Chương 1

Edit : Lưu Ly Nhã Sa

Beta : Lam

Chương 1 : ( Tu )

Thần Quân Thanh Vinh chỉ khi tu luyện mới có thể buông quả trứng ra, đặt nó bên gối, trong một cái tổ nhỏ. Tuy nhiên, như thế vẫn thấy không an toàn, trong lúc tu luyện cho dù là khi tiến vào cảnh giới hỗn độn quy nguyên, vẫn sẽ để lại một chút thần thức ở trên quả trứng để đề phòng những việc ngoài ý muốn.

Khi quả trứng lay động lần thứ nhất, Thanh Vinh liền cảm nhận được. Sự lay động khá nhỏ, nhưng lại làm hắn hồi hộp đến tim quên cả đập, mũi quên cả thở. Niềm vui lan tỏa khắp cơ thể, đầu óc như trống rỗng.

Đúng lúc đó, quả trứng liền rơi khỏi tổ lăn xuống giường rồi rơi xuống mặt đất.

Rắc, vỡ nát.

Một con rắn nhỏ màu xanh biếc trườn ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Thanh Vinh – người trong đấu pháp luôn luôn được biết đến với phản ứng nhanh nhẹn nhất, cuối cùng cũng nhận thức những gì vừa xảy ra.

Hắn ngồi xổm người xuống, bàn tay run rẩy vươn ra hướng tới con rắn nhỏ. Nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, cảm thấy như 999 đạo thiên lôi oanh tạc năm đó còn kém xa. Giây phút này nội tâm hắn hoàn toàn chấn động, đem Tiểu Xà nâng ở trong lòng bàn tay, nhìn thật cẩn thận con rắn nhỏ một lần nữa, Thanh Vinh lại ngẩn ngơ.

Cuối cùng, vẫn là rắn nhỏ cử động trước.

Đường Du lần đầu tiên tỉnh lại, phát hiện mình bị giam ở một nơi vừa tối vừa lạnh. Nàng ngay cả khi vào thang máy cũng không dám đi một mình, vì thế khi thấy mình đang bị nhốt ở đây nàng lập tức bị dọa sợ khiến thân hình mạnh mẽ nghiêng về phía vách tường ai ngờ lại bị mất đi trọng tâm, cuối cùng “Pằng” rơi thẳng xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Thật vất vả mới tỉnh lại được lần nữa. Hai mắt nàng lại trợn tròn nhìn.
Đây là tình huống gì? Ngũ Chỉ sơn của nhà Tôn Ngộ Không ???

Nhưng cảm giác bên dưới thật dễ chịu ! Nàng đánh bạo cọ cọ mấy cái, còn muốn đưa tay sờ một chút.

Đưa tay sờ một chút… Đợi chút… Tay của nàng đâu! Tay đâu! ! Tay đâu! ! !
Từng chiếc vảy nhỏ vuốt ve lòng bàn tay, ngứa ngứa lại có chút tê dại khiến Thanh Vinh lấy lại được ý thức, lông mi khẽ giương lên, đôi mắt dẹp dài khẽ nheo lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con rắn nhỏ, hy vọng nàng lại nhúc nhích.

Rắn nhỏ tự dưng không biết vì sao lại đơ rồi.

Thanh Vinh lo lắng nàng vừa mới rớt xuống đất, không dám dùng tay kiểm tra sợ chạm vào lại khiến nàng bị thương, chỉ có thể dùng thần thức bao quanh lấy nàng, thăm hỏi toàn thân một lần, cũng may không có việc gì.

Thanh Vinh thở phào nhẹ nhõm, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào bụng nàng. Đây là tiểu muội của hắn sao?

Rắn nhỏ được xoa xoa bụng, lười biếng ưỡn người ra, ánh mắt chống lại Thanh Vinh.

Thật ra Đường Du không phải lười biếng, nàng chỉ là bị dọa, không có tay, không có chân, chẳng lẽ biến thành người lợn ? Không đúng không đúng, ánh mắt của nàng vẫn còn ở lại??? Chẳng lẽ là nhân côn? Quả thực muốn điên luôn!!! Sau đó liền cảm thấy có gì chạm vào eo, nàng mới cứng ngắc dựng người dậy xem xem !!!

Tóc đen như mực, da mịn như ngọc, không chút tì vết, hai hàng lông mi dài cong vút, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lại mượt mà mềm mại, mê người đến cực điểm.

Một nửa tóc dài đen mượt chảy xuống vai, một nửa được trâm cài búi cao lên, cây trâm được khắc hình rồng, viên ngọc hình giọt nước lấp lánh lắc lư giữa cái trán sáng loáng.

Đẹp… Đẹp… Đẹp quá!

Hắn, hắn, hắn đang nhìn nàng! Nàng, nàng, nàng còn nằm ở trên lòng bàn tay hắn!

Đường Du toàn thân nóng lên, thân rắn màu xanh biếc lập tức ửng hồng.
Nhưng mà… Nàng nằm ở trên lòng bàn tay hắn?!

Sau khi bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, cái đầu óc nhão nhoẹt của nàng chợt nhận ra được có chỗ nào không đúng, Đường Du nhìn hắn chằm chằm, thân thể nhỏ khẽ vặn vẹo.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại, Thanh Vinh lại bắt đầu bất mãn nàng tự nhiên lại xao lãng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu của nàng. Đường Du không làm gì được hắn, hơn nữa Thanh Vinh cho dù đã hết sức thu lại, nhưng vẫn toát ra  khí thế của Thần Quân, động vật trời sinh có trực giác vô cùng nhạy bén với nguy hiểm làm cho nàng không dám phản kháng, trong miệng còn kêu ti ti nịnh nọt hắn.

Nàng đang nói chuyện với hắn sao? Thanh Vinh nắm lấy cái cằm nhỏ của nàng, nghe tiếng “ ti ti” mới bất giác nhớ đến vấn đề quan trọng hơn.

Rắn?! Nàng là rắn ! ?

Rõ ràng là trứng rồng! Làm sao lại nở ra một con rắn? !

Nở ra rắn thì thôi đi, nhưng lại còn là loại rắn có cấp bậc thấp nhất: lục xà?!

Thanh Vinh nhanh chóng nhớ lại chuyện trước kia, liên tưởng đến mười vạn năm trước cũng xảy ra một vấn đề tương tự: Nhật Diệu Thần Quân lúc đó cũng ấp một quả trứng rồng, thế nhưng sinh ra không phải là rồng mà là thuồng luồng.

Hình như là do kẻ thù tấn công làm cho trứng rồng bị tổn thương, sinh vật bên trong mặc dù còn sống, nhưng là đã bị thoái hóa. (Trong truyền thuyết, thuồng luồng là một giống thủy quái có thân hình to lớn, rất dữ tợn sống ở nhưng vùng nước sâu, chuyên bắt người và thú vật ăn thịt. Ở dọc các sông lớn miền Bắc Bộ đời xưa thường có đền thờ thần thuồng luồng mà sách chép là giao long)

Nghĩ đến đây, Thanh Vinh nhíu mày, hắn không phải là vị Nhật Diệu kia vì sơ ý lơ là mà khiến cho trứng rồng bị tổn thương , còn nhớ năm đó cho dù là đại họa lớn nhỏ gì, hắn đều bảo vệ trứng rồng cẩn thận, không để xảy ra bất kì vấn đề gì.

Chẳng lẽ, tiểu bảo bối của hắn bởi vì ở trong trứng quá lâu, dinh dưỡng không được bổ sung đầy đủ cho nên chỉ có thể tiêu hao năng lượng của bản thân để tiếp tục sinh tồn, dần dần từ rồng thoái hóa thành rắn? Nghĩ tới khả năng này, tim hắn tựa như bị cái gì đâm mạnh một cái, đau muốn chết, nhịn không được hôn nhẹ cái đầu của con rắn nhỏ, về sau ca ca nhất định đền bù tổn thất của ngươi thật tốt.

Nghe nói tiểu tử Nhật Diệu kia mấy năm trước đã thành công khiến thuồng luồng trở lại thành rồng, một ngày nào đó, tiểu bảo bối của hắn cũng có thể biến trở lại thành rồng, hơn nữa nhất định sẽ là Long tộc xinh đẹp nhất từ trước đến nay!

Ảo tưởng một chút hình dáng của tiểu bảo bối sau khi lớn lên, Thanh Vinh tâm trạng vô cùng tốt, lại hôn cái đầu nhỏ của muội muội, cảm thấy chưa đủ, lại hôn cái đuôi nhỏ của nàng.

Hắn trước kia tại sao không có phát hiện rắn là một loài đáng yêu như thế nhỉ, đôi mắt nhỏ nhỏ linh hoạt này, đầu lưỡi non nớt, cái đầu nhỏ yếu ớt, thân thể cũng mềm mại, ngay cả hai cái răng nanh đều khiến hắn yêu thích không buông tay.

Trong lòng Đường Du lại hò hét ầm ĩ: Hắn hôn ta, hắn hôn ta, hắn hôn ta, hắn hôn ta !!!!

Nàng không còn rảnh bận tâm cái khác, hạnh phúc quá mức khiến nàng muốn ngất luôn tại chỗ.

Thanh Vinh Thần Quân dường như chơi đến nghiện, hôn rồi lại hôn, sờ rồi lại sờ, còn dùng chóp mũi của mình cọ cọ cái đầu nhỏ của nàng, chơi một hồi lâu, hắn rốt cục nhớ tới, tiểu bảo bối vừa sinh ra cần phải ăn cơm !
Rắn con vừa sinh ra thường sẽ tự động đi gặm vỏ trứng bên cạnh, nhưng tiểu bảo bối nhà hắn dường như không có hứng thú với trứng rồng. Hắn cầm một mảnh đưa đến bên miệng nàng, hai đôi mắt đen nhánh ngây thơ nhìn hắn nghi ngờ  nhưng không chịu há mồm.

“Không ăn sao?” Thanh Vinh có chút sốt ruột. Hắn mong đợi nàng sinh ra mấy vạn năm rồi, dù cho những người khác vô tình hay cố ý ám hiệu cho hắn rằng đây là một quả trứng chết, hắn vẫn kiên định tin tưởng tiểu bảo bối bên trong nhất định sẽ có ngày chui ra. Hơn nữa hắn cũng vì ngày này mà chuẩn bị lâu lắm rồi. Đã xem rất nhiều cách như thế nào chăm sóc trứng rồng, rồng con, rồng mới sinh thậm chí cả sách của rồng vị thành niên, cũng coi thử mấy đứa trẻ cùng tộc được chăm sóc như thế nào. Nhưng là không thể đoán được, từ bên trong trứng rồng lại nở ra một con rắn!

Đương nhiên, cho dù nàng biến thành bộ dáng gì hắn đều yêu thương nàng. Chỉ là rồng cùng rắn lúc nhỏ không giống nhau, rồng nhỏ có thể ăn rất nhiều thứ nhưng rắn nhỏ thì không thể chạm vào, nếu không sẽ vì hấp thụ linh khí quá nhiều mà chết. Mà lúc trước hắn khinh thường cùng xà tộc kết giao, xà tộc nuôi con bằng thứ gì gì đó… Hắn làm sao có thể biết!

Thế nhưng bất kể là tộc gì, trẻ con mới sinh đều cần ăn cơm. Thanh Vinh cẩn thận nhìn một chút tiểu bảo bối ở trên tay hắn, lúc đầu còn hoạt bát, bây giờ cả con rắn nhìn qua rất choáng váng , nhất định là đói bụng (Lầm), hắn nhanh chóng mang nàng ra khỏi phòng tu luyện.

Tiên tỳ ở bên ngoài còn chưa kịp kinh ngạc vì sao quân thượng xuất quan sớm, liền kinh hãi phát hiện không thấy quả trứng mà hàng năm nay hắn không rời tay! Thay vào đó là… Một con rắn xanh?!

Thanh Vinh Thần Quân vì đảm bảo an toàn của quả trứng rồng trong lúc hắn tu luyện, phòng tu luyện được xây vô cùng kiên cố, trừ phi mấy vị Thần Quân khác liên thủ đánh nó còn nếu không ngay cả con kiến đều chui không lọt. Vậy con rắn này làm thế nào để đi vào ! Không đúng! Là có thể sống sót đi vào! Còn được quân thượng nâng ở trong lòng bàn tay? ! Còn thay thế vị trí trứng rồng ?! Ông trời a! Nhất định là hôm nay các nàng rời giường không đúng cách! Đầu cũng hỏng luôn rồi!!

Những tiên tỳ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, giờ khắc này sắc mặt đều không không chế được mà thiên biến vạn hóa.

“Đi tìm ít linh quả mà rắn con vừa sinh có thể ăn mang tới chỗ ta.” Thanh Vinh mặc kệ không thèm quản trong lòng tỳ nữ lúc này đang nổi lên sóng to gió lớn cỡ nào, tâm tư của hắn toàn bộ đặt vào tiểu muội trên tay, “Phải thật nhanh.”

Nói xong cũng không dừng lại, bước lên mây bay về hướng tẩm điện của hắn. Trên đường đi may là hắn vận công giữ ấm cơ thể nàng, còn lo lắng tiểu bảo bối không chịu nổi thế giới ngoài này tuy trong trẻo nhưng nhiệt độ lại vô cùng thấp. Nội tâm Thanh Vinh có chút đau lòng, tiểu bảo bảo vừa sinh ra đã không có nương tỉ mỉ che chở chăm sóc, cũng không có phụ thân ấm áp bảo vệ an toàn? Muội muội đáng thương của hắn cũng chỉ còn lại ca ca cái gì cũng không biết là hắn.

Đường Du nhìn lên đỉnh đầu thấy khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nét bi thương, vội vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của hắn, ra vẻ an ủi.

Tay Thanh Vinh chợt run lên, cảm nhận được cái lưỡi liếm liếm so với cái vảy cọ cọ lòng bàn tay lại càng thoải mái hơn, cúi đầu xuống dùng chóp mũi cọ cọ nàng : “Tiểu bảo bối, lại liếm cái nữa được hay không?”
Biết rõ là nàng nghe không hiểu, nên cũng không cưỡng cầu, chóp mũi thoáng dùng sức, Đường Du liền bị hắn đẩy đẩy, lăn một vòng trên tay hắn, nhìn thấy trong mắt nàng lộ ra ủy khuất, lại nhanh chóng hôn nhẹ cái bụng nhỏ trấn an nàng.

Hắn thế mà lại hôn bụng nàng!!! Đường Du cứng đờ, khuôn mặt nóng đến mức tỏa khói, dứt khoát quay mặt đi nằm trên tay hắn giả chết.

Chỉ chốc lát sau liền bay đến tẩm cung. Tẩm cung của Thanh Vinh từ trước đến nay không cho phép bất kỳ người nào bước vào, đồ vật lớn nhỏ toàn bộ từ linh ngọc chế thành, dù cho thời gian dài  không người ở, vẫn như mới không nhiễm một hạt bụi, soi rõ bóng người.

Trong đó khiến người ta dễ chú ý nhất chính là chiếc giường lớn bằng ngọc, bốn cột trụ được quần màn tơ mỏng như cánh tơ, trên giường là áo ngủ bằng thiên tơ tằm ngàn vàn khó cầu của tiên giới, đầu giường đặt một cái gối phỉ thúy được làm vô cùng tinh xảo, cạnh đó là một thứ được làm từ  cùng một chất liệu là…… ổ trứng.

Đường Du vẫn còn đang hoa hoa lệ lệ giả chết, Thanh Vinh đặt nàng trên giường, còn hắn ngồi ở trên giường chăm chú nhìn nàng. Chẳng lẽ là thẹn thùng? Không thể nào, nàng mới vừa sinh ra, cũng chưa biết cái gì, làm sao có thể thẹn thùng? Nhất định là đói bụng rồi. Hắn sờ sờ cái bụng nhỏ của nàng, quả nhiên đói đến mức bụng xẹp lép , âm thầm nhíu mày, khả năng làm việc của tiên tỳ từ khi nào chậm như vậy, Linh Khuê chọn người càng ngày càng tùy tiện . Vừa dùng ngón tay vận chuyển thần lực thay Tiểu Xà nhẹ nhẹ xoa bụng, vừa ôn nhu an ủi:

“Cục cưng ngoan nha, đồ ăn lập tức tới ngay.”

Lại chạm vào bụng nàng! Đường Du quẫy cái đuôi về phía tay hắn. Thế nhưng Thanh Vinh không có đẩy ra, mà cái đuôi của nàng lại thấy thật đau. Rắn nhỏ vừa sinh thật quá yếu ớt mà ! Đường Du vừa quẫy đuôi vừa nghĩ.

Đợi chút…

Cái đuôi?!

Cái đuôi!!!!

Nàng lấy đâu ra cái đuôi???!!!

Nàng kinh ngạc, đầu óc vốn phong phú liền nghĩ ra mọi loại khả năng!!!

Nàng nhớ lại thời điểm tám trăm năm trước, bệnh tim tự nhiên lại bộc phát…

Thì ra nàng đã chết rồi?! Vậy hiện tại nàng là… Nàng nhìn cái đuôi một chút lại nhìn bản thân phun ra cái lưỡi rắn thật dài, biến thành rắn rồi?!
Như thể một phát đánh mạnh vào ngực, nàng cảm thấy trái tim của nàng lại muốn phát bệnh.

Thanh Vinh đầu tiên là nhìn thấy tiểu bảo bối cầm cái đuôi đánh hắn, cảm thấy đáng yêu. Nàng đánh hắn, ngược lại bị đau, trong mắt toát ra sương mù mờ mịt, tâm của hắn cũng theo đó treo ngược lên. Sau đó thấy nàng đem cái đuôi cuốn lại giống như muốn cho nó vào trong miệng, với không tới liền vươn đầu lưỡi liếm, nàng thật sự là muốn đem tâm của hắn đều hòa đến tan chảy mà. Cuối cùng, cuối cùng tiểu bảo bối của hắn lại trợn ngược hai mắt, lăn ra hôn mê bất tỉnh!

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến hắn không kịp phản ứng, Thanh Vinh Thần Quân đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng giậm chân, một vài bùa truyền âm bay thẳng tới phủ đệ của Y Tiên, dứt khoát nâng Đường Du đang ngất hướng về đó mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro