Chương 9: Tại sao không thể mỗi lần đều đỡ lấy ta
Hôm nay, tất cả người hầu trong phủ đều bị chủ mẫu gọi đi răn dạy. Trong sân chỉ còn lại Dạ Mộc và hai tiểu tử kia.
Vì Dạ Tiểu Lang và Mặc Lâm Uyên hiện tại vẫn là nô lệ, không đủ tư cách gặp chủ mẫu, đúng lúc buổi chiều hôm nay không có người quấy rầy, Dạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, vung tay hào phóng: "Cho các ngươi nghỉ nửa ngày!"
Dạ Tiểu Lang sướng đến phát điên!
Hồi còn ở rừng núi, nó sống hoang dã quen rồi. Từ khi bị bắt vào đây, ngày nào cũng phải dè dặt, lại bị gò bó đủ thứ, nghẹn sắp phát điên luôn rồi!
"Tiểu thư tiểu thư! Vậy chúng ta chơi gì đây?" Cậu bé hưng phấn hỏi.
Mặc Lâm Uyên chỉ liếc qua một cái, rồi cúi đầu đọc sách tiếp.
Hắn không cần nghỉ ngơi. Hắn phải học. Học mọi thứ khiến bản thân mạnh hơn!
Câu hỏi của Tiểu Lang làm khó Dạ Mộc rồi. Ở cái thế giới không có game, không có mạng này thì chơi cái quỷ gì?
Cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sáng bừng: "Thời tiết hôm nay đẹp, chúng ta đi thả diều đi!!"
"Thích quá! Ta đồng ý!!" Tiểu Lang hí hửng.
Dạ Mộc lục từ trong tủ ra một chiếc diều cũ, là diều công lớn mà nguyên chủ từng sưu tầm, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi!
Nhưng vì con diều quá to, Dạ Mộc thì nhỏ người, khi chạy kéo diều, đuôi diều cứ lê thê trên mặt đất. Bất đắc dĩ, ánh mắt cô liền rơi về phía Mặc Lâm Uyên.
"Trời ạ! Ngươi vẫn đang đọc sách hả?!"
Dạ Mộc há hốc mồm. Mặc Lâm Uyên chẳng lẽ không có chút tuổi thơ nào sao?! Nhiệm vụ học hành của cậu cô giao gấp ba lần Tiểu Lang rồi, hiếm lắm mới có lúc thảnh thơi... lại không có tí rung động gì?
Mặc Lâm Uyên buông sách xuống, có hơi bất lực nói:
"Ta còn một bài luận chính trị chưa thuộc, mai tiên sinh kiểm tra."
Bây giờ Mặc Lâm Uyên nói chuyện nhiều hơn trước. Dù sao con người đều có cảm xúc, Dạ Mộc đối xử chân thành với cậu, cậu cảm nhận được không thể không bị lay động.
Nghe vậy, Dạ Mộc lập tức túm lấy quyển sách ném qua một bên!
"Không được! Ngươi thả dây! Tiểu Lang chạy trước cầm diều, ta chạy sau giữ đuôi, vậy đi!"
Cô nói là làm. Mặc Lâm Uyên còn có thể làm gì? Chỉ có thể nhận mệnh mà cầm lấy trục dây.
Nhưng mà trò này, cậu chỉ mới chơi một lần hồi năm năm tuổi, không rành lắm. Trong khi đó, Dạ Mộc đã hô "bắt đầu" từ lâu rồi! Tiểu Lang chạy phía trước, cô chạy phía sau giữ đuôi diều.
Tiểu Lang thì chạy nhanh khỏi bàn, còn Dạ Mộc thì... dù có trái tim đặc công, nhưng thân thể là một loli chưa lớn, cộng thêm Mặc Lâm Uyên không chịu phối hợp, chạy mãi mà diều vẫn không bay lên.
Thấy Dạ Mộc tức tối, mặt phồng lên vì thất vọng, Mặc Lâm Uyên cuối cùng cũng buông bỏ kiêu ngạo, chạy theo phối hợp cùng họ. Đúng lúc đó, một trận gió xuân thổi tới, diều bay lên rồi!
"Bay lên rồi! Tiểu thư, ta buông tay nha!"
Tiểu Lang hô lớn, rồi lập tức buông tay. Cậu chạy qua giành lấy trục dây từ tay Mặc Lâm Uyên. Nhưng lúc đó, Dạ Mộc đang giữ đuôi diều, vừa mới buông ra thì vấp chân do không nhìn đường.
"Cẩn thận!"
Mặc Lâm Uyên ném trục dây cho Tiểu Lang, gần như trong chớp mắt, lao tới đỡ lấy Dạ Mộc!
Dạ Mộc được cậu ôm vào lòng, ánh mắt vẫn dõi theo diều trên cao, một con công rực rỡ đang bay lượn dưới ánh mặt trời. Cô không kìm được nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu thật lớn!
"Thấy chưa thấy chưa? Nó bay lên rồi!!!"
Dạ Mộc nắm lấy vạt áo Mặc Lâm Uyên, lắc lắc, trong khi vẫn đang nửa ngồi trong lòng cậu, còn nhảy nhót như trẻ con!
Có lẽ do nắng quá ấm, hay do gió quá dịu dàng, Mặc Lâm Uyên nhìn khuôn mặt tròn mềm, đôi mắt to tròn sáng long lanh của cô, trong lòng mềm nhũn ra.
Cậu rốt cuộc phải thừa nhận từ lâu cậu đã không còn phòng bị với cô nữa.
Một cô bé như thế này, sao có thể khiến người ta ghét được chứ? Mà ngược lại... chỉ khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở suốt đời.
Nhận thức này khiến cậu thở dài bất đắc dĩ, vừa đỡ cô đứng dậy, vừa cúi đầu phủi bụi không tồn tại trên người cô, dịu dàng nói: "Vừa rồi cô suýt ngã đấy, biết không?"
Dạ Mộc lúc này mới rời mắt khỏi con diều, nhìn cậu một cách ngạc nhiên: "Không phải ngươi đã đỡ được rồi sao? Vậy thì không sao cả!"
Mặc Lâm Uyên cụp mắt xuống, giọng nhỏ đi:
"Nhưng ta... không phải lúc nào cũng kịp đỡ cô. Cô phải cẩn thận hơn."
Dạ Mộc nghe thế, im lặng nhìn cậu một lát, rồi chống nạnh, khí thế hừng hực, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao ngươi không thể mỗi lần đều đỡ lấy ta chứ?!"
Cô hỏi đầy lý lẽ, bộ dạng như thể cậu nhất định phải đối xử tốt với cô, bất kể trước đây cô từng làm gì. Nhưng dáng vẻ này của cô, lại không thể khiến người ta ghét được chút nào ngược lại còn đáng yêu đến muốn nhéo má!
Tại sao không thể mỗi lần đều đỡ lấy cô?
Mặc Lâm Uyên nghẹn lời, trong lòng loạn như ma. Mà bên kia, Tiểu Lang hét lên: "Tiểu thư! Mau lại đây chơi thả diều nè!"
"Đến liền đây!!" Dạ Mộc lập tức ném lại một câu, rồi vui vẻ chạy về phía Tiểu Lang, bỏ lại Mặc Lâm Uyên vẫn đang đứng hình, chưa kịp trả lời.
Lần đầu tiên, Mặc Lâm Uyên thấy Tiểu Lang... chướng mắt như vậy.
*
Thời gian trôi đi như chớp mắt, với Dạ Mộc chỉ như vèo một cái.
Nhưng với người trong tướng phủ thì lại là chuyện lạ trong thiên hạ tiểu thư máu lạnh tàn nhẫn, đột nhiên không thích hành hạ người khác nữa, lại còn thích... nuôi người hầu đi theo?
Không thể tưởng tượng nổi!
Nhưng mặc kệ người ngoài nghĩ sao, Dạ Mộc vẫn kiên định với kế hoạch dưỡng thành của mình.
Mặc Lâm Uyên thì khỏi phải nói cứ theo hướng đức trí thể mỹ mà bồi dưỡng, dù gì sau này hắn cũng là một thiên cổ nhất đế, không thể để cô làm hỏng được.
Còn Tiểu Lang, tốt nhất là... luyện võ.
Dù gì đời này loạn lạc, giỏi miệng không bằng giỏi đánh.
Vấn đề là... phải luyện võ kiểu gì?
Kỹ năng cận chiến của cô nếu hồi phục lại thì không tệ, nhưng không phải mạnh nhất bởi thế giới này có nội lực, mà thể chất con người ở đây khác với thế giới cũ của cô.
Người ở đây thiên sinh mang theo một luồng chân khí, chỉ cần rèn luyện là có thể tăng nội lực nhưng khổ nỗi, các tuyệt học võ công đều thất truyền gần hết.
Nhưng mà cô có Mặc Lâm Uyên! Còn sợ không tìm được bí tịch võ công sao?!
Tối hôm đó, Dạ Mộc len lén gọi Mặc Lâm Uyên ra ngoài.
"Tiểu thư?"
Mặc Lâm Uyên không hiểu cô nửa đêm gọi mình ra làm gì, nhưng trong lòng chắc chắn một điều: Cô sẽ không hại hắn.
"Suỵt!" Dạ Mộc ra dấu im lặng, hạ giọng nói: "Đi theo ta là được!"
Hai người lén lút chuồn ra ngoài, hướng về góc hẻo lánh nhất trong phủ tướng quân.
Mặc Lâm Uyên đi sau, thấy Dạ Mộc rúm người men theo vách tường, rõ ràng là ở nhà mình mà lén la lén lút như chuột dáng vẻ vừa đáng yêu vừa buồn cười, khiến cậu không nhịn được nở nụ cười khẽ.
Dạ Mộc quay đầu lại thì vừa vặn bắt gặp nụ cười ấy.
Dưới ánh trăng sáng, Mặc Lâm Uyên đứng cạnh hòn giả sơn, khoác áo vải thô, cả người phủ một tầng ánh sáng bạc, khuôn mặt tuấn tú thanh tú nở nụ cười nhè nhẹ giống một tiểu tiên đồng bước ra từ tranh, chứ không phải thiên cổ minh quân trong sách sử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro