Chương 20
"Rốt cuộc là chỗ nào chưa đủ nghiêm? Chỗ nào chưa đủ tự do?" Giọng nói mơ hồ vang lên. Một nhóm người mặc vest đen, tay cầm gậy sắt, từ từ tiến lại gần cậu.
"Mày coi ông đây là trò đùa à?"
Thô bạo, dữ dằn. Trương Trạch Vũ co rúm lại tại chỗ. Từ trên trời rơi xuống một đống hợp đồng, chữ đen trên giấy trắng rõ ràng nhưng cậu nhìn thế nào cũng không thấy rõ. Trên lớp màng kính xuất hiện một thông báo bình luận của Weibo…
"Aaaa"
Cậu há miệng, giật mình tỉnh giấc, bật người ngồi dậy. Nỗi hoảng hốt vẫn còn đọng lại, Trương Trạch Vũ chống tay xuống giường, thở dài một hơi.
Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, mới có 4 giờ sáng. Cơn ác mộng này quá đáng sợ, khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh.
Chắc là do tối qua tỉnh dậy vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện đó nên mới mơ như vậy. Mà cơn ác mộng này không thể nào quên nhanh được. Trương Trạch Vũ định mang theo ký ức mơ hồ mà ngủ tiếp, nhưng có thế nào cũng không chợp mắt được nữa.
Cứ thế trằn trọc mãi đến chiều.
_____
Trương Trạch Vũ: [Cậu đang ở đâu đấy?]
Trương Cực: [Trùng Khánh.]
Khoảng một phút sau.
Trương Cực: [Cậu đang quan tâm tớ à?]
"..." Trương Trạch Vũ nhìn màn hình điện thoại, bật cười khẽ. Xem điện thoại trên xe khiến cậu hơi chóng mặt, thế nên cậu tắt màn hình, ngả người tựa vào ghế, mở cửa sổ đón chút gió mát.
Hôm nay cậu có một việc khá đặc biệt phải làm.
Dạo gần đây quá bận rộn, Tổng giám đốc Lương của Hối Tinh thì cứ nói chuyện mang mục đích đầy mùi tiền, khiến người ta thấy khó chịu, nên cậu luôn tìm cách từ chối, giá cả cũng chưa thương lượng xong. Nhưng sau khi nghĩ kĩ thì đây toàn là "đứa con tinh thần" của cậu thôi, không thể buông bỏ như vậy được. Thế là Trương Trạch Vũ tự cho mình nghỉ một ngày, mang theo thẻ ngân hàng, quyết tâm phải lấy về vài bài hát trước đã.
Lợi thế lớn nhất khi thành lập phòng làm việc cá nhân có lẽ là phần trăm lợi nhuận cao hơn. Sau khi khoản tiền trước đó đã được thanh toán, cậu bàn bạc với nhóm của mình, rồi lại một lần nữa đặt chân đến nơi khó ưa này.
"Cậu Trương, lâu quá không gặp."
Đã một năm rồi, vết nứt vẫn còn đó. Lần này Trương Trạch Vũ không dám gọi Thẩm Diệp đi cùng, sợ lại gây thêm mâu thuẫn.
"Chào mọi người."
Tiếp đón cậu là vài gương mặt quen thuộc. Sự dũng cảm lớn nhất giúp cậu bước vào đây hôm nay, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất chỉ là một kiểu tâm lý tuổi trẻ bồng bột: Tôi không còn là tôi của ngày trước nữa.
Năm ngoái chấm dứt hợp đồng, không chỉ bị mất một khoản tiền vi phạm hợp đồng mà ngay cả bài hát của chính mình cũng không thể hát được. Đến tận đây để đòi lại bản quyền, đúng là thảm quá mà.
"Cậu Trương, nếu cậu đến sớm hơn thì tốt rồi. Bây giờ cũng sắp kỷ niệm một năm luôn rồi, e là không dễ thương lượng đâu."
"Vẫn thương lượng được."
Lá bài tẩy lớn nhất của Trương Trạch Vũ chính là cậu đã gọi một luật sư đến…
_____
Hai bên ngồi đối diện nhau, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, chỉ có mỗi Trương Trạch Vũ là mặc áo thun trắng. Những người ngồi đây đều có kinh nghiệm dày dặn hơn cậu, mấy kẻ cười mà như không cười, mấy con cáo già đầy toan tính.
Không sao, chỉ cần luật sư bên cậu trông mạnh mẽ là được rồi.
Tại sao bây giờ cậu mới đến ư?... Lúc giải ước, mâu thuẫn ầm ĩ, cãi vã nổ ra, hai tháng đầu tiên sau vụ lùm xùm, một Trương Trạch Vũ vui vẻ như chú cún con cũng sắp bị đẩy đến mức trầm cảm. Khi ấy, cậu bị mắng đến nỗi chỉ muốn rời khỏi mạng xã hội.
Toàn bộ tiền đều dùng để đền bù phí vi phạm hợp đồng, không còn dư dả để chống lại sự hiểm ác của giới tư bản. Hối Tinh bỏ tiền mua loạt bài viết tiêu cực về cậu lên hot search Weibo, cậu chỉ có thể lên tiếng giải thích, phản bác. Nhưng còn chuyện hạ nhiệt hot search, xóa bỏ chủ đề thì cậu hoàn toàn không có khả năng.
Khi đó, Tả Hàng và Chu Chí Hâm từng chạy đến hỏi cậu có chuyện gì, có cần giúp không, nhưng cậu đều từ chối. Cùng là người trong ngành nên cậu hiểu rõ, không thể để họ bị liên lụy thêm.
Trong số những bài bôi nhọ, có một bài viết công kích nhân cách của cậu đã bị xóa đi. Rõ ràng đó là hành động có chủ đích, chắc chắn đã tốn không ít tiền. Khi đó phía cậu chưa kịp tìm ra đối phương để cảm ơn, cũng không biết là ai trong số anh em đã giúp đỡ.
Trương Trạch Vũ nghi ngờ đó là Trương Cực, nhưng cũng không chắc chắn. Mà Trương Cực thì chẳng nói một lời, cũng không nhắc đến chuyện này. Giờ hai người đã không còn phải tránh né như trước, nhiều lần Trương Trạch Vũ muốn hỏi thẳng anh nhưng chưa bao giờ dám mở miệng. Vì lần cuối cùng nhắc đến chuyện này, trong đêm ngồi bên bờ hồ, cậu đã không kìm được mà rơi những giọt nước mắt yếu đuối.
Nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, trong đầu rối như tơ vò, còn bên kia luật sư vẫn đang tiếp tục đàm phán.
Đúng lúc này, trong bầu không khí nghiêm túc đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông hoạt hình bắt tai, hết sức lạc quẻ.
"..."
Trương Trạch Vũ ho khẽ để che giấu sự ngượng ngùng, cầm điện thoại lên xem. Người gọi đến là "Cực".
"Alo?" Cậu đi ra lối thoát hiểm, ở đây yên tĩnh hơn.
"Ăn cơm chưa? Tối có muốn ăn gì không?" Giọng Trương Cực vang lên, phía bên kia nghe có vẻ khá ồn ào.
"Không nuốt nổi, chẳng muốn ăn gì cả. Sao? Tối nay không biết ăn gì nên phải hỏi tớ à?"
"Ừ."
Trương Trạch Vũ sững lại một giây, sau đó bật cười: "Nghe giọng điệu của cậu, chẳng lẽ tuần trước ăn chung với tớ hăng quá nên giờ không biết ăn gì à?"
"Cậu nghĩ sao thì là vậy đi."
Trương Cực lúc nào cũng chiều theo ý cậu. Trương Trạch Vũ đùa: "Tớ nghĩ là cậu rảnh quá rồi đấy."
"Ừ."
"Đang làm gì vậy?" Giọng Trương Cực trầm ấm, mang theo chút dịu dàng.
Trương Trạch Vũ nghe mà hơi sững sờ: "Đang đàm phán hợp đồng."
"Bài hát mới à?"
"Không." Trương Trạch Vũ ngập ngừng vài giây, đắn đo không biết có nên nói ra hay không, cuối cùng vẫn quyết định thành thật: "Bài cũ."
"Tớ đang ở Hối Tinh, thương lượng với luật sư về bản quyền của hai album đầu."
Đầu dây bên kia hơi lo lắng: "Tình hình thế nào rồi? Có cần báo cảnh sát không?"
"..."
Trương Trạch Vũ cười khổ. Sao lại giống hệt giấc mơ ban sáng thế này? Nhưng thực tế thì trái ngược, chỉ có đấu khẩu chứ không có đánh đấm. Dù căm ghét đối phương đến tận xương tủy nhưng vẫn phải gượng cười, ăn nói tử tế.
"Bây giờ là xã hội pháp trị rồi." Trương Trạch Vũ lắc đầu. "Không có vấn đề gì lớn. Luật sư của tớ nói chắc chắn sẽ lấy lại được, chỉ là bản quyền không dễ xử lý, nhưng cũng sắp xong rồi."
"Bên tớ cũng có người có thể lo vụ này, cậu có cần..."
"Không cần đâu." Trương Trạch Vũ cười. "Hôm nay tớ sẽ giải quyết xong hết. Bai nhé."
Cúp máy trở lại phòng họp, chắc là luật sư bên cậu vừa nói gì đó chọc trúng điểm yếu của đối phương, khiến Tổng giám đốc Lương của Hối Tinh có vẻ bực mình. Nếu như trước đó còn giả vờ khách sáo, thì giờ giọng điệu đã nặng hơn một chút, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, dùng toàn những từ ngữ bóng bẩy mang đậm tính thương thảo.
Lúc này, màn hình WeChat nhảy ra mấy tin nhắn.
Trương Cực: [Thương lượng xong chưa?]
Trương Trạch Vũ: [Sắp rồi, sắp rồi. Phóng viên chiến trường gửi tin tức nóng hổi cho cậu đây, album đầu tiên ok rồi.]
Trương Trạch Vũ: [Báo cáo tình hình chiến trường, boss phía trước sắp sụp đổ, chỉ còn một giọt máu là game over.]
Trương Cực gửi lại một meme hình Trương Trạch Vũ hồi nhỏ với đôi môi đen sì. Đáng ghét thật, không biết tên này lấy đâu ra lắm meme vậy!
Cậu chẳng khác nào một phóng viên đưa tin tại hiện trường. Luật sư bên cậu làm việc quá xuất sắc, tiền nhận cũng không ít. Đàm phán kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Trương Trạch Vũ tựa lưng vào sofa, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, trong khi Trương Cực điên cuồng spam meme trên WeChat.
Nhìn màn hình điện thoại, Trương Trạch Vũ thở dài. Rồi sẽ có ngày cậu phải xóa sạch toàn bộ meme trong máy Trương Cực mới được.
Vốn dĩ tâm trạng đang nặng nề nhưng nhờ thế mà dịu đi ít nhiều.
Tin nóng từ chiến trường: Luật sư phe ta đã khai hỏa, nã đại bác vào chiến hạm đối phương.
"..."
Tổng giám đốc Lương uống một ngụm nước. Xem ra thằng nhóc Trương Trạch Vũ này càng ngày càng cứng cỏi, đúng là một kẻ khó nhằn. Ông ta đã biết sớm muộn gì cũng vậy, nhưng không ngờ cậu lại tìm được một luật sư lợi hại như thế, thậm chí còn bắt bẻ được cả lỗi tiếng phổ thông của ông ta.
Giới tư bản mà, chỉ quan tâm đến tiền thôi. Lợi nhuận từ một nghệ sĩ phải được vắt kiệt đến từng giọt cuối cùng. Ban đầu họ hét giá trên trời, nhưng giờ mới nhận ra Trương Trạch Vũ không phải kẻ nông nổi bốc đồng mà là kẻ bướng bỉnh đến cùng cực. Hợp đồng vẫn còn một số kẽ hở nhỏ.
Vì giữ thể diện, Hối Tinh không thể tùy tiện giao ra bản quyền, nhưng cuối cùng vẫn lấy một ít phí bản quyền, còn tất cả bài hát đều được trả lại cho cậu.
Luật sư bên cậu thực sự tài giỏi, thương lượng giá cả như đi mặc cả ở chợ, ép phí bản quyền xuống mức thấp nhất.
"Hợp tác vui vẻ."
"Cảm ơn." Cầm tập hồ sơ trên tay, Trương Trạch Vũ bước ra ngoài. Hôm nay cậu không chỉ trả phí bản quyền mà còn trả luôn phí luật sư. Luật sư này thực sự quá giỏi, cậu muốn mời một bữa để cảm ơn nhưng người ta nói phải về nhà chăm sóc vợ con.
Trương Cực: [Là khu A phải không? Nếu đúng là khu A thì tớ đợi cậu dưới lầu rồi nè, còn không phải thì cậu chờ xíu tớ lái xe qua đón.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro