Quyển 5 - Chương 97: Cùng không khí đấu trí đấu dũng

Quyển 5: Còn ai là nằm vùng nữa? – Lý luận
Chương 97: Cùng không khí đấu trí đấu dũng
Editor: Qing Yun

Tôi nghiêm túc nói xong, Bourbon lộ vẻ đầy nghi vấn: "Cho nên cô nói 'làm lại trò cũ' là sao?"

"À, cái đó hả..." Tôi ngẫm nghĩ, hơi do dự có nên nói không. Sau đó nhớ tới chuyện mình vừa định triển lãm bản tính không xong của mình trước mặt Bourbon nhiều hơn để đánh nát bộ lọc của anh ta, quay về làm bạn bè bình thường, thế là quyết định nói thẳng: "Anh biết vì sao lúc đầu tôi quen cảnh sát Matsuda không?"

"..." Bourbon hỏi tôi: "Vì sao?"

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không nói. Không phải vì sợ mất hình tượng gì, mà là ngại bị hỏi tới hỏi lui. Tuy tôi chắc chắn mình nói cái gì, anh ta cũng đoán không được, nhưng mà tôi cảm thấy phiền phức.

Nhưng bây giờ thì khác, tôi cảm thấy Bourbon sẽ không gặng hỏi, nên nói ra cũng chẳng sao.

"Thật ra lúc đó... Tôi phát hiện thân phận của các anh, lúc đó tôi thấy rất sợ. Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân, ít nhất đừng để các anh nghi ngờ rằng tôi biết thân phận thật của các anh. Trước đó tôi lại vô tình nói ra không ít chuyện đáng nghi, cho nên lúc ấy mới cố gắng nghĩ cách."

Bourbon cau mày, dường như đang cố tiêu hóa lời tôi nói: "Khoan đã, ý cô là, cô hẹn hò với Matsuda... Chỉ để khiến chúng tôi đánh mất nghi ngờ cô á?"

"Này! Đừng có dùng cái ánh mắt kiểu 'logic của cô có vấn đề gì không' để nhìn tôi!" Tôi không vui trợn mắt nhìn lại: "Kế hoạch của tôi hoàn toàn hợp lý nhé! Tiếp cận một người thuộc phe cảnh sát, như vậy trong mắt các thành viên khác của tổ chức, tôi sẽ giống người đang nghiêm túc bồi dưỡng mạng lưới quan hệ, tận tâm làm việc cho tổ chức. Còn trong mắt các anh, tôi sẽ như kiểu kẻ vì tình mà dễ bị lung lạc, dễ phản bội! Anh dám nói kế hoạch đó không khôn ngoan sao? Tôi nghĩ Hiromitsu đối xử tốt với tôi ngay từ đầu là vì vậy đấy!"

Chỉ là tôi không ngờ, bọn họ lại học cùng ngành, thậm chí còn là bạn học cùng lớp...

".... Không, tôi không nghĩ vậy." Bourbon nhìn tôi với vẻ mặt không biết nên nói tôi thế nào, còn nói thêm để chừa đường lui cho mình: "Nhưng tôi tôn trọng suy nghĩ của cô... Vậy sau đó cô thật sự hẹn hò với Matsuda à?"

"Đúng thế!" Tôi nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được tò mò hỏi: "Mà này, tôi vẫn hơi thắc mắc. Lúc đó anh nghe lén tôi với cảnh sát Matsuda hẹn hò đúng không? Khi ấy các anh nghĩ gì?"

Bourbon trầm ngâm một lát rồi trả lời bằng giọng chân thành: "Tôi không biết Scotch nghĩ sao, nhưng tôi thì nghĩ, mấy năm không gặp thế mà thằng này sa đọa đến như vậy rồi."

Tôi: "..." Tôi bắt đầu thấy hình như mình đã hiểu sai rồi, tên này chắc không thích tôi đâu. Có phải lúc trước anh ta giả vờ để lừa tôi không? Tôi bị lừa rồi đúng không?

"Sau đó thì sao? Cô thật sự thích Matsuda nên dừng tay à?" Bourbon hỏi, giọng bình tĩnh.

Tôi liếc nhìn anh ta, càng thấy suy đoán vừa rồi của mình là đúng.

Nhưng dù sao vẫn phải trả lời.

"Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn xem có thể nhờ cảnh sát Matsuda giả làm bạn trai mình không. Tôi cảm giác anh ấy cũng có chút cảm tình với tôi, hơn nữa tôi từng cứu bạn anh ấy, coi như có ơn. Nếu là giả vờ yêu nhau chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi." Tôi nghiêng đầu nhớ lại, "còn nếu không được, tôi tính tìm Hagiwara Kenji. Dù sao tôi cũng cứu mạng anh ấy, lấy cái đó uy hiếp anh ấy làm bộ yêu đương với tôi. Bởi vì tôi từng điều tra mà, với thái độ vốn có của Hagiwara với phái nữ thì sẽ hỗ trợ, cũng không đi quá giới hạn."

Tôi nói xong thì không nhận được bất cứ đáp lại nào. Quay đầu nhìn, thấy Bourbon đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khó tả.

Dưới ánh nhìn ấy, tôi cũng cảm thấy có gì đó sai sai, im lặng một lúc rồi hỏi: "Cũng là cùng ngành, cùng lớp hả?"

Bourbon: "Ừ."

Tôi: "..."

"Lớp các anh là chuyện thế nào vậy? Khắc tôi hả?!" Tôi khiếp sợ hỏi.

"Ngược lại thì mới đúng đi?" Bourbon mặt không biểu cảm đáp, đi vào phòng bếp, nhưng cuộc đối thoại vẫn chưa dừng lại: "Chờ một chút, nếu như vậy thì cô định giải thích với chúng tôi thế nào chuyện ngay từ đầu cô tính hẹn hò với Matsuda nhưng cuối cùng lại thành Hagiwara?"

Tôi im lặng khá lâu, cuối cùng vẫn trả lời vì muốn nghe ý kiến của anh ta: "Tôi vốn định nói rằng, vì hai người họ thân nhau nên tôi muốn thử 'chân đạp hai thuyền' chơi 3P một chút, nhưng chẳng ngờ bị bại lộ. Cũng may là cảnh sát Hagiwara không để tâm, thế là tôi quen anh ấy luôn."

Bourbon không nói gì, nhưng trong bếp vang lên tiếng chén đĩa va nhau, đủ để biết trong lòng anh ta đang chấn động thế nào.

Khi âm thanh ấy dừng lại, giọng anh ta vang lên: "Tôi thật sự tò mò, rốt cuộc Vermouth dạy cô cái gì vậy?"

"Tôi thấy ý tưởng đó rất hay mà! Nếu tôi thật sự dùng cách này, chẳng phải vừa khiến các anh giữ khoảng cách, không thử thăm dò tôi lung tung, nhưng cũng không cảnh giác đến mức muốn trừ khử tôi sao?" Tôi nghiêm túc nói, còn hơi chán vì anh ta không hiểu ý.

Tôi cảm thấy nó phù hợp yêu cầu của tôi một cách hoàn mỹ!

Thanh niên tóc vàng im lặng thật lâu mới lên tiếng, giọng đều đều như khúc gỗ: "Ừ, không sai."

... Nghe giọng thôi đã biết là nói cho có lệ! Cái kiểu cảm thấy không muốn nói gì nên tùy tiện nói gì đó cho qua chuyện!

Giờ tôi càng nghi ngờ hơn, người này có thật sự là thích tôi không vậy? Sao cảm giác mấy hôm trước còn ra vẻ một chút, giờ lại trở về trạng thái không khác gì ngày thường thế này?

... Không đúng, khoan đã, sao tôi phải đứng ở góc độ của anh ta để nghĩ nhiều như vậy?

Cái đề này tôi biết, chị Vermouth đã dạy tôi rồi! Đây là cái bẫy! Phải dừng ngay, không được nghĩ nhiều, nếu không sẽ tự kéo mình xuống hố!

Được lắm! Người này đang có tư tưởng như vậy nên cố ý làm thế đúng không? May cho tôi vẫn còn tỉnh táo, nhận ra từ sớm!

Tôi dứt khoát đưa ra quyết định, hơn nữa rất vừa lòng vì mình nhìn thấu vấn đề, sau đó giải đáp chính xác.

Thôi kệ, anh ta không nói rõ thì coi như không biết gì cả. Cứ xem như bình thường, tùy tiện đối xử qua lại là tốt nhất.

Nghĩ vậy, tôi lập tức vui vẻ trở lại, quay đầu gọi to: "Zero! Lúc nãy nói đến Lễ Tình Nhân, tôi chợt thèm Brownie quá!"

Phòng bếp truyền đến giọng nói vững vàng của đối phương: "Trong nhà không có nguyên liệu làm chocolate."

"Hả, vì sao vậy? Chẳng lẽ tôi không đưa đủ tiền cho anh à? Muốn bao nhiêu anh cứ nói đi! Lần trước tôi cho anh thẻ tín dụng mà anh không dùng!"

"... Cô còn nói linh tinh nữa thì khỏi ăn tối."

"... Vậy lần sau gặp Hiromitsu, tôi sẽ nói cho anh ấy biết anh ngược đãi tôi." Tôi nghẹn nửa buổi, cuối cùng chỉ nói được câu đó.

Đồng thời cảm thấy có gì đó không ổn. Hỏng rồi, hình như tôi không còn điều kiện gì để uy hiếp lại anh ta.

"Rõ ràng là ngược lại thì có, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng chứ." Bourbon đi ra từ phòng bếp, "cho nên lần này cô tiếp cận Mori Ran là vì lý do gì?"

"Nếu biết sau này đối phương có khả năng điều tra tôi, vậy phải nắm thế chủ động chứ sao. Nếu Kudo Shinichi hiện đang ở nhà bạn gái, vậy chắc chắn là rất để tâm tới cô ấy, cho nên phải bắt đầu từ điểm đó." Tôi chớp mắt với anh ta, đứng dậy đi chuẩn bị ăn cơm, "đây là chiến thuật, chiến thuật đó! Tôi đã có chuẩn bị rồi, giờ là lúc đánh úp bất ngờ!"

***

Tuy tôi đã lập xong kế hoạch, thậm chí còn nghĩ có nên đến bố của Mori Ran là thám tử Mori Kogoro xử lý một vụ án để tiện làm quen hay không... Nhưng tôi không ngờ, trước Lễ Tình Nhân hai ngày, Mori Ran lại chủ động liên lạc với tôi.

Có điều nói đúng hơn thì không phải Mori Ran liên lạc, mà là Suzuki Sonoko.

Bởi vì tin nhắn tôi nhận được là thế này:【 Tiến sĩ Natsume, xin lỗi đã làm phiền chị ạ. Ngày mai em và Sonoko sẽ đến biệt thự Suito làm chocolate, chị có hứng thú đi cùng không ạ? 】

Tôi nhìn tin nhắn, vừa kinh ngạc vừa thấy hoang mang – sao lại rủ tôi đi cùng? Không thể là do Edogawa Conan xúi giục chứ? Mori Ran cũng không đến mức nghe lời cậu ta, nhìn tình hình thì cô ấy chắc vẫn chưa biết đối phương là Kudo Shinichi...

Tôi luôn cảm thấy như mình bị đoán trúng kế hoạch, nhưng đây cũng là cơ hội tốt. Tôi trả lời:【 Chị đi được. 】

Ngay sau khi tôi vừa gửi tin nhắn trả lời, bên kia đã gửi tin nhắn đáp lại như thể vẫn luôn chờ tôi:【 Tốt quá! Vậy bọn em đến đón chị nhé? Hay là vệ sĩ của chị sẽ đưa chị đến ạ? 】

... Hả? Trọng điểm lại là Bourbon sao?!

Tôi lập tức cảnh giác – vậy là, không phải nhắm vào tôi, mà là nhắm vào Bourbon? À, cũng phải thôi, trước đó chị Vermouth từng nói Edogawa Conan giả vờ ngủ đã nghe chị ấy nhắc đến Bourbon. Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu, chắc chắn họ không nhắm vào tôi, nhưng có lẽ họ muốn tiếp cận Bourbon để bắt anh ta... Hừ! Mơ đi! Tôi sẽ bảo vệ kỹ chiếc áo choàng của anh ta!

Tôi cũng hiểu rõ, khi phía Edogawa Conan vẫn đang nghi ngờ tôi, lại biết tôi luôn có Bourbon bên cạnh, nếu cùng xuất hiện thì càng dễ bại lộ hơn.

Thế nên tôi vốn dĩ định đi một mình.

Tôi nhanh chóng trả lời:【 Không phải, anh ấy có việc khác, sẽ không đi cùng chị. Các em gửi chị địa chỉ biệt thự Suito đi, chị sẽ tự đến. 】

Sau khi nhận được địa chỉ Mori Ran gửi, tôi thở phào, rồi nghiêm túc quay sang Bourbon đang làm bữa sáng: "Anh phải cảm ơn tôi đấy!"

***

Cùng lúc đó, bên kia.

"Thế nào? Tiến sĩ Natsume đồng ý rồi à?" Suzuki Sonoko háo hức hỏi.

"Chị ấy đồng ý rồi! Tớ còn tưởng lời mời này sẽ khiến người ta nghi ngờ, vậy mà chị ấy lại đồng ý..." Mori Ran từ vui mừng chuyển sang lo lắng, "Tiến sĩ Natsume hơi đơn thuần quá thì phải? Chị ấy mà như vậy sẽ dễ bị lừa lắm..."

... Ê ê, nghĩ xa quá rồi đó? Một người có thể nghĩ đến chuyện cải tạo điện thoại tích hợp kim gây mê thì làm sao mà đơn thuần, dễ lừa được chứ. Nhưng các cậu đó, đừng có bị người ta lừa ngược lại – Edogawa Conan lé mắt, thầm nhủ trong lòng.

Nhưng đối với Natsume Natsuki, đây lại là một cơ hội......

"Rồi sao nữa, chị ấy có dẫn vệ sĩ theo không?"

"Tiến sĩ Natsume nói không dẫn theo."

"A..." Suzuki Sonoko liền xụ mặt, "tớ còn tưởng sẽ được xem cảnh đánh nhau..."

"Sonoko!"

"A ha ha." Suzuki Sonoko lè lưỡi, "đùa chút thôi mà."

Edogawa Conan thấy hơi khó hiểu: "Chị Sonoko, đánh nhau là sao ạ?"

"Hừ, trẻ con thì không cần hỏi nhiều!" Suzuki Sonoko chống nạnh, cười đắc ý.

Còn Mori Ran thì gượng cười hai tiếng, kiên nhẫn giải thích: "Vì Sonoko còn mời cả cảnh sát Matsuda nữa."

Edogawa Conan cạn lời – may mà cái vệ sĩ hư hư thực thực là Bourbon kia không đi... Các cậu cũng quá e sợ cho thiên hạ không loạn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro