Chương 27

Vì mấy năm nay cậu và Trương Cực cố tình giữ khoảng cách nên siêu thoại chẳng có thêm "đường" gì mới, chỉ toàn đăng đi đăng lại những khoảnh khắc ngọt ngào khi cả hai còn 17 tuổi. Lúc ấy họ vừa mới debut, tràn đầy nhiệt huyết, là một nhóm thiếu niên đầy hoài bão và đam mê. Khi ấy, cả hai vẫn còn ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng.

[Chúng ta của năm 17 tuổi như những mẫu vật, mãi mãi giữ nguyên vẻ thanh xuân rực rỡ của năm tháng ấy.]

Không ai mãi mãi 17 tuổi, không ai giống tớ, cũng chẳng ai giống cậu.

Đây là những câu từ mà cậu từng viết khi trở lại Trùng Khánh. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa đủ can đảm để đưa những câu từ này vào lời bài hát.

Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua. Giờ đây, Trương Cực đối với cậu quá đỗi táo bạo. Trước đây, mỗi lần đứng trước ống kính, anh luôn cẩn trọng từng chút một, ngay cả khi không có camera, giữa hai người vẫn là ranh giới mập mờ chưa bao giờ được vượt qua. Còn bây giờ thì sao? Khi thích một người, trái tim sẽ rung động mãnh liệt chỉ bởi một cái liếc mắt hay một câu nói vu vơ, nhưng thứ tình cảm ấy lại chẳng thể dễ dàng thốt ra thành lời.

Thật sự không phải vì Trương Trạch Vũ mạnh miệng đâu.

_____

Ngày ghi hình thứ hai, Trương Trạch Vũ và Văn Dịch bị tổ chương trình đánh thức lúc 6 giờ sáng.

"Vì hai người đã thất bại trong trò chơi hôm qua, hình phạt hôm nay là đánh thức các thành viên khác và bốc thăm hoàn thành nhiệm vụ."

Trương Trạch Vũ vừa tỉnh dậy, mắt còn chưa mở hẳn, đầu óc mơ hồ nhận lấy thẻ nhiệm vụ và một hộp thăm từ phía tổ chương trình.

"Đánh thức ai thế?" Cậu lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ. Tối qua không phải ngủ không ngon mà là ngủ chưa đủ giấc.

"Bất kỳ ai cũng được, miễn là hai người gọi bốn thành viên còn lại dậy và bốc thăm hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 30 phút." Sau khi thông báo xong nhiệm vụ, Trương Trạch Vũ chưa kịp phản ứng gì thì đạo diễn đã bắt đầu đếm ngược: "30 phút bắt đầu!"

Trương Trạch Vũ lảo đảo bước xuống giường, mắt lim dim tìm đôi dép, đi loạng choạng như người say rượu. Đẩy cửa ra, cậu bắt gặp Văn Dịch, hai người cười nhẹ chào hỏi rồi chọn đại một căn phòng để vào.

Tỉnh táo hơn một chút, Trương Trạch Vũ thử vặn tay nắm cửa nhưng đã bị khoá từ bên trong.

Cậu bắt đầu lục cục vặn ổ khóa, dường như người trong phòng đã mất kiên nhẫn nên đứng dậy mở cửa.

Trương Trạch Vũ mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá, chiếc áo ngủ lỏng lẻo để lộ xương quai xanh, đôi má vẫn còn ửng hồng vì vừa mới tỉnh dậy. Trông cậu có vẻ lơ mơ nhưng khoảnh khắc cửa mở ra lại tỉnh táo hẳn.

Chủ nhân căn phòng khẽ giãn chân mày, chủ động tìm đến tận cửa rồi này. Trương Cực nuốt khan một cái, câu nói đùa vừa ra tới miệng thì bị nuốt ngược vào trong. Sau lưng Trương Trạch Vũ có máy quay.

"Ấy, dậy rồi hả, bốc thăm nhiệm vụ đi nè."

PD lập tức hô dừng: "À... cảnh này không được, hai người quay lại lần nữa nhé. Phiền Trương Cực vào phòng nằm ngủ lại nha."

Câu "nằm ngủ lại nha" chọc trúng dây thần kinh cười của Trương Trạch Vũ. Cậu cứ thế đứng trước phòng ôm cửa cười hết nửa ngày.

Trương Cực hoàn toàn bối rối: "Hả?"

Anh gãi đầu, cuối cùng cũng nhận ra ê-kíp đang quay phân đoạn kinh điển của show là màn gọi các thành viên dậy: "Đến cả cảnh này cũng phải quay lại sao?"

Trương Trạch Vũ tựa người vào tường, nụ cười vẫn chưa tắt: "Tại cậu khóa cửa trước đấy thôi."

"Nếu biết là cậu thì tớ đã chẳng khóa rồi."

Bất đắc dĩ, Trương Cực lại phải vào phòng để quay lại từ đầu. Theo đúng kịch bản ban đầu, Trương Trạch Vũ vừa định đặt tay lên tay nắm cửa thì bị đạo diễn gọi lại, đưa cho cậu hai cái chiêng nhỏ.

"À…" Cậu mấp máy môi, nhìn hai cái chiêng trong tay, này cũng khoa trương quá rồi.

Biết rõ người nằm trên giường đang giả vờ ngủ, Trương Trạch Vũ rón rén bước vào, chuẩn bị gõ chiêng thì phát hiện Trương Cực đang vừa cười vừa ngủ.

"…"

Người kia sắp không nhịn cười được nữa rồi.

Trương Trạch Vũ gõ một cái bốp vào chiêng, âm thanh còn lớn hơn cậu tưởng khiến cả cậu cũng giật mình một cái.

Kẻ đang "ngủ say" với nụ cười suýt lộ cả hàm răng từ từ mở mắt ra, ánh mắt chạm ngay ánh nhìn của Trương Trạch Vũ.

"Không được rồi đạo diễn, tôi nhịn không nổi nữa". Trương Trạch Vũ quay đầu sang bên, bật cười khúc khích.

"Sao thế?"

Lúc này, cậu mới phát hiện góc máy trong phòng không quay được rõ mặt của Trương Cực, bèn không phục mà trêu: "Trương Cực, cậu không phải diễn viên à? Giả quá rồi đấy. Cậu mơ thấy gì vui hay sao mà cười tươi thế kia hả?"

_____

"Cảnh vừa rồi giữ lại nhé, cảnh tiếp theo có thể sang phần rút thăm rồi, sau cứ theo quy trình mà chơi tiếp là được."

Hai người nghỉ một lúc, Trương Trạch Vũ đưa mấy lá thăm trong tay cho Trương Cực: "Rút một cái đi rồi hoàn thành nhiệm vụ."

"Nếu tớ không rút cũng không hoàn thành thì sao?"

Trương Trạch Vũ bĩu môi, chẳng thèm đi theo kịch bản: "Không được phép không rút cũng không được phép không hoàn thành."

Trương Cực đưa tay ra, không chỉ rút một lá mà bốc hẳn một nắm. Hai người nhìn nhau, không khí như đông cứng lại trong chốc lát, chọc cho Trương Trạch Vũ cạn lời.

"Được, giờ thì cậu hoàn thành hết đống này cho tớ.”

Thời gian cứ thế trôi qua, Trương Trạch Vũ sốt ruột giục: "Chọn nhanh đi, nhanh lên, hết giờ bây giờ."

Cuối cùng, Trương Cực cũng rút được một nhiệm vụ: Trả lời ba câu hỏi thật lòng trong ba giây.

[Người bạn tin tưởng nhất là ai?]
[Nghệ sĩ nào hợp tác vui nhất?]
[Bạn muốn hợp tác với ai nhất?]

Đáp án rõ rành rành đứng ngay bên cạnh giường, Trương Cực chẳng cần suy nghĩ, trả lời ngay ba lần Trương Trạch Vũ liên tiếp khiến Trương Trạch Vũ hết biết nói gì. Trả lời xong còn quay sang nhìn cậu, mặt mũi bình thản như không có gì xảy ra.

Trương Trạch Vũ gật đầu, được rồi, xong nhiệm vụ, người tiếp theo. Nếu cậu còn ở đây với Trương Cực nữa chắc chịu không nổi tên này mất.

Đi đến cửa, cậu quay lại nhìn Trương Cực vẫn còn nằm lì trên giường, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Dậy đi chứ."

Người kia chẳng có vẻ gì là muốn nhúc nhích, giọng lười nhác kéo dài: "Năn nỉ đi."

"..." Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, thở dài một hơi: "Bộ cậu có chấp niệm gì với cái này hả?"

"Hôm qua bị chơi khăm, không vui."

Cả hai cứ thế giằng co một lúc, quay phim và PD liếc nhau, cảm nhận được chút không khí bất thường, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ hy vọng hai người họ phát huy như bình thường.

"Vừa rồi rõ ràng cậu cười vui lắm mà."

Trương Trạch Vũ nghiến răng đi tới, lật tung chăn của Trương Cực lên: "Năn nỉ đó, dậy đi làm nhiệm vụ đi ~"

Thiệt muốn máy quay quay lại hết 360 độ cái dáng nằm lì trên giường mặc đồ ngủ với nết ăn vạ này mà. Trương Cực nghe thấy hai từ mà mình mong đợi, lập tức xuống giường xỏ dép, giọng kéo dài đầy thoả mãn: "O~K~"

"Cậu giẫm lên dép tớ rồi Trương Trạch Vũ."

"…"

Cuối cùng cũng giải quyết xong Trương Cực, khi Trương Trạch Vũ bước ra khỏi phòng, Văn Dịch đã gọi được hai người khác dậy, chỉ còn lại một mình Chu Chí Hâm thôi.

Tạ Thiệu Chu gãi đầu, mái tóc như ổ gà xù lên: "Trống bỏi của chị Văn đúng là đỉnh thật."

"Còn ai chưa dậy nữa thế?" Trương Trạch Vũ hỏi đạo diễn, trong phòng khách mới có năm người, còn lại một người, cậu dường như đã đoán ra được.

"Còn sáu phút nữa."

Trương Trạch Vũ day day thái dương, phi thẳng vào phòng Trương Cực lấy hai cái chiêng: "Chờ đấy."

Ngay sau đó, từ trong phòng khác vang lên một tiếng hét thảm: "Trương Trạch Vũ, em làm cái gì thế?!"

Trương Trạch Vũ vừa gõ chiêng vừa cười toe toét: "Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, dậy làm nhiệm vụ."

Trương Cực khoanh tay tựa vào cửa, vừa xem vừa "ăn dưa", trông khoái chí vô cùng.

_____

"Hôm nay là tiết mục thư giãn của chúng ta. Dù hôm qua ông chủ quán rượu và bà chủ tiệm tạp hóa đã thất bại trong nhiệm vụ, nhưng sáng nay lại thành công trong phần gọi dậy, nên lần này quyền ưu tiên chọn nhiệm vụ sẽ thuộc về…" Đạo diễn cố tình kéo dài câu nói, tạo không khí hồi hộp, mãi sau mới chốt lại, "Người thắng trò oẳn tù tì!"

"Chậc~" Văn Dịch vỗ xuống sofa một cái, biết ngay mà.

Các nhiệm vụ bao gồm đạp xe và massage yoga kiểu Thái, chia thành ba nhóm. Trương Cực may mắn thắng Trương Trạch Vũ trong trò oẳn tù tì nên nhanh chóng chọn ngay nhiệm vụ đạp xe.

Ống kính lia tới mặt Trương Trạch Vũ, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Massage đi, dù sao cũng mệt thật rồi."

"Chủ yếu là lưng không ổn." Trương Trạch Vũ vừa nói vừa xoa xoa thắt lưng, chẳng thèm liếc nhìn Trương Cực lấy một cái.

Chương trình còn sắp xếp thêm cả phần ngâm chân. Vừa mới massage xong, cậu đau đến mức phải kêu lên oai oái, đóng góp không ít meme hài hước cho khán giả. Kết thúc một ngày ghi hình, cậu chào tạm biệt ekip rồi chuẩn bị bay về Bắc Kinh.

"Sếp, vừa nãy quản lý của Trương Cực đã kết bạn WeChat với em, nhắn tin hỏi chuyến bay của chúng ta là chuyến nào."

Trương Trạch Vũ vẫn còn nguyên lớp trang điểm, tranh thủ bắt chuyến bay ngay sau khi quay xong. Toàn thân đau nhức sau một buổi massage và ngâm chân, nghe vậy cũng chỉ lơ đãng đáp: "Ờ."

Cho đến khi máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Trương Trạch Vũ mới biết mình và Trương Cực đi cùng chuyến bay.

"Hả?" Xuống máy bay với vẻ mặt ngơ ngác, hành lý của cậu lấy khá nhanh, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Trương Cực đâu.

Bước ra khỏi sân bay, bên ngoài vẫn có rất nhiều fan canh sẵn như mọi lần. Trương Trạch Vũ len qua đám đông, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc. Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai, Trương Cực mặc nguyên cây đen đang ở ngay sau.

Không phải cố ý đứng chờ mà do đám đông phía trước quá đông, ánh đèn flash từ máy ảnh chớp nháy liên tục khiến cả hai không thể chen ra được. Bảo vệ vẫn đang cố gắng dẹp đường, Trương Cực nhanh chóng tiến lại gần Trương Trạch Vũ.

"Chào buổi tối." Anh nhanh chóng tháo khẩu trang xuống, nói ba từ ngắn gọn rồi cùng cậu thoát ra khỏi đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro