12: Lừa đảo qua điện thoại 12
Chương 12
Hơn mười phút sau, Đường Đường vẫn ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh sát tư nhân. Ánh đèn sáng trắng chiếu thẳng xuống, dừng lại trên gương mặt ba người.
Đây không phải là phòng thẩm vấn chính thức, mà chỉ là nơi cảnh sát tạm thời sắp xếp để giữ người tình nghi.
Đường Đường rời đi rất vội, khiến Amuro Tooru – với sự nhạy bén vốn có – nhanh chóng nhận ra, Đường Đường rất có thể đã phát hiện ra điều gì đó.
Vì vậy hắn lập tức đuổi theo.
Xét thấy đối phương là chủ nhân thực sự của tài khoản “Michiyama Rito”, hắn quyết định tạm thời khống chế người này, rồi sau đó thông qua các kênh chính quy để đưa tội phạm thực sự là “Michiyama Rito” vào tù.
Hắn không thể để thân phận nằm vùng của mình có nguy cơ bị bại lộ.
Nhưng chính vì Đường Đường quá mức hợp tác, lại khiến hắn bỗng nhận ra: sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, vừa trở về nhà □□, Kazami đã lập tức giao cho Amuro Tooru tư liệu liên quan đến việc bắt giữ Michiyama Rito vào sáng nay.
Amuro Tooru giao lại trách nhiệm trông giữ Michiyama Rito cho Kazami, còn mình thì mang theo tư liệu rời khỏi, bắt đầu xem xét.
Sau khi nhận ra mình bị Michiyama Rito lừa, Amuro Tooru – người đã duy trì mối quan hệ hữu nghị giả tạo với đối phương suốt một thời gian dài – tất nhiên không chỉ để bắt một mình Michiyama Rito.
Họ đã thuận thế lần theo đầu mối, bắt giữ toàn bộ nhóm tội phạm đã từng thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại với hắn.
Amuro Tooru từng nghĩ rằng Michiyama Rito là đồng bọn của bọn chúng, chịu trách nhiệm lựa chọn con mồi, còn nhóm còn lại phụ trách thực thi các bước lừa đảo.
Nhưng tư liệu Kazami giao lại cho thấy, giữa bọn họ hoàn toàn không có quan hệ gì.
Michiyama Rito, sau khi bị bắt, tuyên bố rằng chính hắn cũng là nạn nhân. Chỉ là tình cờ bị lừa nên mới giới thiệu khách hàng cho nhóm lừa đảo.
Lời này đừng nói Amuro Tooru, ngay cả Kazami cũng không tin.
Thế nhưng sau khi điều tra rõ ràng, quả thật không phát hiện bất kỳ liên hệ nào giữa Michiyama Rito và nhóm tội phạm kia.
Trong thực tế, tuyến hành động của hai bên không trùng khớp, không có lịch sử liên lạc, trên mạng cũng chỉ mới quen biết nhau một tuần trước.
Toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa họ hoàn toàn khớp với mối quan hệ giữa hai người cùng là nạn nhân.
Chính lúc ấy, Amuro Tooru mới nhận ra vì sao thanh niên kia lại chủ động đi theo hắn.
Vì tên đó rất tự tin rằng mình có thể toàn thân rút lui khỏi chuyện này.
Amuro Tooru tỉnh ngộ khi xem lại phần tư liệu kia – biết rõ Đường Đường là cố ý, nhưng chỉ cần cậu ta kiên quyết không thừa nhận, thì hắn chẳng thể làm gì được.
Ánh mắt Amuro Tooru thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc.
Hắn là người đầu tiên được Michiyama Rito giới thiệu đến nhóm lừa đảo.
Vì sao lại là hắn?
Amuro Tooru chợt nhận ra: có thể trong cuộc trò chuyện nào đó, hắn đã vô tình đắc tội Michiyama Rito – và đây chính là cách đối phương trả thù.
Amuro Tooru: tâm trạng... thật phức tạp.
Hắn trấn tĩnh lại.
Khi đầu óc chậm rãi sắp xếp thông tin, thì giọng trò chuyện nhẹ nhàng trong phòng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
Ban đầu vốn là Kazami hỏi cung tên đó, nhưng không biết từ lúc nào, quyền chủ động lại bị đối phương chiếm lấy.
Giọng nói của thanh niên mang theo ý cười, chậm rãi vang lên dưới ánh đèn:
“Thì ra là vậy… Vậy cấp trên của các anh, có phải là người rất tốt tính, rất được mọi người yêu mến không? Có vẻ là kiểu đồng nghiệp được mọi người kính trọng?”
Amuro Tooru: “!!!”
Hắn giật mình đứng phắt dậy.
Cũng may Kazami không phải đồ ngốc, liền cảnh giác hỏi lại:
“Cậu hỏi vậy làm gì?”
“Ồ, vậy thì đúng rồi. Bởi vì trong lúc nói chuyện qua điện thoại, cấp trên của anh từng nói với tôi, anh ta nghi ngờ người cấp dưới mà mình quý trọng nhất có thể đang yêu thầm một đồng nghiệp…”
“Sao có thể!” – Kazami phản bác theo bản năng – “Tôi mới không có thích…”
Lại nói năng bậy bạ!
“Kazami.” – Amuro Tooru không chần chừ, đẩy cửa bước vào, cắt ngang lời Kazami vừa thốt ra.
Hai người đang trò chuyện cùng lúc quay lại nhìn hắn.
Trong mắt Kazami hiện rõ sự hoảng loạn, còn thanh niên thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngừng lời, như thể chẳng nói gì cả.
Amuro Tooru chú ý đến biểu cảm của Kazami.
Thật là – cảnh giới chẳng còn chút nào. Đối diện là người tình nghi cơ mà!
Amuro Tooru bất đắc dĩ bảo Kazami rời khỏi phòng, quyết định tự mình thẩm vấn thanh niên.
Kazami đi rồi, Amuro Tooru nhìn về phía thanh niên. Người kia mỉm cười quay lại nhìn, trông vô cùng vô tội.Chính vì thái độ hợp tác này mà lúc đầu Amuro Tooru cũng mềm lòng, không còng tay khi dẫn cậu ta về thẩm vấn.
Giờ đây, sự việc đã được điều tra rõ ràng, họ không có bằng chứng cụ thể để buộc tội thanh niên, càng không thể giam giữ cậu.
Đường Đường đã sớm đoán được kết quả này.
Gương mặt Đường Đường dưới ánh đèn trắng lộ ra vẻ dịu dàng:
“Vị cảnh sát không biết tên này, thực ra từ trước đó, tôi đã nhờ tiểu thư Kuno giúp tìm luật sư rồi. Tôi nghĩ, nếu sáng mai chúng tôi không được thả, rất có thể tiểu thư Kuno sẽ đích thân đến sở cảnh sát để hỏi chuyện.”
Amuro Tooru lập tức nhìn chằm chằm Đường Đường, ánh mắt sắc bén.
Đây là một lời uy hiếp.
Đúng vậy, rõ ràng là uy hiếp.
Thực ra, ngay từ khi đoán ra thân phận cảnh sát của Amuro Tooru, Đường Đường đã biết bản thân không thể dính vào vụ này.
Michiyama Rito bị bắt, khả năng cao là do hành động nằm vùng của người này bị lan đến. Chỉ cần Michiyama giữ đúng lời khai, không bao lâu nữa, anh ta cũng sẽ được thả ra.
Việc Đường Đường tới nhà họ Kuno hoàn toàn là tự đặt mình vào nguy hiểm.
Cho nên, cậu quyết định rời đi trước.
So với Michiyama Rito, cậu càng nguy hiểm hơn, vì toàn bộ giấy tờ tùy thân đều là hàng giả trên chợ đen. Cậu không dám chắc mình có thể qua mặt cảnh sát được.
Ai ngờ, cậu rút lui nhanh như vậy, vậy mà vị cảnh sát kia vẫn đuổi theo.
Trong tình huống đó, càng chống đối sẽ càng dễ trở thành mục tiêu bị theo dõi.
Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể chủ động theo hắn một chuyến.
Nhưng cậu cũng không thể không làm gì cả.
Anh để ý đến hành động nằm vùng chứ?
Anh cũng đâu muốn để tiểu thư Kuno biết thân phận thật của mình, phải không?
Amuro Tooru không để tâm đến sự uy hiếp âm thầm kia.
Hắn quyết định làm đúng quy trình, tìm hiểu rõ tình hình cụ thể của thanh niên trước mắt.
Hiện tại, hắn không biết gì về người này cả.
Hắn cúi mắt nhìn về phía màn hình máy tính, xem lại nội dung Kazami đã ghi chép trong cuộc thẩm vấn – muốn xem Kazami rốt cuộc đã làm thế nào để biến một buổi thẩm vấn thành màn tám chuyện về mình.
Khi ánh mắt hắn rơi xuống dòng ghi chú trên giao diện trắng đen, thần sắc liền thay đổi.
Chữ đen trên nền trắng khiến mắt hắn hơi hoa lên. Hắn tưởng mình nhìn nhầm, không khỏi tập trung nhìn kỹ lại lần nữa.Rồi thêm vài lần xác nhận.
Cuối cùng, hắn cũng chắc chắn mình không hề nhìn lầm.
Tên họ của thanh niên – được ghi rõ ràng là Đường Đường.
Đường Đường ——Amuro Tooru chỉ cảm thấy trong đầu như có một tiếng "oanh" nổ tung.
Đường Đường ——
Hắn cứng đờ ngẩng đầu lên. Hắn thậm chí nghe rõ tiếng khớp xương cổ mình lách cách vang lên trong không khí yên lặng.
Hắn nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên ghế thẩm vấn.
Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận quan sát thanh niên ấy đến vậy.
Một tay Đường Đường tùy ý đặt trên bàn, tay còn lại lười nhác chống cằm.
Lông mi dài phủ bóng dưới ánh đèn, đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc đang lặng lẽ nhìn hắn.
Giống như một ánh nhìn nhàm chán, nhưng lại ẩn giấu sau đó là ánh mắt thợ săn đang rình mồi từ trong rừng rậm, chỉ chờ thời cơ ra tay.
Mái tóc đen được cắt gọn gàng, vài sợi rũ xuống bên thái dương, tương phản rõ rệt với làn da trắng mịn như ngọc. So với đôi mắt như đang uy hiếp kia, toàn thân cậu ta lại tỏa ra khí chất vừa mâu thuẫn vừa vô hại.
Amuro Tooru chớp mắt một cái như bị mê hoặc. Hắn không thể phủ nhận – người này rất đẹp.
Ngũ quan như vẽ, ánh mắt biết đùa giỡn cảm xúc người khác.
Cảm giác như những tưởng tượng đã từng lướt qua trong đầu hắn – những hình bóng từng quen thuộc, những cảm xúc từng mơ hồ – giờ đây đều hiện rõ thành người thật, trước mắt hắn.
Tất cả những thứ hư ảo, lửng lơ trong ký ức, bất giác rơi xuống mặt đất, trở thành một tồn tại chân thật, rõ ràng, cụ thể.
Và người này – là đối tượng cụ thể để hắn ghen tị.
Hắn lại nhìn về phía Đường Đường. Những biểu cảm lạnh lùng hay dịu dàng của người này, như thể đều là một phần trong chi tiết về một người khác từng sâu sắc yêu hắn.
Đường Đường.
Cái tên này khiến Amuro Tooru hoảng hốt, bất giác quay về buổi trưa oi ả hôm nào, nơi tiếng ve kêu không ngừng vang lên.
Đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này.
__________________________________
Uia: Cảm ơn các bọn đã ủng hộ. 
Mãi yêu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro