Chương 3

Editor: Dương Hin

Lục Thanh Du ngoái đầu nhìn Hạ Vãn đang lặng lẽ bước theo anh, ánh mắt màu lưu ly thoáng gợn lên chút cảm xúc.

Cô gái nhỏ như một chú cừu non trên thảo nguyên, hoàn toàn không biết rằng mình từng bước rơi vào chiếc bẫy mà anh đã cẩn thận giăng ra.

Khi bước vào văn phòng, Hạ Vãn có chút bất an. Cô sợ Lục Thanh Du sẽ hỏi về chuyện năm xưa.

Cô thà để anh trai hận mình, còn hơn để anh hận cha mẹ cô.

"Tại sao em quay về?" Giọng nói của Lục Thanh Du mang theo vẻ hờ hững, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh toát ra vẻ kiêu ngạo mà điển trai.

Như thể câu hỏi này chỉ là một thủ tục.

Nhưng ánh mắt chăm chú nhìn cô gái lại cho thấy hoàn toàn không phải vậy.

"Em muốn về nước phát triển." Hạ Vãn đáp, rồi lặng lẽ bổ sung trong lòng: Và vì em nhớ anh.

Lục Thanh Du khẽ gật đầu, đôi mắt khép hờ che giấu sự chế giễu – chính là chế giễu bản thân anh.

Anh không hiểu mình đang mong đợi điều gì. Chẳng lẽ anh hy vọng cô trở về là vì anh sao?

Hạ Vãn không biết anh đang nghĩ gì. Cô cắn nhẹ môi dưới, lên tiếng: "Anh, em có thể đăng những bức ảnh em chụp anh lên tạp chí không?"

Một bóng tối bao trùm lên đầu Hạ Vãn. Cô ngẩng lên, thấy Lục Thanh Du cúi đầu nhìn mình.

Hạ Vãn gần như có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của khung kim loại từ chiếc kính trên gương mặt anh. Cô hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt đó.

Thấy động tác lảng tránh của cô, ánh mắt Lục Thanh Du càng lạnh lẽo hơn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, nụ cười nửa như chế giễu: "Vãn Vãn, em nghĩ anh dựa vào đâu mà đồng ý với em?"

Động tác của người đàn ông có chút suồng sã, không hề có sự tôn trọng.

Mắt Hạ Vãn cay xè nhưng cô cố gắng kiềm nước mắt, chỉ là viền mắt vẫn đỏ hoe.

Nụ cười trên môi Lục Thanh Du dần biến mất. Anh thẳng người, nhìn cô chăm chú:
"Em khóc cái gì?"

"Em không khóc." Hạ Vãn đáp, nhưng đôi mắt đã ngấn đầy nước. Cô khịt mũi, lí nhí: "Anh vẫn keo kiệt như trước đây."

Lục Thanh Du cau mày nhìn cô, giọng trầm thấp: "Em cũng dễ khóc thế này trước mặt người khác sao?"

"Không, người khác đều rất tốt với em."

Lục Thanh Du bật cười, nhưng là một nụ cười mang đầy phẫn nộ. Anh tháo kính ra, ánh mắt sắc lạnh làm Hạ Vãn sợ đến mức nước mắt rơi xuống không kìm được. Anh đưa tay lau đi những giọt nước ấm nóng: "Vậy tại sao em không tìm người khác?"

Hạ Vãn đẩy Lục Thanh Du ra, tự dùng tay lau nước mắt một cách vụng về: "Anh, có phải anh rất ghét em không?"

Nhìn bộ vest nhăn nhúm vì bị cô đẩy, Lục Thanh Du bình thản đáp: "Đúng vậy, anh rất ghét em."

Ghét đến mức chỉ muốn hôn em ngay khi nhìn thấy em.

Ghét đến mức khi em khóc, anh chỉ muốn mang cả thế giới đến để dỗ dành em.

Nhưng trong lòng em, anh chỉ là anh trai.

Nghe Lục Thanh Du nói vậy, nước mắt Hạ Vãn không thể kìm lại được nữa.

"Vậy thì em đi đây." Mũi cô đỏ ửng, như một chú thỏ nhỏ tội nghiệp, trông vừa ấm ức vừa đáng thương.

"Đi? Không cần ảnh nữa sao?"

Hạ Vãn quay người lại, giọng đầy vẻ tội nghiệp:
"Em cần, nhưng anh không cho em."

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, một lúc sau, Lục Thanh Du nói: "Đi ăn cơm cùng anh đi, Vãn Vãn."

Trong mắt Hạ Vãn vẫn còn ngấn lệ. Cô nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của anh, như thể anh đang nói rằng chỉ cần cô ăn cơm với anh, anh sẽ trả lại ảnh.

Giọng cô nghẹn ngào: "Nhưng lát nữa em còn phải về làm việc."

"Xin nghỉ."

Cứ như thế, Hạ Vãn ngơ ngác bị Lục Thanh Du đưa lên xe. Anh nghiêng người cài dây an toàn cho cô, hương bạc hà nhàn nhạt vương vấn bên mũi cô.

Người tài xế ngồi phía trước ngạc nhiên nhìn Hạ Vãn. Đây là lần đầu tiên ông thấy Tổng giám đốc đưa một cô gái lên xe của mình.

"Đến Tứ Thanh Yến." Giọng nói của Lục Thanh Du mang theo chút lạnh lẽo.

Nghe thấy anh nói, người tài xế mới bừng tỉnh, vội vàng thu ánh mắt lại. Tim ông đập thình thịch mấy nhịp mới dần ổn định. Ánh mắt của Lục Tổng vừa rồi thật đáng sợ.

Khi đến nơi, nhìn nụ cười ôn hòa của Lục Thanh Du, tài xế lại nghĩ có lẽ bản thân đã nhìn nhầm. Ông nhìn xuống, không dám liếc cô gái kia thêm lần nào.

Xuống xe, Hạ Vãn nhìn thấy những đóa hoa cát tường xếp ngay ngắn. Màu sắc trang nhã, những búp hoa nhỏ trông vô cùng đáng yêu.

Hạ Vãn hối hận vì không mang theo máy ảnh, chỉ có thể dùng điện thoại để chụp lại.

Lục Thanh Du đứng cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái chăm chú chụp ảnh.

Anh muốn ôm cô, nói với cô rằng anh yêu cô biết bao.

Đầu ngón tay anh khẽ chạm, như còn lưu lại cảm giác mềm mại, ngọt ngào từ làn da của cô.

Nhưng không cần vội. Anh sẵn sàng chờ đợi.

Đôi kính của anh phản chiếu một tia sáng. Anh khẽ cong khóe môi: "Vãn Vãn, ăn cơm xong rồi chụp tiếp nhé."

Hạ Vãn gật đầu, đưa ảnh chụp cho Lục Thanh Du và hào hứng hướng dẫn anh cách chụp ảnh, như thể hoàn toàn quên đi dáng vẻ trêu chọc của anh lúc trước trong văn phòng.

Khi Hàn Chu bước ra, anh nhìn thấy một cô gái trẻ đứng bên cạnh Lục Thanh Du. Người đàn ông vốn luôn giữ khoảng cách với mọi người. Đôi mắt của anh lúc này lại mang một sự say mê mà chính anh cũng không nhận ra.

Hàn Chu thầm kinh ngạc, bước tới chào hỏi: "Chào cô, tôi là Hàn Chu, bạn của Lục Thanh Du."

"Tôi là Hạ Vãn."

Hạ Vãn cười ngọt ngào, ánh mắt sáng lấp lánh.

Nụ cười trên mặt Hàn Chu bỗng cứng lại. Đây là Hạ Vãn? Cô gái mà Lục Thanh Du đã nhắc tới suốt bốn năm qua?

Anh liếc nhìn sắc mặt của Lục Thanh Du, vẫn là vẻ lãnh đạm thường ngày, đôi mắt nửa khép lại không để lộ chút cảm xúc nào.

Lục Thanh Du nhàn nhạt nói: "Làm phiền Hàn Chu đi chuẩn bị món ăn."

Hàn Chu hiểu rõ tính cách cố chấp của bạn mình, chỉ còn biết âm thầm cầu mong Hạ Vãn cũng yêu Lục Thanh Du. Bằng không, anh không biết người đàn ông này sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì.

Trong lúc món ăn được đưa lên, Hàn Chu nghe Hạ Vãn hỏi: "Đây là nhà hàng ạ?"

Hàn Chu bật cười: "Không, đây là nơi SN tổ chức triển lãm năm mới. Bình thường tôi thích nấu ăn ở đây, nên thỉnh thoảng Lục Thanh Du sẽ đến ăn. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa một cô gái đến đấy."

"Đó là vì tôi là em gái anh ấy mà." Ánh mắt của Hạ Vãn trong trẻo, đơn thuần như chú nai con trong rừng.

Không hề có chút tình cảm nào vượt mức anh em trong ánh mắt ấy. Hàn Chu nghĩ rằng Lục Thanh Du sẽ thất vọng nhưng khi nhìn sang, anh vẫn thấy bạn mình giữ nụ cười nhàn nhạt.

Hàn Chu thoáng sững sờ rồi nhận ra bản thân đã quên mất một điều quan trọng: Lục Thanh Du là một thương nhân xuất sắc. Cậu ta lo lắng gì chứ? Có khi mọi chuyện đã nằm trong tính toán của người này từ lâu rồi.

Sau khi ly rượu mơ cuối cùng được mang lên, Hàn Chu để lại không gian cho hai người.

Hạ Vãn nhấp một ngụm rượu ngọt, mắt híp lại đầy thích thú: "Wow, rượu này ngon quá!"

Đôi môi hồng của cô gái dính chút rượu, tựa như những giọt sương đọng trên cánh hoa vào buổi sớm mai.

Cô nhẹ liếm môi, bắt đầu hỏi Lục Thanh Du về những năm qua anh sống thế nào.

Ánh mắt Lục Thanh Du thu lại, anh lau khóe môi, đáp ngắn gọn: "Một mình."

Anh đang giận vì cô đã bỏ đi sao?

Hạ Vãn biết Lục Thanh Du sợ nhất là bị người khác bỏ rơi. Vậy mà cô... rõ ràng biết điều đó nhưng vẫn làm tổn thương anh.

Cô gái uống cạn ly rượu, gương mặt ửng hồng, giọng lẩm bẩm: "Em muốn uống thêm."

Ánh mắt Lục Thanh Du tối lại, giọng nói khàn khàn: "Em say rồi."

Một lúc sau, Hạ Vãn phản bác: "Em không say."

Bình thường cô đã hơi chậm trong việc nhận biết cảm xúc, uống rượu xong lại càng chậm hơn. Phải mất một lúc lâu cô mới phản ứng lại được.

"Anh, em muốn uống nữa." Gương mặt Hạ Vãn hồng hào vì men rượu, giọng nói ngọt ngào khiến đầu óc cô càng mơ hồ.

Lục Thanh Du siết chặt ly nước trong tay, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn: "Em say rồi."

Đôi mắt Hạ Vãn ngấn nước, lấp lánh như sương mai.

Lục Thanh Du nhíu mày, dặn Hàn Chu thêm chút đường vào ly nước lọc rồi mang đến cho cô.

Hàn Chu không nhịn được, lên tiếng: "Cậu nghĩ cô ấy không nhận ra sao?"

Lục Thanh Du không thèm để ý, giọng vẫn nhàn nhạt: "Vãn Vãn, đây là rượu ngọt vị vải."

Hạ Vãn cầm ly nước lên, nhấp một ngụm rồi cảm thán: "Ngon thật, cảm ơn anh, Hàn Chu."

Hàn Chu đột nhiên cảm thấy mình không cần phải lo lắng thay cho Lục Thanh Du nữa.

Hạ Vãn từ tốn uống nước lọc, đôi mắt hơi đỏ lên: "Em vẫn chưa có số của anh."

Lục Thanh Du đưa thẳng điện thoại cho cô, để cô tự thao tác.

Cô gái nghịch điện thoại một lúc rồi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt nặng trĩu. Lục Thanh Du đứng dậy, nói: "Để anh đưa em về."

Trên xe, Hạ Vãn ngủ gật.

Lục Thanh Du nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi trên má cô ra sau tai.

Nhiều năm trôi qua, sao cô vẫn ngốc nghếch như vậy?

Nhưng cũng chính sự ngốc nghếch này của Hạ Vãn khiến tim anh rung động.

Khiến anh không thể ngừng khát khao có được cô.

Trong xe, mùi bạc hà lạnh lẽo hòa quyện với hương rượu mơ ngọt ngào, tạo nên một mùi hương mê hoặc.

Khi tỉnh dậy, đầu óc Hạ Vãn đã tỉnh táo hơn đôi chút. Dựa vào ghế, cô nhắm mắt nghe Lục Thanh Du nói chuyện điện thoại: "Cho cô ta nghỉ việc đi."

Giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

Ngô Lị Lị nhận lệnh rồi báo cáo tình hình công ty buổi chiều.

Lý Phương ăn nói không cẩn thận, đắc tội với người khác chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng lần này lại trực tiếp đụng vào người đàn ông nhỏ nhen nhất.

Hạ Vãn mở mắt, phát hiện trời đã chạng vạng. Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên khuôn mặt Lục Thanh Du, những tia sáng cam nhẹ nhàng nhảy múa trên sống mũi anh.

Cảm nhận được người bên cạnh đã tỉnh, anh nghiêng mặt nhìn sang, thấy cô ngày càng lại gần.

Lông mày Lục Thanh Du khẽ nhíu, giọng nói vô thức nhỏ lại.

"Vãn Vãn, em đang nhìn gì vậy?"

Hạ Vãn vươn tay muốn chạm vào ánh sáng ấy, nhưng bị anh nắm lấy cổ tay. Lúc này cô mới nhận ra mình đang ở rất gần anh.

Mặt cô đỏ bừng lên.

Cô nói nhỏ, rằng mình muốn nắm ánh sáng.

Lục Thanh Du buông cổ tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt cụp xuống nhìn cô gái đang ngượng ngùng.

Cô không bắt được ánh sáng, nhưng anh thì vừa chạm vào ánh sáng của chính mình.

Nó ấm áp và dịu dàng.

Khi chuẩn bị xuống xe, Hạ Vãn nhắc: "Anh, anh vẫn chưa đưa ảnh cho em."

Giọng nói của Lục Thanh Du lạnh lùng: "Vãn Vãn, anh đâu có nói rằng ăn cơm xong sẽ đưa ảnh cho em."

Cô gái khẽ mở miệng, ánh mắt thoáng vẻ ngơ ngác như đang cố nhớ lại lời anh nói trước đó. Nhưng sau một hồi không nhớ được gì, cô im lặng mím môi.

Lục Thanh Du bật cười nhẹ từ trong cổ họng.

Từ tiếng cười của anh, Hạ Vãn cảm nhận được sự trêu chọc đầy ác ý.

Đúng là người anh trai xấu tính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro