CHAPTER 07

- Naeun... Tại sao? - Jisoo ngơ ngác ôm lấy má của mình, cái nơi đã in hằng 5 dấu tay của bạn Naeun, lần này Jisoo bị đánh nặng đấy. Nhưng cậu không hiểu tại sao Naeun lại như vậy, không phải lúc nãy vẫn còn rất vui vẻ sao?

- Ngươi biết ta là công chúa từ khi nào?

Naeun tức tửi lên tiếng, thì ra bạn ấy đánh Jisoo là vì chuyện này, (không phải chứ biết bạn là công chúa thôi mà có cần nặng tay thế không).

- Tôi... - Jisoo không biết trả lời thế nào, nhìn váo ánh mắt tổn thương của Naeun làm lòng cậu thấy nhói. Có lẽ cậu đã sai, đã sai ngay từ đầu. Có phải không gặp cậu sẽ tốt hơn cho cô ấy! (Jisoo à, gặp Naeun là số trời đã định, đừng than vãn nữa).

- Chúng tôi đã biết cô là công chúa ngay ngày đầu rồi. Mong cô có thể giúp thiếu chủ nhà tôi được diện kiến hoàng đế.

Jisoo chưa trả lời Lisa đã nhanh nhảu giành nói trước, kiểu này là tự đào lỗ chôn mình rồi.

- Đã biết ngay từ đầu? - Giọng Naeun như khàn đi.

- Xin lỗi...

- Tiếp cận ta là vì?

- Tất nhiên dẫn cô đi chơi là vì muốn cô tin tưởng rồi giúp cho nhà Kim chúng tôi, chứ cô tưởng chúng tôi rảnh rỗi lắm sao mà ngày nào cũng đi cùng cô.

Lisa à, bạn vô tâm hay là cố ý vậy, nói thế chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Jisoo mà mất vợ là tội bạn đáng lăn trì xử trảm đó.

Thật ra đâu phải Lisa không đủ tinh ý để nhận ra Naeun đang giận về điều gì chứ, nhưng sự thật vẫn là sự thật, thiếu chủ mặc dù thích cô ấy thật nhưng mục đích ban đầu vẫn là vì lợi ích gia tộc, phủ nhận chi bằng thành thật. Với lại cậu cũng khá tin tưởng cái tài dụ con gái của thiếu chủ. Gây chút sóng gió thì tình cảm mới thêm thi vị chứ, cuộc đời mà tẻ nhạt quá cũng chẳng hay! (Bạn ác quá Lía à)

- Thì ra là như vậy, từ trước đến giờ ai đến gần ta cũng có mục đích. Ta cứ nghĩ, ngươi khác bọn họ, thật lòng muốn kết bạn với ta. Ta còn ngu ngốc muốn ký thác cả cuộc đời của ta cho ngươi. Naeun ơi Naeun. Ngươi từ đầu phải nên biết rằng, ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm được người nào thật tâm đối với ngươi. Hay lắm Jisoo... giỏi lắm Jisoo... Cám ơn ngươi đã làm ta sáng mắt, sau này đã sẽ không hi vọng viễn vong nữa.

- Naeun... - Jisoo nghe Naeun gào khóc, thật như từng nhát từng nhát tâm vào tim cậu, cậu đã làm cô ấy đau lòng đến thế sao? Cậu thật sự không nghĩ mình sẽ làm tổn thương cô ấy như vậy, khi lòng người đã bị thương làm sao để cho chúng lành trở lại. Cậu làm sao mới có thể khiến cô ấy tin tưởng cậu đây.

- Không được gọi tên ta, ngươi không xứng. Từ nay đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Ta ghét ngươi!

Vừa nói trong tiếng nấc, Naeun vừa chạy đi. Để lại hai hình dáng thẩn thờ trông theo.

Lisa thật sự không nghĩ việc này làm tổn thương Naeun nhiều như thế, nếu đối với người khác thì có thể dễ dàng tha thứ nhưng đối với một người công chúa chưa bao giờ cảm nhận được sự chân thành từ người khác thì quả là một tổn thương quá lớn.

- Cậu vừa ý chưa?

- Thiếu chủ, tôi không ngờ cô ấy lại nhạy cảm như vậy.

Lisa có vẻ rất hối lỗi. Gây nên tội nặng nề thế, có hối lỗi mấy cũng chả được đâu.

- Thiếu chủ, hay ngài đuổi theo cô ấy đi. Cô ấy nhất định còn rất thương ngài.

- Không!

- Tại sao?

- Đi cũng tốt, để sau này cô ấy không bị ta tổn thương nữa, nếu cô ấy đi theo ta, cậu nghĩ xem với tính cách của cô ấy có chấp nhận những người con gái khác bên cạnh ta không?

- Phải hé. Nếu rước công chúa về, chắc chắn sẽ long trời lở đất. Mặc dù cô ấy không có võ công, nhưng ai dám ăn hiếp cô ấy, đắc tội với công chúa mất đầu như chơi.

- Để cô ấy đi tìm một người thuộc về cô ấy.

Jisoo vừa nói vừa xoay bước đi về hướng ngược lại. Lisa nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của Jisoo mà không khỏi thở dài. Lần nào thiếu chủ cũng nói để các cô ấy tự tìm hạnh phúc thuộc về mình, mà lần nào châu cũng về hợp phố, vốn dĩ các cô ấy ngay từ đầu đã nhận định thiếu chủ là hạnh phúc của mình, làm sao có thể tìm hạnh phúc nào khác. Ngài đó lúc nào cũng nói sẽ buông tay nhưng cuối cùng vẫn là thêm một phòng, ta lại tốn thêm một cái kim xuyến.

Hôm đó, hai người tản bộ đến xế chiều mới trở về phủ thừa tướng. Phải nói là buồn vui lẫn lộn, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, tốn bao nhiêu công sức tiếp cận công chúa, hôm nay công chúa vừa đá đít họ thì ngay lập tức được lệnh triệu vào cung diện kiến hoàng đế.

Vào cung nói chung chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần sắp xếp ý tứ thế nào cho mạch lạc để có thể thuyết phục hoàng đế về sự trung thành của nhà Kim. Thế là ngày hôm sau, Jisoo và Lisa đã đường đường chính chính tiến vào diện kiến hoàng đế.

Hoàng thành phải nói là hoa lệ, kiến trúc và quy mô hoàn toàn hơn hẳn các phiên vương, khí thế quả là bức người khiếp sợ.

Jisoo và Lisa đợi cả ngày vẫn chưa được triệu kiến, khiến Lisa có phần bực tức, nhưng Jisoo thì vẫn tỏ vẻ vô cùng kiên nhẫn, đến xin tội đâu thể nào dễ dàng bị bức cho tức giận với lại cao nhân thật sự là biết lúc nào nên thu mình ẩn nhẫn.

Đến xế chiều thì họ cũng đã được triệu vào diện kiến hoàng đế, có điều nơi họ được đưa đến không phải là đại điện uy nghiêm mà là ngự thư phòng của hoàng đế.

Sau khi thi lễ quân thần thì họ được ngài cho đứng dậy. Jisoo khẽ nhìn hoàng đế là một thiếu niên anh tuấn bất phàm, oai phong lẫm liệt, mắt phượng mài ngài đúng là có tướng đế vương.

Hiện tại hầu hạ bên cạnh hoàng đế chỉ có một cận thân thị vệ, dường như ngài muốn tiếp chuyện riêng với Jisoo, phải chăng có việc không thể công khai giữa triều đình.

- Đã để thiếu thành chủ đợi lâu.

- Xin hoàng thượng tha tội. Thần đến đây để xin tội về việc không tiến cống đúng theo thời gian, chờ đợi là đúng, lẽ nào dám than vãn.

Tiếng hoàng đế vừa vang lên dõng dạc và nguy nghiêm đúng là người chủ thiên hạ có khác. Jisoo có phần lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, tính mạng của gia tộc và người dân trong địa phận quản hạt của nhà Kim đều nằm trong tay cậu, không thể có chuyện gì thất sách.

- Anh hùng xuất thiếu niên. Ta nghe danh thiếu thành chủ đã lâu đến nay mới gặp mặt, quả là danh bất hư truyền, không chỉ khí khái bất phàm mà còn ôn nhu nhã nhặn.

- Hoàng thượng quá khen. Thần không dám nhận.

Được khen mà khiến cho lòng Jisoo khiếp sợ, rõ ràng là đến đây nhận tội, sao hoàng đế là niềm nở đón tiếp, trong đó không biết có sự tình gì không.

- Không biết thiếu thành chủ lần này đến kinh đô là vì?

Nghe hoàng đế nhắc đến lý do, Jisoo lập tức quỳ xuống.

- Hoàng đế, mong ngài thứ tội. Do trước ngày chuyển cống phẩm đến kinh thành, tất cả số vàng đã bị cướp sạch, trong nhất thời khó có thể kiếm lại được nên thần kính xin hoàng đế cho gia tộc Kim có thể trì trệ hơn thời gian đã định.

- Vậy còn lão thành chủ?

- Gia phụ đáng lẽ sẽ đích thân đến kinh thành thỉnh tội với hoàng đế, nhưng vì lúc bảo vệ số vàng đã bị thương nên...

- À! Thiếu thành chủ về giao phó lại, lão thành chủ cứ từ từ mà dưỡng thương chuyện này...

Câu nói của hoàng đế bỏ lửng, không biết có ý tứ gì, mà theo Jisoo quan sát, sắc mặt của ngài nãy giờ không có chút gì thay đổi. Quả là lòng quân vương khó dò.

- Xin hoàng thượng tùy ý định đoạt.

- Thiếu thành chủ hãy đứng lên.

- Ngươi có biết ai là kẻ đã cướp số vàng?

- Chuyện này... - Jisoo biết kẻ cướp số vàng là người nhà Lee, nhưng hiện giờ thân đang khó giữ, nếu tố cáo họ mà hoàng đế lại cho rằng mình đang bày kế li gián thì thế nào. Nhưng nếu không nói chẳng phải thể hiện gia tộc mình quá bất lực, sau này trong ba phiên vương còn lại làm sao có chỗ đứng. Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Jisoo đã quyết định.

- Thưa hoàng thượng, theo điều tra của thần chuyện này rất có thể là do nhà Lee làm.

Vừa nói Jisoo vừa thầm quan sát phản ứng của hoàng đế, nhưng vẫn thế không có gì đại biến.

- Vậy với cục diện hiện nay, thiếu thành chủ có nhận xét thế nào?

Sao hoàng đế lại hỏi thế, thật ra ngài ấy có ý gì? Đối diện với tình thế hiện nay đành đi bước nào tính bước đó, mà thừa tướng cho biết hoàng đế là một minh quân hiền đức, ngài nhất định sẽ không xử oan kẻ khác. Với lại theo quan sát nãy giờ, Jisoo cũng có thể thấy hoàng đế quả thật là một hiền quân.

- Từ trước đến giờ thần không thích chuyện chính trị quan trường, chỉ muốn sống cuộc sống thế ngoại đào viên không tranh chấp với đời. Nhưng sự việc lần này có liên quan đến với cuộc sống của hàng ngàn người dân thuộc sự quản lý của cha thần nên thần tự nhiên cũng có nghiên cứu đôi chút. Chỉ sợ bản thân tài sơ học thiển.

- Thiếu thành chủ có nhận xét gì cứ nói.

- Trước đây, thế cục bốn phiên vương tọa trấn bốn phương, thực lực tương đối ngang nhau vì thế tạo nên tình thế kiềm chế lẫn nhau. Nhưng hiện nay gia tộc Kim phía Nam vô cớ diệt môn tạo thành thế cục mất căn bằng.Trong đó nhà Lee là có thế lực mạnh nhất và cũng rất dã tâm muốn bành trướng thế lực của mình. Chỉ sợ trong thời gian ngắn nhất định sẽ có chiến tranh, dân chúng lầm than.

Hoàng đế khá chăm chú nghe Jisoo nói, sau đó khẽ gật đầu.

- Nói hay lắm.

- Thần không dám.

- Theo tình báo ta nhận được, nhà Lee đang chuẩn bị chiêu binh mãi mã đánh trực tiếp vào kinh đô.

- Sao lại có thể...

Nhanh như vậy sẽ xảy ra chiến tranh, điều đó khiến Jisoo khá bàn hoàng.

- Tất cả cũng tại ta.

- Sao lại tại ngài? - Jisoo thoáng thấy sự ưu tư trong mắt hoàng đế, ngài ấy đứng dậy bước về phía cửa mắt hướng về nơi xa xăm.

- Sự việc bắt nguồn từ năm năm trước. Khi ta được chọn làm người kế thừa hoàng vị, hoàng huynh song sinh của ta vô cùng bất mãn đã dấy binh tạo phản. Nhưng cuối cùng cũng bị đàn áp, mặc dù vậy nhưng huynh ấy đã mất tích. Ta không ngờ sau đại biến năm đó huynh ấy đã đến nương nhờ nhà Lee. Trước đó huynh ấy từng cứu giúp lão thành chủ nên ông ấy đã cho huynh ấy ở lại, còn hứa gả đứa con gái độc nhất của mình là Lee Sunmi cho huynh ấy. Những tưởng huynh ấy sẽ thõa mãn nhưng không huynh ấy vẫn nuôi mộng trả thù.

- Mọi chuyện đều do ngài ấy làm ra?

- Phải, hai năm trước, khi lão thành chủ qua đời, tất cả quyền lực ở nhà Lee đều rơi vào tay huynh ấy. Trước cho người âm thầm giết sạch toàn bộ gia tộc Kim, là gia tộc mạnh nhất trong bốn phiên vương. Sau đó là âm thầm tích góp lương thực, chiêu binh mãi mã bày kế ly gián. Mục địch cuối cùng chính là chiếm thiên hạ.

Jisoo thật sự không ngờ người thao túng tất cả lại chính là anh trai của hoàng đế.

- Vậy tại sao lại cướp vàng của nhà thần?

- Thứ nhất muốn tăng thêm ngân khố của bọn chúng, thứ hai muốn ly gián, chính là để khi hắn tấn công vào kinh đô gia tộc Kim sẽ không mang binh đến cứu. Huynh ấy cũng bày kế tương tự với nhà Miyawaki.

- Nếu như ngài ấy muốn giành thiên hạ, tại sao không diệt hết các phiên vương rồi mới tấn công kinh thành?

Jisoo thật sự không hiểu, đã diệt nhà Kim, tại sao hắn không diệt hết các phiên vương còn lại.

- Có hai vấn đề, thứ nhất sau khi giết sạch nhà Kim thì việc làm của huynh ấy đã không thể âm thầm như trước đây, hai phiên vương còn lại đã bắt đầu đề phòng. Thứ hai tiến đến chiếm kinh đô, nhất định có thể ép hai nhà còn lại thuần phục, sau đó mới tiêu diệt cũng chưa muộn.

- Thì ra là thế. Hoàng đế thật anh minh. Nhưng tại sao ngài lại nói hết cho thần biết.

Sau câu hỏi của Jisoo, hoàng đế quay lại nhìn thẳng vào cậu dường như đang đánh giá.

- Vì ta muốn khanh thay ta dẫn quân đánh hạ nhà Lee.

- Thần?

Tại sao là cậu chứ, triều đình có biết bao nhiêu vị tướng tài giỏi, cậu chưa một lần hành binh đánh trận làm sao có thể?

- Đúng! Mấy ngày nay ta âm thầm quan sát thiếu thành chủ, khanh quả là thiếu niên xuất chúng. Lựa chọn khanh vì hai lý do, khanh không hiếu chiến và không có dã tâm.

Thì ra là thế, nếu đại binh rơi vào tay một người hiếu chiến và có dã tâm chẳng khác nào giao trứng cho ác. Diệt xong nhà Lee rất có thể kẻ đó sẽ quay lại cắn hoàng đế, ngài ấy quả thật biết lo xa.

- Nhưng thần...

- Khanh cứ yên tâm, ta sẽ phái một dũng tướng cùng khanh lên đường.

- Vậy còn binh lực?

- Dùng binh nhà Kim thành Đông.

-Sao?

Tại sao binh lực nhà Kim lại trong tay hoàng đế, Jisoo trợn tròng mắt khó hiểu.

- Sau khi toàn bộ nhà Kim bị diệt sạch, mặc dù lãnh địa bị hoàng huynh ta nắm giữ, nhưng binh lực thì nằm trong tay một tướng sĩ trung thành nhà Kim. Cậu ta đã mang quân đến đây cầu xin ta giúp cậu ta trả thù.

- Thì ra là vậy.

Hoàng đế quả thật là một người mưu tính sâu xa, người đi đánh là người nhà Kim, binh lực thuộc nhà Kim thành Đông. Nếu thắng thì tốt, có thể diệc trừ phản loạn. Nếu thua cũng không ảnh hưởng đến thế lực của ngài ấy, rồi có thể từ từ tìm đối sách tiếp theo.

Sau đó hoàng đế bước lên ngai vàng.

- Kim Jisoo nghe chỉ!!!

- Có thần!

- Ta lệnh cho khanh mang binh của nhà Kim cùng tướng quân Kang Seulgi đi tiêu diệt phản tặc. Thứ nhất chỉ được diệt phản tặc muốn làm phản không được làm tổn hại bá tánh và người trong gia tộc Lee. Thứ hai ta nghe tướng quân bẩm báo là nhà Kim còn một hậu nhân, cậu nhất định phải tìm ra người đó trở về để giao lại binh lực, khôi phục gia tộc Kim.

- Thần lãnh chỉ!!!

Thì ra hoàng đế muốn khôi phục lại thế cục cân bằng của ngày xưa.

- Hoàn thành sứ mệnh ta sẽ miễn số cống nạp cho gia tộc Kim

trong hai năm coi như ban thưởng và phong cậu làm phò mã.

- Tạ lãnh... Ể khoan đã..

Nghe qua như sét đánh ngang tai, Phò mã... chuyện này là sao?

- Thiếu thành chủ có gì không vừa ý?

- Ngài vừa nói phong tôi làm phò mã?

- Đúng vậy, thiếu thành chủ anh hùng xuất chúng, công chúa Linh Châu lại là mỹ nhân diễm lệ, hai người quả thật là trời ban lương duyên.

- Nhưng... - Thấy Jisoo cứ từ chối hoàng đế liền nhăn mặt.

- Cậu sợ em gái ta không xứng với cậu?

- Thần không dám! Chỉ là công chúa nhất định sẽ không muốn lấy thần.

- Sao có thể? Mấy hôm trước, nó còn khen cậu nức nở, bảo là ngoài cậu ra ai nó cũng không lấy.

- Sao ạ?

Ngoài cậu ra cô ấy không lấy ai. Thấy vẻ mặt khó xử của Thiếu chủ, Lisa nãy giờ im re đứng bên cạnh biết rằng đã đến lúc mình lên tiếng.

- Còn sao chăng gì nữa. Kháng chỉ là tru di cửu tộc đó, tôi không muốn chưa cưới Chaeyoung đã đi trình diện ông bà.

Thấy Jisoo vẫn còn do dự hoàng đế liền nổi giận.

- Kim Jisoo có biết bao nhiêu người muốn làm phò mã mà không được. Ngươi....

- Hoàng đế bớt giận, không phải thiếu chủ của thần không muốn lấy công chúa mà là có nỗi khổ.

Lisa thấy tình thế nguy cấp liền dùng ba tấc lưỡi của mình để giải nguy.

- Nỗi khổ gì?

- Bẩm hoàng đế, thiếu chủ thần và công chúa hai người quả là trời sinh một đôi, phải nói vừa gặp đã phải lòng nhau. Nhưng hôm qua, công chúa biết được thiếu chủ đã biết thân phận của người từ trước, trong lòng giận dỗi vì nghĩ thiếu chủ vì thân phận công chúa của cô ấy mới yêu mến mình nên đã đòi đoạn tuyệt tình nghĩa. Thiếu chủ mặc dù đã năn nỉ rất nhiều nhưng công chúa vẫn không động lòng. Nay được hoàng đế ban hôn, thiếu chủ tất nhiên rất mừng, nhưng cái ngài ấy quan tâm nhất là cảm nhận của công chúa nên mới cả gan từ chối.

- Thiếu thành chủ, có thật thế không?

Nghe Lisa nói hợp lý thế nên hoàng đế cũng rất hài lòng, nếu có một người em rể biết quan tâm đến cảm nhận của em gái mình thì thật tốt rồi.

Jisoo chỉ có thể gật đầu, Lisa đã nói đến xuất thần như vậy làm sao cậu dám lắc đầu.

- Thì ra là thế! Vậy mà ta tưởng chuyện gì? Ta biết tính của đứa em gái này, nó đương nhiên sẽ rất bằng lòng hôn sự này.

- Nhưng...

- Khanh còn điều gì khó nói?

- Thần đã có đính ước ở nhà. Và thần vốn dĩ là con gái nên...

Jisoo nghĩ mình nên nói hết sự thật, như vậy mới mong có được khoan hồng, chứ bằng không khi sự việc bai lộ, chết nhất định sẽ khó coi.

- Haha, trẫm tưởng chuyện gì. Chuyện ngươi là gái ta và công chúa từ trước đã biết. Ngươi nghĩ xem thiếu thành chủ nhà Kim là gái hay trai mà người làm hoàng đế như ta không lẽ không biết. Còn chuyện có đính ước, khanh sau này sẽ là chủ một thành, 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường, bất quá không thể để công chúa chịu thiệt thòi.

- Cái đó tất nhiên, công chúa xinh đẹp khả ái, thiếu chủ của thần yêu thương còn không chết làm sao có thể để công chúa chịu thiệt được chứ.

- Lisa!!! - Jisoo trừng mắt khi bị Lisa cướp lời...

- Ta nói không đúng sao thiếu chủ?

Lisa trước cái nhìn muốn giết người của Jisoo chỉ cười tươi đáp lại, dù sao trước mặt hoàng đế thiếu chủ sẽ không làm gì mình.

- Thiếu thành chủ còn gì không vừa ý?

- Thần không dám, chỉ là hiện tại công chúa vẫn còn rất giận thần.

- Chuyện đó ta sẽ nghĩ cách.

- Hoàng đế, thần có một ý, có thể khiến công chúa lộ chân tình.

Sau đó Lisa đưa ra ý kiến của mình, cả ba cùng bàn bạc một hồi lâu, rồi hoàng đế cười to đắc ý.

Bàn xong mọi việc thì trời cũng đã tối, nên hoàng đế đã giữ hai người họ ở lại hoàng thành, dù sao cũng tiện cho kế hoạch ngày hôm sau.

Sau một ngày mệt mỏi, nên khi được đưa đến phòng Jisoo liền thu xếp mọi chuyện xong rồi đi tắm. (ôi bạn ý lại tắm rồi... không biết có gặp chuyện như lần trước không?).

Trong khi đang thư giãn trong bồn tắm thì đột nhiên Jisoo nghe bên ngoài có tiếng động, là tiếng truy hô và đuổi bắt

Định ra khỏi bồn tắm thì đột nhiên từ ngoài cửa sổ có người xông vào. Không biết phi thế nào mà cái người đó đâm thẳng vào bồn tắm của Jisoo. Cảnh tượng này khiến cậu chết đứng, gọi trời - trời không thấu, gọi đất - đất không nghe luôn.

Nhưng rất nhanh cậu liền biết được người đó là ai vì trên người cô ấy luôn tỏa ra một mùi hương đặc trưng. Định kéo cô ấy ra khỏi bồn tắm của mình, thì bất thình lình quân lính kéo vào. Jisoo vội ngồi trở lại bồn tắm.

Bên ngoài bức bình phong vị tướng quân thưa vọng vào

- Bẩm thiếu thành chủ, đã khiến ngài kinh sợ.

- Có chuyện gì sao? - Jisoo đang giữ vẻ bình tĩnh, cậu biết họ đến đây để bắt cô ấy, nhưng bằng mọi giá cậu phải bảo vệ cô ấy.

Sự việc xãy ra quá nhanh, tên sát thủ chỉ định bay vào phòng này trốn tạm, ai ngờ cô dùng sức quá nhiều, phi thân thẳng vào trong ngay bồn tắm của một người nào đó. Ban đầu cô hết sức hoảng hốt, nước cứ bắn tung téo vào mặt cô. Ngay lập tức cô định thoát ra thì quan quân kéo vào, theo quán tính cô muốn lặn sâu vào bồn tắm để trốn nhưng ở đây còn một người nữa nếu bắt hắn làm con tin chắc chắn có thể thoát mà bọn quan binh có vẻ rất nể trọng hắn, có thể đây là một nhân vật có máu mặt. Vừa định ngốc đầu lên khỏi mặt nước, ngay lập tức cô lại bị nhấn đầu xuống nước, hoảng hốt, lo sợ. Nhưng một giọng trầm ấm đã vang lên:

- Đừng manh động, tôi sẽ bảo vệ cô.

Giọng nói này là của người đó, tên sát thủ không tin vào mắt mình mở to mắt nhìn về phía trước, mặt dù đang ở trong nước nhưng cô vẫn thấy rất rõ những gì phía trước, có thể nói là máu trong người cô như người chảy ngay tức khắc, những gì cô nhìn thấy không thông minh cũng có thể hiểu được, Jisoo đi tắm chẳng lẽ có mặc đồ.

- Thưa thiếu thành chủ, có thích khách, hắn đến hành thích hoàng đế.

- Vậy hoàng đế có chuyện gì không?

- Nhờ trời cao phù hộ, ngài vẫn bình an.

Tại sao cô ấy lại làm vậy, trước muốn giết ta, sau là công chúa rồi cuối cùng là hoàng đế. Thật ra mối thù cô ấy đang gánh trên vai là gì?

- Tại sao các người không truy bắt thích khách đến đây làm gì?

- Hạ quan truy đuổi đến đây thì mất dấu, đành phải lục soát từng phòng.

- Ngươi nghi ngờ ta che giấu thích khách?

- Hạ quan không dám, nhưng theo trình tự nơi này cũng phải lục soát.

- Muốn xét thì các ngươi cứ xét, nhưng căn phòng này vừa nhìn đã thấy hết.

- Còn...

Tiếng nói của tên đó bắt đầu ấp úng, biết ý hắn muốn vào trong này lục soát liền tỏ ra tức giận.

- To gan... không lẽ ngươi muốn vào đây lục soát, hay lắm ngươi có bao nhiêu cái đầu để hoàng đế chém hả?

- Hạ quan không dám.

Có cho vàng hắn cũng không dám vào trong xét, đừng nói đó chỉ là thiếu thành chủ của nhà Kim, mà đó còn là phò mã tương lai em rể của hoàng đế, đụng vào mất mạng như chơi. Bình thường căn phòng này đáng lẽ không được xét, lúc này người trong đó đang tắm thì lại càng không thể xét.

- Ngươi thật không dám?

Nghe ngữ điệu giận dữ của Jisoo làm hắn sợ xanh mặt.

- Đã kinh động thiếu thành chủ, hạ quan xin cáo lui.

Khi bọn chúng đã kéo đi hết Jisoo mới thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này mới nhìn đến người ở trong bồn tắm, cô ấy đã ngốc đầu lên tự bao giờ đang nhìn chằm chằm vào Jisoo.

Dường nhưng có cái gì đó thôi thúc trong lòng, Jisoo biết rằng đây là thời cơ tốt nhất để làm cái chuyện mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã muốn làm, nếu ngày hôm nay bỏ qua nhất định sau này sẽ không còn cơ hội.

Như một phản xạ, Jisoo đưa tay tháo mặt nạ trên mặt sát thủ xuống

Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cậu không tin vào mắt mình, cô ấy đang tỏa sáng trước mắt cậu. Nói thật thì cô ấy không đẹp như Naeun, không quyến rũ như Joohyun, không thu hút như Bona, không thanh thoát như Nayeon và càng không có nét đáng yêu của Sakura. Nhưng tại sao cậu không thể rời khỏi đôi mắt đó có một sức hút dữ dội khiến cậu không thể cưỡng lại.

Rồi đột nhiên cô ấy cười một nụ cười đẹp nhất mà cậu thấy trước giờ, có lẽ đó là phản xạ tự nhiên của cô ấy, khi có chuyện gì đó khiến cô ấy ngượng ngùng, cười trừ như chối bỏ tất cả những lỗi lầm của cô ấy. Cãi mũi cô ấy nhăn lại, nhưng lại làm cô ấy càng đáng yêu hơn, nụ cười tựa như là một thiên thần. Phải một thiên thần đang xuất hiện trước mắt cậu.

Jisoo ngây ngốc trước hình ảnh tuyệt mỹ đó, vẫn không có phản ứng gì. Cô ấy thấy Jisoo cứ chết trân như vậy, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt đảo sang hướng khác, miệng có vẻ hơi chu chu ra, cái dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu như không quan tâm đến sự việc xung quanh( cười mà không cười)

Nhìn đôi mắt cô ấy, khuôn mặt trắng nay đã chuyển sang ửng hồng đôi môi chúm chiếm đã quá sức kìm chế của bản thân. Jisoo liền kéo mặt cô ấy đến trước mặt mình và đặt vào đôi môi đang căng mộng ấy một nụ hôn.

Một nụ hôn nồng cháy và say đắm chứ không phải là một cái chạm nhẹ như trước đây, Jisoo vươn đầu lưỡi của mình để thưởng thức đôi môi quyến rũ ấy rồi xông thẳng vào trong khoang miệng của cô ấy.

Quá bất ngờ trước hành động của Jisoo. Sát thủ không biết làm gì chỉ là để mặt cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Vì hương thơm từ cơ thể cô gái trước mặt đã làm cho cậu chếnh choáng không suy nghĩ được gì nữa.

Đến khi Jisoo choàng tay qua eo cô kéo cô đến gần hơn để nụ hôn sâu hơn và khi người cô chạm vào làn da mịn màng của cậu ấy, một luồng điện chạy dọc thân thể cô khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Ngay lập tức cô đẩy cậu ấy ra và phóng ra khỏi bồn nước

Còn về phía Jisoo đang lâng lâng tận hưởng cảm giác ngọt ngào của nụ hôn thì bị người trong lòng đẩy ra. Bất ngờ theo quán tính cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Giống như đang thầm hỏi: Không phải đang tốt lắm sao?

Giờ Jisoo mới phát hiện mặt người ấy ngày càng đỏ, còn nhìn chẳm chằm vào mình, có gì đó không ổn. Nhìn lại bản thân, chẳng phải khi nãy đang tắm sao nên...

Hiện tại cảm giác của Jisoo là ước gì đất nứt ra một cái lỗ để cậu chui vào đó trốn. Cũng không phải lần đầu cô ấy thấy cậu như thế này. Nhưng cảm giác ngượng chết đi được này khiến Jisoo muốn chết ngay tức khắc.

Vội vàng quay lưng lại, lấy y phục đã chuẩn bị sẵn trên bình phong khoác lên người, kiểm tra kỹ lưỡng đến khi y phục của mình chỉnh tề rồi mới dám quay lại.

Nhìn lại tên sát thủ trước mặt, cô ấy vẫn như vậy, chăm chăm nhìn cậu nhưng mặt đã bớt đỏ hơn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi Jisoo không chịu được lên tiếng.

- Cô định cứ đứng như vậy hoài sao?

- Chứ ngươi định thế nào?

Nghe cô ấy hỏi lại, hình ảnh ban nãy hiện lên, khiến Jisoo đỏ cả mặt. Thấy mặt Jisoo đại biến, cô ta lập tức hiểu tên trước mặt mình đang nghĩ bậy liền quát.

- Không được nghĩ lung tung.

- Cô biết tôi nghĩ gì sao?

- Ta...

- Ta lấy đồ cho cô thay.

Thấy không khí giữa hai người không ổn, Jisoo đành lảng sang chuyện khác.

- Không cần.

- Nhưng như vậy cô sẽ bị cảm mất.

- Ta không mặc đồ nam.

- Ta có đồ nữ mà.

Nói rồi Jisoo nhanh chóng đi lấy y phục cho sát thủ của mình. Cậu luôn chuẩn bị một bộ y phục nữ bên mình, phòng khi dùng đến, bình thường cậu luôn mặc đồ nam là do tiện đi đứng, chứ cậu rất thích y phục nữ nhân vì chỉ có nữ nhân mới có thể mặc đồ màu hồng.

Còn tên sát thủ thì vẫn ngây người ra đó, rồi khẽ cười chính mình, cô ấy là con gái có đồ nữ nhi là chuyện bình thường. Nếu không phải con gái sao da lại trắng mịn và mềm như vậy. Nghĩ đến những gì khi nãy nhìn thấy không khỏi khiến cô đỏ mặt.

- Đây cô thay đi.

Cô nhìn thấy bộ đồ màu hồng trên tay Jisoo đột nhiên cảm thấy rất tức cười, nữ tính quá đấy, cô không biết tại sao chưa bao giờ cô nghĩ con người trước mặt mình lại có thể liên quan với hai chữ nữ tính.

Lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt tinh nghịch của cô ấy, khiến trái tim của Jisoo bồi hồi. Lẽ nào cậu đã yêu cô gái trước mặt. Nếu có thể cậu muốn dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ nụ cười thiên thần này của cô ấy.

- Cô cười gì thế?

- Ngươi nghĩ ta mặc vừa sao? Ngươi không nhìn lại mình đi, có tí xí hà.

- Này, đừng có đụng chạm nỗi đau của người khác chứ, cái này là trời cho, cô đừng mang nó ra làm trò chơi được không?

- Chứ không phải cha mẹ ngươi dở quá nuôi hoài không lớn à?

- Cái này là gen di truyền, cả dòng họ nhà tôi nó thế đây.

- À há, tức là có uống sữa voi cũng chẳng cao lên nổi.

- Tôi không cao nhưng nhất định cô phải ngước nhìn.

- Định bắt ghế á, coi chừng té đó.

- Cô...

Jisoo chưa bao giờ thấy cô ấy vui như vậy, còn tranh luận với cậu, cô ấy cứ cười mãi không thôi, điều đó làm cậu rất hạnh phúc.

Còn sát thủ thì lại vô cùng sung sướng, đã lâu lắm rồi cô không thoải mái như vậy. Đứng trước con người bé nhỏ này khiến cô cảm thấy mọi gánh nặng như biến mất, cô trở lại là cô, là một cô gái bình thường muốn yên và muốn được yêu.

- Ngươi còn không mau ra ngoài!!!

Đột nhiên cô ấy nghiêm mặt khiến Jisoo vô cùng khó hiểu, mình đã làm chuyện gì sai sao??Nhìn nữ nhân thay đồ là đại kị đấy, thấy body của nữ nhân là phải cưới, vậy sát thủ có cần chịu trách nhiệm với Jisoo nhà chúng ta không nhể?

- Tại sao? - Jisoo ngây ngô đưa ra câu hỏi. Cái mặt như là kẻ ngốc nhất thế giới làm cho sát thủ của chúng ta hận đến mức muốn đến ngắt nhéo.

- Ngươi không ra ngoài làm sao ta thay đồ?

- Ừ hé!

Còn ừ hé gì nữa, không ra ngoài mau là kiếm đến cổ bây giờ. Jisoo tiu ngỉu đi ra ngoài nhưng trong lòng cũng hơi khó chịu. Cô không phải hai lần đều nhìn hết của ta sao, cho ta nhìn lại một tí có chết ai đâu. Dù sao cũng là con gái, ta không tính toán với cô, mà cô lại đi tính toán với ta.

Một lát sau cô ấy bước ra với bộ hồng y sáng chói,từ trước đến giờ mỗi lần gặp mặt cô ấy chỉ mặc bộ dạ hành còn đeo mặt nạ, tóc thì buộc cao. Đây là lần đầu tiên Jisoo thấy được cô ấy trong bộ dạng này đương nhiên không khỏi ngây ngốc.

Quả thật người đẹp nhờ lụa, thay đổi trang phục tự nhiên khí chất cũng thay đổi, thanh nhã thoát tục lại đáng yêu dễ thương, kiểu này thử hỏi làm sao Jisoo nhà chúng ta có thể cưỡng lại được. Với lại sự việc khi nãy khiến tóc cô ấy ướt nhẹp nên giờ cô ấy đã tháo tóc ra để chúng xõa ngay vai. Điều này càng khiến cô ấy thêm hấp dẫn.

Thấy Jisoo nhìn mình say mê thế, tự nhiên trong lòng cô ấy cũng vui vẻ bội phần, tiến đến chiếc gương cô ấy tự soi mình vào đó, con gái mà mặc đồ mới tất nhiên sẽ phải soi gương.

Jisoo thấy mái tóc cô ấy rối, liền cầm lượt đến nhẹ nhàng chải tóc giúp cô ấy.

- Ngươi chải tới sao?

- Cô ngồi xuống là được.

Không cãi lại, cô ấy chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, mặc tình cho Jisoo giúp mình chải tóc. Cảnh tượng này cứ như phu quân đang chăm sóc cho nương tử của mình vậy nhỉ?

Bất giác Jisoo lên tiếng hỏi:

- Tại sao cô muốn giết hoàng đế?

Tâm tình tốt đẹp của cô ấy hoàn toàn bị phá hỏng, ánh mắt lập tức trở lại như xưa, tràn ngập hận thù.

- Hắn đã chính tay giết chết cả nhà ta.

- Cô chắc chứ? Không phải trước đây cô cũng nói ta đã giết cả nhà cô sao?

Nhìn vào ánh mắt của Jisoo, không biết sao cô hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy.

- Hai năm trước, chỉ trong một đêm cả nhà ta hoàn toàn bị giết sạch, hắn chỉ để lại một cái tên Kim Jisoo. Cái tên này đã ăn sâu trong tâm trí ta kể từ ngày hôm đó. Nhưng đến khi ta đến giết ngươi ta mới biết ngươi không phải là hắn.

- Vậy làm sao cô biết hoàng đế đã giết người nhà cô, có thể đó lại là một sự nhầm lẫn hay là âm mưu của tên đó.

Nghe Jisoo nói vậy, cô tức giận gạt tay của Jisoo đang vuốt ve mái tóc của mình xuống, quay lại nhìn cậu ấy, ánh mắt quyết liệt.

- Sao có thể nhầm lẫn, thân hình đó, giọng nói đó cả đời ta cũng không quên, đó chính là tên hôn quân.

Jisoo thấy cô ấy như vậy, lòng cảm thấy rất đau, hận thù đã khiến cô ấy mất đi lí trí đã làm cô ấy thống khổ suốt hai năm qua. Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

- Bình tĩnh nghe tôi nói được không? Hận thù chỉ mang cô đi lạc lối. Nói cho tôi biết, cô có phải là hậu nhân nhà Kim, tiểu thư duy nhất thoát khỏi vụ thảm sát hai năm trước?

Nghe Jisoo hỏi, cô giật bắn người. Tại sao cậu ấy lại biết thân phận của cô, có nên nói thật cho cậu ấy hay không? Không, cậu ấy là người của hoàng đế, cho dù không phải cô cũng không nên lôi cậu ấy vào chuyện này. Cô không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm. Cái này gọi là lo lắng cho nhau á.

- Không, cha tôi là tướng dưới trướng của thành chủ nên vụ thảm sát năm đó gia đình tôi cũng không thoát khỏi.

- Vậy à.

Cậu ấy cỏ vẻ tin những gì cô nói thật may quá.

- Vậy thì đã sao?

- Người giết gia đình cô không phải hoàng đế mà là anh song sinh của ngài ấy.

- Anh song sinh?

- Chuyện là thế này...

Jisoo không biết vì sao mình lại kể mọi chuyện cho cô ấy nghe, nhưng cậu muốn bảo vệ cô ấy. Cậu không muốn cô ấy càng lún càng sâu đến mức không thể quay đầu lại.

- Có thật không?

- Thật chứ, tại sao ta phải gạt cô.

- Ta lấy gì tin ngươi?

- Lấy tín mạng của ta bảo đảm. Nay mai tôi sẽ cùng tướng quân Kang tiến đánh nhà Lee.

- Seulgi á.

- Cô biết tướng quân?

- Tất nhiên, trước đây tôi cũng ở thành nhà Kim mà.

Thì ra Seulgi chưa chết, may quá. Nếu như cô ấy thuần phục hoàng đế và dẫn binh đánh nhà Lee thì mọi chuyện Jisoo nói nãy giờ hoàn toàn là thật. Cô tin Seulgi, cô ấy được cha cô nuôi dưỡng từ nhỏ nên rất mực trung thành sẽ không có chuyện cô ấy phản bội cha cô. Vậy đoàn quân cô ấy lãnh đạo chính là quân của nhà Kim. Vậy thì tuyệt quá, nhất định sẽ có ngày cô phục hưng được nhà Kim.

- Cám ơn.

Thấy cô ấy đã vui vẻ hơn được một chút Jisoo cũng cảm thấy dễ chịu, nhưng thấy vẻ mặt của cô ấy khi cô nhắc đến Seulgi thật làm cho cậu khó chịu. Đó làm cảm giác gì chứ?

- Vì chuyện gì?

- Nếu không có ngươi ngăn cản và cứu giúp thì ta đã gây ra chuyện không thể vãn hồi.

- Vì cô cũng là vì ta mà.

- Hả?

- Không có gì.

Lại một lần nữa hai người trầm mặc nhìn nhau cái này gọi là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

- Cô có thể cho tôi biết tên được không?

- Để làm gì? Ta đâu cần biết tên ngươi, cũng không cần cho ngươi biết tên.

- Dù sao tên của tôi cũng đã đi vào tai của cô trót lọt, không phải cô luôn nhớ nó trong hai năm nay sao? Cô đã biết tên tôi mà không cho tôi biết tên cô thì thật không công bằng.

- Ngươi đòi công bằng với một sát thủ?

Nhìn vẻ mặt châm chọc của cô ấy thật làm cho Jisoo vừa giận vừa buồn cười.

- Vậy xem như là đền ơn đi.

- Cái này cũng được. a b c d...x y z... chọn 6 chữ... sắp xếp thế nào tùy ngươi.

- Có lý nào như vậy.

- Sao lại không?

Thấy nụ cười sáng lạn của cô ấy khiến Jisoo không thể nào giận được. Nhưng làm sao mới biết được tên cô ấy cứ nghĩ xem 26 chữ cái. Chọn ngẫu nhiên 6 chữ có sắp xếp là chỉnh hợp chập 6, tổng cộng 165765600 cái tên. Làm sao biết tên nào là tên cô ấy. (Bạn Jisoo giỏi toán dữ vậy trời, nhưng sát thủ ác quá giết người không cần dao).

- Mệt rồi, ngươi có thể cho ta nghỉ lại đây một đêm chứ? Còn vụ cái tên, người cứ từ từ suy nghĩ.

- Chuyện đó tất nhiên.

Jisoo chưa nói hết câu đã thấy cô ấy chui vào chăn, miệng còn cười hí hố. Jisoo chỉ thở dài, cô ấy thật đáng yêu rồi thổi tắt nến.

Khi Jisoo định bước lên giường thì:

- Ngươi làm gì thế? Ai cho ngủ trên này?

- Nhưng đây là giường của tôi mà.

- Ngươi ngủ ở đây, lỡ khuya ngươi làm gì ta rồi sao, ta vốn dĩ đánh không lại ngươi nhất định sẽ chịu thiệt thòi.

(Ê. Bạn có nói ngược không đó, tôi sợ bạn làm gì Jisoo nhà chúng tôi thì có. Jisoo là chính nhân quân tử mà, yên tâm đi, bất quá nếu có chuyện gì thì bạn ý nhất định chịu trách nhiệm).

Jisoo không nói gì, vẫn là leo lên giường nằm

- Này ngươi có nghe ta nói không?

- Đây là phòng ta, ta không đá cô xuống giường là may lắm rồi, có cần để chén nước ở giữa không?

Thấy Jisoo lớn tiếng nạt mình, cô ấy cũng không dám nói gì hết bất quá đành phải thế.

Ai kia đã im lặng làm Jisoo cảm thấy vui, trong không gian nhỏ này, hai người nằm sát bên nhau, một không khí vô cùng ấm cúng.

Đột nhiên cô ấy lên tiếng:

- Làm sao không cần chứ, ta đâu biết ngươi là người thế nào.

Jisoo định trả lời. Thì cậu phát hiện mùi hương của cô ấy ngày càng gần, cô ấy đang tiến đến rất gần cậu. Điều này làm cho tim của cậu đập hết công sức như muốn chui ra khỏi lòng ngực. Sau đó cô ấy đặt đầu mình lên vai cậu, hai bàn tay mềm mại cũng chầm chậm ôm lấy eo cậu.

- Ngươi muốn ngủ trên giường cũng được, nhưng phải để cho ta ôm ngươi.

Jisoo khẽ mỉm cười hạnh phúc, rồi cũng lấy tay mình ôm lấy cô gái mà mình yêu.

- Cô có thể để ta giúp cô trả thù không? Đừng mạo hiểm như vậy, ta rất lo lắng. Hãy để ta bảo vệ nụ cười của cô. Ở bên cạnh ta được không?

Jisoo thẹn thùng lên tiếng, có phải là tỏ tình không nhỉ, cậu không quan tâm nhưng cậu chỉ biết một chuyện cậu không thể mất cô gái này. Cậu muốn có cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy.

Đợi thật lâu không nghe cô ấy trả lời, nhìn lại thì mới thấy cô ấy đã ngủ từ bao giờ. Jisoo khẽ lắc đầu, rồi cuối xuống hôn lên trán cô ấy.

- Ngủ ngon nhé. Không nghe cũng không sao?

Chỉ là giả vờ sao cô lại không nghe những lời chan chứa tình cảm ấy chứ. Nhưng không thể đáp lại, cô đành giả ngủ mà thôi. Đây là thù nhà của cô, làm sao có thể để người khác trả dùm. Cô muốn chính tay mình giết chết kẻ đã hại chết cả dòng họ. Đó là lời thề của cô. Xin lỗi Jisoo!! Tôi thật sự rất muốn ở bên cô, nhưng hiện tại vẫn chưa được.

Có lẽ do một ngày quá mệt mỏi, có lẽ do hơi ấm của người ấy nên Jisoo đã ngủ rất say đến khi tỉnh lại thì chỉ còn một mình trên giường, người đó đã đi tự bao giờ.

Jisoo thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, đột nhiên cậu phát hiện một mảnh giấy trên bàn.

" Jisoo!

Cám ơn vì tất cả. Đã hai năm rồi ta chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, vai của ngươi tuy không rộng nhưng rất ấm, ta sẽ không bao giờ quên hơi ấm đó. Nhưng thù nhà vẫn còn, ta không thể nán lại, chừng nào tên sát nhân đó chưa rơi đầu, ta vẫn sẽ không buông tay.

Hữu duyên ắt sẽ gặp lại. Tạm biệt!

Jendeukie – Xem như là đền ơn ngươi đã cứu ta"

- Jendeukie ... Jendeukie..

Jisoo lẩm bẩm cái tên ấy gần cả chục lần. Cậu tự hứa với bản thân nhiệm vụ lớn nhất trong cuộc đời của cậu chính là bảo vệ nụ cười của Jendeukie.

Bất ngờ có tiếng đập cửa

- Thiếu chủ, ngài thức chưa?

Là Lisa, tiếng cậu ấy làm cậu nhớ lại, ở đây còn một người rất cần cậu quan tâm, vui buồn của người đó ảnh hưởng đến sự hưng vong của cả gia tộc cậu.

Hoàng đế đang ở thư phòng phê duyệt các bản tấu sớ của quan viên thì công chúa tông cửa chạy vô.

- Hoàng thượng! thần không giữ được công chúa.

Nhìn vẻ mặt đau thương của tên thị vệ, chắc bị công chúa thọi cho vài cái. Hoàng đế chỉ cười rồi phất tay cho hắn lui xuống.

Khi thấy trong phòng chỉ còn hai người, Naeun chạy ngay đến ôm tay của hoàng đế.

- Hoàng huynh, có phải hôm qua Jisoo đã vào cung gặp huynh?

Thấy dáng vẻ của của Naeun không khỏi làm ngài ấy cười thầm. không ngờ em gái của ta cũng có ngày rơi vào lưới tình.

- Đúng! Naeun, em lo cho hắn.

Nghe tới đây tự nhiên thẹn thùng rồi lại nhớ đến chuyện mình bị gạt lại tức giận không thôi.

- Không! Hắn gạt em ngay từ đầu đã không chân thật. Em không quan tâm đến hắn.

- Vậy thì tốt!

Thấy vẻ khác lạ nơi hoàng huynh của mình, Naeun không khỏi lo lắng.

- Sao lại tốt ạ?

- Thì những kẻ làm Naeun thân yêu của ta tổn thương liền không thể tha thứ được. Ta đã sai người đem hắn đến nơi hắn gạt em, xử tử hắn.

- Hoàng huynh!!!

Naeun nghe đến hai từ xử tử lập tức đứng hình, sao lại thế mặc dù giận nhưng thương vẫn là thương, cô thật không muốn cậu ấy chết.

- Sao chứ, không phải khi nãy em nói không quan tâm sao? Hắn chết hay sống không liên quan đến em.

- Sao lại không chứ. Hoàng huynh, anh thật nhẫn tâm, lẽ nào anh muốn Naeun thành quả phụ, suốt đời cô đơn một mình hay sao?

Thấy vẻ mặt lo lắng và tuyệt vọng của Naeun, mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn cảm thấy nực cười. Đúng là con gái nói ghét là thương.

- Sao lại quả phụ chứ?

- Em đã từng nói, ngoài Kim Jisoo ra em có chết cũng không lấy người khác.

- Vậy còn không mau đi đi. Trễ là hối hận đó.

Vừa nghe hoàng đế nói, Naeun hối hả chạy đi, cũng không quên quay lại trừng mắt với ông anh mình.

- Jisoo là có chuyện gì. Anh sẽ hối hận.

- Đứa em gái ngốc này.

Mặc dù rất nhanh, chạy nhanh đến thảo nguyên nơi hai người đã từng vui chơi. Nơi chứa thật nhiều thật nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai.

Nhưng giờ chỉ là một màu tối thui không một bóng người lạnh lẽo và hoang vu lâu lâu còn vọng lại tiếng sói hú.

Tự nhiên tất cả lòng tin của mình đều sụp đổ, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Naeun.

- Trễ rồi... đã trễ thật rồi.

- Sẽ không trễ nếu em chịu tha thứ cho tôi.

Tiếng nói trầm ấm vọng lại, Jisoo bước ra từ rừng cây, cùng với

một thứ ánh sáng lập lờ mờ ảo. Là đom đóm, thật nhiều đom đóm giữa khung cảnh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng huyền bí của đom đóm khiến cả hai người như đang đứng giữa ngân hà.

- Đẹp quá!!!

- Chỉ có vẻ đẹp của Naeun mới xứng với cảnh này.

- Jisoo!!!

- Xin lỗi Naeun! Thật ra tôi không có ý định gạt em, chỉ là không biết phải nói với em như thế nào. Tất cả những gì tôi làm đều dành cho em, không phải là dành cho công chúa mà đó là tình cảm thuộc về Naeun, một mình Naeun mà thôi. Em luôn chiếm một vị trí trong trái tim tôi. Tôi biết tôi đã làm tổn thương em, nhưng tôi sẽ dùng cả đời của mình để bù đắp lại, dùng cả đời để em một lần nữa tin ở tôi, tin vào tình cảm của tôi là chân thành.

Những lời có cánh, một người mình hết lòng hết dạ yêu thương mình lại cộng thêm cảnh tượng vô cùng lãng mạn như thế này không người con gái nào có thể cưỡng lại được.

Trong rừng cây, Lisa thầm cười

- Thiếu chủ à! Có thêm được công chúa toàn nhờ công của tôi, về nhất định phải thưởng hậu hĩ cho tôi nhé.

Còn bên ngoài, thì hai người hạnh phúc nhìn nhau

- Ngươi lại gạt ta, ngươi thông đồng với hoàng huynh gạt ta.

- Tôi... tôi chỉ muốn Naeun tha thứ cho tôi mà thôi. Xin lỗi!

Nhìn thấy Jisoo xụ cái mặt xuống, tự nhiên trong lòng Naeun rất vui, bao nhiêu bực nhọc đều tan biến.

- Tại sao có nhiều đom đóm như vậy?

Thấy Naeun vui vẻ hỏi mình, Jisoo biết rằng cô ấy đã nguôi giận, thì ra dỗ con gái dễ như vậy, chỉ cần bỏ một chút tâm ý liền có thể thành công.

- Tôi và Lisa đã bắt cả ngày đấy.

- Ban ngày cũng bắt được đom đóm sao?

- Chỉ cần thành ý.

Hai người ngây ngất nhìn nhau, Jisoo đột nhiên phát hiện Naeun mặc nữ trang thật đẹp, thanh nhã thoát tục, quý phái siêu phàm. Nhất là đôi môi ấy, bình thường đã đẹp, trang điểm lên càng quyến rũ. Từ trước đến giờ, mỗi lần gặp nhau Naeun toàn cải trang, nên đây là lần đầu tiên Jisoo nhìn thấy cô ấy ăn mặc thế này, thật làm cho người ta hồn siêu phách lạc.

- Naeun, trên đầu em có cái gì này.

Vừa nói Jisoo vừa sờ lên mái tóc của Naeun, trong tích tắc cô ấy lấy ra một cái gì đó lấp lánh. Á... là vòng kim xuyến.

- Đây là vật gia bảo, chỉ truyền cho con dâu. Em có thể nhận không?

Naeun không nói gì chỉ đưa tay ra ám chỉ Jisoo hãy đeo cho cô ấy. Khi chiếc vòng đã yên vị trên cổ tay xinh đẹp của Naeun, cô liền choàng tay ôm lấy Jisoo.

Rồi xong... cái vòng thật đã có chủ rồi ư?

- Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ?

Naeun hạnh phúc hôn nhẹ lên má Jisoo hỏi. Jisoo nắm tay Naeun cười rồi đáp lại.

- Đã nắm được tay em, suốt đời sẽ không buông ra.

Thế là xong thêm một em. Sau đó hai người cùng nằm trên thảo nguyên, cùng nhau thưởng thức không gian xinh đẹp chung quanh.

Chỉ có điều Jisoo khẽ nhíu mài.

" Xin lỗi Naeun! không thể trao em cái vòng thật"

Thì ra đó không phải là gia truyền chi bảo nhà Kim, bất quá lúc Lisa nghĩ ra chuyện này, thì đưa cái vòng giả bảo Jisoo tặng Naeun. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng cậu thật không muốn trao ra cái vòng thật, không phải cậu không thương Naeun, chỉ có điều trong lòng cậu cái vòng kia từ lâu đã có chủ.

Sau đó, Jisoo, hoàng đế và tướng quân Kang có vài buổi thương nghị rồi lập tức lên đường, trực chỉ hướng Tây nhà Lee

Naeun lúc đó cứ nằng nặc đòi đi theo, nhưng hoàng đế không cho. Vì làm sao ngài ấy có thể để cô em gái yêu thương của mình gặp nguy hiểm được. Thế nên Naeun giận dỗi, hoàng đế cả một thời gian dài sau đó.

Qua mấy ngày tiếp xúc, Jisoo nhận xét vị tướng quân này là người chính trực, trượng nghĩa lại rất tốt bụng, cũng rất am tường binh pháp. Nói chung là cái gì cũng tốt, hai người đều thành thật đối xử với nhau như anh em một nhà.

Chỉ có điều, sau hai ngày lên đường, trong một lần dừng quân nghỉ ngơi, Jisoo bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang ân cần lau mồ hôi trên trán Seul, còn dịu dàng đưa nước cho cô ấy nữa chứ.

Trong lòng Jisoo vô cùng khó chịu, một chút ghen tị cùng tức giận.

Người đó là ai chắc chẳng cần phải nói thẳng, ai cũng hiểu. Chỉ có điều, chuyến đi này sẽ khó khăn rồi đây.

End Chapter 07.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro