Chương 37

#Mẹ ơi, CP con thích là thật đó ↑

#Trương Trạch Vũ sến quá

#Tạ Thiệu Chu: Hít ke CP ở cự ly gần sướng cỡ nào

[Hai ba tôi sống lại rồi, phát kẹo cưới cho mọi người đây.]

[Không sao đâu nhà ngoại ơi, để tui gửi cho mấy bà sấp khăn giấy nha. Mấy bà muốn ăn kẹo cưới không tui gửi qua luôn cho, đảm bảo gói bọc sang xịn mịn. Ây dà, 25 tuổi rồi, chuyển hướng rồi, không còn nhỏ nữa rồi, nên tìm người ở cạnh thôi.]

[Từ nay mọi người đều là người một nhà rồi nhé!]

Lần công khai này cũng phải trả giá kha khá. Một số fan only chửi bới thậm tệ đến mức bị Weibo khóa tài khoản, còn có anti hoặc fan CP nhà đồng đội cứ rình mò khắp nơi gây chuyện, cứ như làm lớn chuyện lên là có thể khiến hai người họ chia tay vậy. Tất cả những lời mắng chửi bẩn thỉu đó đều tràn ngập khắp trên mạng xã hội, nhưng tài khoản cá nhân của Trương Trạch Vũ thì không, vẫn còn an toàn.

Chỉ là cậu có rất nhiều tin nhắn thoại chưa nghe. Nhiều người gửi đến quá, chắc là không kịp gõ chữ gửi cho cậu.

Trương Trạch Vũ về nhà tẩy trang, cùng Trương Cực gọi một phần đồ ăn ngoài, hai người ngồi nghe tin nhắn thoại như thể đang thưởng thức món phụ. Tả Hàng tên này còn dám gửi tin nhắn hàng loạt, nội dung cho cả hai người đều y hệt nhau.

Trương Trạch Vũ uống một ngụm cola, đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng. Cậu giống như một chú cún con đánh hơi món đồ chơi yêu thích của mình, tựa sát vào Trương Cực, khẽ ngửi ngửi.

"Sao thế?"

"Rõ ràng ghê." Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt. "Hương hoa của cậu."

Alpha có mùi hương hoa thực sự rất hiếm, mùi hoa cam the the ngọt ngọt, hậu vị lại đăng đắng khiến Trương Trạch Vũ vô cùng nhạy cảm.

"Trước đây tớ còn chẳng ngửi thấy gì."

Dạo gần đây cậu quá bận rộn, cũng chưa đi tiêm gì cả, lại không thấy có dấu hiệu bất thường, dường như thật sự sắp khỏi rồi.

"Chắc là kích thích hormone đấy." Nói rồi, Trương Trạch Vũ đột nhiên chỉ vào mình, "Tớ có mùi tin tức tố chưa?"

Trương Cực giả bộ nghiêm túc, kéo cậu lại gần cẩn thận ngửi ngửi, làm Trương Trạch Vũ nhột đến mức không chịu nổi. "Trương Cực, cậu là chó à, ngửi loạn gì thế."

Câu này nghe quen ghê. Mấy hôm trước lúc Trương Cực hôn cậu, Trương Trạch Vũ cũng từng nói một câu tương tự: "Trương Cực, cậu là chó à, cắn lung tung gì thế."

Nghe mấy lời đó, Trương Cực chỉ khẽ cười, nhanh chóng hôn lên gương mặt người yêu một cái: "Ừ, là mùi hương quen thuộc mà tớ thích nhất."

_____

Trương Trạch Vũ hiếm khi chủ động nhắn tin cho Tổng giám đốc Lương.

Trương Trạch Vũ: [Xin lỗi nhé, bị bắt gặp lúc đang ở cùng bạn trai rồi. Cảm ơn Tổng giám đốc Lương đã quan tâm, chúng tôi mới yêu nhau.]

Sảng khoái, thật sự sảng khoái.

Nhưng mà sảng khoái xong cũng chẳng biết fan phản ứng ra sao. Dù gì thì sáng hôm sau khi Trương Trạch Vũ tỉnh dậy, Weibo đã bị bullying rồi.

Thứ càng không nên xem thì lại càng muốn xem. Dưới bài đăng của hai người fan khống bình rất tốt, nhưng siêu thoại riêng thì không chắc nữa.

Đúng là phong ba bão táp.

"Bảo anh đừng có xem rồi mà." Thẩm Diệp giật lấy điện thoại từ tay Trương Trạch Vũ, lướt qua một lượt, "Khoan, mấy bình luận này cũng đâu tiêu cực lắm?"

"Đó là tài khoản phụ của tôi…"

"…"

Hôm qua lúc quay có nhiều người không rõ là fan site hay sasaeng, cầm ống kính to tướng chụp từ xa. Thế là cảnh hai người ôm nhau bị chụp lại, áo sơ mi trắng và áo đen sát nách, gió thổi lồng lộng, khung cảnh nên thơ đến lạ, bức ảnh đỉnh cao đến mức kéo theo cả một hội fan CP mới.

Đến chiều hôm sau, hot search vẫn còn treo đó.

Gần đây, để hợp với bài hát mới của Trương Trạch Vũ, nhà sản xuất gợi ý cậu nên nhuộm tóc. Còn màu gì thì…

"Đây là lần tẩy thứ mấy rồi?" Ngồi ba tiếng đồng hồ, lưng cậu ê ẩm hết cả.

Trương Cực đã về nhà sau khi đến studio xử lý công việc với phòng PR và mấy chuyện khác rồi mà Trương Trạch Vũ vẫn còn mài mông ở tiệm salon tóc.

Anh thợ làm tóc Tony nhìn thấy là Trương Trạch Vũ, người nổi tiếng trong giới, còn là ngôi sao đang chiếm sóng hot search mấy ngày nay thì tay run run suýt nữa làm rớt lược.

"…"

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi." Thẩm Diệp vừa đi mua cơm tối về. Hôm nay cậu ta bận túi bụi, lo từ việc xử lý khủng hoảng truyền thông đến mấy vụ hợp đồng quảng cáo.

"Giờ tôi thành boy tóc vàng hoe rồi."

Ngắm mình trong gương, Trương Trạch Vũ vừa muốn cười mà cũng cười không nổi, khóe miệng giật giật, nhìn cứ là lạ.

"Sau này nhân viên sẽ gọi là anh tóc vàng ơi, mau tới ăn cơm nè!" Thẩm Diệp ngồi bên cạnh chen câu chọc ghẹo. Trương Trạch Vũ còn đang tẩy tóc. Trước khi debut cậu ít khi tẩy tóc, debut rồi cũng hiếm khi làm vì sợ hư tóc.

Ăn xong, gội đầu rồi về nhà. Vừa tới dưới cổng đã thấy Trương Cực ngồi chờ sẵn. Thôi được rồi, lúc nãy thuận miệng báo một tiếng, ai ngờ anh thật sự đến.

Trương Trạch Vũ đội một chiếc mũ len, vừa tới dưới nhà đã gặp Trương Cực đón mình. Thẩm Diệp thấy thế liền tự giác lái xe về trước.

"Đội mũ làm gì thế? Để tớ xem nào."

Trương Trạch Vũ đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt cún con, hơi ngước lên nhìn anh, giọng khô khốc: "Đừng mà."

Trương Cực khẽ cười: "Lại tự cảm thấy xấu hổ rồi hả?"

"…" Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Trương Cực giúp cậu tháo mũ xuống, Trương Trạch Vũ cũng không ngăn cản, lặng lẽ chờ đợi. Kết quả là sau khi nhuộm, tóc cậu mềm nhũn, đội mũ len lên rồi tháo ra làm tóc bung xù, trông hệt như một chú nhím biển màu vàng rực.

Trương Cực bật cười cưng chiều.

"…" Chàng trai tóc vàng nổi quạu: "Không được cười."

Hai người chầm chậm bước về khu nhà, khung cảnh yên bình đến lạ. Từ khi đăng bài Weibo ấy, họ cứ bận rộn liên miên, nhưng chẳng rõ rốt cuộc là bận cái gì. Dường như có cả đống vấn đề cần giải quyết hay suy nghĩ, hiếm hoi lắm mới có giây phút thảnh thơi đi dạo thế này.

Khuôn viên chung cư được phủ xanh rất tốt, những khóm hoa nhỏ xinh mọc dọc lối đi, có vẻ là cúc họa mi. Ánh đèn đường vàng ấm áp trải dài, không khí ban đêm ở Bắc Kinh có phần mát mẻ hơn.

Trương Cực lén liếc nhìn Trương Trạch Vũ, rút tay ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng chạm vào "bàn tay cún con" của cậu rồi siết chặt: "Giờ thì cậu đúng là Golden nhỏ rồi này."

_____

Trương Cực hiện đang vừa quay chương trình "Bạn Là Ai" vừa gia nhập đoàn phim. Ban đầu anh định nghỉ ngơi hai tháng nhưng giờ kế hoạch đã thay đổi, phải tập trung lo sự nghiệp rồi kiếm thêm chút tiền thôi.

Trương Cực đến Hàng Châu đóng phim, Trương Trạch Vũ ở lại Bắc Kinh chuẩn bị album. Hết quay MV lại đến thu âm ca khúc mới, thu âm xong thì tiếp tục phối khí và sáng tác, thỉnh thoảng còn phải để ý xử lý truyền thông trên Weibo. Công việc chồng chất chưa xong, cơ thể cậu đã không chịu nổi nữa.

Đến lúc chú cún vàng nhỏ nằm trên giường bệnh thì hoàn toàn mù mịt, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mở mắt đã thấy mình mặc bộ đồ bệnh nhân rồi.

"Tôi lại bị sao nữa à?" Trương Trạch Vũ ngơ ngác, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, miệng lưỡi khô khốc.

Bác sĩ ngồi bên cạnh gõ báo cáo trên máy tính, giọng điệu đầy nghiêm túc: "Trước đây cậu đã từng tiêm một lần ở chỗ tôi, dạo gần đây có phải không uống thuốc đúng giờ không?"

"Hình như vậy." Cậu cứ tưởng mình sắp khỏi hẳn rồi.

"Có triệu chứng choáng váng hay ngất xỉu gì không?"

Thẩm Diệp ngồi bên cạnh đưa cho cậu một cốc nước ấm, bảo cậu rằng cậu đã ngủ liền một mạch 15 tiếng đồng hồ.

"À..." Có chút khó nói... Trương Trạch Vũ nghiêm túc đáp lại, gương mặt đầy vẻ thành khẩn: "Lần đầu tiên bị đánh dấu tạm thời, ừm… đối phương nói là tôi ngủ thiếp đi rồi."

Vốn dĩ tình huống đã đủ ngại ngùng rồi mà bác sĩ còn ngước lên liếc cậu một cái, sau đó khẽ gật đầu: "Vậy à."

"Đúng là việc đó có thể kích thích dopamine và hormone, đừng lo lắng, đây là dấu hiệu cải thiện. Chỉ là phản ứng lần này hơi mạnh, cơ thể cậu không chịu nổi."

Trương Trạch Vũ ngồi trên giường, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy tôi có cần tiêm thuốc không?"

"Không cần tiêm đâu, cậu đang trong giai đoạn chuyển hóa tốt lên rồi. Bình thường nên vận động nhiều, uống nhiều nước, hoặc là yêu đương chút để kích thích hormone. Lát nữa truyền cho cậu chai dịch, ngủ lâu thế chắc giờ cũng không ngủ nổi nữa. Truyền xong ở lại nghỉ thêm một tiếng là có thể xuất viện."

"Vâng..."

Ya, đúng lúc Alpha trong nhà không có ở đây.

Trương Trạch Vũ nhìn chai dịch truyền còn một nửa, không biết phải đợi bao lâu nữa, chỉ đành tựa vào giường thở dài bất đắc dĩ.

"Do nghỉ ngơi không điều độ cộng thêm không uống thuốc đó." Thẩm Diệp vừa đi lấy thuốc về, "Anh thật sự cần phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng."

"Ò." Trương Trạch Vũ xìu như quả bóng xì hơi, bỗng chốc nhớ ra gì đó: "Đừng nói với Trương Cực đó."

Lúc này, Thẩm Diệp cầm điện thoại, mặt ngơ ra nhìn Trương Trạch Vũ: "Muộn rồi, em nói hết rồi."

Trương Cực đang quay phim, lần này là một tác phẩm điện ảnh lớn. Ban đầu lịch quay được ấn định sau hai tháng nữa, nhưng tổ đạo diễn đột nhiên quyết định đẩy lịch lên sớm hơn, đúng lúc Trương Cực có thời gian rảnh nên vào đoàn luôn. Trương Trạch Vũ cũng không nhắn tin nhiều với anh vì biết Trương Cực rất bận chẳng có thời gian xem điện thoại.

Trương Trạch Vũ thở dài bất lực, liếc mắt nhìn Thẩm Diệp, ngay giây sau điện thoại của cậu reo lên.

"Ở bệnh viện nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro