Chương 44 (Hoàn)
Trùng Khánh.
"Ây dô" Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, trở về căn hộ cũ quen thuộc đã được cải tạo thành phòng phối nhạc.
Cuối cùng cũng có ba ngày rảnh rỗi, Trương Trạch Vũ vừa hay trở về Trùng Khánh tham gia một buổi phỏng vấn, cũng nhân đó quay lại căn phòng nhỏ năm xưa.
Nếu có người hỏi cậu thích nhất con số nào, thì câu trả lời sẽ là thời gian của một bản tình ca.
"Tớ nói được thì làm được."
Khi Trương Cực đang trong giai đoạn vỡ giọng thì Trương Trạch Vũ ở bên cạnh thay răng sữa. Chất giọng rượu vang đỏ đọc thoại mượt mà khiến người nghe thấy hay, hát tình ca do Trương Trạch Vũ viết cũng thật du dương.
Trên bàn vẫn còn mấy tấm vải phủ lên thiết bị, có cái bị kéo lên nhưng chưa gỡ hẳn ra. Căn phòng nhỏ nhiều năm không dùng đến được dọn dẹp sạch bụi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, khiến cả thế giới dường như trở nên tươi đẹp hơn.
Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười. Tai nghe vang lên bản demo, trong tay là lời bài hát viết tay, nét chữ bay bổng như muốn lao thẳng lên trời.
Tình ca mà Trương Trạch Vũ viết không giống của Trương Cực. So với "nhà thơ lớn" Dec. trong lời kể của người khác, lời bài hát của Trương Trạch Vũ lại kín đáo vô cùng, như được phủ một lớp lụa mỏng xanh biếc, dưới ánh hoàng hôn lười nhác cứ lượn lờ quanh mép rìa, nặng trĩu tâm sự, lặng lẽ trút vào một góc nhỏ vô danh như đang viết một bài văn nghị luận, cảm xúc len lỏi khắp nơi nhưng lại cố làm ra vẻ thản nhiên.
[Tớ biết cậu yêu tớ, đổi ngược lại, tớ cũng giống như vậy.]
Có thể là "Tớ cũng yêu cậu", có thể là "Cậu biết tớ yêu cậu", cũng có thể là "Cậu biết rõ rằng cách cậu thể hiện tình yêu quá rõ ràng, đến mức tớ đã sớm hiểu ra".
_____
"Có thể khiến Trương tiên sinh viết ra ba chữ 'Tớ yêu cậu' đúng là không dễ dàng gì ha."
Đây là đang trêu chọc cậu vì bình thường hay phản cảm với mấy thứ sến súa, lời yêu đương đơn giản và thẳng thắn thì lại chẳng bao giờ nói ra miệng được.
"Đại sư viết ra mấy lời hát văn nghệ như vậy mà lúc mở miệng nói thì đúng là… khác nhau quá trời luôn."
Trương Cực làm bộ làm tịch bày ra vẻ mặt tự hào, sau đó lại quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, hai giây sau, chắc là do phản xạ hơi chậm, lúc này Trương Trạch Vũ mới khẽ cười, thở nhẹ một hơi: "Ừ."
"Tớ yêu cậu."
Nếu phải lập tức nói ra một câu tỏ tình văn vẻ thì Trương Trạch Vũ nghĩ cứ thẳng thắn một chút cho rồi.
Kéo ghế lại gần, Trương Cực nghiêng người hôn lên môi cậu, hàng mi khẽ run. Thế giới nhỏ chỉ có hai người, quấn lấy nhau là hai mùi hương tin tức tố quen thuộc của đối phương.
"Alô?" Nhạc chuông điện thoại con nít vang lên, là Thẩm Diệp gọi đến: "Đừng quên chuyến bay 4 giờ chiều mai đấy. Em hẹn xong với lão Dương rồi, hai anh đi cùng chuyến."
Ông chủ mà yêu đương vào là đến sữa chua cũng chẳng thèm thưởng cho ai nữa. Nhân viên cấp dưới mang theo một chút ấm ức đáng thương, cuối cùng chỉ nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Thôi thì hai người cứ quấn lấy nhau mãi dưới ánh đèn flash đi… Mỹ đế."
Mà cái sự ấm ức đó… cũng ít đến đáng thương.
_____
Tám, chín giờ tối là thời điểm thích hợp để ra ngoài kiếm đồ ăn, đôi trẻ nhà họ Trương dắt nhau tới một trung tâm thương mại gần đó rồi cùng dạo đêm.
Bài hát mới ra mắt cách đây một tháng, không phải ca khúc chủ đề nhưng lại tràn đầy năng lượng tích cực. Trương Trạch Vũ đang gặm một xiên khoai tây lốc xoáy, ăn ngon lành thì bất thình lình giai điệu mở đầu quen thuộc vang lên.
Sốt cà chua bỏ ít quá.
Ca sĩ gốc đội mũ lưỡi trai, cúi thấp đầu. Trương Cực ôm vai Trương Trạch Vũ, cố ý kéo cậu vào bên trong trung tâm thương mại đi dạo.
"…"
"Bài tiếp theo có thể mở bài tớ viết không? Tớ muốn nghe."
Trương Trạch Vũ nghiến răng: "Cậu còn biết tự chọn nữa hả?"
Chứ không phải… nghe chưa đủ à?
Hôm "Ngôi sao của tháng Mười Hai sẽ có màu gì" ra mắt, Trương Cực trực tiếp bật chế độ phát lặp ngay từ đầu, thành ra dẫn đến một hiện tượng khá hoang đường: chính ca sĩ gốc Trương Trạch Vũ lại là người nghe phát chán.
Dù vậy, lần phát hành album này không hề sụt giảm thành tích, từ ca khúc chủ đề đến những bài bside, đều có thể dùng làm nhạc nền cho các video cắt ghép.
Tác giả phần lời và nhạc của "Ngôi sao của tháng Mười Hai sẽ có màu gì" được ghi là Dec.
Ca khúc này có thành tích nhạc số tốt nhất trong album. Rất nhiều người đi tra cái tên Dec. ấy, phát hiện đó chỉ là một người viết lời có vẻ rất bình thường. Nhưng những ca khúc anh ta viết lại cứ như thể được làm riêng cho Trương Trạch Vũ, lời hát luôn mang theo cảm giác nửa muốn nói, nửa lại im lặng, đầy văn chương và sâu sắc.
[Lời của Dec. đại thi sĩ đúng là đỉnh thật, mong anh hợp tác nhiều với Tiểu Vũ nhà bọn em nhé~]
Thế là Trương Cực còn lập hẳn một tài khoản Weibo cho Dec. chỉ để trả lời bình luận này: [Tôi sẽ cố gắng.]
Nghĩ đến mấy chuyện này, Trương Trạch Vũ chỉ cảm thấy Trương Cực đúng là vừa trẻ con vừa thẳng thắn. Anh yêu đương không gượng gạo cũng chẳng che giấu, nếu không phải hai người lớn lên cùng nhau, thì kiểu người như anh đâu có giống mới yêu gì đâu, rõ ràng cứ như dân chơi có thâm niên trên chốn giang hồ.
"Xin chào, bài tiếp theo có thể mở bài 'Ngôi sao của tháng...' —— ưm."
Mới sơ sẩy một chút mà người đã chuồn mất rồi. Khi Trương Cực cầm ba món đồ ra quầy tính tiền, Trương Trạch Vũ kịp thời cản lại.
Nếu không thì đừng trách cậu bắt tên đó về nhà xem lại vài lượt "Báo Động Đỏ".
_____
Trùng Khánh cũng được, Bắc Kinh cũng được, nơi nào thấy thoải mái thì đó là nơi ở tốt.
Vì buổi tụ tập của "Đêm hội Weibo", căn nhà mới được Trương Cực sửa sang lại đã trở thành địa điểm tổ chức bữa tiệc ăn chơi đầu tiên.
Thử tưởng tượng xem, một đám người vest chỉnh tề, mỗi người ôm một bó hoa xông vào nhà rồi uống rượu say khướt, cũng thật sảng khoái.
"Má ơi, đừng nôn lên người em." Tô Tân Hạo như đang vật lộn với một con bò, Chu Chí Hâm cắm đầu vào ghế sofa, nhìn như sắp bay lên trời.
"Tối nay mọi chi phí đều do thiếu gia Cực bao hết!"
Tất bật từ đầu đến cuối, cuối cùng thì một năm cũng sắp kết thúc.
"Em trai à, anh nhớ chú muốn chết!"
"Đừng có nôn lên người em!"
"Đừng có nôn trong nhà em nghe chưa!"
"Hồi đó nói mua xe đạp cho em rồi có mua chưa? Cuối cùng còn nợ em cái bàn phím nữa đó! Aaa".
"Thật ra em biết anh mỗi lần chơi đấu địa chủ là giấu bài mà, đồ chó!"
Trương Cực cảm thấy cái vest này bó quá nên nới lỏng cà vạt. Trương Trạch Vũ vừa uống nửa lon bia Wusu thì mới sực nhớ Trương Cực không uống được rượu.
Người kia bây giờ trông vẫn còn tỉnh, nhìn đám người say xỉn còn đang cười hề hề, bản thân thì uống có nửa lon đã nằm ngược đầu trên sofa ngủ luôn. Tuy không còn trẻ, nhưng ngủ là ngủ được ngay.
Tả Hàng hỏi Trương Trạch Vũ dạo này sức khỏe sao rồi, cậu gật đầu: "Cảm giác hồi phục cũng ổn rồi."
"Nó à?" Tả Hàng chỉ về phía tên uống nửa lon đã nằm lăn.
"Chắc là vậy."
Trương Trạch Vũ đang ngồi cạnh Trương Cực, người bên cạnh bất ngờ quay đầu sang, nghiêng mặt: "Gì mà gọi là 'chắc là vậy'? Tự tin chút đi, là tớ chữa khỏi cho đấy!"
Giống như học sinh tiểu học khoe khoang mình vừa được điểm 10 vậy.
"…" Trương Trạch Vũ đưa tay ôm trán, cúi đầu bật cười.
Chu Chí Hâm cũng uống nhiều, loạng choạng đi tới, khoác vai Tả Hàng, chỉ vào Trương Cực: "Trương Trạch Vũ, mau nhào lộn 90 độ móc ngược đi!"
Đám anh em này đúng là gà thật, Tả Hàng cười ha ha được một lúc thì mặt lập tức đổi sắc: "Tớ là Tả Hàng."
Chu Chí Hâm ngẩng đầu: "Tớ là Lạc Địch."
"…"
_____
Cả bọn trò chuyện một lúc về những chuyện ngày xưa, rồi nổi hứng phát điên hát vang những bài như "Sao trời biển rộng", "Năm tháng huy hoàng", vui vẻ, tự do, những linh hồn không bao giờ lụi tàn.
Chẳng biết từ lúc nào, Trương Cực đã uống cạn cả chai rượu, tư thế móc ngược không thoải mái nữa, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy trên ghế sofa.
Nhưng vừa mở miệng ra là: Xxxxxxxx....."
Trương Trạch Vũ lại một lần nữa đưa tay bịt miệng anh, đỡ anh lên giường nghỉ ngơi trước. Những người khác thì có người chợp mắt trên sofa, có người vào phòng khách ngủ.
Hôm nay tâm trạng thoải mái một cách kỳ lạ, được tụ họp với những người bạn thân đã lâu không gặp, cởi mở tâm tình, không hề xa lạ.
Trương Trạch Vũ đẩy cửa phòng bước vào, Trương Cực không ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường mà lại đang ngồi nghiêm chỉnh ở mép giường, lông mày nhíu lại, vẻ mặt như có phần nghiêm túc.
"Cậu tỉnh rượu rồi hả?"
"Trương Trạch Vũ." Có lẽ vì hơi men, giọng anh khàn khàn: "Thì ra… cậu… thích nhốt tớ lại."
"..." Trương Trạch Vũ khẽ rít một tiếng: "Xem ra chưa tỉnh."
"Sợ thả cậu ra sẽ gây hại cho xã hội." Trương Trạch Vũ cười, tiến lại cởi hẳn cà vạt của anh.
Trương Cực nắm lấy tay cậu, giữ lại giữa không trung, má ửng hồng, lý trí mà lại chẳng lý trí chút nào: "Cậu giúp tớ cởi à?"
"…"
Cà vạt được tháo ra, cởi thêm ba nút áo sơ mi đầu, Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ chỉ lên trần nhà, nói muốn ngắm sao.
"Sao tháng Mười Hai."
"Giờ là cuối tháng Một rồi."
Trương Cực đầu óc choáng váng, nghiêng đầu áp vào cổ Trương Trạch Vũ như đang làm nũng, thân người mềm nhũn như không xương, ngả nghiêng khắp nơi.
"Miracle in December, tớ và cậu đã hát chính thức cùng nhau không chỉ một lần." Anh nheo mắt cười: "Nhưng dường như lần nào cũng không đúng tháng Mười Hai."
"Sao ở đâu nhỉ?" Trương Cực khựng lại một lúc, ngồi thẳng dậy, trong men say nâng khuôn mặt Trương Trạch Vũ lên: "Sao của tớ ở đây nè."
"Không chỉ là tháng Mười Hai."
_____
Trương Cực đã dành rất nhiều tâm huyết cho căn nhà mới của mình, anh hào hứng kéo Trương Trạch Vũ đến tham quan, lời nói cũng thẳng thắn:
"Chúng ta rồi sẽ có một nơi để trở về, chúng ta sẽ có mãi mãi."
_____
Mùa hè năm thứ hai, Trương Trạch Vũ tổ chức buổi concert cá nhân đầu tiên của cậu.
Concert có một vị khách mời đặc biệt, không cần nói cũng biết, cả thế giới đều đoán ra được là ai.
Một bài tình ca dịu dàng, ngượng ngùng và kín đáo tên là "Bài thơ tuổi 17". Lời và phối khí: Trương Trạch Vũ. Trình bày: Trương Trạch Vũ và Trương Cực
[Tớ cũng đáp lại cậu bằng một bài tình ca, tặng cho cậu hai vì sao lấp lánh.]
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, dải ruy băng hình bươm bướm nhẹ nhàng bay xuống như tuyết.
Hai cậu thiếu niên từng bước đi lên sân khấu giữa tiếng chê bai, rối ren và khắc nghiệt, lại rời sân khấu trong tiếng hò reo vang dội. Dải ruy băng có thể nắm lấy, sao trời có thể nhìn thấy.
"Cũng phải hai ba năm rồi không tổ chức concert nữa, căng thẳng không?" Trương Trạch Vũ đưa cho Trương Cực một chiếc micro khắc riêng tên anh.
"Cũng tàm tạm, có chút." Trương Cực trêu lại: "Cảm giác như… sắp kết hôn ấy."
Có người từng nói, tuổi 17 của chúng ta giống như tiêu bản, mãi mãi giữ được những năm tháng rực rỡ nhất.
Còn hiện tại, chúng ta giống như những cánh bướm, những ngọn lửa lạc lõng vẫn đang âm thầm cháy mãi không dừng.
Trương Trạch Vũ vỗ nhẹ vai anh, tiếng dạo đầu vang lên, cậu mặc bộ vest trắng, bước từng bước lớn lên sân khấu. Khi đến bậc thang, cậu quay lại ngoắc tay về phía Trương Cực đang đi sau mình.
Đến lúc hát rồi.
"Cậu thiếu niên ngoái đầu nhìn, cười nói tôi sao còn chưa theo kịp."
— "Khát Vọng Thành Danh" - Mayday
HOÀN.
-----------♡----------
Vậy là chính văn "Khát Vọng Thành Danh" đã kết thúc rồi. Ban đầu mình lựa chọn edit bộ truyện này là vì đọc thiết lập bối cảnh và nhân vật khá sát Cực Vũ ngoài đời.
成名在望, tuổi trẻ khát vọng thành danh, vượt bão giông gian khó, thành công mà ta gặt hái được chính là danh lợi trong tầm tay.
Mình rất vui khi được gặp gỡ Trương Trạch Vũ và Trương Cực của "Khát Vọng Thành Danh", cũng hy vọng Trương Trạch Vũ và Trương Cực của TOP sẽ có một tương lai rực rỡ, đi cùng nhau thật lâu thật lâu, chạm đến được vinh quang mà các em mong muốn.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt bộ truyện này, lần đầu edit khó tránh khỏi có những sai sót, mong mọi người thông cảm thiệt nhiều 🫶 Còn 3 phiên ngoại thì mai mốt nhó, rồi sau đó nếu mình tìm được bộ nào hay nữa thì hẹn gặp lại sau nhe 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro