Chương 6
"Á á á á, xong rồi, xong rồi, tiêu rồi, toi đời rồi!" Dương Tư Lâm cứ như đang tụng kinh, ngồi trên chiếc xe đón họ, cả da đầu cũng tê dại.
CP cũ này sao lại bùng cháy lại thế này! Giờ thì giải thích với đạo diễn Báo Động Đỏ kiểu gì đây?!
"Ồn ào quá." Trương Cực dụi dụi mắt, bản thân người trong cuộc lại có vẻ điềm nhiên vô cùng.
Trong đầu anh vẫn mãi luẩn quẩn câu nói ấy, chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại chưa thấy đủ.
Từ sau khi nhóm nhạc thế hệ ba tan rã, mỗi người lập phòng làm việc riêng, anh chưa từng nghĩ mình còn có thể nói chuyện với Trương Trạch Vũ lần nào nữa. Vậy mà cảnh tượng vừa rồi lại như một giấc mộng thoáng qua.
_____
"Dương Tư Lâm."
Người đang hoảng loạn kia hơi bình tĩnh lại một chút, ánh mắt tràn đầy ai oán nhìn anh: "Gì nữa? Tôi không làm ồn nữa rồi đây."
"Đưa điện thoại đây."
Trương Cực nhận lấy điện thoại, thao tác nhanh chóng, sau đó thản nhiên trả lại.
_____
"Xong rồi, toi thật rồi, hết cứu rồi! Chị Viên chắc chắn sẽ mắng em lên bờ xuống ruộng mất thôi!". Bên kia đường, trên chiếc BMW màu trắng, Trương Trạch Vũ ngồi ở ghế phụ nghe Thẩm Diệp lải nhải suốt cả đoạn đường.
"Cứ nói với chị ấy là tôi đang dọn đường cho album mới của mình đi."
"…" Thẩm Diệp nhìn cậu một cái đầy bất lực: "Cả hai chúng ta đều tiêu đời rồi."
"Đồ nhát gan." Điện thoại chợt rung lên một tiếng báo tin nhắn, trong danh sách bạn bè trên Weixin hiện thêm một dấu chấm đỏ. Trương Trạch Vũ nhấn vào xem, là một cái tên xa lạ: [Tam Mộc Nhất Vũ 34 Thủy].
Cậu hơi cau mày, ai đây?
[Tôi là phòng làm việc cá nhân của Trương Cực.]
Trương Trạch Vũ vẫn giữ nét mặt bình thản, lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình, im lặng vài giây, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng mơ hồ.
Chú cún nhỏ lông xù* cứ thế kêu lên đầy hoảng hốt: "Chết rồi chết rồi chết rồi! Tìm tới cửa luôn rồi!"
(*) Ý chỉ Trương Trạch Vũ lo lắng, xù lông như một chú cún nhỏ.
Lúc này đến lượt Thẩm Diệp đánh giá: "Đồ nhát chết."
Trương Trạch Vũ lập tức luống cuống tay chân. Trong một khoảnh khắc não ngừng hoạt động, cậu bấm đồng ý kết bạn.
Vừa chấp nhận xong, bên kia cũng không rảnh rỗi, lập tức gửi tin nhắn ngay giây đầu tiên: [Mời anh Trương Trạch Vũ vui lòng bỏ tôi khỏi danh sách chặn.]
"…"
_____
Về đến khách sạn thì trời đã rất khuya, ban đầu còn buồn ngủ đến sắp gục, thế mà giờ lại tỉnh như sáo. Vừa bước vào phòng, Trương Trạch Vũ quăng đại quần áo sang một bên, quá phấn khích nên làm một động tác giãn cơ. "Rắc" một tiếng.
… Trẹo eo rồi.
"Đỉnh thật." Trương Trạch Vũ chống eo ngồi xuống mép giường, có hơi đau.
Sự hưng phấn dần lắng xuống, cậu nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà trắng toát, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu Trương Cực thật sự tìm đến tận cửa thì sao? Thế thì cậu có khi đã phá hỏng CP mới của Trương Cực mất rồi.
Lẽ ra trên top tìm kiếm Weibo hôm nay phải là: [Hình sân bay của Trương Cực & Phó Diêm]. Kết quả lại biến thành hai cái tên hot rần rần: [Trương Cực & Trương Trạch Vũ ↑], [CP đã chết bỗng nhiên sống lại ↑]
Cậu đã gỡ chặn Wechat của Trương Cực, nhưng bên kia lại chẳng có động tĩnh gì. Phòng làm việc của người ta cũng chủ động liên hệ rồi, vậy thì chuyện này có hơi có giải quyết đây. Điện thoại đã bật chế độ không làm phiền, tin nhắn của chị Viên tới như bão dội, cậu lười đọc.
Trương Trạch Vũ bỗng thấy mình hơi xấu xa. Cậu làm vậy rồi, Trương Cực còn xào CP được với ai được nữa đây.
Màn hình điện thoại sáng lên. Một avatar quen thuộc xuất hiện, cùng với một cái tên đã lâu chưa thấy: [Cực].
Trương Cực gọi tới, là cuộc gọi thoại.
"…" Làm gì đây? Không xào CP được với ai nữa nên tìm cậu tính sổ à?
Trương Trạch Vũ đấu tranh nội tâm một lát, rồi ấn nghe máy: "Alo?"
"Trương Trạch Vũ."
Bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, vang lên rõ ràng trong đêm khuya. Cậu thừa nhận, chỉ ba chữ này thôi, mà tim đã lỡ một nhịp.
"Làm gì? Muốn tìm tớ tính sổ à?" Cậu ngồi bật dậy.
Bên kia im lặng một chút, sau đó thở dài một tiếng, nghe có vẻ bất lực: "Không phải."
"Vậy… có chuyện gì?"
Thời gian trôi đi như dòng nước, cuốn theo bao thứ đổi thay, chẳng thể níu giữ ngày đêm. Cậu thật sự cảm thấy có gì đó đang bị dòng chảy ấy cuốn trôi mất. Ngày trước, cậu và Trương Cực đâu có nói chuyện kiểu này? Không hề cẩn trọng, không hề dè dặt, cũng chẳng xa lạ như vậy.
_____
Trương Cực lại dừng một chút. Anh không biết phải nói gì tiếp. Trong một khoảnh khắc nóng đầu, anh đã bấm gọi thoại, chủ yếu là muốn nghe giọng của Trương Trạch Vũ.
"Cậu đang ở Trường Sa quay show à?"
"Ừm."
Cuộc trò chuyện này thật gượng gạo. Rõ ràng anh có thể nhịn rất lâu, giả vờ như chẳng có chuyện gì, nhưng sau khi gặp Trương Trạch Vũ ở sân bay, phần mềm yếu trong lòng lại trỗi dậy. Anh muốn hỏi Trương Trạch Vũ tại sao lại đến bệnh viện? Chuyện một năm trước đã giải quyết xong chưa?Dạo này sống thế nào? Bài hát tiếp theo sẽ là gì?
"Cậu… còn chuyện gì nữa không?" Trương Trạch Vũ nghe thấy bên kia ngập ngừng, "Ba giờ sáng rồi, không có gì thì tớ cúp đây."
Khó khăn mới gọi cho nhau, cậu chẳng đời nào cúp trước đâu. Chỉ là cố ý tỏ ra mạnh miệng, chờ xem Trương Cực có nói gì thêm không.
Bên kia yên lặng vài giây, rồi cất giọng: "Ba năm trước, cậu còn nợ tớ một cuộn phim chụp. Cuộn phim ba inch, hiệu Fuji."
"…"
Nín lặng cả buổi, cậu ta nói ra được cái này?
Trương Trạch Vũ bật cười vì tức. Đúng thật là tới tính sổ với cậu mà. Mới nói chuyện được một lát thôi, vì lâu rồi không gặp nên vừa vui mừng vừa lúng túng, rồi lại chẳng nói nên lời. Cái cảm giác vừa cẩn trọng vừa xa lạ này khiến cuộc gọi chỉ kéo dài được vài phút.
Cúp máy xong, Trương Trạch Vũ mới sực nhớ, lên hot search rồi, vẫn chưa hỏi xem có cần gỡ xuống không.
[Vũ: Vụ hot search... Tớ đi gỡ nhé?]
Bên kia đáp lại ngay tức khắc.
[Cực: Không cần, tiền phải tiêu vào đúng chỗ.]
"Chậc." Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lắc đầu lẩm bẩm: "Cậu thật sự không xào CP nữa à?"
_____
Thực ra chuyện giữa cậu và Trương Cực... bốn năm trước, Trương Trạch Vũ đã khẳng định chắc chắn mình thích Trương Cực rồi. Hai, ba năm trước, khi bắt đầu có danh tiếng, cậu cũng dần cảm nhận được tình cảm của Trương Cực dành cho mình. Chỉ là nó quá mơ hồ, khiến cậu cũng trở nên hoang mang.
Hai người rõ ràng đều thích nhau, tại sao không thể ở bên nhau? Bây giờ... liệu cậu ấy còn thích mình không?
_____
Sau khi ngủ bù một giấc thật đã, đến chiều, Trương Trạch Vũ đi tổng duyệt. Đài truyền hình khá rộng. Cậu lướt qua kịch bản, không có nhiều phần cho mình, lát nữa lên sân khấu phát biểu mấy câu là được.
Cũng lúc này cậu mới biết đạo diễn của đài truyền hình thích hot search hôm qua đến mức nào, bởi vì người sẽ ghi hình cùng cậu chính là đoàn phim "Báo Động Đỏ".
_____
"Ai bảo anh đọc kịch bản trễ chứ? Hôm qua hot search rần rần như vậy anh không thấy à? Giờ sắp duyệt rồi mới biết thì làm gì được?"
Trong phòng hóa trang, Trương Trạch Vũ cách một bức tường nắm cổ Thẩm Diệp lắc một cách dữ dội.
"Cậu cũng đâu có nói với tôi sớm." Trương Trạch Vũ thả lỏng, giọng điệu bình thản hơn. "Vậy chị Viên phải biết trước và chấp nhận rồi mới đúng chứ. Hôm qua chị ấy suýt nổ tung điện thoại của tôi..."
"Ấy ấy, nghe em nói đã. Ban đầu tính giả vờ không quen nhau để tránh nghi ngờ, ai bảo anh lại chào hỏi người ta trước?"
"..."
Thẩm Diệp cuối cùng cũng được thả ra, vuốt lại quần áo, rồi cười nhìn Trương Trạch Vũ. "Chẳng phải anh thích anh ấy sao? Được chung một chương trình không phải là chuyện tốt à? Nếu kệ chị Viên thì vẫn có thể."
Âm lượng nhỏ dần. Lần này nói trúng tim đen cậu rồi. Đây đúng là chuyện tốt, nhưng vẫn luôn có một rào cản vô hình khiến Trương Trạch Vũ không dám đối mặt. Cậu quay đầu đi: "Ai thích cậu ta?"
Dù có thích thật... cũng chẳng ai hiểu nổi thứ tình cảm này. Không biết kiếp trước mắc nợ gì mà kiếp này lại phải đi quay chung một chương trình, rồi nhìn Trương Cực và người khác diễn cảnh tình cảm để tuyên truyền cho chứ?
_____
Tổng duyệt hôm nay, nhiệm vụ của Trương Trạch Vũ chỉ là: Hát mở màn, giới thiệu bản thân, ngồi ghế khán giả reaction, nói đùa vài câu, rồi chờ đến lượt lên sân khấu. Thật sự là quá nhàm chán.
Cậu ngồi trên ghế, vừa êm vừa mềm, nhìn xuống thấy sàn đài truyền hình đen bóng loáng. Lúc tổng duyệt có gặp người quen, cậu chỉ lén liếc nhìn Trương Cực vài lần, rồi không dám nhìn bậy nữa.
Tâm trạng chết lặng từ đầu đến cuối. Kết thúc tổng duyệt cũng chưa hẳn là nhẹ nhõm, bởi vì ngày mai mới là cơn bão thực sự của buổi ghi hình.
"Đạo diễn thật sự không định tăng cát-xê cho tôi vì hot search à? Tôi sắp chết đây này."
Suốt buổi tổng duyệt, mỗi động tác, biểu cảm của Trương Trạch Vũ đều cứng đờ. Tan làm xong, cậu lập tức chuồn khỏi hiện trường, đi về phòng nghỉ lấy đồ.
_____
"Anh Trương, chào anh."
Giọng nói vừa vang lên, cậu lập tức nhận ra. Bởi vì trong phim Báo Động Đỏ, diễn viên đều dùng giọng thật để lồng tiếng, nghĩa là mọi người đều có nền tảng thoại cực kỳ tốt. Đây chính là giọng của nam chính Omega đó.
Trên thế giới này nhiều người họ Trương như vậy chắc không phải gọi mình đâu nhỉ? Trương Trạch Vũ nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước.
Phó Diêm chậc một tiếng, bật cười: "Anh Trương Trạch Vũ!"
Mẹ nó, gọi thật à.
Trương Trạch Vũ khựng lại, nội tâm gào thét như có ngàn con lạc đà Alpaca đang chạy qua, ngoài mặt vẫn bình tĩnh quay đầu lại, nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Xin chào."
"Tôi rất thích album trước của anh, vẫn luôn muốn xin chữ ký. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt rồi, hề hề."
Diễn trong phim thì lạnh lùng, ra ngoài lại thế này à? Chênh lệch hình tượng làm Trương Trạch Vũ có hơi sốc nhẹ.
"À… ờ." Lúc này cậu mới nhìn thấy Phó Diêm đang cầm album của cậu cùng với một cây bút ký.
Phó Diêm mỉm cười, trong ánh mắt toát ra sự gần gũi tự nhiên: "Tôi luôn muốn nhờ Trương Cực xin giúp chữ ký của anh, nhưng mà tên đó không dám."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro