Chương 4

Editor: Dương Hin

Khi Hạ Vãn bước xuống xe, chân cô vẫn hơi loạng choạng. Lục Thanh Du nhẹ nhàng đỡ cô, nhưng cô nói giọng trẻ con: "Không cần đâu, em có thể tự đi được mà."

Vậy nên Lục Thanh Du buông tay.

Kết quả, cô gái nhỏ ngã nhào vào lòng anh, chiếc mũi nhỏ nhắn đập mạnh vào ngực anh.

Đôi mắt Hạ Vãn lập tức đỏ hoe.

Mũi cô đau quá.

Lúc Nhậm Đào bước ra, anh vừa hay nhìn thấy cảnh Hạ Vãn đỏ mắt, còn cổ tay nhỏ bé của cô bị người đàn ông đối diện nắm chặt.

Anh lập tức xông lên, quát lớn: "Buông cô ấy ra!"

Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của Lục Thanh Du khẽ nheo lại, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Anh cúi đầu, khẽ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: "Vãn Vãn, anh ta là ai?"

Giọng nói nghe qua thì dịu dàng, nhưng lại phảng phất một sự lạnh lẽo.

Nếu nhận được câu trả lời mà anh không muốn nghe...

Ánh mắt Lục Thanh Du lóe lên tia nguy hiểm.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Hạ Vãn, chờ đợi câu trả lời của cô gái.

Hạ Vãn quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Nhậm Đào, cô cảm thấy kỳ lạ: "Anh Nhậm Đào? Có chuyện gì thế?"

Lục Thanh Du lặp lại ba từ đó trong đầu, rồi từ từ buông tay cô ra.

Lại là "anh" sao.

"Vãn Vãn, em quen anh ta à?" Nhậm Đào hỏi, khuôn mặt khó chịu. Anh cảm thấy người đàn ông này không phải là người tốt.

Lục Thanh Du buông tay, ánh mắt lướt qua cổ tay đỏ ửng của Hạ Vãn, trong lòng khẽ xiết lại.

Vừa rồi anh đã dùng sức quá mạnh.

Hạ Vãn xoa xoa mũi, đáp: "Quen chứ, anh ấy là anh trai em."

" Lục Thanh Du."

Trên khuôn mặt Lục Thanh Du vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như một quý ông lịch lãm, chẳng ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì.

Chỉ ba từ đơn giản, sắc mặt của Nhậm Đào lập tức thay đổi.

Làm trong ngành nhiếp ảnh thời trang, tất nhiên anh ta biết những nhân vật quyền lực trong giới, và cái tên Lục Thanh Du này không hề xa lạ. Nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng thấy người này lộ diện trên các tạp chí cho nên không nhận ra.

Lúc Trần Viện từ trong studio bước ra, cô nhìn thấy ba người đang đứng bên đường. Là người dày dặn kinh nghiệm trong giới thời trang, cô chỉ cần liếc qua chiếc đồng hồ Rolex Daytona trên cổ tay của người đàn ông và chiếc Maybach bản giới hạn phía sau anh là đã hiểu anh không phải người tầm thường.

Dù không nghe được lời tự giới thiệu, Trần Viện vẫn niềm nở: "Vãn Vãn, em về rồi à. Mọi người vào trong đi, đứng ngoài làm gì."

Hạ Vãn ngước mắt lên nhìn Lục Thanh Du, hỏi ngây ngô: "Anh có muốn vào trong không?"

Đôi mắt cô gái tràn đầy sự phụ thuộc, như chỉ nhìn thấy mỗi anh. Hình ảnh ấy làm trái tim Lục Thanh Du không khỏi rung động.

Giọng anh trầm ấm: "Vào thôi."

Studio cơ bản đã hoàn thiện, đầy đủ các khu vực như phòng chụp, phòng trang điểm và phòng tối. Trên bàn còn đặt vài bó hoa cát tường xinh xắn.

Lục Thanh Du nhìn những bức ảnh treo trên tường. Dưới mỗi bức ảnh đều có ghi chú thời gian và địa điểm chụp, đều do Hạ Vãn thực hiện.

Thì ra trong những năm này, cô đã đi qua nhiều nơi đến vậy.

Nhậm Đào nhìn bóng dáng cao lớn của Lục Thanh Du, vẫn không tin được rằng vị tổng giám đốc quyền lực của SN lại là anh trai của Hạ Vãn. Hai người họ... chẳng giống nhau chút nào.

Anh bước đến bên cạnh Lục Thanh Du, giới thiệu: "Những bức ảnh này đều do Vãn Vãn chụp khi còn ở nước ngoài. Chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt website studio, sẽ đăng những bức ảnh này lên."

Lục Thanh Du gật đầu: "Anh là?"

"Nhậm Đào, tôi là một trong những đối tác của studio."

Ánh mắt Lục Thanh Du quét qua Nhậm Đào, đôi mắt hổ phách như nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh. Nhậm Đào vô thức né tránh ánh nhìn ấy.

Sau một lúc quan sát, Lục Thanh Du rời đi.

Bên trong, Trần Viện vừa chăm sóc Hạ Vãn vừa hỏi: "Ra ngoài uống rượu à?"

Hạ Vãn nheo mắt cười, như một chú mèo nhỏ thỏa mãn: "Rượu ngon lắm, ngọt ngào dễ uống."

"Không chút phòng bị gì cả. Đi uống rượu với đàn ông là rất nguy hiểm." Trần Viện nghiêm khắc dạy dỗ.

"Em biết mà. Nhưng anh ấy là anh trai em, không nguy hiểm."

Nhậm Đào bước vào, nhìn thấy nụ cười của Hạ Vãn, anh ngẩn ngơ một lúc rồi nói: "Anh ấy là Lục Thanh Du."

Trần Viện giật mình: "Tổng giám đốc của SN à?"

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Hạ Vãn, Trần Viện trêu: "Lần trước chị còn giới thiệu SN cho em. Xem ra thừa thãi quá rồi. Nếu vậy, sau này studio của chúng ta có được hưởng chút ánh sáng từ SN không?"

Hạ Vãn nhớ lại câu nói của Lục Thanh Du trước khi xuống xe, chớp mắt: "Anh ấy rất đáng ghét."

Sau khi lên xe, Lục Thanh Du tháo kính ra, gọi điện cho Ngô Lị Lị. Giọng nói của anh trầm thấp, không rõ cảm xúc: "Tôi cần tất cả thông tin về Hạ Vãn... và một nhiếp ảnh gia tên Nhậm Đào."

Sáng hôm sau, Hạ Vãn mơ màng nhớ lại việc mình uống say hôm qua và vẫn nhớ rõ việc Lục Thanh Du không chịu đưa ảnh cho cô.

"Đồ hẹp hòi." Hạ Vãn lẩm bẩm rồi đi làm.

Sáng nay, tạp chí T-F rất bận rộn. Khi Hạ Vãn vừa đến, cô nghe hai biên tập viên nói chuyện:

"Tạp chí lần này chắc chắn sẽ bán sạch. Tôi còn định mua vài cuốn để dành đây."

"Chắc chắn rồi! Đây là lần đầu tiên Tổng giám đốc của SN xuất hiện trên bìa tạp chí. Ai mà ngờ được anh ấy lại trẻ đến vậy chứ!"

Tổng giám đốc của SN?

Ánh mắt Hạ Vãn thoáng chút ngỡ ngàng rồi cô nhìn thấy cuốn bản thảo tạp chí trên tay họ.

Trên bìa tạp chí là hình ảnh của Lục Thanh Du.

Người đàn ông với cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, ngồi trong ánh sáng nửa tối nửa sáng. Những đường nét khuôn mặt anh sắc sảo như một bức tượng điêu khắc Hy Lạp, toát lên khí chất mạnh mẽ và vững chãi.

Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Đó là bức ảnh mà cô đã chụp.

Đến khi Chu Trạch tới, Hạ Vãn mới biết rằng trưa hôm qua SN đã gửi ảnh tới. Tổng biên tập của họ đã làm việc suốt đêm để hoàn thiện bản thảo đầu tiên.

Chu Trạch mỉm cười nói: "Theo lời tổng biên tập, SN còn khen ngợi ảnh của em rất đẹp và xin lỗi vì đã không tin tưởng chúng ta vào buổi sáng hôm qua."

"Nhưng... tại sao họ lại thu hồi ảnh rồi mới gửi lại cho chúng ta nhỉ?" Hạ Vãn bối rối hỏi.

"Tôi đoán là Tổng giám đốc của SN nhìn thấy ảnh em chụp, thấy rất đẹp nên mới quyết định gửi cho tổng biên tập."

Hạ Vãn ngẩn cả người.

Hóa ra anh đã gửi ảnh đi từ trước.

Vậy mà còn lừa cô, nói rằng sẽ không đưa.

Hạ Vãn nhớ lại những ngày cô thường đến phòng anh kể chuyện cho anh nghe vào buổi tối.

Dù anh luôn tỏ ra khó chịu và đuổi cô đi, nhưng mỗi lần cô ngủ quên anh đều bế cô lên giường và đặt chú thỏ hồng vào vòng tay cô.

Từ lúc đó, cô đã biết anh trai mình thực ra là người ngoài lạnh trong nóng.

Hóa ra, bất kể vẻ bề ngoài thay đổi thế nào, trái tim anh vẫn không thay đổi.

Hạ Vãn nở nụ cười: "Tuyệt quá, chắc chắn tổng biên tập sẽ rất vui."

Chu Trạch gật đầu: "Chắc lát nữa tổng biên tập sẽ khen em chụp ảnh rất giỏi đấy."

Lục Thanh Du đang họp thì đột nhiên nhận được một tin nhắn.

-- Vãn Vãn: [dao] [miệng] [đậu phụ] [trái tim]

Nhìn những biểu tượng trong tin nhắn, Lục Thanh Du hơi nhíu mày. Cô có ý gì đây?

Những người tham dự cuộc họp lần đầu tiên thấy ông chủ của mình mất tập trung.

Kết thúc cuộc họp, Ngô Lị Lị bước vào văn phòng của Lục Thanh Du với một đống tài liệu.

"Thưa Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài cần."

Ngô Lị Lị đã tăng ca sau khi nhận được yêu cầu từ anh tối qua, huy động không ít nguồn lực để thu thập những thông tin này.

Lục Thanh Du gật đầu. Khi Ngô Lị Lị chuẩn bị rời đi, anh gọi lại: "Cô qua đây."

Ngô Lị Lị nhanh chóng tiến đến, nghĩ rằng anh có nhiệm vụ mới giao cho mình. Nhưng cô lại thấy màn hình tin nhắn trên điện thoại của anh.

"Cái này có nghĩa là gì?"

Ngô Lị Lị sững sờ, sau đó chuyên nghiệp giải thích: "Bốn biểu tượng này có nghĩa là 'miệng như dao nhưng tâm lại là đậu hủ.'"

"Đây là cách giao tiếp đặc biệt của giới trẻ sao?" Giọng anh lạnh nhạt, lẫn chút bực bội.

"Có lẽ là sở thích cá nhân." Ngô Lị Lị đáp thận trọng.

Sắc mặt Lục Thanh Du dịu đi một chút: "Ra ngoài đi."

Ngô Lệ Lệ nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong lòng cô thầm nghĩ: Tổng giám đốc sợ mình lạc hậu so với thời đại sao?

Cô bất chợt cảm thấy Tổng giám đốc có chút đáng yêu. Nhưng sau đó, cô lắc đầu tự nhủ: Chắc mình điên rồi.

Cả buổi sáng, Hạ Vãn không nhận ra rằng trạng thái trên màn hình trò chuyện với Lục Thanh Du luôn là "đang nhập", nhưng cuối cùng anh không nhắn lại bất kỳ điều gì.

Khi xử lý xong công việc, Lục Thanh Du bắt đầu xem thông tin về Hạ Vãn.

Anh muốn biết những năm qua cô đã sống thế nào, đã đi những đâu, làm những gì.

Anh muốn hiểu tất cả mọi thứ về cô, đến mức ám ảnh.

Nếu có thể, anh muốn hòa tan bản thân vào làn da trắng ngần, vào xương cốt trong trẻo của cô.

Thông tin trong hồ sơ ghi rõ Hạ Vãn đã ra nước ngoài học nhiếp ảnh, sau đó theo học tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Nova. Vừa tốt nghiệp xong, cô đã lén cha mẹ quay về nước.

Ngón tay Lục Thanh Du lướt qua bức ảnh của cô, trong lòng tự hỏi: Tại sao cô lại giấu cha mẹ?

Sau khi xem hồ sơ của Hạ Vãn nhiều lần, anh chuyển sang tập tài liệu về Nhậm Đào.

Xem một lúc, anh bật cười nhạt. Tiếng cười mang chút giễu cợt pha lẫn sự khinh thường.

Tay anh siết chặt tập tài liệu.

Hạ Vãn là người anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay, giữ sâu trong trái tim. Gã này lấy tư cách gì mà can thiệp?

Nhậm Đào nhận được cuộc gọi từ Lục Thanh Du mà cảm thấy khó hiểu. Tại sao anh trai của Hạ Vãn lại liên lạc với mình?

Khi đến văn phòng Lục Thanh Du, nhìn thấy tập tài liệu về mình trên bàn, sắc mặt Nhậm Đào trở nên khó coi.

Ai mà không cảm thấy bất mãn khi thấy bản thân bị điều tra tường tận từ khi học tiểu học?

"Đây là có ý gì?" Nhậm Đào hỏi, lật tập tài liệu với vẻ mặt ngày càng khó chịu.

Lục Thanh Du dùng ngón tay gõ lên máy tính, mở ra một trang web: "Trang web Mộ Đào?"

Nhậm Đào kinh ngạc: "Chuyện này là sao?"

Trang web chứa đầy những bức ảnh từ studio của họ, không chỉ đăng trước mà còn bao gồm cả những bức chưa từng được tải lên.

Lục Thanh Du nhìn chằm chằm vào Nhậm Đào, ngón tay gõ nhịp lên bàn: "Những bức ảnh này được gửi từ chính email của anh."

"Không thể nào." Nhậm Đào lập tức phủ nhận.

Sau một lúc, anh nhớ ra điều gì đó kỳ lạ: "Là cô ta sao? Là do A Nhã làm?"

A Nhã là bạn gái cũ của anh. Trước khi anh tới Thượng Hải, hai người đã chia tay. Nhưng A Nhã vẫn giữ toàn bộ tài khoản và mật khẩu của anh, và anh chưa từng thay đổi mật khẩu sau khi chia tay.

Gần đây, A Nhã thường xuyên gọi điện làm phiền, cầu xin quay lại. Cô ta thậm chí còn đe dọa rằng nếu anh không đồng ý, cô sẽ khiến anh thân bại danh liệt.

Khi họ gửi bức ảnh đi sau khi bị phát tán, A Nhã sẽ lập tức kiện họ vì xâm phạm bản quyền và sau đó lại phát hiện chính là email của anh ta đã gửi những bức ảnh đó...

Nhậm Đào cảm thấy một làn mồ hôi lạnh rịn ra.

"Lục tổng, nếu anh đã điều tra ra, chắc hẳn có cách giải quyết. Studio của chúng tôi vừa mới thành lập, không thể chịu đựng cú sốc này." Nhậm Đào nói.

"Nhưng tôi có lý do gì để giúp anh?" Người đàn ông với đôi mắt hổ phách nhìn Nhậm Đào, trong ánh mắt không có chút cảm xúc nào.

Nhậm Đào không biết phải nói gì, đây là lỗi của anh, dù Lục Thanh Du là anh trai của Hạ Vãn, anh ấy cũng không có nghĩa vụ giúp anh.

Giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ vang lên trong văn phòng: "Không bằng để Hạ Vãn cầu xin tôi?"

Nhậm Đào ngạc nhiên nhìn Lục Thanh Du, anh cũng là đàn ông, tự nhiên hiểu Lục Thanh Du đang nói gì, giọng anh có chút cao: "Cô ấy là em gái của anh!"

Lục Thanh Du mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lại thốt ra những lời tàn nhẫn nhất.

"Tôi chưa bao giờ coi cô ấy là em gái của mình."

Tác giả có lời muốn nói: Ngô Lệ Lệ: Cô thư ký nữ giỏi giang và làm việc hiệu quả, mọi việc đều do cô ấy lo liệu, chính là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro