Chương 1: Mạng của nô lệ không đáng giá
Mùa xuân năm thứ sáu triều Việt Lịch, trời đổ mưa phùn, lất phất rơi, phần nào rửa trôi đi mùi máu tanh nồng trong không khí.
Ba bốn thi thể bị đẩy ra từ cửa sau của một phủ tướng quân quyền thế, vội vội vàng vàng chở đi chôn ở bãi tha ma.
"Chậc chậc, phủ tướng quân xưa nay cũng từng có người chết, nhưng hôm nay sao mà nhiều thế?"
Người lên tiếng là một tiểu thương bán hàng rong, ông chủ quầy bên cạnh nghe vậy liền cúi thấp giọng đáp:
"Chưa nghe sao? Thái úy Lưu đến đấy! Hắn ta có sở thích gì anh còn lạ gì nữa? Thích nhất là mấy đứa con trai còn nhỏ, tướng quân đêm qua để lấy lòng hắn, không thể không đem nô lệ ra mà thỏa mãn cái sở thích bệnh hoạn đó... Dù sao mạng nô lệ cũng chẳng đáng tiền!"
"Ôi... đúng là nghiệp chướng mà..."
***
"Má ơi ông trời chơi ta thật rồi!"
Dạ Mộc không kìm được văng ra một câu chửi, đi tới đi lui trong phòng, mặt đầy phẫn nộ!
Trước đây, khi đang truy bắt cướp biển trên biển, cô tình cờ thu được một cuốn sách cổ, thoạt nhìn là cổ vật, nhưng lại rõ ràng là đồ giả – vì nó dùng chữ giản thể. Nhưng cô vẫn cảm thấy cuốn sách giả này có gì đó rất... có tuổi, hơn nữa chữ viết tay nhỏ nhắn thanh thoát vô cùng đẹp, nên tiện tay lật xem thử.
Không ngờ lại là một cuốn sử truyện! Nhưng trong hiểu biết của cô, làm gì có quốc gia nào từng tên là "Mặc Quốc"? Xem ra đúng là sách ngụy tạo, cô cũng chỉ xem như tiểu thuyết cho vui.
Ai ngờ đâu, cô lại xuyên không vào chính cuốn sách này! Bên tai còn văng vẳng một giọng nói: "Có được Ấp Giới đồ, ngươi có thể trở về, quay lại nơi xuất phát."
Nhưng cô còn có việc vô cùng hệ trọng ở hiện đại cần xử lý, làm gì rảnh mà đi tìm cái bản đồ đó?
Không được! Nhất định phải quay về!
Đang đi vòng vòng trong phòng, Dạ Mộc đột nhiên khựng lại, mắt bừng sáng.
Đã là một "sách truyện hư cấu", vậy nếu cô giết chết nam chính – cột trụ của cả câu chuyện này – chẳng phải thế giới cũng sụp đổ sao? Cô có thể nhân cơ hội đó mà thoát khỏi đây!
Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Dạ Mộc lóe lên, lập tức quay sang quát hỏi một tiểu nha hoàn đang quỳ bên cạnh:
"Nói! Mặc Lâm Uyên đang ở đâu?!"
Nha hoàn run lẩy bẩy, mặt trắng bệch: "Tiểu thư tha mạng! Tiểu Thu thật sự không biết Mặc Lâm Uyên là ai ạ!"
Dạ Mộc vỗ trán, hối hận. Đúng rồi, câu chuyện mới chỉ bắt đầu, nam chính lưu lạc sang Việt quốc, hiện giờ đang làm nô lệ chịu đủ khổ cực, sao có thể dùng tên thật?
"Là cái tên nô lệ kia! Da trắng, khóe mắt trái có nốt ruồi lệ, trông yếu ớt lắm! Mới bị bắt về không lâu đó!"
"Tiểu thư nói là... A Cực?" Mặt nha hoàn lập tức trắng bệch: "Hắn... không phải đã đắc tội với tiểu thư, bị đưa tới tiền sảnh 'chiêu đãi' khách rồi sao? Bây giờ chắc đang bị tên thái úy biến thái đó..."
Câu chưa dứt, Dạ Mộc đã xông ra khỏi phòng, nha hoàn sợ hãi vội vàng chạy theo.
"Tiểu thư! Người định làm gì vậy? Tướng quân đang tiếp khách quý, không thể làm loạn đâu!"
Nhưng Dạ Mộc nào còn tâm trí quan tâm?!
Cô còn có việc trọng đại, liên quan đến sinh mệnh thật sự ở hiện đại, không thể ở lại đây! Vì thế — xin lỗi nhé nam chính!
Phủ tướng quân rất lớn, cung điện lầu gác tráng lệ nguy nga, khắp nơi đều lộng lẫy xa hoa. Hễ cô đi qua đâu, kẻ hầu người hạ đều sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu như gặp Diêm Vương sống.
Dạ Mộc biết tại sao bọn họ sợ cô đến thế – vì thân phận hiện tại của cô tuy là thứ nữ, nhưng lại là một sát thần nhí! Tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn tàn độc, tiếng xấu vang xa.
Nhưng những điều đó không liên quan đến cô. Cô chỉ cần giết được nam chính, là có thể về rồi!
Cô liền nhấc váy, xắn tay áo, chạy một mạch về phía tiếng nhạc ầm ĩ nhất – quyết định đánh nhanh thắng nhanh!
Thế nhưng vừa tới cửa tiền sảnh, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
Trước tòa nhà cao lớn không hề có ai canh giữ, cửa son khép hờ. Từ bên trong vọng ra tiếng cười sảng khoái của đàn ông, tiếng cười yểu điệu của phụ nữ, xen lẫn tiếng nhạc và... tiếng trẻ con khóc.
Trong khoảnh khắc ấy, Dạ Mộc bỗng hiểu ra — bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Quý tộc thời đại này phóng túng vô độ, mỗi lần có khách quý đến chơi, đều sẽ sai kỹ nữ được huấn luyện bài bản ra tiếp khách. Nếu được khách quý để mắt tới, đòi mang đi, chủ nhà sẽ còn vui mừng khôn xiết. Với những kỹ nữ ấy, được "chuộc thân" cũng xem như thoát kiếp.
Nhưng... trong truyện gốc có nhắc đến, phụ thân của cô – người mang thân xác cô đang dùng – lại có một bằng hữu biến thái rất thích bé trai... hôm nay, chẳng phải chính là hắn đến sao?!
Nếu là hắn, cô cũng không cần vào nữa... Vì sau khi qua tay tên cầm thú đó, dù nam chính không chết, cũng lột mất nửa cái mạng. Khi đó, cô chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, nam chính chắc chắn sẽ chết. Mục tiêu "giết chết nam chính, phá hủy thế giới này" cũng đạt rồi.
Dạ Mộc vừa dừng lại, nhóm nha hoàn hầu cận cũng vội vã chạy tới. Một người quên cả lễ nghi, nắm lấy tay áo cô hoảng hốt:
"Tiểu thư không thể vào đâu! Tướng quân đang thiết yến cho Lưu thái úy, từng nói rồi, ai dám làm phiền sẽ bị xử trảm!"
Quả nhiên là tên cầm thú đó đến thật rồi... Dạ Mộc thoáng trầm mặc, hỏi:
"Tên nô lệ A Cực... thật sự ở trong đó?"
Nha hoàn ngập ngừng một lúc rồi lặng lẽ gật đầu.
Cô không hiểu, rõ ràng là chính tiểu thư sai người đưa hắn đến đó chịu phạt, sao bây giờ lại hối hận?
Ánh mắt Dạ Mộc nhìn lên lầu các phía trước đầy phức tạp. Cô vốn chỉ định giết nam chính để về nhà, đâu ngờ lại đối mặt với một tình cảnh tàn nhẫn đến rúng động nhân tâm thế này.
Trong truyện chỉ viết sơ qua về thời thơ ấu của nam chính, nói hắn từng lưu lạc dân gian, chịu đủ khổ sở, nhờ đó mới rèn giũa nên ý chí kiên cường, bản lĩnh phi phàm. Nhưng cụ thể hắn đã từng trải qua những gì – thì lại không nói rõ.
Nếu lần này hắn không tránh được... thì chẳng phải cô sẽ phải chứng kiến một đứa trẻ sống sờ sờ bị làm nhục sao?! Giết người cùng lắm chỉ một nhát dao, sao lại phải chịu nhục như thế này?
Thà để cô một đao kết liễu còn nhẹ nhàng hơn!
Thấy tiểu thư im lặng, các nha hoàn tưởng cô bỏ cuộc, ai ngờ Dạ Mộc đột nhiên lao về phía cửa mấy bước, khiến cả đám hoảng hốt quỳ rạp xuống.
"Tiểu thư xin người nghĩ lại! Người không thể vào! Nếu tướng quân nổi giận, chúng nô tỳ cũng chết theo!"
Dạ Mộc bị một nha hoàn kéo giật lại, lông mày thanh tú khẽ nhíu.
Chưa kịp lên tiếng, nha hoàn kia đã sợ hãi nói tiếp:
"Tiểu thư chẳng lẽ quên rồi sao? Lưu thái úy ghét nhất là lúc 'vui vẻ' bị kẻ khác phá rối! Nếu người xông vào lúc này... hậu quả không lường được đâu!"
Và cả những người như bọn họ cũng sẽ bị liên lụy!
"Xin tiểu thư nghĩ lại!"
"Xin tiểu thư nghĩ lại!"
Tất cả đồng loạt khẩn cầu, gương mặt đầy hoảng hốt khiến Dạ Mộc dần bình tĩnh lại.
Đây không phải xã hội pháp trị, phụ thân thân xác này đang dùng, và tên thái úy kia... đều là cầm thú! Nếu cô mạo muội xông vào, chưa chắc đã cứu được người, ngược lại còn khiến bản thân toi mạng.
Vả lại, có người giúp cô ra tay, không phải càng tốt sao?
Dù gì cô cũng đang gấp gáp muốn rời khỏi nơi này, mà cách nhanh nhất, rõ ràng nhất — vẫn là giết chết nam chính.
Giờ có người giúp mình làm chuyện đó... chẳng phải càng đỡ phiền?
Nghĩ vậy, Dạ Mộ cắn răng, nhìn về phía tòa lầu đang vang lên âm thanh hỗn loạn, chần chừ lùi lại hai bước rồi quay người bỏ đi, dứt khoát.
Coi như cô chưa từng đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro