Chương 98: Chocolate
Chương 98: Chocolate
Editor: Qing Yun
Tôi tìm kiếm thông tin về biệt thự Suito và biết được nơi này có một truyền thuyết khá thú vị, nghe nói nếu làm chocolate ở đây thì những cặp đôi sẽ dễ nên duyên với nhau.
Nhìn xong, tôi không khỏi cảm thán, thương nhân bây giờ vì lôi kéo khách mà chuyện gì cũng dám thổi phồng, còn mấy cô gái trẻ thì vì tình yêu mà chuyện gì cũng tin được.
Tất nhiên, mấy điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi đi. Dù sao tôi cũng không có ý định làm chocolate, chỉ cần được ăn ngon là đủ rồi!
Vì mục tiêu của tôi vốn là Mori Ran, nên sau khi hỏi thời gian, tôi lập tức đến văn phòng thám tử Mori để đi cùng họ, là Mori Kogoro, bố của Mori Ran hỗ trợ lái xe.
"Ai nha, Ran thật là, có cô gái đáng yêu thế này đi cùng thì đáng lẽ con nên nói sớm cho bố biết chứ, ha ha ha ha ha!" Mori Kogoro vừa lái xe vừa cười sảng khoái.
"..." Sắc mặt Mori Ran không thể gọi là dễ chịu, thậm chí có chút xấu hổ. Cô ấy quay sang tôi, giọng ngại ngùng: "Xin lỗi tiến sĩ Natsume, chị đừng để ý đến bố em nhé."
"Ơ? Cô Natsume là tiến sĩ à?"
"Vâng, cháu lấy bằng tiến sĩ cũng được bốn năm rồi ạ." Tôi vừa nói vừa nhìn Mori Ran, sửa lời cô ấy: "Cho nên Ran, em đừng gọi chị như vậy, nghe có hơi kỳ. Cứ gọi chị là Natsume hoặc Natsuki là được."
"Vậy em nghĩ em vẫn nên gọi chị là Natsume thì hơn." Mori Ran cũng cười, "thật ra vì em có một người bạn cũng là tiến sĩ, nên cứ gọi như vậy cũng hơi lạ."
Tôi gật đầu, tôi biết người bạn mà Mori Ran nói là tiến sĩ Agasa, hàng xóm của cô ấy và Kudo Shinichi, đồng thời cũng là người giám hộ hiện tại của Sherry. Phỏng đoán một cách hợp lý thì có lẽ chiếc đồng hồ gây mê trên tay Edogawa Conan mà tôi từng thấy chính là do vị tiến sĩ đó chế tạo.
Nếu không sợ bị chú ý quá mức, tôi thật sự muốn gặp tiến sĩ Agasa để trao đổi kỹ thuật phát minh.
Cũng không hiểu sao, sau lời của Mori Ran, Edogawa Conan ngồi ghế phụ lại quay sang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vừa phức tạp vừa như muốn nói gì đó.
Tôi cũng không để tâm điều này, mà tiếp tục trò chuyện với Mori Ran.
"À phải, em trai Shinichi đâu?" Tôi tò mò hỏi, tôi rất muốn biết Kudo Shinichi mất tích lâu như vậy đã lấy lý do gì để nói với Mori Ran.
Nhưng người trả lời tôi lại là Suzuki Sonoko. Cô ấy kinh ngạc kêu lên: "Hả? Chị Natsume biết chồng của cậu ấy ạ?"
Mori Ran định lên tiếng thì bị câu nói ấy làm cứng người, vội vàng đỏ mặt phản bác: "Sonoko, đừng nói bậy! Chồng cái gì chứ!"
Mori Kogoro cũng góp lời: "Đúng đó, đừng nói linh tinh! Chú chưa từng thừa nhận cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó đâu!"
Về điểm này, tôi chỉ nhẹ nhàng phản bác: "Chú Mori, hai em ấy là thanh mai trúc mã, lại còn đã hẹn hò rồi, chú là bố thì nên hào phóng một chút mới đúng."
"... Cái gì!? Ran, con với thằng đó đang hẹn hò á?!" Đây là Mori Kogoro giật mình đến mức suýt lái xe thành hình chữ S.
"Cái gì!? Ran, sao cậu không nói cho tớ biết?!" Đây là tiếng hét kinh ngạc của Suzuki Sonoko.
"Không có, không phải vậy đâu mà..." Đây là Mori Ran luống cuống giải thích sau khi hoàn hồn hỏi cơn khiếp sợ.
"Cái gì?! Năm ngoái chị gặp các em ở New York đã đoán các em đang hẹn hò, kết quả là tới bây giờ còn không danh không phận á?" Lần này đến lượt tôi kinh ngạc.
Sau đó, suốt một quãng đường, Mori Ran phải vất vả giải thích rằng giữa cô ấy và Kudo Shinichi chỉ là bạn thuở nhỏ, chưa từng hẹn hò hay tỏ tình gì cả.
Tôi nghe mà vẫn thấy ngớ ngẩn, gật đầu cho qua rồi thắc mắc: "Nhưng mà Ran này, lần này em đi làm chocolate là để tặng cho Shinichi phải không?"
Lần này, Mori Ran nghẹn lời, còn Suzuki Sonoko thì nở nụ cười đầy ẩn ý. Nói thật, nụ cười đó trông có hơi giống mấy ông chú, tôi cảm thấy cô ấy nên tiết chế lại thì hơn.
"Đừng nói em! Còn chị Natsume, chị đến đây cũng để làm chocolate tặng ai đó chứ gì!"
Suzuki Sonoko lập tức nghiêng người tới gần, mắt sáng rực: "Đúng rồi, là ai vậy chị?"
"... Hả?" Tôi ngớ người, "ngày Lễ Tình Nhân ở Mỹ là dịp các cặp đôi tặng quà cho nhau... Chị vốn không có thói quen làm chocolate tặng người khác. Chị còn tưởng các em mời chị đến là định tặng chị chocolate nên chị mới đi."
Cả hai: "... Hả?"
"Chị còn cố ý tra rồi, ở Nhật có hai loại chocolate trong Lễ Tình Nhân: chocolate tặng người yêu và chocolate tặng bạn bè. Mà chocolate tặng bạn bè là biểu tượng của tình hữu nghị." Tôi nghiêng đầu, hỏi bằng giọng có phần ngốc nghếch: "Ơ? Chẳng phải các em mời chị đến là vì thấy chị ở Nhật không có bạn bè, nên muốn tặng chị chocolate tình bạn à?"
"..." Mori Ran và Suzuki Sonoko nhìn nhau vài giây, sau đó cùng gian nan gật đầu.
Tôi mỉm cười tươi rói với cả hai, từ góc này còn thấy rõ gương mặt đầy bất lực của Edogawa Conan đang quay lại nhìn. Tôi liền ném cho cậu ta một ánh mắt đầy khiêu khích – cứ đợi đi, Kudo Shinichi! Chocolate của cậu sẽ là của chị!
***
Tôi cảm thấy câu trả lời của mình dường như khiến hai cô bé bị đả kích, cũng không hiểu vì sao – hả? Chẳng lẽ làm thêm một phần chocolate cho tôi khó đến thế sao? Không đến mức đi?
Nhưng chỉ chốc lát sau cả hai đã lấy lại tinh thần, tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Qua những lời trêu chọc qua lại, tôi cũng hiểu sơ tình hình: Kudo Shinichi nói với Mori Ran rằng cậu ta đang bận phá một vụ án khó nên không thể về, Mori Ran thì thuộc kiểu lặng lẽ chờ đợi. Còn Suzuki Sonoko cũng thích một người rồi, là chàng trai tên Kyogoku Makoto, chẳng qua mấy ngày nay người này không liên hệ với cô ấy nhiều, cô ấy gọi điện đến cũng đều chỉ là để lại lời nhắn, cho nên dù Suzuki Sonoko định làm chocolate tỏ tình, trong lòng cô ấy vẫn còn lo lắng.
"Vậy... Chị Natsume, chị nghĩ lần này em tỏ tình có thành công không? Em có nên tỏ tình không?" Có lẽ vì trước đó hiểu lầm tôi là người rất giỏi trong chuyện tình cảm, nên Suzuki Sonoko kể xong liền xin lời khuyên từ tôi.
Đây là lần đầu tiên có người hỏi ý kiến tôi về chuyện tình cảm đấy!
Tôi lập tức nghiêm túc, hỏi kỹ Suzuki Sonoko về quá trình quen biết cậu trai kia, cuối cùng vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm đi tỏ tình đi, cậu ấy chắc chắn thích em! Chị lấy kinh nghiệm lý thuyết phong phú của chị để bảo đảm!"
Suzuki Sonoko quyết đoán bỏ qua cụm "kinh nghiệm lý thuyết", nhẹ nhõm mỉm cười, hai tay nắm chặt, khí thế thiêu đốt: "Vâng ạ!"
Nói thật thì Suzuki Sonoko thật sự không giống kiểu tiểu thư nhà tài phiệt, ít nhất là khác hẳn với những đứa con nhà giàu mà tôi từng gặp.
Sau khi đến biệt thự Suito, tôi gặp chủ biệt thự là Yuasa Chiyoko, đồng thời đi chào hỏi những vị khách trọ khác. Họ kể cho tôi nghe vài câu chuyện ma quái về nơi này, như việc không nên đi lung tung trong núi vì thường có người gặp nạn, mà thi thể được tìm thấy luôn có vụn chocolate bên cạnh, giống như bị Yuki-onna* dụ dỗ.
Tôi cảm thấy người Nhật Bản thật sự rất thích những câu chuyện ma quái. Trước đây, tôi suýt nữa đã đến sân trượt tuyết nổi tiếng vì truyền thuyết tuyết quái, giờ đến khu nghỉ bị tuyết bao phủ này lại nghe nói có Yuki-onna.
Sau khi Suzuki Sonoko và Mori Ran cất hành lý, hai cô ấy đi theo một vị khách nữ vào bếp làm chocolate.
Còn tôi thì ngồi trong phòng khách, vừa sưởi ấm vừa trò chuyện với Edogawa Conan.
"Conan, đồng hồ gây mê của em rất thú vị, cho chị xem thử được không?" Tôi hào hứng nói. "Yên tâm, chị tháo ra xem xong sẽ lắp lại y nguyên."
Sau đó, không hiểu vì sao, Edogawa Conan lại lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, không hẳn là không muốn, nhưng giống như có điều ngại ngần.
"À... Tiến sĩ Natsume..."
"Đã nói đừng gọi chị là tiến sĩ rồi." Tôi nghiêm mặt lại. "Nếu thật sự muốn gọi, thì gọi là giáo sư Natsume."
Cậu nhóc ngẩn ra: "Hả? Natsume... Chị đã là giáo sư rồi sao? Thế lúc sau chị định quay lại Mỹ hay ở Nhật Bản ạ?"
"Tạm thời chị là giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Tokyo, còn ở lại đây một thời gian nữa vì có dự án nghiên cứu." Tôi cười tủm tỉm, rồi tò mò hỏi, "à này, Conan, em nghĩ Ran sẽ làm chocolate cho Shinichi chứ? Hay là trong lòng cô ấy có sự lựa chọn khác rồi?"
"... Dạ, chắc là cho anh Shinichi nhỉ?" Edogawa Conan cười có vẻ miễn cưỡng, trong giọng mang chút lúng túng. "Sao chị lại hỏi vậy? Chị nghe chị Ran nói gì ạ?"
"Khó nói lắm..." Tôi nghiêm mặt, đáp: "Dù sao thì Shinichi biến mất cũng lâu rồi mà, đúng không? À, Conan, em thích Ran à? Tuy khoảng cách tuổi tác có hơi lớn... Nhưng vẫn ổn, thật ra mười tuổi cũng không nhiều lắm đâu. Chờ em lớn rồi, khoảng cách ấy chẳng còn rõ nữa."
"..." Edogawa Conan im lặng một lúc rồi mỉm cười: "Vậy nếu chị Natsume làm chocolate thì sẽ tặng cho ai ạ? Cảnh sát Matsuda, bác sĩ Araide, hay là anh Amuro?"
Tôi nhìn chằm chằm cậu nhóc một hồi, chậm rãi đáp: "Hay là gọi anh ấy là chú đi, anh ấy hơn em tới hơn hai mươi tuổi đấy, cấu thành tiêu chuẩn gọi chú rồi."
Edogawa Conan: "... Hả?"
"Nhưng nếu chị làm chocolate..." Tôi suy nghĩ, "thì chắc sẽ tặng cho người chị ghét nhất."
Edogawa Conan chần chờ hỏi: "Tại sao vậy ạ?"
"Chị tự nếm rồi, chị mà tặng chocolate tự làm thì giống mưu sát hơn là cảm ơn người ta." Tôi nói, rồi chợt trầm ngâm – nhưng tốt xấu gì đó cũng là thành quả lao động của tôi, nếu thật sự muốn tặng thì tặng cho người chỉ đơn thuần là ghét nhất có hơi đáng tiếc... Thế nên chắc không phải Rum, mà là đại ca Gin.
Đáng tiếc là chắc chắn đại ca Gin sẽ không ăn, không độc chết anh ta được, trái lại có thể sẽ ném cho Vodka, mà Vodka không muốn đắc tội tôi nên có thể sẽ ăn hết... Oa, Vodka thảm quá.
"Chị Natsume nói khoa trương quá..." Edogawa Conan phản bác, chần chừ một lát mới hỏi thử: "Nhưng chị Natsume vừa hỏi chocolate của chị Ran là vì chị rất thích chocolate ạ?"
"... Hở?" Tôi rút ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn cậu bé chằm chằm và mỉm cười đầy ẩn ý. "Đúng thế, vì chị rất thích cacao."
Trong khoảnh khắc ấy, Edogawa Conan hơi cứng người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục giả vờ ngây thơ hỏi: "Thật ạ? Chị Natsuki thích đồ ngọt ạ?"
"Cũng không phải vì chị thích vị ngọt, chỉ là vì cơ thể yêu cầu nên chị cần bổ sung nhiều đồ ngọt thôi." Tôi nhìn đối phương, nói theo cái giọng điệu giống cậu bé: "Thật ra còn một lý do khác khiến chị thích chocolate nữa, biệt danh của chị là ca cao đấy."
Edogawa Conan sững sờ ở đó.
Tôi vẫn giữ nụ cười, nhìn cậu bé chăm chú, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, như là tiến vào một hồi tranh chấp trong yên lặng.
Trò chơi im lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi cánh cửa bị đẩy ra.
"Cho nên mới nói, sao lại phải tới chỗ này vậy hả?"
"Thôi nào Jinpei, đôi khi cũng nên thư giãn chút chứ. Dù sao Sonoko cũng nhiệt tình mời lắm, em ấy còn nói nếu cậu không đến sẽ hối hận cả đời, nên tới thử xem cũng không sao đâu."
"Ai sẽ hối hận chứ!" Người thanh niên tóc xoăn gắt gỏng bước vào, vừa quay đầu đã đụng trúng tầm mắt của người đang ngồi trên sô pha là tôi.
Anh ấy đứng đơ ở đó, im lặng mấy giây, rồi quay sang nói với người đi sau: "Ừ, sẽ."
***
Chú thích:
Yuki onna: (tuyết nữ) là một hồn ma hay yêu quái (yōkai) trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Cô ta thường được miêu tả trong văn học Nhật Bản, phim ảnh hoặc hoạt hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro