Chương 10: Kẻ giả mạo bị vạch trần

Nụ cười của Mặc Lâm Uyên làm Dạ Mộc hơi choáng váng. Dù sao thì... hắn hiếm khi cười, vậy mà lúc cười lại sáng cả mặt.

Nhưng rất nhanh, cô đã nghiêm túc trở lại: "Cười cái gì mà ngây ra thế? Mau theo ta! Ta dẫn ngươi đi tìm báu vật!"

Mặc Lâm Uyên lập tức đi theo. Dạ Mộc đưa hắn tới một viện nhỏ hoang phế.

Đừng tưởng thời gian qua cô không làm gì thật ra cô đã âm thầm điều tra kỹ lưỡng, chỉ đợi tối nay hành động.

Trong nguyên tác viết rất rõ: khi nam chính còn là nô lệ, từng vô tình lạc vào một viện vắng trong phủ Dạ gia, nơi vốn là chỗ ở của lão tổ Dạ phủ khi mới lập gia tộc. Sau này, vì tranh quyền đoạt vị, mấy người con thứ cấu kết thiêu chết cả cha ruột lẫn chính thất, viện này cũng bị đốt trụi.

Lửa lớn đến không thể khống chế, chết mấy chục mạng, nơi này bị phong ấn từ đó, không ai dám tới gần.

Nhưng nam chính lại tìm được "kỳ ngộ" ở đây.

Nếu nhớ không lầm, khi đó hắn đói gần chết, đuổi theo một con rắn vào viện, vô tình nhặt được một quyển da dê — chính là bí tịch nội công tuyệt thế! Còn con rắn thì sao nhỉ...?

"Ngươi... đang tìm gì vậy?" Mặc Lâm Uyên cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi.

Thời gian qua, hắn luôn quan sát Dạ Mộc. Từ chỗ nghi ngờ cô có âm mưu, dần chuyển thành nghi ngờ thân phận cô.

Tính cách con người không thể thay đổi lớn đến thế. Cho dù cô cố tỏ ra tự nhiên, hắn vẫn phát hiện rất nhiều khác biệt.

Cho nên kết luận cuối cùng là cô không phải tiểu thư Dạ Mộc như trước kia.

Nhưng hiện tại, cô rất tốt. Cũng rất thú vị.

Tiếp nhận cô, so với tưởng tượng... lại dễ dàng hơn rất nhiều.

Dạ Mộc liếc mắt nhìn cậu, hạ giọng ra lệnh: "Ngươi cũng mau tìm đi! Tìm một con rắn!"

Mặc Lâm Uyên suýt nữa bật cười. Rắn vốn là loài sợ người, cô cứ ồn ào chạy tới chạy lui thế này, rắn nào dám xuất hiện chứ?

Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn giúp cô lục lọi. Một lúc sau, hắn như sực nhớ điều gì, chậm rãi nói: "Tiểu thư... trước đây cô không bao giờ uống sữa bò."

Dạ Mộc đang cúi đầu tìm cỏ ngẩn người. Sao tự nhiên hắn nhắc đến cái này?

Cô uống sữa là để cao thêm, chẳng lẽ nguyên chủ không uống sao? Bảo sao sáu tuổi mà thấp như búp bê năm tuổi!

Mặc Lâm Uyên thấy cô im lặng, tiếp tục nói: "Cô cũng không thích hoa cỏ, không thích màu sắc sặc sỡ, đặc biệt ghét màu trắng, nhưng lại rất thích màu đỏ. Còn nữa... cô thuận tay trái."

Giọng hắn rất bình thản, như đang trò chuyện thông thường, nhưng Dạ Mộc lại thấy sống lưng lạnh toát.

Cô bất giác nhìn xuống bộ váy xanh nhạt in đầy hoa nhỏ mình đang mặc...

Hắn... phát hiện rồi?!

Bốn mắt nhìn nhau. Hai người đang đứng ở hai góc đối diện trong viện, khoảng cách không gần, nhưng ánh mắt cậu vẫn thản nhiên như cũ, khiến người ta khó lòng đoán được.

"Thì ra là vậy... ta còn nhỏ, sở thích đổi khác là bình thường mà!" Dạ Mộc cười gượng, cố giả vờ bình tĩnh.

Mặc Lâm Uyên khẽ nhướn mày, từng bước từng bước đi về phía cô.

"Ta biết thói quen có thể thay đổi. Nhưng mà phụ thân cô, Dạ Lệ, là người đa nghi và tàn nhẫn. Dạo này ông ta không gặp cô, đám hạ nhân bên cạnh lại không dám nghi ngờ gì, nên mới không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu một ngày nào đó ông ta bắt đầu nghi ngờ, thì cô sẽ rất nguy hiểm."

Dạ Lệ vốn là kẻ độc ác, máu lạnh, lại kẻ thù đầy rẫy. Đương nhiên sẽ không tha bất kỳ điểm đáng ngờ nào xung quanh.

Cậu vừa dứt lời, người cũng vừa vặn đứng trước mặt Dạ Mộc. Với vóc dáng của hắn cao gầy và thon dài, Dạ Mộc nhỏ bé bị bao phủ hoàn toàn dưới bóng cô, chỉ cao tới vai cậu là cùng.

Cô ngẩng đầu, đối diện với gương mặt thanh tú như tranh vẽ, ánh mắt cậu sâu như giếng cổ, khiến cô vô thức nuốt khan.

"Ngươi... ngươi có ý gì?!" Dạ Mộc không chịu thua, chống nạnh lớn tiếng: "Ta chính là ta, hàng thật giá thật!"

"Đúng, cô chính là cô." Mặc Lâm Uyên bất ngờ xoa đầu cô, giọng nhẹ như gió xuân: "Dù cô là ai, dù cô muốn làm gì... Cô đã cứu mạng ta, nên ta sẽ không nói gì đâu. Vừa rồi, cô cũng chưa từng nghe thấy gì cả."

Cậu... chỉ đang nhắc nhở cô mà thôi.

Nghe giọng cậu nhẹ nhàng dịu dàng đến thế, tim Dạ Mộc đập thình thịch, cô lùi về sau hai bước, định nói gì đó thì.... chân bỗng hụt!

"Cẩn thận!" Mặc Lâm Uyên biến sắc, vươn tay chụp lấy cô, nhưng... lại bị cô kéo xuống theo!

Trong khoảnh khắc rơi xuống, phản xạ của Dạ Mộc vẫn còn, cô nhớ ra Mặc Lâm Uyên chỉ là một đứa trẻ, nên theo bản năng ôm đầu cậu vào lòng, quên mất thân thể mình giờ đây yếu ớt như búp bê...

"Aaa... đau quá trời đất ơi!!!" Cô bị đập đau đến mức muốn khóc thật!

Trong bụi đất mù mịt, vì được cô che chắn, Mặc Lâm Uyên gần như không bị thương.

Thấy cô liều mình bảo vệ mình, cậu sững người một chút, sau đó lo lắng hỏi: "Cô... có sao không?"

Dạ Mộc ngồi dưới đất, toàn thân lấm lem, khuôn mặt bẩn như mèo, nhưng đôi mắt vẫn to tròn long lanh.

Ánh trăng rọi xuống qua lỗ thủng, rơi trên gương mặt nhỏ nhắn, khiến cô giống như tiểu tiên nữ ngã nhầm trần thế... nếu bỏ qua vẻ nhếch nhác.

"Tay... trầy mất rồi..." Dạ Mộc mếu máo giơ cánh tay nhỏ lên.

Thật đấy, cô đã nhịn giỏi lắm rồi... nhưng bây giờ thân thể yếu quá, ngã cái mà đau tới muốn gào!

Mặc Lâm Uyên nhìn thấy khuôn mặt mềm mại đáng thương, cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt.

"Thất lễ." Nói xong, hắn bế thốc cô lên, nhẹ nhàng như ôm búp bê sứ.

May mà mấy năm trốn truy sát khiến cậu cao to hơn bạn đồng lứa, bằng không đã không bế nổi.

"Ngã chỗ nào? Để ta xem."

Dạ Mộ xấu hổ vô cùng, không phải vì yếu đuối, mà vì... bị thương nặng thật!

Nhất là khi cậu kéo tay áo cô lên, da trầy to bằng đồng xu, máu chảy ròng ròng chính cô còn xót ruột!

Mặc Lâm Uyên lập tức xé một mảnh lụa mềm từ lớp áo trong của cô, cẩn thận băng vết thương lại.

"Sao lại ngã nặng thế này?" Giọng cậu đầy ái náy và tự trách.

Rõ ràng cậu lớn hơn, phải là người bảo vệ cô mới đúng.

Dạ Mộc ban đầu còn định chịu đựng không khóc, nhưng nghĩ lại cô mới sáu tuổi! Trầy một miếng lớn thế này mà không khóc thì có mà... giả trân quá!

Vì thế, cô mím môi rồi bật khóc, nước mắt rơi như trân châu.

Đã có người dỗ rồi, tất nhiên là khóc càng hăng.

Mặc Lâm Uyên phút chốc luống cuống tay chân,
"Đừng... đừng khóc mà!"

Dạ Mộc chẳng thèm quan tâm! Trẻ con đau thì phải khóc, nhịn làm gì rồi tức trong lòng à? Với cả... thật sự đau thật mà!

Chưa từng trải việc dỗ trẻ con, Mặc Lâm Uyên hoàn toàn không biết làm sao, chỉ biết ôm cô vào lòng, cả người tỏa ra mùi thanh mát pha chút dược hương.

Cậu giữ cô thật chặt, cẩn thận dịu dàng, nhưng sau nửa ngày cũng chỉ lúng túng thốt được một câu:
"Cô đừng khóc nữa..."

Thế mới nói dù có thông minh cỡ nào, thiếu kinh nghiệm... thì vẫn sẽ lúng túng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro