Chương 8

"Cộng sự cũ của tôi là lão Trương đã gửi một lá đơn xin nghỉ cho số này. Ây da, lần này không đến được rồi, tiếc ghê." Chương trình chính thức ghi hình, MC chủ trì giới thiệu: "Chào đón cộng sự mới của kỳ này, Tiểu Trương, Trương Trạch Vũ!"

"Lão Trương đi, Tiểu Trương đến." MC cười, chỉ vào chỗ ngồi của Trương Cực: "Ở kia còn một Trương nữa, Đại Trương."

"Ấy, nghe anh nói vậy tôi mới nhớ ra, hai anh bạn Trương này cũng là cộng sự cũ đó nha."

Trường quay hôm nay được trang trí theo chủ đề đỏ và đen, tượng trưng cho chính nghĩa và bóng tối, trùng hợp lại rất hợp với bộ phim Báo Động Đỏ.

Vì hiệu ứng chương trình, Trương Trạch Vũ quay sang nhìn Trương Cực một cái. Trùng hợp làm sao, người kia cũng vừa nhướn đầu lên nhìn cậu từ trong hàng người.

"Sao vậy, hai vị không quen nhau à?"

Trong kịch bản làm gì có đoạn này ta. Nhưng Trương Trạch Vũ vẫn phản ứng nhanh, cậu cười cười, nói đùa một câu: "Không quen, không quen."

"Ôi chao, quen nhau nửa đời người rồi mà vẫn bảo không quen à." Trương Cực bắt lấy nhịp, tiếp câu của Trương Trạch Vũ, gật đầu khẽ cười, sau đó tự giới thiệu mình theo đúng trình tự: "Hello mọi người, tôi là Trương Cực."

Khán giả trường quay cũng rất hợp tác, vừa cười vừa vỗ tay cổ vũ.

Chương trình chia làm hai đội, hai hàng người ngồi đối diện nhau. Trương Cực ngồi góc chéo đối diện Trương Trạch Vũ. So với buổi tổng duyệt, lúc ghi hình hai người thể hiện tự nhiên hơn nhiều.

Nhóm của Trương Trạch Vũ có một số diễn viên kỳ cựu và vài nghệ sĩ quen mặt trên các show tạp kỹ. Họ đều có duyên hài hước, góp phần tăng thêm không ít mảng miếng cho chương trình.

"Không nói không được, Báo Động Đỏ đúng là phim hành động mà! Bên đó vào đoàn có phải đều từng luyện tập các kiểu đúng không, sao thể lực ai cũng tốt vậy?" MC vừa rời sân vừa cảm thán một. "OK, tỷ số hiện tại là 12:1."

Không sai, nhóm của Trương Trạch Vũ chính là cái nhóm có được điểm duy nhất kia.

Phó Diêm tính cách cởi mở, đương nhiên không ngại thân thiết: "Bọn tôi áp đảo toàn tập nhé."

"Chưa chắc đâu." Nam diễn viên gạo cội cùng đội với Trương Trạch Vũ làm bộ ngạc nhiên, khoác tay lên vai cậu, vỗ mấy cái: "Vẫn còn thanh niên đây này."

Theo như quá trình thì đến lượt Trương Trạch Vũ là cậu sẽ vờ buông xuôi. Trước khi bước lên, cậu còn báo trước: "Mọi người đừng kỳ vọng nhiều quá nha."

Trương Trạch Vũ vừa cười vừa xoa eo: "Mấy hôm trước sơ ý bị trật một phát."

Trương Trạch Vũ thi đấu xong, tỷ số là 13:1.

"Ôi...còn trẻ mà đã không ổn rồi sao." Nam diễn viên kỳ cựu lớn tuổi tiếp lời: "Giống tôi ghê."

_____

Giữa một tràng cười vui vẻ của trường quay, Trương Cực nhấc tay nâng mic lên, châm chọc Trương Trạch Vũ: "Vậy cậu đến đây làm gì?"

Câu hỏi ấy khiến Trương Trạch Vũ thoáng sững người. Sự quen thuộc sau một quãng thời gian làm người xa lạ quá lâu. Cái giọng điệu ấy không khác gì lúc hai đứa mười mấy tuổi đấu khẩu.

Cậu khẽ nhướng mày: "Tớ ấy à? Tớ đến để gặp cậu đấy, tớ là fan của cậu mà." Giọng điệu cố tình khoa trương, ánh mắt lướt qua Trương Cực rồi nhanh chóng hướng về phía khán giả: "Thật ra tôi cũng đến đây để quảng bá Báo Động Đỏ. Đúng vậy, cái xác trên tấm phông nền chính là tôi đóng."

Lần này đến cả cách làm hậu kỳ Trương Trạch Vũ cũng đã nghĩ sẵn rồi. Đến lúc phát sóng chỉ cần chèn thêm một khung hình nhỏ vào, lồng ghép thêm cảnh gốc trong phim nữa là hoàn hảo.

Trong giờ nghỉ giữa chương trình, tổ tiết mục đã tắt mic và âm thanh.

Trương Trạch Vũ không làm mọi người thất vọng. Cậu thi đấu với một nữ diễn viên ở đội đối thủ và ghi được một điểm, nhưng đồng thời cái lưng cũng đau hơn hẳn.

Cậu uống ngụm nước khoáng chương trình cung cấp, vừa xoa eo, vừa trò chuyện cùng mấy tiền bối. Mấy người hai nhóm cứ thế nhập lại tán gẫu linh tinh.

Trùng hợp làm sao, cậu và Trương Cực cùng được một tiền bối gọi lại. Bên cạnh tiền bối còn có một nghệ sĩ trẻ.

"Hai đứa vào nghề sớm quá nhỉ?" Tiền bối là người Đài Loan, giọng mang theo chút khẩu âm, nghe chín chắn mà chân thật.

Trương Trạch Vũ gật đầu: "Vâng, 17 tuổi ạ."

"Uầy, tám năm rồi đấy." Tiền bối cảm thán: "Vậy hai đứa hẳn là rất thân đúng không?"

Trương Cực khựng lại một chút. Anh liếc nhìn Trương Trạch Vũ một cái rồi mỉm cười: "Vốn dĩ đã thân rồi ạ."

"Từ nhỏ chúng cháu đã chơi với nhau rồi." Trương Trạch Vũ làm bộ suy tư: "Nghĩ kỹ thì hình như còn hơn tám năm ấy chứ? Hình như quen từ tiểu học nhỉ, hồi đó lớp mấy ta? Quên mất rồi."

"Thật hả?" Tiền bối nhìn sang chàng trai trẻ bên cạnh: "Ban đầu tôi còn tưởng Trạch Vũ cùng nhóm với cậu ấy nữa chứ."

Chàng trai ấy là thành viên một nhóm nhạc debut từ show sống còn vừa nổi gần đây, trông chỉ tầm 20 tuổi, còn khá non nớt khi lên show.

Cậu ta xua tay, cười nhẹ: "Không đâu ạ, hai anh ấy cũng là tiền bối của cháu. Cháu thuộc thế hệ thứ tư, còn họ là thế hệ ba, cũng khác cả công ty nữa."

Tiền bối hiểu ra, gật gật đầu, rồi lại đột nhiên thắc mắc: "Hai cậu quen biết lâu vậy mà diễn giỏi ghê. Lúc tổng duyệt tôi còn tưởng hai cậu không quen nhau cơ. Đến lúc ghi hình chính thức thì lại khác hẳn."

Hai người họ chỉ cười trừ, lòng không tránh khỏi chút xót xa.

Vì sự nghiệp về sau, phòng làm việc hai bên đều không cho phép họ thân thiết công khai.

Nửa sau chương trình, lúc chưa đến lượt, Trương Trạch Vũ cứ luôn thất thần nghĩ về chữ “thân” giữa cậu và Trương Cực. Hai người đã tránh né nhau rất lâu rồi, đến giờ cũng chưa từng thực sự ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với phòng làm việc của đôi bên.

Trương Trạch Vũ từng nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại Trương Cực nữa. Cậu cứ tưởng việc giữ khoảng cách sẽ kéo dài cả đời. Không ngờ lần này lại cùng tham gia một show, khoảng cách xa lạ cũng biến mất luôn, không còn gượng gạo như trước.

_____

Ghi hình kết thúc, các khách mời cùng nhau chụp một bức ảnh tập thể. Trương Trạch Vũ quay về phòng nghỉ, vừa mở cửa ra thì gặp đúng MC chương trình.

MC khoác vai cậu, cười khen: "Nhóc này có duyên ăn tạp kỹ lắm đấy nhá. Hôm nay biểu hiện tốt lắm."

"Quá khen, quá khen." Trương Trạch Vũ khách sáo vài câu, nhưng thật ra đang sốt ruột tìm điện thoại, đành mượn cớ chạy đi kiếm trợ lý.

Vừa đẩy cửa ra, bên trong không phải Thẩm Diệp mà là một người mặc áo khoác đỏ quay lưng về phía cậu.

Hôm nay chỉ có Trương Cực là mặc áo khoác đỏ siêu nổi bật. Cả kiểu tóc kia nữa, dù hóa thành tro cậu cũng nhận ra.

"Cậu đi nhầm phòng rồi hả?"

Trương Trạch Vũ nhìn một vòng quanh phòng, không thấy ai khác, Thẩm Diệp cũng không có ở đây.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngữ điệu cũng xem như thân thiện, Trương Cực đứng dậy, quay người lại đối diện với cậu: "Tìm cậu đó."

"…Ồ." Trương Trạch Vũ suy nghĩ một lúc: "Cậu bắt cóc trợ lý của tớ rồi hả?"

"…" Mạch não rõ ràng nhỉ. Trương Cực nghiêng đầu, thở dài.

Trương Trạch Vũ bĩu môi: "Cứ coi như tớ chưa nói gì. Tiếp tục đi, nói trọng điểm."

"Bây giờ còn cần tránh nhau nữa không?"

Tám chữ ngắn gọn nhưng sức sát thương vô cùng mạnh mẽ.

Trương Trạch Vũ thoáng khựng lại, đứng bất động ngay tại chỗ.

Trương Cực vuốt tóc mái ra sau để lộ đôi mày sắc nét. Anh mặc chiếc áo khoác đỏ chói lọi, cặp kính áp tròng khiến ánh mắt càng thêm cuốn hút. Chết tiệt, Trương Cực trưởng thành rồi sao càng yêu nghiệt hơn trước thế này.

Trước đây, quan hệ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ luôn rất mơ hồ. Từ lúc làm thực tập sinh, rồi debut, đến khi tan rã, họ chưa bao giờ nói thẳng về lợi ích. Hồi nhỏ, họ cứ luôn chơi với nhau, fan thích xem thì cứ chơi thôi. Tất nhiên Trương Cực cũng luôn thích dính lấy Trương Trạch Vũ. Sau này, vì ảnh hưởng đến công ty, họ bắt buộc phải tránh né.

Bây giờ cả hai đã có phòng làm việc riêng, không ngừng chuyển mình, đầu tư công sức, cuối cùng đứng vững trong ngành.

Trương Cực chủ động nhắc đến, tức là không muốn tránh né nữa.

Trương Trạch Vũ cứng đờ cả người. Cậu cảm thấy rất lạ, vừa vui vừa hồi hộp nhưng cũng hơi sợ hãi.

"Tránh né gì chứ? Rõ ràng là tớ không chủ động, cậu cũng không chủ động còn gì.” Xém chút quên mất, bảo vệ bản thân bằng sự cứng miệng luôn là bản năng của Trương Trạch Vũ.

Trương Cực nhìn cậu, khẽ cười: "Là lỗi của tớ."

Người đó xin lỗi nhanh gọn không chút do dự. Trương Trạch Vũ chưa kịp hoảng hồn đã lại ngẩn hết cả người ra, nhìn vào mắt Trương Cực: "…Hả?"

_____

Lời tác giả:

Trạch Vũ: Cậu ta làm tôi choáng váng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro