Chương 18

"Hai người có cảm tưởng gì khi nhận được phương tiện di chuyển này?" Người lên tiếng là PD bên cạnh cameraman. Cứ như thế, show tạp kỹ "Bạn Là Ai" chính thức ghi hình tập đầu tiên.

Lần livestream trước, hai người duy nhất thất bại thử thách đã tự động ghép thành một đội, đồng thời nhận được phương tiện di chuyển kém nhất khi chương trình bắt đầu ghi hình.

Phương tiện di chuyển đến địa điểm ghi hình của hai người chỉ có duy nhất một chiếc ván trượt. Các đội khác thì có thẻ xe buýt, thẻ tàu điện hoặc thậm chí có xe hơi tự lái. Tổ hợp "long phượng" vụng về như bọn họ ngay cả trượt ván cũng không trượt nổi.

Trong tập đầu tiên, chương trình yêu cầu các khách mời chuẩn bị trang phục chỉnh tề và tự di chuyển đến điểm quay. Đây chính là cửa ải đầu tiên trong chuỗi "chín chín tám mươi mốt kiếp nạn".

"……" Hai người đàn ông diện vest chỉnh tề đứng tại chỗ, dưới chân là hai chiếc ván trượt. Trương Cực hôm nay vẫn chải tóc theo kiểu ba bảy, nhìn xuống ván trượt trước mặt mà cứng đờ cả người.

Chu Chí Hâm cười khổ, đặt tay lên vai Trương Cực, bật ra một câu tiếng Trùng Khánh: "Tất cả là tại chú em, đều do chú em hết đó."

"Khoan đã, ai cũng được đi tàu điện, xe buýt, chỉ có chúng tôi phải trượt ván tám cây số á? Chương trình các người đùa đấy à?" Trương Cực bắt đầu phản bác tổ tiết mục.

PD phụ trách nhóm họ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô tình: "Trượt ván được mà."

"……"

Chu Chí Hâm tặc lưỡi, ánh mắt oán trách nhìn Trương Cực. Người anh em à, chính vì tin nhắn ghim đầu danh sách của cậu mà anh mới bị kéo vào cảnh khổ sở này đây!

Ban nãy trước khi ghi hình, Chu Chí Hâm còn mạnh miệng tuyên bố "Tôi là người mạnh nhất" mà bây giờ chưa chi đã xu cà na rồi.

Cứ như thế, mấy chiếc camera lia đến hai người đàn ông bảnh bao đi giày da đang loay hoay nghiên cứu ván trượt, kết quả còn bị ngã dập mông. Tất cả đều bị quay lại một cách rõ nét.

"Thôi không chơi trò mưu mẹo với các người nữa." Chu Chí Hâm phất tay, bảo Trương Cực ôm lấy ván trượt rồi chạy bộ đến địa điểm ghi hình.

"Dân Trùng Khánh như tôi đây chạy bộ còn nhanh hơn mấy người đi xe cả khối ấy chứ."

Chạy được một đoạn…

Chu Chí Hâm thở hổn hển, cuối cùng cũng lộ ra chất giọng quê nhà: "Không được rồi, chịu không nổi nữa, sáng nay tôi chưa ăn sáng."

Tổ hợp này hài hước đến mức làm cả cameraman cũng phải bật cười. Hai người đứng tại chỗ nghỉ mệt một lúc thì PD đến thúc giục tiến độ.

"Vậy thế này đi, chúng tôi sẽ cho hai người làm một thử thách. Nếu thắng, các cậu sẽ được đi taxi. Nếu thua, vẫn phải tự đi bộ đến nơi ghi hình."

"Chơi luôn! Tới đi! Cược một ván vậy."

Từ bé đến lớn, Chu Chí Hâm vẫn giữ nguyên phong thái "chơi dở nhưng hay thích chơi". Nhóm nhạc thế hệ thứ 3 bọn họ ai cũng có khiếu tấu hài trời ban. Hai người này lại còn lớn lên cùng nhau, thân thuộc quá rồi nên mới có thể bung xõa như vậy. Nhưng lát nữa gặp các tiền bối chưa chắc bọn họ vẫn còn giữ được sự thoải mái này.

"Để em." Trương Cực đẩy Chu Chí Hâm sang một bên.

"Không được, lỡ bay thua rồi sao? Chân anh mày đau lắm đấy."

Hai người gà như nhau mà ham giành giật, tạo ra hiệu ứng hài hước tự nhiên. PD đứng một bên cười không ngớt, chắc chắn hai người này lên sóng sẽ có vô số đoạn có thể biên tập lại thành trích đoạn hài hước đây.

Cả hai quyết định chơi oẳn tù tì. Cuối cùng Trương Cực là người thắng.

"Được rồi, nhiệm vụ như sau: Chương trình sẽ trả lại điện thoại cho cậu. Hãy gọi một cuộc gọi thoại cho người đầu tiên trong danh sách trò chuyện trên WeChat. Nếu người đó hỏi 'Bạn Là Ai?' thì thử thách xem như hoàn thành."

Nghe xong thử thách, Trương Cực sững người. Khốn kiếp, sao mà quen thế này…

Chu Chí Hâm vừa nghe liền hiểu ngay… Tiêu rồi, xong đời rồi.

Chu Chí Hâm thở dài, ánh mắt ảm đạm, cúi xuống nhìn bàn tay mình: "Đúng là bàn tay xui xẻo."

"Sao lại là trò này nữa vậy?" Trương Cực không nhịn được bật cười than vãn.

PD tỉnh bơ: "Ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đó chứ."

Trương Cực nhận lấy điện thoại của mình, vẫn chưa dán miếng chống nhìn trộm. Chu Chí Hâm liếc qua danh sách ghim tin nhắn, lập tức cười thầm. Lần này chắc chắn còn thảm hơn nữa.

"Vẫn là Trương Trạch Vũ…" Trương Cực đưa tay xoa mũi, giải thích: "Tối qua đi ăn lẩu ấy mà."

Trương Trạch Vũ lại đổi nhạc chuông rồi. Hai quý ông mặc vest đứng chôn chân tại chỗ, thấp thỏm chờ đợi. Giữa không gian căng thẳng, tiếng nhạc chuông hoạt hình trẻ em vang lên đầy bắt tai. Lúc này đáng lẽ phải có con quạ bay ngang qua kêu: "A, a, a, a, a…"

"Moshi moshi?"

Cuộc gọi thoại kết nối. Trương Cực nuốt khan, tim vô thức đập nhanh hơn, vừa loay hoay nghĩ cách làm sao nhắc nhở Trương Trạch Vũ rằng mình đang quay show.

PD đứng cạnh giơ bảng nhắc nhở, ra hiệu cho Chu Chí Hâm không được nhắc bài.

"Cậu biết tớ đang ở đâu không?"

"Tây An chứ đâu, sao vậy?"

Lúc này Trương Trạch Vũ đang ở phòng thu âm của công ty, ghi âm ca khúc mới cho album. Bên cạnh cậu là người hướng dẫn trẻ tuổi, Phù Giang.

Nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng cười không phải của Trương Cực, Trương Trạch Vũ nhanh chóng đoán ra tình huống. Đây chắc chắn là bài học rút ra từ lần livestream trước.

Trương Cực trầm ngâm giây lát, rồi hỏi: "Tớ đang làm gì?"

"Cậu đang quay tập đầu tiên của 'Bạn Là Ai', cậu là Trương Cực chứ ai. Chương trình do XXX tài trợ độc quyền, sữa chua vị dâu, hương thơm dịu nhẹ, đồng hành cùng mùa hè!"

(*) XXX: Tên hãng sữa chua

Kích hoạt thành công từ khóa, thử thách hoàn thành!

Chu Chí Hâm đứng bên cạnh, mắt sáng rực, có thể chơi vậy được luôn à?

Gọi một cuộc điện thoại mà còn tranh thủ quảng cáo được nữa chứ!

"Được rồi, được rồi. Tớ đang quay show đây, cảm ơn anh Bảo đã hỗ trợ nhé. À, Chu Chí Hâm cũng ở đây nữa." Trương Cực thở phào nhẹ nhõm, khóe môi vô thức nhếch lên.

Chu Chí Hâm giật lấy điện thoại từ tay Trương Cực: "Alo alo?"

"A, gì vậy?" Trạch Vũ thoải mái tựa vào ghế trong phòng thu, uống một ngụm nước, giọng điệu thư thái.

"Em đang làm gì thế?"

"Thu âm bài hát nè."

Chu Chí Hâm bật cười: "Để anh kể cho nghe, nếu vừa rồi em không phối hợp với Trương Cực thì hai đứa anh sẽ phải mặc vest đen, thắt cà vạt đỏ, đi giày da trượt ván đến địa điểm quay đó."

Cảnh tượng ấy khiến Trạch Vũ bật cười, cả người run lên: "Cà vạt đỏ? Ý anh là đeo khăn quàng đỏ hả? Hai người đi quay show mà cũng nghiêm chỉnh phết nhỉ!"

Từ "khăn quàng đỏ" dường như chọc đúng huyệt cười của Trương Cực. Anh nhe răng cười khúc khích không ngừng.

"Hai tên hố đen."

PD ra hiệu thúc giục, Chu Chí Hâm liến thoắng nói thêm: "Á à, em dám chê bọn anh à? Em mà đến đây ghi hình đảm bảo cũng bị tổ chương trình hố chết luôn. Tại sao bọn anh phải ở đây lướt ván em biết không? Đó là vì..."

_____

Sau cuộc gọi, chương trình tiếp tục ghi hình.

Trong phòng thu, Phù Giang đang định đưa bản chỉnh sửa mới cho Trương Trạch Vũ. Anh ta đi ngang qua lớp kính trong suốt, thấy Trương Trạch Vũ vẫn cầm điện thoại, dù cuộc gọi đã kết thúc nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười.

"Sao vậy? Ai gọi đấy?"

"Hai người bạn thôi, nói chuyện một lát."

Trương Trạch Vũ đặt điện thoại xuống, nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc. Phù Giang cầm bút chì, tiếp tục chỉnh sửa lời bài hát.

"Cái này là cậu tự viết đúng không?"

Trương Trạch Vũ gật đầu: "Có hơi sến sẩm."

"Không đâu, rất hay mà, có màu sắc riêng của cậu đó chứ. Vừa nhìn là biết bài này của Trương Trạch Vũ." Cư dân mạng thường nói nhạc của Trương Trạch Vũ giống như một bát "súp gà tâm hồn", lời ca vừa xuất hiện đã tràn đầy nhiệt huyết, có thể khiến ngay cả một bộ xương khô cũng mọc hoa.

Album trước của Trương Trạch Vũ có vài ca khúc cũng do Phù Giang hướng dẫn. Dù chỉ hơn cậu bốn tuổi, nhưng từ nhỏ Phù Giang đã được đào tạo để trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Anh chàng này còn có ngoại hình điển trai, gần như bài OST nào của phim truyền hình cũng có dấu ấn của Phù Giang. Là một tài năng thiên bẩm về âm nhạc.

Chỉ có điều, Phù Giang là một Alpha, hương rượu nho trên người anh ta, Trương Trạch Vũ có thể cảm nhận rõ ràng. Cũng may trước đây cậu từng đến bệnh viện kiểm tra một lần rồi.

"Tôi thấy ổn đấy. Cậu thu thử xem?"

"Được."

_____

Buổi thu âm của Trương Trạch Vũ diễn ra suôn sẻ, trạng thái rất tốt, hiệu suất cao nên hôm nay cậu được tan làm sớm.

Hôm nay Trương Trạch Vũ mặc áo thun trắng. Cậu thu dọn túi xách, chào tạm biệt các nhân viên rồi xuống sảnh chờ Thẩm Diệp đến đón. Phù Giang tiếc nuối nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Tiểu Trương, hay là cùng đi ăn tối đi?"

Trương Trạch Vũ đang lướt Weibo bằng tài khoản phụ. Trang chủ tự động đề xuất loạt ảnh hậu trường của Trương Cực trong buổi ghi hình "Bạn Là Ai."

Đúng thật là hai quý ông mặc vest trượt ván, trông hài hước đến mức đã leo hẳn lên top tìm kiếm. Trương Trạch Vũ nhìn mà không nhịn được cười.

Lúc ngước lên, trên mặt cậu vẫn mang ý cười khi trả lời Phù Giang: "Tôi á? Thôi khỏi đi, dạo này tôi phải kiềm chế, mấy ngày trước ăn chơi hơi quá rồi."

"Hay ăn salad giảm cân nhé?"

Trương Trạch Vũ lập tức lắc đầu: "Ăn mấy thứ đó chẳng thà tôi ra đồng gặm cỏ còn hơn."

Ngồi trên sofa trong sảnh, cậu tiếp tục lướt xem bình luận dưới loạt ảnh.

[Tỷ lệ cơ thể này, phải gọi là Daddy mới đúng!]

[Chịu không nổi nữa rồi, khi nào phát sóng đây? Chỉ nhìn hậu trường thôi mà tui đã cười muốn xỉuuuu.]

[Có cái chân dài tới nách mà sao kỳ vậy ông? Sao chơi ván trượt mà cứ như mới được lắp chân vào thế?]

[Trương Cực chân đạp Phong Hoả Luân, ngã một cái bị dập mông luôn.]

Trương Trạch Vũ càng đọc càng khoái chí, ngón tay vuốt màn hình liên tục, nụ cười ngày càng rõ ràng.

"Tiểu Trương?" Phù Giang lại gọi.

Trương Trạch Vũ ngẩng lên, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Gương mặt nay đã trưởng thành hơn nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh. Phù Giang ngập ngừng một chút rồi bật thốt lên: "Cậu đẹp thật đấy."

"Hả?" Lời này khiến Trương Trạch Vũ sững sờ, nụ cười thoáng cứng lại. Cậu đành lịch sự đáp lại: "Anh Phù, anh cũng đẹp trai mà."

"Ồ, đây là lời khen rất cao đấy nhé! Vậy tôi về trước đây, hôm nào rảnh thì đi ăn nha."

"Ừm, được, tạm biệt."
_____

[Tôi khóc mất thôi, Chu Chí Hâm và Trương Cực lại còn chung một đội nữa, trời ạ! Nước mắt của thời đại.]

[Hai người mặc vest đen đẹp trai xỉu, hợp nhau quá trời.]

[Trên kia đừng mơ nữa, AB* không thể nào đâu.]

(*) Alpha và Beta. Trong bộ này tác giả viết Chu Chí Hâm là Beta nha.

[Đủ rồi! Nhỡ đâu lộ ra Chu Chí Hâm nhà chúng tôi là E* thì sao! (Dù không thể nào.) Tôi vẫn có thể mơ mộng mà!]

(*) Enigma hiểu đơn giản là chúa tể của mọi Alpha á =)))

[Cái gì, trên kia điên rồi à? Cực Cực làm 0 á, đúng là hết nói nổi. Cái gì cũng ship, cuối cùng chỉ hại chính mình thôi. Hai anh đẹp trai độc thân tỏa sáng nha! (Mà đúng là đẹp thật...)]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro