Chương 16: Lần đầu nhắc tới Ấp Giới Đồ
Mặc Lâm Uyên quỳ một gối xuống, trịnh trọng dập đầu tạ ơn.
Dạ Mộc thấy hắn cuối cùng cũng thành thật lộ thân phận, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra... điểm thiện cảm đã đủ rồi! Việc hắn biết ơn nàng sâu sắc, cũng đồng nghĩa với việc nàng đã tiến thêm một bước đến gần "Ấp Giới Đồ"!
"Ta không cần núi vàng biển bạc." Dạ Mộc mỉm cười, lém lỉnh nói: "Nhưng ngươi đã thành tâm như vậy...
Sau này nếu có được thứ gì không quá quan trọng với ngươi, có thể cho ta không?"
Mặc Lâm Uyên ngẩng đầu lên, nghiêm túc đáp: "Chỉ cần nàng nói rõ muốn gì, ta có thể giúp nàng đi tìm."
Hắn vẫn còn người của mình ở Mặc quốc, vốn dĩ định thoát khỏi Dạ phủ xong sẽ quay về. Nhưng hiện giờ, hắn không còn quá nôn nóng muốn rời đi nữa.
Dạ Mộ thấy hắn "cắn câu", liền ung dung nói: "Cũng không phải thứ gì quan trọng đâu. Sau này nếu ta cần, sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó, không được từ chối nhé~"
Mặc Lâm Uyên lắc đầu, mắt rất kiên định: "Chỉ cần là thứ nàng muốn... ta đều cho." Dù sao đi nữa, hắn đã nợ nàng hai mạng rồi!
"Vậy thì quyết định vậy đi!" Dạ Mộc cười tít mắt.
"Trời sắp sáng rồi, ngươi về trước đi~ Nhớ đấy, giả câm cho ta!"
Mặc Lâm Uyên do dự, không nỡ rời, nhưng sắp có nha hoàn tới hầu hạ, đành phải rút lui. May mắn là Dạ Mộc sau một giấc ngủ đã khá hơn rất nhiều, hắn cũng yên tâm phần nào.
"Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừ ừ~ yên tâm đi!" Dạ Mộc khoát tay, vẻ mặt như vừa thắng lợi rực rỡ.
Sau khi rời khỏi phòng, trời đã hửng sáng. Mặc dù suốt đêm không ngủ, Mặc Lâm Uyên không hề cảm thấy mệt mỏi.
Hắn quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, rút từ trong ngực ra một khối ngọc tỷ. Trên đó, khắc bốn chữ lớn...
"Vĩnh Dạ Vương Triều."
Lúc kho báu được phát hiện, ngay khoảnh khắc Dạ Mộc bật lửa, hắn đã nhìn thấy... Ngoài vàng bạc châu báu, còn có long bào, ngọc tỷ... Hắn liền vô thức nhét ngọc tỷ vào ngực.
Nếu giao ngọc tỷ này cho Hoàng đế Việt quốc, Dạ gia chắc chắn sẽ bị chu di. Nhưng hiện giờ... Dạ Mộc cũng ở Dạ gia.
Hắn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn cất ngọc tỷ lại.
Hắn vừa đi khỏi, Dạ Mộc liền rút từ dưới áo ra một quyển sách. Trên bìa viết bốn chữ lớn: "Vô Thượng Tâm Kinh".
"Chính là ngươi rồi!"
Dạ Mộc mắt sáng rỡ, tay vuốt vuốt bìa sách, vừa đau lòng vừa lầm rầm: "Tiểu Tâm Kinh à... Vì ngươi mà ta phải... rớt một miếng thịt đó! Ngươi nhất định phải phù hộ ta thành cao thủ võ lâm nhé! Tốt nhất là ai tới cũng đánh gục!"
Thời gian thoáng trôi qua vài ngày.
Tiểu Lang những ngày gần đây trở nên rất trầm lặng.
Ban đầu, hắn cảm thấy được theo chủ nhân như Dạ Mộc là phúc khí, cuộc sống có hy vọng. Nhưng chỉ sau một đêm... Bạn đồng hành của hắn bị cắt lưỡi, chỉ vì... ban đêm mất ngủ đi dạo, đụng phải kẻ có quyền.
Hắn lập tức tỉnh ngộ: "Nô tài thì vẫn là nô tài. Vận mệnh nằm trong tay kẻ khác."
Dù Dạ Mộ sau đó đưa ra công pháp cực mạnh để họ luyện, hắn cũng không quá phấn khích. Chỉ là từ đó về sau... hắn thu lại sự lười biếng, tu luyện chăm chỉ, nghiêm túc.
Còn Mặc Lâm Uyên thì khỏi phải nói... Càng tu luyện điên cuồng hơn. Với nền tảng sẵn có và chỉ điểm từ danh sư, lại thêm quyết tâm, tu vi của hắn tăng tiến thần tốc.
Chỉ là... đôi khi hăng quá mức, đến nỗi Dạ Mộc cũng thấy hơi quá đà.
Dù vậy, thấy bọn họ chăm chỉ, Dạ Mộc quyết định:
"Đưa cả hai theo ta đến ngoại viện học!"
Dù gì cũng là người của nàng, đi theo nghe giảng thì không ai nghi ngờ gì.
Dạ phủ thuê giáo sư ở ngoại viện cực kỳ tài giỏi. Kiến thức vừa rộng, vừa sâu khác hẳn những gì nàng học được trước đó.
Dạ Lệ đúng là đang nuôi nhi tử theo chuẩn "Thái tử"!
"Dã tâm này... cũng quá rõ ràng rồi đấy nhỉ?"
Hôm đó, sau khi kết thúc cả ngày học, Dạ Mộc miễn cưỡng đứng dậy, đau đến mức mặt méo xệch.
"Cái thân xác này đúng là yếu quá! Đã mấy ngày trôi qua mà vết thương vẫn chưa khỏi..."
Nàng cố tỏ ra bình thường, không để ai nhận ra cái sự "hít thở thôi cũng thấy mệt" của mình.
Vừa đứng dậy, liền bị ba nam sinh vây quanh.
Chính là ba vị ca ca của nguyên thân. Từ ngày nàng đến ngoại viện, bọn họ ngày nào cũng gây sự, càng lúc càng quá đáng.
"Thất muội, đừng uống rượu mời mà phải uống rượu phạt!"
"Nói mau, ngươi làm cái gì mà lại được vào ngoại viện hả? Không nói rõ, ta cho ngươi nếm đòn đấy!"
Kẻ vừa nói là ngũ ca – Dạ Thiên, cũng là đứa con trai chính thất duy nhất trong phủ.
Hắn gặng hỏi vì muốn đưa muội muội ruột của mình vào học. Ngoại viện chỉ nhận 4 người, mà Dạ Mộc là một trong số đó. Phần lớn con cháu khác đều bị bỏ rơi, gửi ra ngoài hoặc học riêng.
Dạ Mộc bị gây sự mấy lần cũng chán:
"Ta đã nói rồi, ta không biết! Đây là phụ thân tự quyết định, có bản lĩnh thì đi hỏi ông ấy!" Nói xong nàng định bỏ đi, nhưng đối phương rõ ràng không định bỏ qua.
"Con tiện nhân này! Ngươi chỉ là một đứa con thứ, lại còn muốn trèo lên đầu ta à?!"
Dạ Thiên giận dữ ra hiệu... Hai ca ca khác lập tức xông tới, định đánh nàng!
Nhưng đã bị Mặc Lâm Uyên và Tiểu Lang chặn lại, một trái một phải!
Hai tên kia bị giữ chặt, giãy giụa không nổi!
"Các ngươi làm cái gì đấy?!" Tiểu Lang nghiêm mặt quát. "Dám ra tay với tiểu thư?!"
Hai người kia giận dữ: "To gan! Chúng ta là thiếu gia, ngươi là nô tài mà dám động vào?!"
Dạ Thiên thấy Dạ Mộc phản kháng, cũng giận đến phát điên! Ở phủ này, hắn xưa nay muốn làm gì thì làm, chưa từng có ai dám chống lại hắn!
"Trời đất ơi, phản rồi! Một đám nô tài mà cũng dám đánh chủ nhân! Người đâu! Bắt lấy hai tên nô tài kia, còn cả Dạ Mộc nữa! Dám quản không nghiêm, cũng bắt luôn!"
Hạ nhân xung quanh nghe lệnh vội vàng xông lên.
Dù sao thì trong mắt họ, Dạ Mộc dù có được sủng ái, nhưng chung quy vẫn chỉ là thứ nữ, chẳng thể so với "chính tử" như Dạ Thiên.
Dạ Mộc sớm biết thế nào cũng xảy ra chuyện.
Thấy đám người kia muốn xông tới, nàng lạnh lùng nhếch mép: "Tiểu Lang, A Cực, lui xuống!"
Hai thiếu niên nhìn nhau, đồng loạt buông tay, thả hai tên ca ca ra.
Dạ Mộc bước ra trước, hai tay chống hông, ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên, cao giọng: "Ca ca, huynh muốn bắt ta? Được thôi! Muội biết từ lâu huynh không ưa muội rồi.
Vậy thì hôm nay cứ bắt đi! Nhưng muội nói trước...
Huynh dám động vào muội một phân, phụ thân sẽ trả lại huynh gấp mười! Không tin thì cứ thử! Xem một đứa tiểu thứ nữ như muội, có đáng giá hơn huynh.... chính tử hay không!"
"Ngươi!!" Dạ Thiên giận đến mắt đỏ bừng! "Vô pháp vô thiên! Người đâu...Xông lên! Đánh chết nó cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro