Bốn mắt nhìn nhau... 5s chết lặng
Khi cả hai ý thức được mình đang ở trong trận đấu thì cùng lùi lại phía sau ba bước, nhưng lưu ý sàn nhà rất trơn, bạn Jisoo đang tắm mà.
Rầm... Tên sát thủ trượt chân ngã nhào về phía trước. Jisoo thấy người ta ngã làm sao mà chịu đứng yên. Cậu nhào về phía trước nhưng do lại mất thăng bằng, rồi tiêu... tình huống thật éo le, hai người đè lên nhau, hơi nước của phòng tắm bay mù mịt.
Dưới màn sương đấy, có hai kẻ đang bất động vì phát hiện môi mình chạm môi đối phương... lại thêm 5s chết lặng. Tên sát thủ mới tỉnh hồn đứng dậy, mặc dù mặt nạ đã che mất nửa khuôn mặt trên của cô ấy nhưng cũng có thể cảm nhận một tầng ửng đó.
Còn Jisoo thì như con tôm luộc, từ từ ngồi dậy, tay chống xuống sàn, ngẩn ngơ cả người, xấu hổ chết đi được mà.
5s rồi lại 5s không biết hai người đó nhìn nhau bao lâu. Nhưng tiếng trở kiếm của tên sát thủ khiến cả hai quay lại trận đánh dang dở. Cô ta quay đầu lại đang định đâm kiếm về hướng Jisoo nhưng Jisoo giờ đang như chú mèo con ngồi trên sàn, hai tay chống xuống, mặt thì đỏ, xung quanh hơi nước bay mù mịt, cộng thêm khi nãy do vội vàng nên chỉ khoác một mảnh y phục phong phanh. Cảnh tượng thật tuyệt mỹ làm cho tên sát thủ hồn vía thăng thiên chỉ biết say mê ngắm nhìn.
Lại chết lặng, định thần lại trước cảnh tượng xinh đẹp, cô ta mới phát hiện Jisoo đang ngây ngốc nhìn mình, không nén được tức giận.
- Người nhìn gì thế?
Jisoo với bộ dáng si ngốc
- Nhìn cô!
- Tại sao?
- Mắt cô rất thu hút, môi rất mềm - Lời nói như ngây như dại của Jisoo khiến cô ta càng tức giận, ai cho ngươi khen, chết đến nơi rồi mà còn... đồ háo sắc.
- Nộp mạng đi!!
Ánh sáng thanh kiếm lóe lên, nhanh như chớp nó tiến ngày càng gần đến cổ Jisoo. Jisoo vẫn ngồi bất động.
Nhưng thanh kiếm đột ngột dừng trước cổ Jisoo. Jisoo vẫn ngồi, chăm chú nhìn kẻ muốn giết mình. Điều càng khiến cô ta tức giận.
- Tại sao ngươi không tránh, chán sống à?
- Vì đôi mắt của cô, nó không hề có sát khí. Ta tin chắc cô sẽ không ra tay.
- Nhảm nhí!
Lần này mắt cô ta đỏ lên, đẩy mạnh thanh kiếm về phía trước. Trong tình huống đó, Jisoo buộc bật người về phía sau, trở kiếm của mình và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng Jisoo phát hiện điều gì kỳ lạ ở đối phương, cô ta tại sao đột ngột đỏ mặt, còn ngại ngùng quay sang hướng khác.
- Này cô có còn muốn đánh nữa không?
Tên sát thủ không quay đầu lại, lên tiếng, âm lượng có vẻ giận dữ nhưng không giấu được sự thẹn thùng.
- Đợi người mặc đồ chỉnh tề đi rồi chúng ta đánh tiếp!
Quái dị! Mình có mặt đồ mà, gì mà chỉnh tề với không chỉnh tề, Jisoo này lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng nếu không làm sao bước ra cửa. Mặc dù không hiểu nhưng Jisoo cũng liếc lại mình một cái. Hả?? Ngoại bào trước đó cậu khoác sơ lên người giờ sắp bung ra hết, có lẽ do chuyện lộn xộn khi nãy. Giờ người Jisoo có thể diễn tả là chổ kín thì không kín hoàn toàn mà chổ hở cũng không hở hết. Ai muốn hiểu sao thì hiểu.
Lập tức mặt Jisoo đổi màu, đứng ngây người ra đó.
- Ngươi mau mặc lại đồ đi, chúng ta còn tiếp tục, ta không có thời gian để đùa giỡn với ngươi!!
- Ừ ừ..
- Vậy sao còn đứng ngẩn người ra đó.
- Cô quay người lại đi - Tiếng Jisoo càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng ngượng. Cô ta thấy vậy khó chịu quay lưng lại. Có gì mà ngại chứ, chẳng phải cô cũng đã nhìn thấy hết rồi, cho cô nhìn thêm một lát có mất miếng thịt nào đâu. Mà sao da trắng và mịn màn thế không biết, còn rất mềm nữa.
- Được rồi!
- Theo ta ra ngoài tiếp tục trận đấu
- Ở đây không được sao - Jisoo ngây ngô hỏi, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu, làm cho cô ta nhìn có chút thất thần.
- Ta không muốn chuyện cũ tái diễn.
Nói rồi cô ta phi thân ra sân, Jisoo nghe nói chuyện cũ mặt lập tức ửng đỏ, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hai bên tiếp tục trận đấu, mặc dù kịch liệt, nhưng nhanh chóng phân rõ cao thấp. Kiếm pháp của tên sát thủ cũng khá lợi hại, nhưng có lẽ chỉ mới luyện tập nên sức chiến đấu còn kém. Sau hơn 30 chiêu, cô ta đã hoàn toàn bị Jisoo đánh bại.
- Muốn giết thì cứ giết!! Hôm nay ta không giết được ngươi, sau này cũng có người khác đến giết ngươi. Hạng người như ngươi không đáng để sống trên đời.
Ánh mắt đỏ lửa đó khiến cho Jisoo ngần ngại. Tại sao đôi mắt đẹp như vậy lại chứa đầy hận thù và bi thương, thật ra cô ấy là ai và đã chịu nổi đau gì? Một cảm giác thương tiếc trào dâng.
- Ta đã làm chuyện gì sai với cô sao?
Theo trí nhớ của cậu, cậu đâu có ruồng rẫy phụ bạc ai đâu, cũng đâu có gieo tình cảm bậy bạ, giết người cướp của thì càng không. Vậy tại sao cô ấy lại thà chết muốn giết cô?
- Chuyện ngươi làm ngươi tự hiểu rõ.
- Kim Jisoo này, từ khi chào đời chưa bao giờ làm chuyện hổ thẹn với lương tâm của mình ko.
- Ngươi không cần ngụy biện.
Cô ta thật cương liệt, nhưng cứng đầu thì đúng hơn. Tuy nhiên ánh mắt đó lại lần nữa làm Jisoo không nỡ xuống tay, mặc dù chưa nhìn được khuôn mặt của cô ấy. Nhưng Jisoo cảm giác đây là một mỹ nhân, là một người tốt, bất quá thù hận làm cô ấy mờ mắt. Hạ kiếm xuống
- Cô đi đi
- Tại sao?
- Ta không muốn giết cô
- Hôm nay ngươi thả ta đi, ngày sau sẽ hối hận, ta nhất định sẽ quay lại giết ngươi!
- Cô cứ tự nhiên, ta sẽ chờ. Nhưng mong cô tìm hiểu cho kỹ, đừng trả thù nhầm người.
- Không cần ngươi quan tâm! Nhất định có ngày ta sẽ lấy được cái đầu của ngươi.
Nói xong, cô ta phi thân qua tường và mất hút vào màn đêm. Jisoo vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng đã khuất của tên sát thủ mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhớ lại những chuyện vừa rồi, cậu không khỏi đỏ mặt và mĩm cười.
- Mau đến nhé, ta đợi cô!
Hai người đánh nhau khá ồn ào, nhưng phòng Jisoo lại nằm ở chổ tách biệt với các khu còn lại, nên cuộc tập kích Jisoo trong đếm của nữ sát thủ, ngoài Jisoo và cô ta chắc không có người thứ ba biết đến.
Tại khu rừng cách dinh thự của nhà Kim không xa, có một người đã lo lắng, đi lại không ngừng.
Một lúc sau, có lẽ không chờ đợi được, kẻ kia định rời đi nhưng có một bóng người xuất hiện, chính là người đã ám sát Jisoo. Người kia lập tức hô lớn
- Tiểu thư!
- Nhỏ tiếng thôi, em muốn mọi người kéo đến bắt ta sao?
- Tiểu thư không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Cô gái có vẻ rất lo lắng cho tên sát thủ, còn kiểm tra cơ thể cô ta xem có vết thương nào không.
- Em yên tâm, ta không sao!
- Tiểu thư có giết được kẻ thù không?
- Không, võ công hắn rất cao.
- Vậy bây giờ tiểu thư tính thế nào?
- Chúng ta đến kinh thành
- Tại sao? Tiểu thư không muốn trả thù nữa sao?
Tên sát thủ trầm tư một lát, mắt hướng về phía tòa thành, nơi có một người khiến trái tim cô rộn ràng.
- Có thể hắn không phải là người mà ta tìm!
- Sao tiểu thư biết?
- Cảm giác!!!
Sau đó cảm thấy có gì không đúng cô ta liền thêm vào
- Dáng người không giống.
Thật ra khi nhìn vào dáng người và ánh mắt Jisoo, cô đã cảm thấy cậu không phải là người mà cô muốn giết. Tuy nhiên lỡ leo lên lưng cọp, làm sao dễ dàng leo xuống nên đành ra tay. Nhưng võ công cậu ấy thật cao, khi cậu xuất kiếm thì cô càng khẳng định cậu không phải vì chiêu thức hoàn toàn khác biệt. Cũng may cậu không phải kẻ thù của cô, nếu cậu thật sự là thế, liệu cô có nhẫn tâm ra tay hay không?
Vừa suy nghĩ tên sát thủ vừa đi hướng ngược lại với tòa thành và dần biến mất trong rừng sâu.
Người ơi gặp gỡ làm chi,trăm năm biết có duyên gì hay không?
- Lisa, cậu ngâm cái gì thế?
Jisoo đang thẩn thờ trên lưng ngựa nên bị tiếng ngâm thơ quá lớn của Lisa làm cho bất ngờ...
- Không có gì, chỉ nói lên tâm trạng hiện tại của thiếu chủ thôi!
- Có ý gì!
- Thì thiếu chủ đang tương tư
- Ta không có
- Thiếu chủ đừng nói với tôi là ngài không nghĩ đến Nayeon hay tiểu thư Sakura đó. Ngài quả là bạc tình mà!
Vừa nói Lisa vừa lắc đầu, biểu hiện sự thất vọng. Còn Jisoo thì thở phào mỉm cười.
- Đúng, ta đang nhớ hai người họ!
- Vậy mà tôi tưởng thiếu chủ đang nhớ cô thích khách xinh đẹp hôm trước!
Jisoo sững người trước câu nói của Lisa, làm sao cậu ấy biết, hôm đó rõ ràng không kinh động đến ai mà.
- Đừng nói bậy, mau lên đường đi, chúng ta phải nhanh chóng đến kinh thành!
Đối với người như Lisa, bơ cậu ta là tốt nhất. Mặc kệ tại sao cậu ta lại biết. Nhiệm vụ mà cậu quan tâm hiện tại là nhanh chóng đến kinh thành để bẩm báo toàn bộ sự việc với hoàng đế, tránh có người xuyên tạc sự thật, bày mưu ly gián. Chuyện quan trọng này phải do đích thân người nhà Kim đi, nhưng cha cậu thì thương thế chưa lành nên hiện nay người đi thích hợp nhất chính là cậu. Vì chuyến đi này không biết sẽ kéo dài bao lâu nên trước khi lên đường cậu đã nhờ gia nhân đem thư đến báo cho Sakura và Nayeon, mong họ có thể đợi cậu thêm một thời gian.
Khởi hành được 10 ngày, mọi chuyện vẫn thuận buồm xuôi gió. Nhưng bắt đầu từ nay mới thật sự là khó khăn, vì kể từ lúc này Jisoo và Lisa đã chính thức bước ra khỏi địa phận của nhà Kim mà tiến vào vùng đất dưới sự cai quản trực tiếp của hoàng đế.
Đi được nữa ngày thì hai người dừng chân nghỉ ngơi, Lisa xung phong đi lấy nước.
- Đi nhanh về đấy! Trước trời tối chúng ta phải qua ngọn núi này.
- Được rồi mà, sẽ về ngay
Sau khi lấy nước xong, Lisa vội vã trở về thì đụng sầm vào một người
- Chết ta rồi, con mắt ngươi để ở đâu vậy - Lisa đứng dậy, vừa phủi phủi quần áo vừa mắng.
Còn người kia, đúng hơn là cô gái kia xét về dung mạo cũng khá là xinh đẹp. Vừa bị đụng ngã, còn nghe Lisa mắng mình, lập tức giận run người.
- Cha chả, ngươi ở đâu xông đến, sao dám đến chốn này, người ở đâu tên họ là chi, chắc muốn chết nên tới đây nạp mạng phải không? - Tiếng nói cất lên làm Lisa có phần giật mình, giống diễn tuồng quá vậy trời. Giọng nói chẳng dễ thương, cũng không dịu dàng kiểu này ai dám rước về chứ. Chưa để người ta nói hết câu Lisa đã nhảy vào.
- Không biết ta à, mà tại sao phải nói cho ngươi biết. Mau tránh đường
- Ta không cho ngươi đi đấy thì sao? Muốn đi thì phải đánh thắng ta nè! - Nói xong cô ta nhảy ra đứng trước Lisa, giương đao của mình lên, Lisa thấy vậy không nhịn được cười
- Thân con gái mà đòi làm nữ kiệt
Cô ta tức giận lớn tiếng cãi lại
- Tuy phận gái nhưng bụng đầy thao lược.
- Tuy phận gái nhưng bụng đầy cóc ổi - Vừa nói vừa diễn tả rồi cười khì, cũng đúng mà Lisa ta đây rất thích đồ chua. Còn cô gái kia thì tức không chịu được, lập tức chỉ tay vào mặt Lisa quát.
- Cái thứ ở đợ mà tưởng mình nhà giàu!
- Cái mặt cào cào mà tưởng mình châu chấu!(L)
- Cái mặt quá xấu mà tưởng mình Hằng Nga!
- Cái mặt ma da mà tưởng mình Đắc Kỷ! (L)
- Cái mặt như con khỉ mà tưởng mình tiên nương!
- Cái mặt con lươn tưởng mình con vịt! (L)
- Cái mặt như con vịt mà tưởng mình con gà!
-Cái mặt như bà già tưởng mình thiếu nữ! (L)
- Cái mặt không biết chữ mà tưởng mình học cao!
- Cái mặt bánh bao tưởng mình bánh ú! (L)
- Cái mặt như cá bóng mú mà tưởng mình cá he!
- Cái mặt trái me tưởng mình trái quýt! (L)
- Cái mặt như con nít mà tưởng mình thanh niên!
- Cái mặt đồ điên tưởng mình bị tửng!!! (L)
- haha... thua chưa nè...!!!!
Sau một hồi cãi vã, cô gái kia đã chính thức đầu hàng cái tài cuồng ngôn loạn ngữ của bạn Lisa. Cô gái tức giận dậm chân.
- Người cứ chờ đó! Ta sẽ kêu thủ lĩnh của ta trừng trị ngươi
- Thì ra là ngươi có đồng bọn à. Cứ tự nhiên mà gọi. Ta gọi thiếu chủ của ta.
Cô gái kia ngay lập tức, hướng lên trời gọi to
- Thủ lĩnh!!!!!
Ngay lập tức có tiếng vang vọng lại...
- Điều chi???
- Có hàng!!!!!
Lisa thấy vậy cũng không chịu thua kém, không mau gọi thiếu chủ tới có lẽ tiêu quá. Quay về hướng Jisoo, theo cậu nhớ nơi họ nghĩ chân cách đây không xa.
- Thiếu chủ ơi!!!
- Chuyện gì vậy???
Jisoo vừa nghe tiếng Lisa lập tức trả lời, không biết cậu ta lại gây rắc rối gì rồi.
- Có hai con gấu cái chặn đường.
- Ngươi...
- Được rồi, Ta đến ngay.
Vừa trả lời Lisa, Jisoo lập tức phi thân về nơi phát ra tiếng nói. Đến nơi thì thấy Lisa đang đứng dằng co với một cô gái.
- Gấu đâu? - Jisoo ngơ ngác nhìn, có thấy con nào đâu. Lisa thấy Jisoo xuất hiện lập tức lùi về phía sau, chỉ vào cô gái trước mặt.
- Đó thiếu chủ
- Người mà.
- Dữ như gấu
Cùng lúc đó có một trận cuồng phong nhỏ, lá cây lay động. Một tiếng hú vang trời, chuyện gì vậy trời. Sau đó là một giọng khỏe nhưng cũng khá ấm và oai phong vang lên.
- Haha! muốn gấu có gấu.
Lại thêm một phòng nữa xuất hiện rồi.
End Chapter 03.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro