc bạc đang ung dung thưởng thức chiếc phi tiêu trong tay, miệng bật ra tiếng cười khẽ.
Chị vươn tay, động tác nhẹ nhàng mà chuẩn xác, phi tiêu bay ra găm thẳng vào chính giữa.
Mà ở chính giữa bia ngắm, là tấm ảnh một cô gái có mái tóc màu trà.
Người phụ nữ tóc bạc hé môi, giọng nói lười biếng, đôi mắt xanh lục hơi nheo lại:
"Đã tìm thấy cô rồi, Sherry~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro