Chương 17

Hai người tìm một góc râm mát ngồi xuống. Trương Cực mua hai chai nước, đưa cho Trương Trạch Vũ chai nước khoáng, còn mình thì cầm lon Coca lạnh.

"Cậu phải giữ gìn giọng hát mà." Trương Cực bắt đầu nói lý: "Lỡ bị ốm lại phải đi viện thì phiền lắm."

"Tớ có bệnh gì đâu, khỏe như voi ấy."

Trương Cực khẽ gõ gõ ngón tay lên lon nước, giọng nói trầm xuống: "Trước đây tớ có đến bệnh viện tìm cậu, nhưng vừa hay lỡ mất, lúc đó cậu đã xuất viện rồi."

Trương Trạch Vũ ngẩn người: "Hả?"

Lần nào vậy? Chẳng lẽ là lần bị nhiễm trùng tuyến thể ở Trùng Khánh? Trương Trạch Vũ lập tức im bặt, không nói gì nữa.

Trương Cực nhìn cậu, giọng điệu cẩn thận: "Giờ cậu ổn rồi chứ?"

"Ơ... tớ đang sờ sờ trước mặt cậu đây thây? Cậu biết hết rồi à?"

"Biết cái gì?"

Xem ra vẫn chưa biết. Trương Trạch Vũ lập tức thu lại vẻ hời hợt, lắc đầu bảo không có gì cả.

Đúng lúc có người dắt chó đi ngang qua, một chú Phốc Sóc lông vàng…

Trương Cực không tiếp tục chủ đề kia nữa, chỉ lơ đãng hỏi: "Hồi đó cắn cậu là con to hay con nhỏ?"

Trương Trạch Vũ: "…"

_____

Trương Cực đúng là người nói được làm được. Anh nói sẽ mời Trương Trạch Vũ ăn ngon, thế là trong mấy ngày ngắn ngủi cậu đã tăng hẳn ba cân.

Lúc này, trước mặt hai người là một nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Trương Trạch Vũ trộn xong chén nước chấm, ngồi xuống than thở: "Bữa cuối cùng rồi, ăn xong là phải kiềm chế lại."

"Ăn đi."

Trương Trạch Vũ nhìn album ảnh trong điện thoại, nhận ra mục "Món ngon" của mình đã tăng lên đáng kể. Cũng may chỗ này có phòng riêng, hai người cứ thế thoải mái thưởng thức bữa tối, không ai làm phiền.

Cậu gắp miếng lòng bò vừa nhúng xong cắn một miếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Trương Cực: "Mấy ngày nay đều tại cậu."

"Được rồi được rồi, là lỗi của tớ." Trương Cực bật cười nhìn Trương Trạch Vũ. Ánh anh dừng lại trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Môi đầy dầu kìa."

Trương Trạch Vũ nhíu mày, vội vàng lấy khăn giấy lau miệng: "Thôi được, tạm tha cho cậu đấy. Mai là phải đi quay show thực tế rồi, lúc đó còn không được ăn ngon như này đâu. À mà cậu quay ở đâu thế?"

"Mười giờ tớ bay đi Tây An."

Chương trình này vốn có kinh phí lớn, quá trình xây dựng bối cảnh kéo dài nên được ghi hình ở nhiều địa điểm khác nhau. Nếu chỉ dùng một địa điểm cố định, mỗi tuần quay một lần sẽ không kịp tiến độ. Lịch quay rải rác ở Tây An, Thượng Hải, Thành Đô, Trùng Khánh, Bắc Kinh, Thâm Quyến…chỗ nào cũng có.

"Tối nay bay à?"

Trương Cực gật đầu. Trương Trạch Vũ thở dài, gắp một miếng chả tôm từ nồi lẩu thanh đạm đặt vào bát Trương Cực: "Vậy thì tận hưởng bữa cuối đi, nghe nói chương trình này mệt lắm."

Quay show này không chỉ đòi hỏi trí tuệ mà còn cần cả thể lực, mỗi lần quay là kéo dài hai ngày liên tục. Trương Trạch Vũ đoán chắc sau này mình cũng sẽ tham gia vài tập với tư cách khách mời.

"Ừ, mấy ngày nay đúng là rất vui vẻ." Trương Cực thổi nguội miếng chả tôm rồi ăn luôn, bị bỏng đến nhíu mày nhưng vẫn nuốt xuống.

Nhìn bộ dạng nhăn nhó của anh, Trương Trạch Vũ không nhịn được cười, cười xong lại hơi thất thần: "Cậu không vui thì ai vui. Mấy ngày qua tớ bỏ hết việc chỉ để chơi với cậu thôi đấy. Cậu không thấy nên trả lương cho tớ à?"

"Cậu làm chức vụ gì?"

Trương Trạch Vũ ưỡn ngực, tự hào đáp: "Tớ là bạn cùng đi chơi chuyên nghiệp, một giờ ba trăm tệ."

Trương Cực bật cười, gắp một miếng thịt để vào bát Trương Trạch Vũ, hào phóng nói: "Nào, quẹt thẻ đi!"

_____

Chơi một lúc, Trương Trạch Vũ uống một ngụm chanh quất, lại cảm thấy mệt hơn: "Ê, lát nữa cậu còn phải ra sân bay nữa mà đúng không? Quay 'Bạn Là Ai' chắc mệt chết mất. Sau này chắc tớ cũng phải tham gia mấy tập."

"Tham gia cái gì cơ?"

"Bạn Là Ai."

Lẽ nào trong ly chanh quất này có thêm độ à. Trương Cực cười trêu: "Tớ là Trương Cực đây, cậu không nhận ra tớ nữa à?"

Trương Trạch Vũ rụt vai, bĩu môi: "Xí, trò cũ rích rồi."

_____

Trương Trạch Vũ ăn không nhiều, ăn no rồi thì cầm điện thoại lướt, đăng nhập Weibo rồi nhưng mãi không biết nên đăng gì.

Dạo này chẳng chụp mấy tấm selfie, hay là đăng ảnh đồ ăn nhỉ? Trương Trạch Vũ vừa mở máy ảnh ra đã thấy bàn lẩu trước mặt bừa bộn quá, dầu mỡ văng khắp nơi, chỉ đành chụp mỗi phần đáy nồi. Cậu chụp xong mới nhận ra bàn tay Trương Cực giơ V-sign trong khung hình lúc nào không hay.

"…" Trương Trạch Vũ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt Trương Cực. Cậu bật cười rồi lại tiện tay chụp thêm một tấm ảnh của anh. Có quỷ mới biết tên đó đã giơ tay tạo dáng từ lúc nào.

"Tớ đăng Weibo đây." Trương Trạch Vũ mở album ảnh, lướt tìm xem có tấm nào phù hợp không.

"Đăng đi."

Trương Cực chống cằm, lặng lẽ chờ xem cậu sẽ chọn ảnh nào. Anh chỉ muốn biết trong bài đăng đó có bức ảnh mình vừa chụp hay không.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của ai đó, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Trương Cực. Cậu không đoán được anh đang nghĩ gì bèn cúi xuống tiếp tục chỉnh sửa bài đăng.

Không còn quản lý duyệt bài nữa, muốn đăng gì thì đăng. Khi âm thanh "ting" vang lên, Trương Cực mở điện thoại ra, đăng nhập Weibo xem thử, bài đăng mới của Trương Trạch Vũ đã nhận được rất nhiều lượt thích.

"Giật comment đầu khó ghê." Trương Cực vừa nói vừa gõ vài chữ trên điện thoại.

@Trương Trạch Vũ zyz: Ăn uống, có động lực rồi! 🖖

Hình đính kèm: Ba tấm ảnh đồ ăn, hai tấm selfie, một tấm là ảnh Trương Cực tạo dáng chữ V vừa chụp lúc nãy.

Bình luận của Trương Cực cũng nhanh chóng bị đẩy lên top:

@Trương Cực zj: [Không cay chút nào.]

@Trương Trạch Vũ zyz trả lời @Trương Cực zj: [Nói nhảm, lẩu uyên ương nước trong đấy! Gà! Quá là gà!]

_____

Trương Cực nhắn tin cho Dương Tư Lâm, anh ta liền xách theo hành lý của hai người chạy đến quán lẩu. Từ đây ra sân bay mất một tiếng, Trương Trạch Vũ quyết định tiện đường tiễn Trương Cực luôn.

"Lại gặp nhau rồi." Dương Tư Lâm thấy Trương Trạch Vũ liền chào hỏi, ba người cùng xuống bãi đỗ xe, chuẩn bị lên đường. Ghế phụ lái còn trống, hai người họ đều ngồi ghế sau.

Cũng không biết Trương Cực và Trương Trạch Vũ thế nào rồi. Từ khi Dương Tư Lâm đi theo Trương Cực đã thấy Trương Cực rất chững chạc, chẳng mang chút non nớt gì của trước kia cả. Dương Tư Lâm nghĩ lại, bình thường Trương Cực lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà không ngờ lại có thể bình luận được mấy câu sến súa như vậy dưới bài đăng của Trương Trạch Vũ. Đúng là quá trời đối lập mà.

Trên xe, hai người trò chuyện linh tinh về chương trình sắp ghi hình. Trương Trạch Vũ trêu ghẹo: "Đừng có tới lúc đó chung đội với Chu Chí Hâm rồi âm điểm đi nha, tư duy lệch tận Thái Bình Dương luôn ấy."

"Cậu cứ đi quay trước xong rồi về bảo tớ có vui không, tớ sẽ cân nhắc xem nên tham gia hay không." Trương Trạch Vũ ngả người ra ghế nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Người ngồi bên cạnh liên tục đáp lại mấy tiếng "Được, được."

_____

Lịch trình cá nhân không công khai nên ba người đến sân bay vẫn khá yên tĩnh.

Qua cửa kiểm tra an ninh là phải đi rồi. Trương Trạch Vũ vỗ nhẹ lên vai Trương Cực: "Đi đường bình an nhé."

"Vẫn sớm mà, không vội." Trương Cực quay lại, hơi cúi xuống nhìn vào ánh mắt cậu.

Sân bay tối nay hiếm khi vắng vẻ như vậy. Dương Tư Lâm còn đang làm thủ tục ký gửi hành lý, hai người cứ đứng yên đó chờ.

"Cậu nhớ chăm sóc sức khỏe đấy." Trương Cực dịu dàng quan tâm mấy câu. Anh vẫn chưa biết rõ tình trạng của cậu thế nào.

"Được rồi mà." Trương Trạch Vũ miễn cưỡng cười, "Tớ khoẻ lắm, có phải bệnh nặng gì đâu. Đừng nghĩ nhiều thế bạn học Trương Cực. Mà cũng đừng mò đi hỏi Tả Hàng nhé, cậu có hỏi cũng chẳng hỏi được gì đâu."

_____

Trực giác của minh tinh, tuy không có fan theo nhưng Trương Trạch Vũ luôn cảm thấy như xung quanh có người đang chụp ảnh.

Lúc Dương Tư Lâm quay lại, thực sự đến lúc phải đi rồi. Trương Cực đứng yên, đợi Trương Trạch Vũ nói thêm câu gì đó.

Cậu vẫn vỗ nhẹ lên vai Trương Cực, nhưng vừa chạm vào đã cảm thấy sau lưng có ánh đèn flash lóe lên. Cậu cảm giác vai Trương Cực bỗng chốc như củ khoai nóng bỏng tay, vội vàng nói: "Đi đi, bye bye."

Như có tĩnh điện khiến người khác lập tức rụt tay vậy. Cảnh tiễn biệt trong im lặng có chút vụng về. Nhìn theo dáng vẻ luống cuống của Trương Trạch Vũ, Trương Cực đứng tại chỗ, khẽ cười rất lâu.

_____

Cuối cùng Trương Trạch Vũ gọi Thẩm Diệp đến đón. Nhờ phúc của Trương Cực mà mấy hôm nay tên nhóc đó được thảnh thơi ở nhà.

Ngồi trên ghế phụ, Trương Trạch Vũ ngắm nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Thẩm Diệp thấy vậy thì bắt đầu trêu chọc: "Sao thế sếp? Vừa bắt đầu yêu xa đã bị hội chứng cai nghiện tình yêu à?"

"Biến."

Thẩm Diệp cười lớn: "Mấy hôm nay ngủ bù thoải mái ghê. Hy vọng lần sau Trương Cực lại đến lâu lâu chút để em có thêm ngày nghỉ."

Vừa dứt lời, Trương Trạch Vũ liếc mắt lườm một cái. Mấy ngày qua cậu đã cố tình nhắn tin dặn Thẩm Diệp đừng có mò đến, còn không thèm đặt đồ ăn cho cậu ta nữa.

"Nhưng mà sếp này, như vậy là không được đâu. Bận yêu đương bỏ bê công việc à? Bài mới anh đã viết chưa?"

Trương Trạch Vũ thở dài, thấy Thẩm Diệp vừa lái xe vừa nhà nhã chất vất ông chủ, cậu cố chấp nói: "Đang tìm cảm hứng đây. Mà cậu được nghỉ mấy ngày không phải vui lắm sao, còn có lương nữa. Nếu bất mãn thì trả mấy chai sữa kia lại cho tôi."

Thẩm Diệp cười nham nhở: "Cảm hứng gì cơ? Đừng bảo album mới đổi tên là 'Love' đấy nhé?"

"…" Tên này biết lựa từ mà nói ghê.

_____

Xe chạy trên cao tốc, sân bay cách căn hộ của Trương Trạch Vũ vẫn còn xa. Cậu mở cửa sổ để gió mát thổi vào làm đầu óc tỉnh táo hơn.

Bỗng nhiên Thẩm Diệp lại hóng chuyện: "Hai người chưa yêu nhau thật à?"

Trương Trạch Vũ thẳng thừng đáp: "Chưa yêu."

"Không phải chứ? Anh đã biết anh ấy thích anh rồi, mà anh cũng thích anh ấy nữa, bộ yêu nhau thì chết à?"

Trương Trạch Vũ khẽ cười: "Chỉ là… mọi chuyện diễn ra hơi nhanh quá."

Thẩm Diệp trợn mắt: "Ôi trời, quen nhau hơn mười năm rồi mà còn nhanh?"

"..." Lời này thật là, Trương Trạch Vũ không phản bác nổi. Cậu chỉ khẽ lẩm bẩm: "Idol yêu đương đâu có đơn giản như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro