Chương 1
Editor: Dương Hin
Trần Viện đeo kính râm ngồi trong sân bay, lật xem những bức ảnh chụp của Hạ Vãn trên Instagram.
Những bức ảnh của cô ấy ít khi chụp người, nhưng mỗi bức ảnh chân dung đều khiến Trần Viện rung động không thôi. Đây thực sự là một nhiếp ảnh gia đầy tiềm năng.
Khi biết Hạ Vãn sắp về nước, cô đã lập tức liên hệ, tỏ ý muốn hợp tác mở một studio.
Bây giờ cô đang chờ Hạ Vãn. Trước khi gặp cô ấy, Trần Viện nghĩ người có thể chụp được những bức ảnh giàu cảm xúc như thế hẳn phải là một người phụ nữ quyến rũ và sắc sảo. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Vãn, cô không kiềm được mà phải tháo kính râm xuống.
"Cô là Hạ Vãn?"
Người phụ nữ trước mặt... không, phải nói là cô gái thì đúng hơn.
Gương mặt trắng nõn có chút trẻ con, nụ cười ngọt ngào, cả người toát lên vẻ dễ thương, mềm mại.
Đôi mắt Hạ Vãn cong cong, "Xin chào, tôi là Hạ Vãn."
Trần Viện nét mặt kỳ quái: "Chào cô, tôi là Trần Viện."
Hạ Vãn cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Trần Viện, liền nói: "Chúng ta tìm một chỗ để bàn về việc mở studio nhé."
Trong xe, Trần Viện không ngừng quan sát Hạ Vãn. Đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ ánh mắt của mình. Hạ Vãn trông quá trẻ, những bức ảnh đầy cảm xúc đó thực sự là do cô ấy chụp sao?
Chiếc xe tiến vào trung tâm thương mại của thành phố Thượng Hải. Hạ Vãn hạ kính xe xuống, nhìn những tòa nhà sáng lấp lánh, lòng không khỏi vui mừng. Cô cuối cùng cũng đã trở về.
"Tòa nhà kia là trụ sở của SN. Các sản phẩm của SN rất được yêu thích trong giới thời trang, nhiều ngôi sao coi việc trở thành gương mặt đại diện cho SN là niềm vinh dự. Ngành nhiếp ảnh cũng rất nhiều người mơ ước được chụp bìa cho SN một lần."
Trần Viện nghĩ rằng Hạ Vãn cũng có mong muốn đó, nên chủ động giới thiệu: "Đáng tiếc, SN đã lâu không tuyển nhiếp ảnh gia mới nhưng chúng ta có thể thử hợp tác với các tạp chí đối tác của họ."
SN...
Hàng mi dài của Hạ Vãn khẽ run rẩy. Đương nhiên cô biết SN.
Trần Viện dẫn Hạ Vãn tới một quán ăn khá riêng tư tên Trúc Phương Trai, vừa hay đối diện với tòa nhà SN. Khi gọi món, Hạ Vãn lấy máy ảnh ra, hướng về phía tòa nhà đối diện.
Cô gái cầm máy ảnh dường như không còn giống bình thường, đôi mắt trong veo trở nên sắc bén, có thể nhạy bén nhận ra mọi biến đổi của ánh sáng.
Ánh sáng rực rỡ được chiếc máy ảnh ghi lại một cách rõ nét.
Hạ Vãn đặt máy ảnh xuống, sau đó bắt đầu chỉnh khẩu độ và tiêu cự.
Cho đến khi chụp được bức ảnh ưng ý, Hạ Vãn mới nở nụ cười.
"Có thể cho tôi xem không?" Thực ra, khi nhìn thấy động tác thuần thục của Hạ Vãn và chiếc máy ảnh kỹ thuật số 120 cùng ống kính 70-200mm f/2.8 trong tay cô, Trần Viện đã yên tâm phần nào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bức ảnh mà cô gái chụp, Trần Viện phải uống một ngụm nước để che giấu sự phấn khích, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nói: "Sau này chúng ta hợp tác, nhất định sẽ khiến cả giới thời trang phải kinh ngạc."
Hạ Vãn nghe vậy, gương mặt ửng hồng: "Thật sao?"
"Đương nhiên." Nhìn ánh mắt sáng rực của cô gái, Trần Viện ho nhẹ. Sao cô cảm thấy cô bé này thật dễ dụ.
"Tôi sẽ cố gắng!" Hạ Vãn cười tươi nói.
Hai người đã thảo luận xong về việc mở studio, Trần Viện nói:
"Nhà đầu tư còn lại hôm nay vẫn chưa đến Thượng Hải, chúng ta sẽ trò chuyện chi tiết hơn trong vài ngày nữa."
"À đúng rồi, việc mở studio này chắc sẽ mất một khoảng thời gian. Hiện tại cô có việc gì làm không?"
Hạ Vãn gật đầu, "Tôi đã nhận được lời mời từ FANSHION, chuẩn bị tới làm việc ở T-F."
"Vậy thì tốt quá. Biết đâu lại có cơ hội hợp tác với SN nữa đấy." Trần Viện lúc này càng thêm hài lòng với Hạ Vãn.
FANSHION là tạp chí lớn nhất trong nước, chia thành hai bộ phận, D-F và T-F, lần lượt là design fashion (thời trang thiết kế) và trade fashion (thời trang thương mại). Thời trang thương mại thường mời các giám đốc điều hành trong các cuộc phỏng vấn, còn thời trang thiết kế lại mời các ngôi sao chụp bìa.
Hạ Vãn và Trần Viện tiếp tục trò chuyện một lúc rồi rời khỏi Trúc Phương Trai.
Ngoài tòa nhà SN có một chiếc Maybach đen đỗ ở đó, cửa kính xe đột ngột hạ xuống, lộ ra đôi mắt lạnh lùng màu lưu ly, trong đó như ẩn chứa một khối băng. Người đàn ông lạnh nhạt quét ánh mắt qua hình bóng quen thuộc trước cửa Trúc Phương Trai, trong mắt thoáng qua một tia chế giễu.
Lục Thanh Du, mày đang nghĩ gì vậy? Cô ấy sao có thể trở về chứ?
Người đàn ông nhẹ nhàng đeo chiếc kính gọng vàng lên, che đi đôi mắt sâu lạnh lẽo, cũng che khuất đi vẻ u ám của anh.
Lục Thanh Du ánh mắt lạnh lẽo càng thêm sâu sắc, nhưng anh nhẹ nhàng nhếch môi, khiến gương mặt sắc bén của anh bỗng dưng toát lên một vẻ dịu dàng kỳ lạ: "Đi thôi."
Tài xế phía trước không nhịn được rùng mình một cái.
Sau khi Hạ Vãn bắt đầu làm việc tại T-F, nhà đầu tư còn lại là Nhậm Đào, cũng đã đến Thượng Hải. Sau khi ba người gặp mặt, họ đã quyết định tên cho studio là Kính.
Các nhiếp ảnh gia làm việc tại các tạp chí thường có thời gian tự do hơn. Hạ Vãn ban ngày chủ yếu học hỏi từ người hướng dẫn tại T-F, buổi tối lại giúp đỡ ở studio. Chỉ sau hai tuần, phần má phúng phính trên khuôn mặt cô gái dần dần biến mất.
Trần Viện thở dài nói: "Vãn Vãn, cô vất vả quá, mặt mũi cũng gầy đi rồi."
Hạ Vãn ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía phòng tối mà mình đã bố trí: "Không sao đâu, cũng không vất vả lắm."
Trần Viện nhận ra rằng Hạ Vãn có vẻ chậm hiểu trong một số việc, nhưng lại cực kỳ nhạy bén trong nhiếp ảnh, có lẽ đó chính là tài năng bẩm sinh.
Sau khi Hạ Vãn sắp xếp xong phòng tối, cô liền chạy ra ngoài, chiếc váy hồng nhạt hơi xòe lên, phác hoạ ra vòng eo thon thả của cô gái: "Viện Viện, tôi về trước đây, người hướng dẫn tôi nói có một cuộc phỏng vấn quan trọng, bảo tôi đi chụp ảnh, mọi người vất vả rồi."
Hạ Vãn thở hổn hển chạy về T-F, chuẩn bị mang theo thiết bị nhiếp ảnh của mình. Cùng đi với cô là phóng viên thương mại Chu Trạch, anh ta nói: "Không cần mang theo đâu, bên đó có đầy đủ thiết bị rồi."
Hạ Vãn hơi ngẩn người, ánh mắt to tròn của cô đầy vẻ bối rối.
"Sao phỏng vấn lại có thiết bị sẵn ở đó nhỉ?"
"Đừng đứng ngẩn ra nữa, lát nữa phỏng vấn tổng giám đốc của SN, Lục Thanh Du, nhớ phải chụp cho tốt nhé. Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc SN xuất hiện trên tạp chí, biên tập viên rất coi trọng lần này đấy." Chu Trạch nói.
Phỏng vấn tổng giám đốc của SN?
Cô sẽ gặp anh trai sao?
Chu Trạch nhìn vẻ ngơ ngác của Hạ Vãn, cười nói: "Chắc cô chưa gặp tổng giám đốc Lục Thanh Du của SN nhỉ? Anh ấy thành lập SN chỉ trong bốn năm mà đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu, lại rất nho nhã lễ độ, không biết có bao nhiêu cô gái thích anh ấy đâu. Nhưng đến giờ tôi cũng chưa nghe nói anh ấy có tin đồn gì, thật sự là một người cấm dục đấy."
Nho nhã lễ độ?
Hạ Vãn cảm thấy Lục Thanh Du mà cô biết hình như không phải là người mà Chu Trạch đang nói.
SN sản xuất các sản phẩm xa xỉ, đương nhiên họ có phòng studio riêng. Khi Hạ Vãn vừa vào, cô liền nhìn thấy một chiếc máy Hasselblad, không kìm được mà tiến lại gần và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hasselblad có thể nói là giấc mơ của những người đam mê nhiếp ảnh.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hạ Vãn cầm máy quay và hướng về phía người đàn ông bước vào cửa.
Lúc đầu, cô bị khuôn mặt điển trai của anh thu hút. Khi nhìn thấy nụ cười của anh, cô tự nhiên nghĩ anh là một người ôn hòa và tốt bụng. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, cô cảm thấy vẻ mặt của anh có chút lạnh lùng, dưới ánh sáng mạnh, làn da của anh trắng như sứ.
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Thanh Du qua chiếc kính gọng vàng nhưng đôi môi hơi nhếch lên lại ấm áp. Sự kết hợp kỳ lạ giữa lạnh lùng và dịu dàng mang lại một vẻ đẹp lạ lùng.
Hạ Vãn có chút hoảng hốt, anh trai thật sự đã thay đổi.
Cô vẫn nhớ lần đầu gặp Lục Thanh Du, khi đó anh chỉ là một cậu thiếu niên u sầu và trầm lặng, chưa bao giờ cười với cô vì một vài lý do.
Bây giờ, anh đã có thể cười với bao nhiêu người như vậy.
Hạ Vãn trong lòng vui mừng thay cho Lục Thanh Du, nhưng lại không nhận ra cơ thể anh đột nhiên cứng đờ lại.
Ánh mắt của Lục Thanh Du quét qua cô gái đang ẩn sau chiếc máy quay. Anh không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Hạ Vãn vào lúc này.
Suốt bốn năm qua, anh không nhớ nổi bao nhiêu lần đã mơ thấy cô trong giấc mơ.
Trong những giấc mơ đó, nụ cười ngọt ngào của cô như một con dao kề sát cổ anh, nỗi đau ngọt ngào ấy đã hành hạ anh suốt hơn 1400 ngày.
Giờ cô đã trở lại.
Đôi mắt sáng trong của cô mang một lớp ánh sáng nhẹ, giống như viên kẹo ngọt phủ mật, nhưng ánh mắt đó vẫn như ngày xưa, chưa bao giờ dừng lại nhìn anh...
Anh nhớ cô, nhưng cũng hận cô.
Hạ Vãn qua ống kính máy quay bất chợt nhận ra bàn tay của Lục Thanh Du đặt trên tay vịn ghế từ từ nắm chặt lại. Những khớp xương rõ ràng trên mu bàn tay nổi lên, những tĩnh mạch xanh đang dần hiện rõ, như thể anh đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Anh ấy sao vậy?
Hạ Vãn hơi lo lắng, nghiêng đầu một chút, ánh mắt xuyên qua đám đông và va vào đôi mắt lạnh lùng của anh.
Nụ cười ấm áp của Lục Thanh Du dần dần biến mất, cằm anh siết chặt, trông lạnh lùng và cứng rắn, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài trước đó.
Hạ Vãn chớp mắt, trong lòng thở dài, anh thật sự rất ghét cô.
Khi nhìn thấy cô, anh không còn nụ cười nào nữa.
Hạ Vãn rụt lại phía sau máy quay, cô quyết định không làm phiền anh trong cuộc phỏng vấn nữa.
Lục Thanh Du nhìn cô gái rút lui về sau máy quay, ánh mắt trong đôi mắt hổ phách của anh từ từ trở nên sâu thẳm hơn, nhưng lại khôi phục nụ cười trên môi.
"Hạ Vãn, em có biết không, không ai có thể chạy thoát khỏi ác ma lần thứ hai đâu."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Chú ý quan trọng: Nam nữ chính không có quan hệ huyết thống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro