Chương 21: Khóc
Có mặt!"
Dạ Tiểu Lang vội cùng Mặc Lâm Uyên đỡ Dạ Mộc dậy.
Nhưng một roi vừa rồi quá nặng, Mặc Lâm Uyên vừa đứng lên, khóe môi đã trào máu.
Dạ Tiểu Lang định bế Dạ Mộc đi, nào ngờ Dạ Mộc dù hôn mê vẫn nắm chặt áo Mặc Lâm Uyên, không chịu buông.
Mặc Lâm Uyên nhìn nàng, lau sạch máu nơi khóe miệng, mỉm cười khẽ, khẽ lắc đầu ra hiệu với Dạ Tiểu Lang, rồi chủ động ôm Dạ Mộc rời khỏi viện.
Ra đến cổng, hắn quay đầu nhìn lại nơi vừa thoát ra.
Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt phượng khẽ híp lại, sát khí bùng lên như sóng ngầm, lạnh đến tận xương.
Kẻ nào dám động đến nàng.... Cho dù là "chủ mẫu", hắn cũng bắt bọn chúng phải trả giá bằng máu!
*
Dạ Lệ lập tức cho người gọi đại phu chữa trị cho Dạ Mộc. Trong lúc chờ kê đơn, hắn liếc nhìn Mặc Lâm Uyên, ánh mắt không rõ thiện ý: "Ngươi còn lấy cái gì khác trong kho báu ra không?"
Mặc Lâm Uyên lắc đầu, biểu thị thật sự không còn gì khác.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin?" Dạ Lệ hừ lạnh, ngồi xuống: "Hôm nay ngươi dám dùng ngọc tỷ kho báu để uy hiếp ta, ai biết ngày mai ngươi còn lấy cái khác ra không?
Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể sống được nữa!
Nói thật, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây."
Mặc Lâm Uyên mím môi.
Hắn biết, vừa rồi mình mạo hiểm tính mạng để cứu người, giờ Dạ Mộc bình an, Dạ Lệ sẽ không tha cho hắn.
Nhưng hắn không thể chết! Hắn phải nghĩ cách tự cứu mình.
Ngay lúc hắn định mở miệng, trên giường Dạ Mộc ho nhẹ một tiếng.
Mặc Lâm Uyên vội vàng chạy đến... nào ngờ bị nàng nắm chặt cánh tay!
Hắn giật mình cúi đầu... chạm ngay ánh mắt to tròn của nàng.
Dạ Mộ mấp máy môi, dùng khẩu hình: "Đừng nói gì."
"Mộc Nhi?" Dạ Lệ cũng bước tới, có phần ngạc nhiên.
Hắn vẫn luôn coi trọng đứa con gái này bao nhiêu vàng bạc đều dâng cho hắn, trong phủ cũng chẳng có ai để nàng nương tựa. Vì vậy, hắn phần nào tin tưởng nàng hơn kẻ khác.
"Phụ thân..." Dạ Mộc nằm trên giường, yếu ớt ngẩng đầu nhìn ông.
"Người nói A Cực uy hiếp người... Kỳ thật... là do con sai hắn làm vậy."
"Cái gì?!" Dạ Lệ ánh mắt lạnh buốt, chưa kịp phản ứng, nước mắt đã lăn dài trên má Dạ Mộc.
"Nếu không làm thế... phụ thân sẽ không đến cứu con nhanh như vậy..."
Lần đầu tiên trong đời, Dạ Lệ cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng hắn lập tức trừng mắt: "Nhưng con không thể lấy cái đó ra! Còn để người khác uy hiếp ta! Con có biết đó là vật gì không?!"
"Con không biết..." Dạ Mộc lắc đầu, "chỉ thấy nó đẹp nên lấy chơi thôi... Con thật sự không lấy gì khác cả.
Nếu không tin, người cứ xuống kho báu kiểm tra, chắc chắn có sổ sách, kiểm một lượt sẽ rõ."
Lời nói có lý, cộng với tuổi tác còn nhỏ, vẻ ngoài đơn thuần, người nghe cũng không dễ nghi ngờ nàng nói dối.
Dạ Lệ xoa trán, cảm thấy có gì đó không ổn: "Nhưng sao con lại để hắn uy hiếp ta?! Triệu Vương còn ở trong phủ, sơ suất một chút là cả nhà gặp họa đấy!"
"Phụ thân!!" Dạ Mộc đột nhiên ngắt lời, giọng lớn:
"Nếu không phải vì Triệu Vương, con đâu cần làm vậy? Nếu không uy hiếp người, người có dám vì con mà đắc tội với Triệu Vương không?!"
Nàng mở to đôi mắt ngấn lệ, nhìn ông đầy thương tâm: "Nếu không có A Cực liều mình cứu, hôm nay con đã chết rồi! Nếu người muốn giết hắn, vậy giết cả con luôn đi! Vì con biết, ngoài hắn ra, phủ này không ai vì con mà liều mạng nữa đâu! Sau này nếu phải chết trong tay người khác, thì thà chết sớm còn hơn!"
Nói xong, nàng vùi mặt vào tay khóc nức nở —
toàn thân đau đớn, khiến tiếng khóc càng thêm xé ruột gan. Ai nghe thấy cũng không khỏi mủi lòng.
Tiếng khóc của nàng khiến lòng Mặc Lâm Uyên nhói đau. Hắn không nói được gì, chỉ có thể im lặng đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
Dạ Mộc khóc nức nở khiến Dạ Lệ cũng cực kỳ khó xử.
Mày ông nhíu chặt, lòng rối như tơ vò, dù giận vẫn không nỡ mắng nàng thêm.
"Được rồi!" Sau một hồi im lặng, Dạ Lệ vỗ lưng nàng:
"Đừng khóc nữa! Ta... ta không giết hắn là được. Nhưng con chắc chắn không lấy thêm gì khác chứ?"
"Không có!" Dạ Mộc ngẩng đầu, phồng má bực tức:
"Đã nói không có là không có! Người muốn lục người con ra xem không?!"
"Con nha đầu này!" Dạ Lệ giận đến bật cười: "Người thì nhỏ, tính tình lại không nhỏ! Chưa ai dám nói chuyện với ta như vậy đâu!"
Dạ Mộc hừ nhẹ, quay mặt đi không thèm nói chuyện.
Dạ Lệ nhìn nàng, trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Thôi được, ta không giết hắn. Nhưng mà... Lưu Thái Úy rất thích hắn, nhiều lần muốn xin về phủ, con tính sao?"
Nghe đến đó, Dạ Mộc giật mình, nhưng mắt nàng đảo nhẹ lập tức nghĩ ra điều gì đó.
"Phụ thân, Lưu Thái Úy là người thân cận nhất bên cạnh hoàng thượng, người muốn giao hảo, là để từ hắn lấy được thứ gì, đúng không?"
Dạ Lệ vốn đang cười, sắc mặt chợt lạnh đi, chăm chú nhìn gương mặt xanh xao của con gái. Dạo gần đây, ông càng cảm thấy nàng phi phàm dị thường nói là thần đồng cũng không quá.
"Ồ? Vậy con đoán thử, ta muốn gì?"
Hắn thế mà thừa nhận!
Dạ Mộ nhẹ cong khóe môi trong lòng nàng có bản sử sách đã đọc,không những biết Dạ Lệ muốn gì, mà còn biết Dạ gia cuối cùng diệt vong ra sao.
"Con đoán, chắc là bản đồ quân cơ, Lưu Thái Úy nắm giữ tin tức cấm quân, đúng không phụ thân?"
Câu này khiến Dạ Lệ kinh hãi thực sự. Không những kinh ngạc mà còn có phần rùng mình.
Hắn chăm chú nhìn nàng, thấp giọng hỏi: "Vậy con nói chuyện này là có ý gì?"
Dạ Mộc liếc nhìn Mặc Lâm Uyên, suy nghĩ giây lát, rồi cắn răng đưa ra quyết định:
"Con muốn phụ thân tạm thời từ chối Lưu Thái Úy,
khiến hắn sốt ruột. Đợi thời cơ chín muồi, chính tay con sẽ phái A Cực đến phủ hắn, trộm thứ mà người muốn."
Lời này vừa dứt, không chỉ Dạ Lệ, mà ngay cả Mặc Lâm Uyên cũng ngẩng đầu nhìn nàng.
Nhưng không phải vì kinh ngạc hay thất vọng, mà là không hiểu nàng rốt cuộc đang toan tính điều gì...
Dạ Lệ im lặng. Với dã tâm của hắn, tất cả người vào phủ đều phải chết hoặc thành nô lệ, không ai được rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro