Chương 34

Cuối cùng cũng quay xong, bảy thành viên lần lượt đến khu nhà dân mà tổ chương trình đã chuẩn bị riêng, sẵn sàng ghi hình cho ngày thứ hai.

Vẫn chưa tẩy trang, nhưng ai nấy đều đã thay đồ ngủ.

PD: "Ngày mai là phân đoạn ghi hình mà các thành viên yêu thích nhất, cũng là phần thư giãn nhất. Trước khi đi ngủ, mọi người có muốn chơi một trò chơi nhỏ không?"

Tạ Thiệu Chu trước đó vì chưa nghe thông báo từ tổ chương trình nên đã tự động đi tẩy trang trước. Bây giờ ghi hình đành phải đắp một chiếc mặt nạ hình quỷ lên mặt, lớp mặt nạ khiến cậu ta không thể mở miệng quá lớn, nhưng điều đó không ảnh hưởng mấy đến tốc độ nói: "Không phải chứ, cả ngày hôm nay chơi đến mệt rồi vẫn chưa đủ sao? Có biết lùa một đàn lợn con về chuồng khó đến mức nào không?"

Cảm giác như đang phun nước miếng, cả nhóm không nhịn được mà cười phá lên.

PD: "Trò chơi này là bắt buộc, vì nó liên quan đến việc chia phòng tối nay."

"Ủa? Chia phòng? Ở chung nhiều người à?" Trương Cực ngạc nhiên ghé sát lại hỏi.

PD: "Không phải, các phòng có cấp bậc khác nhau."

"Ồ."

Trương Trạch Vũ khoát tay, nằm dài trên sofa: "Hay cứ theo lệ cũ, bốc thăm đi. Tôi thích giao phó cho số phận hơn."

PD: "Trò chơi này rất đơn giản, đó là [Thật hay Thách]."

Luật chơi: Các thành viên oẳn tù tì phân thắng bại. Người thua rút thăm chọn "Thật" hoặc "Thách", sau đó bốc thăm một nhiệm vụ mà tổ chương trình đã chuẩn bị. Nếu không dám chơi, xem như thua cuộc.

Trương Trạch Vũ bật cười: "Luật này à? Chơi thì chơi."

"Tuyệt quá ha, luật chơi ngầu ghê." Tạ Thiệu Chu chạm vào chóp mũi, lẩm bẩm: "Chắc tôi không chơi nổi đâu."

PD bắt đầu đẩy tiến độ: "Trò chơi bắt đầu!"

Bảy người đồng loạt oẳn tù tì. Mỗi lần ra tay, luôn có đủ ba loại bao - búa - kéo, kéo dài mãi chưa phân định thắng thua. Tạ Thiệu Chu đắp mặt nạ quỷ, lầm bầm: "Chắc oẳn tù tì đến hết đời cũng chưa xong mất."

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt ra búa, chỉ có mỗi cậu ta ra kéo.

"…" Lớp mặt nạ hình quỷ dữ trên mặt cậu ta càng khiến cảnh tượng thêm buồn cười.

Tạ Thiệu Chu rút một lá thăm ngẫu nhiên, trên đó ghi là "thách thức".

[Vẽ chữ S lên mông hoặc là chịu mất mặt.]

Tạ Thiệu Chu thong thả bước lên phía trước, lật ngẫu nhiên tấm thẻ "thách thức" thứ ba. Mặt sau hiện ra một dòng chữ: [Dậy lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau.]

Tổ chương trình im lặng, dàn khách mời im lặng. Sau vài giây trầm mặc, cả phòng bật cười ầm ầm.

Tạ Thiệu Chu tức đến mức giật phắt miếng mặt nạ xuống: "Tôi chơi không nổi!"

Vòng tiếp theo, may mắn đã ghé thăm Trương Cực.

Ban đầu Trương Cực chọn "thật", nhưng sau khi nghe Trương Trạch Vũ bảo chọn tờ bên cạnh thì anh đổi sang luôn, kết quả là "thách thức".

Tạ Thiệu Chu hứng thú đứng sát lên trước: "Ê, em muốn xem lần này thử thách còn điên cỡ nào nữa!"

Lật tờ "thách thức" lại, có một phong bì được dán ở mặt sau.

Trương Cực xé ra xem, sau đó liền xé vụn tờ giấy thành từng mảnh, mặt đỏ bừng lên. Anh mất vài giây mới thốt ra được một câu: "Tôi chơi không nổi."

"Gì cơ?"

"Nhiệm vụ gì mà còn khó hơn cả em thế?"

Trương Cực không đáp, chỉ lặng lẽ mặt đỏ như gấc, giả vờ thản nhiên bước về chỗ ngồi, rồi tự giác đến cạnh Tạ Thiệu Chu, ngồi xuống ghế "thất bại" cùng cậu ta.

Kết quả cuối cùng:

Trương Trạch Vũ – Phòng "Rực rỡ huy hoàng"

Trương Cực – Phòng "Giản dị đơn sơ"

_____

"Xin hỏi tôi là gì đây?" Trương Cực nhìn chằm chằm vào số phòng 04, đẩy cửa bước vào. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, đơn sơ đến mức không có cả tủ đầu giường. Trên sàn trải một tấm thảm xám, có thể đặt đồ xuống đất. Anh đảo mắt nhìn quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía camera trên trần nhà, mặt đầy vẻ chấn động: "Tù nhân cải tạo lao động à?"

Ở phòng 03, Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào mảng đỏ chót xung quanh, chìm vào trầm tư. Dù đã tắm xong và bước ra ngoài, nhưng trước khung cảnh toàn màu đỏ như tường đỏ, ga giường đỏ, tủ quần áo đỏ, không khí quá mức rực rỡ khiến cậu hơi choáng váng.

Cậu vất vả lắm mới tìm thấy hai chiếc camera trong phòng, bước đến một cái, đối diện với ống kính: "Bộ ai cưới hả?"

"Tôi nhớ hình như tôi là người thắng trò oẳn tù tì." Trương Trạch Vũ nhìn về phía camera, tự lầm bầm: "Nói thật, tôi còn chưa được chơi 'Thật hay Thách' nữa. Muốn 'gà' cũng không được mà muốn 'chơi không nổi' cũng không xong."

Cậu lại nhìn đống màu đỏ rực xung quanh, im lặng lần hai.

Phòng 03 chưa gì đã có khách đến. Trương Trạch Vũ đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì Trương Cực gõ cửa bước vào. Theo kịch bản mà chương trình thiết kế, Trương Cực đến để kiểm tra xem Trương Trạch Vũ đã đi ngủ chưa.

Mái tóc mới sấy khô, áo ngủ xanh đậm thoang thoảng hương hoa cam đắng, anh khẽ đẩy cửa, giọng nói dịu nhẹ: "Đến giờ ngủ rồi."

Trương Trạch Vũ ngẩn ra, chớp chớp mắt, cũng hạ thấp giọng trả lời: "Ừm, tớ ngủ ngay đây."

"Ừ." Trương Cực khẽ cười, "Ngủ ngon nhé."

"Mơ đẹp."

Lời đã nói xong, người vẫn không đi mà ngược lại còn bước hẳn vào phòng, khóa cửa lại, đi thẳng đến chỗ hai chiếc camera và tắt chúng.

Sau đó đứng ngay cạnh giường, lặng lẽ nhìn Trương Trạch Vũ.

"Phụt." Bảo sao vừa nãy thấy kì lạ, ánh mắt cứ lảng tránh. Trương Trạch Vũ nhịn không nổi bật cười: "Kịch bản này của đạo diễn nào thế? Đạo diễn Ngụy hay đạo diễn Hồ?"

"Hình như là lão Ngô."

Trương Trạch Vũ ngồi thẳng dậy, dựa vào đầu giường, tò mò hỏi: "Vậy lúc nãy thử thách của cậu là gì?"

Trương Cực bước đến, ngồi xuống bên giường, liếc nhìn bộ chăn ga đỏ rực: "Hèn chi rực rỡ huy hoàng."

"Vậy rốt cuộc là gì?" Trương Trạch Vũ vỗ một cái lên người Trương Cực.

"Hôn cậu."

.........

Trương Trạch Vũ sững người, mặt đầy vẻ không tin. Cậu mím môi, còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã chống tay xuống hai bên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Mắt nhắm hờ, vẻ mặt đầy hưởng thụ, cảm giác tê dại lan khắp người. Trương Trạch Vũ hơi giật mình, khẽ đập nhẹ vào vai Trương Cực, đôi môi chỉ rời nhau một chút. Cậu hơi ngẩng đầu lên, đầu mũi chạm vào má đối phương. Nụ hôn luôn là cách thể hiện tình cảm trực tiếp nhất, đột nhiên nhận được một cái thế này, cậu lại chẳng kìm được mà khẽ cười. Mùi chanh từ dầu gội hòa cùng hương hoa cam đắng tự nhiên trên người Trương Cực khiến cậu chỉ muốn chìm đắm trong đó.

Tách ra rồi, hai người nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay đầu đi, lén cười… Có chút giống kiểu đang vụng trộm vậy.

"Phòng này thật sự quá mức rực rỡ." Trương Cực tự giác kéo chăn lên, muốn chui vào. "Rất hợp để tớ ngủ ở đây luôn."

"Hả?" Trương Trạch Vũ hoàn hồn, giật mình đẩy anh ra, "Hôm nay không được!"

"Thật sự không muốn thu nhận một kẻ từ phòng tù nhân ra à?" Người nọ kéo chăn đắp kín, giọng bình thản nhưng vẫn mang theo chút làm nũng nhẹ.

"Bị phát hiện thì sao?"

Trương Cực nghiêm túc đáp: "Tớ khóa cửa rồi, xoay ba vòng luôn."

Trương Trạch Vũ thở dài, bất lực cười: "Camera ở phòng khách còn mở đấy, thế này giải thích không nổi đâu."

Cảm giác chẳng khác nào yêu sớm xong bị phụ huynh bắt gặp.

Trương Cực nghiêng người, giơ hai ngón tay: "Hai tiếng thôi, ôm một lát."

Tin tức tố của người yêu tựa như một loại thuốc an thần. Trương Cực vẫn dựa vào Trương Trạch Vũ, chóp mũi cọ nhẹ lên cổ cậu, mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Tối hôm đó, Trương Trạch Vũ ngủ vô cùng say. Một ngày ghi hình quá mệt mỏi khiến cậu thiếp đi rất nhanh, đầu óc mơ hồ chìm vào giấc ngủ sâu, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn chút ngơ ngác. Cũng không biết cậu học sinh yêu sớm tên Trương Cực đã lén lút chuồn đi từ lúc nào để tránh bị "phụ huynh" của Trương Trạch Vũ phát hiện.

Chương trình cài một chiếc loa ở phòng khách, mở toàn mấy bài tình ca cũ rích, kéo tất cả mọi người ra khỏi giấc ngủ.

"Bây giờ trong đầu tôi toàn là giai điệu này." Cả nhóm ai nấy đều mặt mộc, Tạ Thiệu Chu vừa rửa mặt xong đã bắt đầu lẩm bẩm.

Trương Trạch Vũ nằm dài trên ghế sofa: "Mọi người dậy đủ rồi thì tắt được không đạo diễn ơi? Nghe hơi… ngán quá."

PD: "Các thành viên tối qua ngủ thế nào?"

Trương Cực: "Rất ngon."

Hôm qua do quên bật lại camera sau khi tắt nên cảnh Trương Trạch Vũ ngủ dậy không được ghi lại. Cậu đành phải đóng vai diễn này một lần nữa, quay lại cảnh thức dậy.

Hôm nay, chủ đề chính là "Check-in". Cả nhóm sẽ chia thành ba đội: hai người – hai người – ba người, dùng hình thức bốc thăm để chọn đồng đội.

Một chiếc hộp lớn được đặt giữa phòng, bên trong là các thẻ tên. Mỗi người rút một thẻ, ai cùng tên sẽ thành một đội.

Trương Trạch Vũ bước lên, vô tình liếc mắt nhìn trước, chỉ thấy duy nhất thẻ tên Trương Cực.

Ô mô ô mô, đây chính là trò sắp đặt của chương trình.

Nhưng sao trong lòng lại có chút sung sướng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro