Chương 41

Làm người của công chúng đã lâu, Trương Trạch Vũ luôn có cảm giác bất an khi thấy hàng rào trước cổng bị hỏng, dù vẫn còn một lớp cửa lớn bên ngoài.

Cậu vừa ra khỏi cửa đã gặp Tiểu Hoàng, sau khi nhân tiện dắt nó vào chơi thì bắt đầu đi bộ đến thị trấn nhỏ cách đây vài trăm mét để tìm thợ sửa.

Về đến nơi, thấy một người một chó đang chia nhau ăn bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi, cậu cũng không lấy làm lạ.

Trương Cực mặc quần đùi, sáng sớm trời vẫn còn mát mẻ. Anh ngồi trên chiếc ghế làm từ tre, chờ Trương Trạch Vũ trở về.

"Dậy rồi à?"

"Bị nó liếm tỉnh đấy, nhóc này xấu tính thật." Trương Cực chỉ vào Tiểu Hoàng đang vẫy đuôi quấn lấy chân mình.

"Sao thế? Hai người không hợp nhau à?"

Nhìn Tiểu Hoàng vẫn đang cặm cụi liếm sạch những vụn bánh trên sàn, thỉnh thoảng còn sủa vài tiếng, Trương Trạch Vũ đặt hộp dụng cụ xuống đất: "Chẳng phải vẫn rất tốt đây sao?"

"Một năm trước tớ đến đây, lúc đó Tiểu Hoàng mới chỉ là một bé cún con thôi. Hồi đấy tớ định đặt tên cho nó là Lai Phúc*, sau này khi quay lại thì nó lớn quá nhận không ra nữa, mà người trong thôn đều gọi nó là Tiểu Hoàng, thế là tớ cũng gọi theo luôn."

(*) 来福 Lai Phúc nghĩa là mang lại hạnh phúc, may mắn, thường được dùng đặt tên cho thú cưng.

Ban đầu cậu chỉ định ra thị trấn xem có ai sửa được không, ai ngờ mấy người dân bản địa nhìn thấy một thanh niên nhuộm tóc, phong cách sành điệu, mang đậm hơi thở thành phố như cậu thì liền cười bảo rằng hàng xóm bên cạnh cậu cũng biết sửa mà.

Thế là Trương Trạch Vũ chỉ đành ngậm ngùi mua một hộp dụng cụ mang về. Cậu nói với chủ nhà một tiếng, bảo rằng mình sẽ tự sửa.

Bảy, tám giờ sáng rồi, hình như hai người bọn họ vẫn chưa ăn gì. Theo thói quen, Trương Trạch Vũ định gọi đồ ăn, nhưng vừa liếc mắt nhìn Trương Cực, hai người lại chẳng ai muốn động tay làm gì cả. Cuối cùng, đôi tình nhân nhìn nhau đầy ăn ý rồi lặng lẽ quay vào phòng, tiếp tục nhấm nháp bánh mì, còn Tiểu Hoàng vẫn chăm chỉ dọn dẹp vụn bánh.

Từ ban công tầng hai có thể nhìn xuống khu vườn nhỏ bên dưới, xa hơn một chút là những mảnh ruộng trải dài. Không khí nơi đây trong lành, mang theo vị ngọt mát dễ chịu. Trương Trạch Vũ dựa vào lan can nhìn xuống hàng rào bị hỏng: "Thấy chưa, đều tại cậu cả đấy."

"Tối qua không có đèn pin… cũng không bật được đèn flash."

"Vậy sao không gọi điện cho tớ? Tớ ra cổng đón cậu là được mà."

Trương Cực khẽ cười, có chút bất lực: "Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu."

"Tớ nghĩ cậu sẽ vui lắm, rồi kích động nhảy vào lòng tớ." Trương Cực bắt chước giọng điệu của Trương Trạch Vũ: "Trương Cực! Không phải cậu đang quay phim sao? Sao cậu lại đến đây vậy!"

"Rồi chúng ta sẽ hôn nhau, từ ngoài sân hôn vào trong phòng." Trương Cực quay mặt đi, vành tai thoáng ửng đỏ, "Mà cậu vẫn chưa biết cách lấy hơi đâu đấy."

"..." Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, cậu xấu hổ cái gì chứ? Đại ca!

Miếng băng cá nhân trên lông mày Trương Cực đã vô tình rơi mất trong lúc ngủ. Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm chỗ đó, mang theo chút thẹn thùng vì bị trêu chọc về cách hôn ban nãy, lại có phần bất lực: "Vậy cũng đúng là bất ngờ thật đấy."

Trương Trạch Vũ chỉ xuống đống lộn xộn dưới nhà: "Có thể nhờ bác hàng xóm giúp một tay, hoặc lên mạng tra thử. Dù sao cũng phải sửa lại cho xong, nếu không sẽ khó ăn nói với chủ nhà đấy."

"Nghe thấy không hả Trương Cực?"

Trương Cực đang ngẩn người nhìn vào khoảng không nào đó, quay đầu lại vẫn còn chút đơ ra: "Vậy cậu chính là Đại Hoàng rồi?"

"..."

Ở quê cái gì cũng tốt, chỉ có điều tóc cậu nhuộm vàng, chẳng ai gọi cậu là Trương Trạch Vũ nữa mà toàn gọi Tiểu Hoàng Mao*. Đặc biệt là hôm nay lên thị trấn, ngay cả ông bác mài dao cũng phải khen cậu mấy câu.

(*) Nhóc tóc vàng

Trương Trạch Vũ không nói gì, xoay người xuống lầu. Trương Cực vẫn đứng yên một chỗ như tượng, hình như phản ứng hôm nay hơi chậm chạp. Có lẽ anh thật sự đang tưởng tượng đến cảnh từ ngoài sân hôn vào trong nhà...

Chớp mắt một cái, người đã biến mất.

Chẳng lẽ giận thật rồi?

Lần đầu tiên Trương Cực nhuộm tóc là năm 16 tuổi, anh, Chu Chí Hâm và Tả Hàng cùng nhau tẩy tóc. Trương Trạch Vũ dựa vào độ sáng của tóc mà đặt tên cho ba người là "Vàng Một, Vàng Hai, Vàng Ba", sau này khi đổi màu thì lại thành "Xanh Một, Xanh Hai, Xanh Ba".

"Trương Trạch Vũ?"

Trương Cực xuống lầu, nghiêm túc nói: "Không gọi cậu là Tóc vàng nữa đâu, đừng giận nữa mà."

"Trương Trạch Vũ?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng sủa của Tiểu Hoàng.

"Giận thì cứ mắng tớ đi, nhưng đừng làm lơ tớ được không... Người đâu rồi?" Trương Cực mang dép lê chạy xuống, kết quả thấy một người một chó đang ngồi trên bậc thềm chia nhau ăn dưa hấu. Hai cái miệng dính đầy nước dưa.

Trương Trạch Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Cậu đang nói gì thế?"

Ăn dưa hăng say như vậy, bảo sao mà không nghe thấy.

"Không, không có gì."

Quạt điện trên tầng một vẫn quay chầm chậm, Trương Trạch Vũ ăn xong liền đi rửa mặt bằng nước mát, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Vừa mới lau mặt xong thì Trương Cực kéo cậu lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng, đôi môi khẽ lướt qua vành tai cậu.

"Trương Cực, cậu đúng là kỳ lạ hết sức."

_____

Thẩm Diệp cuối cùng cũng có được một tuần nghỉ phép như mong muốn. Bình thường không chỉ nghệ sĩ mới bị bó buộc mà cả trợ lý nghệ sĩ cũng vậy.

Đã lâu lắm rồi cậu ta chưa được lang thang trên phố. Đi dạo mấy vòng, bước lên cầu vượt, nhìn thấy tòa nhà thương mại bên cạnh, trên đó có một màn hình LED khổng lồ.

Không biết fan nào đã chi tiền để chiếu một tấm poster đầy màu sắc, font chữ kiểu cổ điển quê mùa với dòng chữ: [Cực Vũ là couple real, tình yêu 99*…]. Ảnh nền là một bức hình chung của hai người họ. Mỗi hai giây lại đổi sang ảnh khác, mà khu vực cầu vượt này cũng không có nhiều người qua lại.

(*) 99 tiếng Trung là 九九 phát âm giống với từ 久久 nghĩa là dài lâu, mãi mãi.

"……"

Thẩm Diệp nhìn trái nhìn phải, chắc chắn xung quanh không có ai quen biết mới lén lấy điện thoại ra chụp lại. Nhưng đợi mãi vẫn chưa bấm được khoảnh khắc mong muốn, vừa quay đầu thì phát hiện bên cạnh cũng có một người cứng ngắc giơ điện thoại lên, trông không giống fan hâm mộ mà lại là một người đàn ông có dáng người tương tự cậu ta.

Dương Tư Lâm quay sang chạm mắt với người kia, trong khoảnh khắc hai giây vừa trôi qua, hình trên màn hình lại biến mất, đành phải tiếp tục chờ.

Người bên phải vẫn đang kiên nhẫn giơ điện thoại lên chụp, thậm chí còn… chĩa ngón út ra? Nhìn có chút quen quen.

Dương Tư Lâm cau mày. Anh ta chỉ tiện đường ghé qua xem tình trạng sửa chữa căn hộ của Trương Cực, thế mà lại rơi vào tình cảnh kỳ quặc này.

"Trùng hợp thật." Hai người đứng sóng vai, tiếp tục giơ điện thoại chờ màn hình chuyển cảnh, khó khăn lắm mới chụp được một tấm, nhưng ánh sáng lại quá chói, bị lóa mất rồi.

Không biết đã đợi bao lâu, cả hai bắt đầu cảm thấy vô lý, chẳng hiểu sao lại lãng phí nửa tiếng quý giá của cuộc đời chỉ để chụp cái màn hình quảng cáo này.

"Ê bên kia có hai fanboy cp kìa." Đám đông trên cầu vượt bắt đầu nhiều hơn, bầu không khí đột nhiên cứng đờ.

Hai người liếc nhau: Trùng hợp ghê, hóa ra ông anh/chú em cũng ship Cực Vũ à?

"…"

Lại chờ thêm năm phút nữa, vẫn chưa thấy poster xuất hiện lại. Đúng lúc cả hai sắp từ bỏ thì màn hình đột ngột sáng lên, nhưng không phải là ảnh của Cực Vũ mà là một màn cầu hôn công khai! Một người đứng dưới màn hình khổng lồ, quỳ xuống ngỏ lời với người yêu giữa đám đông.

Thế này thì… poster của cái đôi kia còn xuất hiện nữa không?

Hai người cười gượng gạo, cảm giác mình như chúa hề, nhận ra chắc chắn sẽ không có lần chiếu lại nào nữa. Cả hai lặng lẽ quay đi, mỗi người một ngả.

Dương Tư Lâm vừa bước xuống cầu vượt, lập tức gọi điện than thở: "Cực, cậu có biết vừa nãy tôi ngu tới mức nào không? Tôi đứng đó giơ điện thoại cả buổi, cuối cùng lại thành ra đi xem người ta cầu hôn!"

Trương Cực bên này vẫn đang giúp ông bác hàng xóm sửa lại hàng rào tre. Tốc độ nói của đối phương quá nhanh, anh không nghe rõ, một lúc sau mới phản ứng lại: "Anh cầu hôn thất bại à?"

"..."

"Không phải! Tôi thấy cái màn hình lớn, đứng đó chụp."

"Chụp người ta cầu hôn à? Xúc động quá hả?"

Dương Tư Lâm day trán: "Là chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử đấy."

Đầu dây bên kia dường như bật cười: "Thẩm Diệp đã gửi cho tôi xem rồi."

"…"

Lẽ nào cậu còn trả lương cho cậu ta nữa à…

_____

Tiểu Hoàng ăn uống no nê rồi tự mình về nhà bên cạnh ngủ, trong khi hai người họ thì nhờ bác hàng xóm sửa lại mớ lộn xộn hôm qua. Ở nơi này, thời gian dường như trôi chậm hơn hẳn.

Hai người nằm dài trên giường lớn, bật quạt, mắt dán lên trần nhà, cùng chung một căn phòng, thậm chí đã xem xong hai tập đầu của Ultraman.

Trương Trạch Vũ ngồi dậy với vẻ mặt bức bối: "Không thể tìm cái gì làm à?"

Có lẽ do quen bận rộn rồi, giờ đột nhiên rảnh rỗi lại chẳng biết nên chơi gì.

Nhưng câu nói này có phần mập mờ.

Trong lòng cậu có một luồng khí nghẹn lại, cứ thấy không thoải mái, vừa nghĩ xem có thể làm gì thì Trương Cực bất ngờ đè cậu xuống, ngồi lên người cậu… làm cậu hoảng loạn.

Ngay lập tức cả người Trương Trạch Vũ như bị xì hơi, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Không… không phải ý này…"

Cậu thậm chí còn không dám mở mắt, khuôn mặt sắp bị kìm đến mức phát sốt. Vài giây sau, Trương Cực bật cười rồi buông cậu ra. Cuối cùng cậu cũng được thở phào một hơi.

Sau khi tách nhau ra, Trương Cực khẽ xoa đầu cậu, như thể vừa rồi chỉ là trêu đùa mà thôi. Trương Trạch Vũ theo phản xạ nắm lấy tay Trương Cực, bàn tay anh vẫn còn hơi ấm.

Nhịp tim vẫn chưa thể ổn định lại, đập nhanh đến mức khó kiểm soát. Đã lâu rồi sư tử chưa được ăn thịt, tất nhiên bản thân cậu cũng không phải hoàn toàn bài xích. Cậu nghĩ… liệu Trương Cực có giận không?

Lại vô thức nhớ đến những hình ảnh quá mức trong đầu.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Trương Trạch Vũ nhỏ giọng bổ sung: "Không phải bây giờ…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro