Chương 31

Người của Hối Tinh dạo gần đây vẫn liên tục liên hệ với Trương Trạch Vũ, liên tiếp thả ra vài cành ô liu*, cam đoan nếu quay về thì tài nguyên sẽ còn tốt hơn trước đây, hơn nữa sẽ không còn bất kỳ sự ràng buộc nào.

(*) Cành ô liu: Biểu tượng của hòa bình hoặc thiện chí, ám chỉ lời mời hoặc nhượng bộ.

Trương Trạch Vũ chẳng tin ba cái trò đó, mấy lần gọi đến đều dứt khoát tắt máy, chẳng có gì để bàn cả. Bên đó còn bảo có thể nhận giúp cậu vài chương trình tạp kỹ, nhưng cậu đã nhận được thông báo từ tổ chương trình "Bạn Là Ai", vẫn còn hai tập cần cậu tham gia, cậu lập tức đồng ý luôn.

Ngày trước buổi ghi hình của tập ba, hai người bọn họ cố tình đi lệch giờ nhau, ở khách sạn gần trường quay. Trương Trạch Vũ và Trương Cực bị tổ chương trình gọi đến, nói là có việc quan trọng cần thông báo trước.

Ba vị đạo diễn ngồi đối diện hết ấp a ấp úng rồi lại vòng vo, trong khi Trương Cực thì ung dung xoay cây bút chì trong tay.

Nói tóm lại, tổ chương trình muốn bắt đầu xào couple.

Tập đầu tiên đã gán ghép Văn Dịch và Phó Ngọc Lương, sau đó ở tập phụ, tổ chương trình vẫn ngấm ngầm đẩy thuyền hai người họ.

Hồi còn trẻ ngây ngô, ở công ty cũ cũng từng nghe những lời này. Lúc đó chơi với nhau thân thiết, cùng nhau xuất hiện thì khác hoàn toàn với việc bây giờ bị bắt xào couple giả vờ có tình cảm. Nhưng dù gì hai người họ vốn đã ở bên nhau, bây giờ lại phải diễn một cặp đôi chưa yêu nhau để giả vờ yêu nhau, tầng tầng lớp lớp như búp bê Nga, hiệu ứng buff chồng buff tối đa.

Đạo diễn càng nói vòng vo, hai người càng khó che giấu nụ cười ở khóe môi.

Vừa vô lý vừa buồn cười. Trước đây cũng không phải chưa từng được gán ghép couple, cả hai chẳng hề bận tâm mấy về chuyện này, chỉ là lần này độ khó hơi cao.

"Sau khi chương trình hạ nhiệt, chúng tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của hai người. Chỉ cần phối hợp theo một số thiết lập, cũng sẽ không quá đáng đâu."

"Ngày mai có sắp xếp vài hoạt động, chỉ cần cùng nhau ghi hình là được, hai người thấy thế nào?"

Trong tình huống thế này, Trương Trạch Vũ càng không nhìn Trương Cực, cả hai mặc nhiên im lặng, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Tôi sao cũng được." Trương Cực lên tiếng trước, lặng lẽ chờ người kia phản hồi.

Đạo diễn nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ hôm nay uống nhầm thuốc gì à, ánh mắt hai người kia cứ như đang vụng trộm cười, thật khó đoán.

"Được."

Ba vị đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, không ngờ cuộc đàm phán lần này lại suôn sẻ như vậy. Hai người tránh né nhau suốt thời gian qua, lần tái hợp này chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý, tỷ suất người xem của chương trình chắc chắn sẽ tăng vùn vụt.

Ra khỏi phòng, hai người liếc nhìn nhau, nhịn không được bật cười, đúng là quá thú vị.

Trương Cực theo Trương Trạch Vũ về đến trước cửa phòng khách sạn, Trương Trạch Vũ ho khẽ vài tiếng, nhìn chằm chằm anh.

"Tối nay không được qua đây."

Trương Cực nhướng mày: "Tại sao, tớ là bạn trai cậu chứ có phải lưu manh đâu."

"Ghi hình chương trình đấy, anh trai." Trương Trạch Vũ quẹt thẻ mở cửa phòng bước vào, chừa lại một khe hở, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trương Cực bên ngoài.

Trương Cực gật gù: "Được rồi, ngủ sớm nhé."

Trương Cực lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ phòng, thực ra phòng anh ở đối diện.

"Dù sao thì cửa phòng tớ vẫn luôn rộng mở vì cậu."

"..." Trương Trạch Vũ sững người trong chốc lát, cuối cùng bật cười khẽ với anh.

Khi cánh cửa gần khép lại, Trương Trạch Vũ mơ hồ nghe thấy một câu: "Ngủ ngon, công chúa nhỏ."

"Hả?" Đóng cửa lại, xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn, Trương Trạch Vũ đứng thẫn thờ. Công chúa? Công chúa gì cơ?

_____

Sáng hôm sau, các khách mời bắt đầu tới phòng hoá trang để chuẩn bị cho chủ đề tập lần này. Trương Cực vừa vào phòng, nhìn thấy Trương Trạch Vũ thì thốt lên: "Sao cậu lại là thỏ thế?"

"Sao cậu lại là người thế?" Trương Trạch Vũ cũng đánh giá Trương Cực từ trên xuống dưới. Hôm nay anh mặc một bộ đồ hoàng tử, vô cùng chỉnh tề và phong độ.

"Tớ không phải người thì là gì?" Trương Cực chỉ vào mình cười bất lực, vừa quay đầu lại đã thấy Chu Chí Hâm mặc đồ cáo chậm rãi bước vào, chiếc đuôi lông xù phía sau đong đưa loẹt quẹt, trông buồn cười không tả nổi.

Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

"Cái đuôi này to ghê, đi cứ như có ai kéo quần anh vậy đó." Hôm nay Chu Chí Hâm dậy trễ, là người cuối cùng làm tạo hình. Anh ta thay đồ vội vàng trong năm phút, giờ phải lôi theo cái đuôi to sụ với một chiếc sơ mi hoa lòe loẹt.

Lẩm bẩm than vãn một hồi nhưng mãi chẳng nghe thấy tiếng cười nhạo hay đáp lời quen thuộc, Chu Chí Hâm ngớ người ra, ngẩng đầu lên nhìn hai đứa em.

"Sao thế?"

Ngó qua Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ, áo sơ mi hoa, cáo và thỏ cảnh sát... có phải lấy nhầm kịch bản rồi không?

"Ể?"

Trương Cực nhìn chằm chằm sàn gỗ, trong lòng lặng lẽ hoài nghi... chẳng lẽ không phải xào couple mình với mình à?

_____

Chương trình lần này còn mời thêm một khách mời đặc biệt là ngôi sao phim hài trẻ tuổi Quý Ân Viễn, tổng cộng có bảy người tham gia.

Chủ đề tập ba của "Bạn Là Ai" là "Lễ hội rừng xanh".

Nghe đồn ở một lục địa thần bí có khu rừng rậm rạp, mỗi khi xuân về vạn vật hồi sinh, muôn thú trong rừng sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân lần đầu tiên trong năm. Nhưng chẳng may, trong bữa tiệc mùa xuân ấy lại xuất hiện bóng dáng con người. Sau đó, người ta phát hiện ra một bộ hài cốt, có vẻ đã tồn tại suốt một năm trời. Đám động vật hoảng sợ bỏ chạy, khiến cả khu rừng rối loạn.

[Phó Ngọc Lương - Gấu
Chu Chí Hâm - Cáo
Trương Trạch Vũ - Thỏ
Văn Dịch - Người cá
Trương Cực - Sư tử
Tạ Thiệu Chu - Khỉ
Quý Ân Viễn - Cừu]

"A." Quý Ân Viễn diễn vai một chú cừu, trong lúc luống cuống đã tự đâm đầu làm mình ngất xỉu. Cảnh xuất hiện của cậu ta là đoạn tỉnh dậy ngay tại hiện trường vụ án.

Các thành viên lần lượt bước vào hiện trường theo thứ tự, ai cũng mặc đồ hóa trang giống hệt các nhân vật hoạt hình.

Văn Dịch vừa kéo bộ tóc giả trên đầu vừa càu nhàu: "Tôi là công chúa người cá nhưng mà sao tóc giả của công chúa người cá sao lại rẻ tiền thế này? Tôi chịu hết nổi rồi."

Cả trường quay bật cười rần rần.

Đến lượt Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ giới thiệu chung. Trương Trạch Vũ liếc nhìn đồng đội, giọng lãnh đạm: "Tôi là thỏ cảnh sát, chắc là Judy, còn bên cạnh tôi chắc là... cái gì ấy nhỉ? Trong Disney hình như là couple hay sao đó. Nhưng mọi người không được gọi tôi là Judy, cũng không được gọi anh ấy là Nick, vì tổ chương trình chưa mua bản quyền nhân vật đâu haha."

"Được được được, tôi là cáo, cứ gọi tôi là con cáo mặc áo sơ mi hoa đi." Chu Chí Hâm cười đến mức nghiêng ngả.

Tạ Thiệu Chu đóng Tôn Ngộ Không thì tranh cãi với Phó Ngọc Lương đóng gấu Briar về việc nơi đây nên gọi là "Núi Gấu" hay "Hoa Quả Sơn".

Quý Ân Viễn nhìn quanh bộ trang phục của mình, ngờ vực nói hình như bản thân là Cừu Vui Vẻ.

Tạ Thiệu Chu tỏ vẻ nghiêm túc: "Đây là rừng xanh, không phải đại dương. Người cá này biến thành bọt biển rồi từ đâu trôi dạt vào đây thế?"

Văn Dịch bất lực cười: "Đồ khỉ lông lá nhà cậu."

Trương Cực ngồi ở góc khuất, tự giác đội mũ sư tử lên.

"Tôi là hoàng tử quái thú."

"Cá thì là cá, mắc gì công chúa người cá, sư tử thì là sư tử, gì mà hoàng tử quái thú. Nếu vậy tôi đây còn là gấu quý tộc nữa đấy." Phó Ngọc Lương chen ngang một câu khiến cả đám cười ầm lên.

"Ban ngày tôi là hoàng tử, đến tối sẽ biến thành quái thú."

Trương Trạch Vũ đang cúi đầu nhìn sàn nhà, nghe vậy liền ngẩng lên: "Chỉ có ban ngày mới là người, đến tối thì người không ra người, chó không ra chó."

"Cậu cái con thỏ này nói năng kiểu gì đấy? Tớ là sư tử chứ không phải chó. Cẩn thận tớ cắn cậu đấy."

"Ui da quái thú, sợ quá đi."

Cả đám ồn ào trêu chọc, không khí rộn ràng đến mức chương trình phải can thiệp, tạm dừng lại để tránh quá nhiều đoạn gây cười không biết biên tập từ đâu.

Màn giới thiệu kết thúc, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về bộ xương trắng nằm chỏng chơ giữa sàn, không ai đứng ra nhận.

"Hay là đốt quách đi, người ta hay nói hoá thành tro cũng nhận ra mà." Trương Trạch Vũ ngồi xổm xuống, thần thái lười biếng nhưng câu nói thì đủ khiến cả bọn cười nghiêng ngả. Lần quay hình này cậu thoải mái hơn lần trước, cũng thả lỏng hơn không còn gò bó nữa.

Mỗi người một loài, cả đám tụ tập với nhau, chỉ có cặp thỏ và cáo là có đôi có cặp, còn lại nửa kia đều không thấy bóng dáng.

"Đúng rồi, sư phụ của tôi đâu ta?" Tạ Thiệu Chu bỗng từ dưới đất lôi ra một cây gậy Như Ý, vừa hỏi vừa ngó nghiêng xung quanh.

Chu Chí Hâm chỉ vào bộ xương trên sàn: "Biết đâu sư phụ của cậu ở đây đấy."

"Haha ha ha ha."

"Nãy đọc kịch bản tôi cứ tưởng mình có nửa kia, ai ngờ ở hiện trường chẳng thấy đâu cả, có ai biết không?" Văn Dịch bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu hơi ngạc nhiên: "Tôi còn đang nghĩ hoàng tử của tôi ở đâu nữa cơ."

Phó Ngọc Lương chỉ tay về phía Trương Cực đứng bên cạnh: "Không phải có hoàng tử đây à?"

"Cậu ta là sư tử, chạy ra bờ biển lướt sóng rồi rớt xuống nước xong tôi cứu cậu ta. Tôi còn hát cho một con sư tử nghe, bộ tôi có bệnh à?"

"Lộn kịch bản rồi, lộn kịch bản rồi."

"Hôm nay vui ghê ta." Tạ Thiệu Chu lắc lắc cái đầu, "Vậy nửa kia của chúng ta đâu hết rồi nhỉ?"

Trương Cực uống sữa chua của nhà tài trợ, cắn ống hút theo thói quen, chép chép miệng: "Where are my nửa kia?"

Đạo diễn đứng sau máy quay cười thành tiếng, bảo cả nhóm tự đi tìm. Trương Cực đặt hộp sữa chua xuống, chậm rãi đứng dậy, đội chiếc đầu sư tử lên, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa hài hước đi về phía chú thỏ cảnh sát, người duy nhất có couple ở đây.

"Pick ngẫu nhiên một người!"

_____

Lời tác giả:

Tổ chương trình: Phân vai nhân vật này thật sự không ảnh hưởng gì đâu.

Trương Cực: Mấy người nói thật không đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro