Chương 5

Editor: Dương Hin

Nhậm Đào bước ra khỏi tòa nhà SN vẫn còn một chút ngơ ngác, anh không ngờ lần đầu tiên mình đặt chân tới SN lại là theo cách như vậy.

Mồ hôi lạnh trên lưng bị gió thổi qua trở nên lạnh buốt.

Lục Thanh Du hoàn toàn có thể âm thầm giải quyết chuyện này nhưng lại cố tình nói với anh, muốn anh ám chỉ Hạ Vãn đến cầu xin anh ta.

Hắn còn nói, hắn chưa bao giờ coi Hạ Vãn là em gái.

Nhậm Đào nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Hạ Vãn, không nhịn được lo lắng cho cô.

Ai mà ngờ được bên cạnh cô gái ngoan ngoãn ấy lại ẩn giấu một ác ma.

Trong đầu anh thoáng qua vẻ mặt nhất định phải có được của người đàn ông đó, anh nghiến chặt răng, quyết không để hắn đạt được mục đích.

Công việc của Hạ Vãn tại T-F khá nhàn rỗi nên cô thường xuyên ở lại trong phòng làm việc của mình.

Hiện nay xuất hiện của các phương pháp rửa ảnh khác nhau, nhiều nhiếp ảnh gia không còn sử dụng phòng tối truyền thống để rửa ảnh nữa.

Nhưng Hạ Vãn lại rất yêu thích quá trình này. Trong bộ áo choàng nhựa, cô gái trẻ được bao bọc bởi ánh sáng dịu dàng màu hổ phách từ đèn an toàn của phòng tối. Cô cúi người nhìn bức ảnh trong dung dịch dần dần hiện hình, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào.

Ánh mắt Nhậm Đào dừng lại trên gương mặt Hạ Vãn. Thiếu nữ trong lúc chụp ảnh luôn toát lên vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa kiên định. Anh quyết định sẽ nói hết mọi chuyện với Hạ Vãn.

Trần Viện nhìn thấy Nhậm Đào đứng đó, liền bước tới khẽ nói: "Nhậm Đào, cậu bị làm sao vậy?"

Nhậm Đào giật mình, "Tôi không sao."

Trần Viện nói: "Tôi kéo cậu vào góp cổ phần vì nhìn trúng tài năng nhiếp ảnh của cậu, đừng có những suy nghĩ linh tinh."

Cô nhìn qua là biết Nhậm Đào thích Hạ Vãn, chỉ có cô bé ngốc nghếch Hạ Vãn là không nhận ra.

Mặt Nhậm Đào hơi đỏ: "Tôi chỉ coi Hạ Vãn như em gái thôi."

"Cậu tự biết là được rồi. Nhưng cậu coi người ta là em gái, thì cũng phải hỏi ý kiến anh trai người ta xem có đồng ý không."

Nhắc đến Lục Thanh Du, tay Nhậm Đào siết chặt lại. Người đó hoàn toàn không coi Hạ Vãn là em gái, hắn muốn...

Khi Hạ Vãn bước ra, cô nhận thấy bầu không khí giữa Trần Viện và Nhậm Đào có chút kỳ lạ. Trần Viện nhìn ánh mắt tò mò của Hạ Vãn rồi nói: "Tôi ra ngoài mua chút đồ, lát nữa quay lại."

Hạ Vãn hoàn toàn không biết gì về tình cảm của Nhậm Đào, cũng không thể nào biết được.

Sau khi Trần Viện rời đi, Hạ Vãn ngồi trước máy tính sửa ảnh. Thấy Nhậm Đào nhìn mình, cô tò mò hỏi: "Anh Nhậm Đào, anh nhìn gì thế?"

Nhậm Đào khẽ cắn môi, tìm trên máy tính trang web do bạn gái cũ anh ta làm.

"Vãn Vãn, đây là trang web do bạn gái cũ của anh làm. Anh không ngờ cô ta đăng nhập vào email của anh và tải trước các bức ảnh của trang web chúng ta lên trang của cô ấy..."

Hạ Vãn nhìn thấy ảnh của mình bị đăng lên trang của người khác, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô nói nhỏ: "Em có ghi chép về các lần chụp, có thể chứng minh được là em chụp trước. Hơn nữa, em còn có thể liên hệ với các người mẫu đã chụp, họ cũng có thể làm chứng cho em."

"Nhậm Đào, anh đừng lo, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Rõ ràng là lỗi của anh, nhưng cô gái lại đang an ủi anh.

"Cô ta cũng có ghi chép chụp ảnh. Hơn nữa, trên trang cô ấy chỉ đăng ảnh phong cảnh."

Nhậm Đào siết chặt tay thành nắm đấm, anh ghét bản thân mình vì tại sao lúc nào cũng phải sao lưu mọi thứ.

Hạ Vãn kêu "à" một tiếng, đôi môi hồng mở ra rồi lại khép lại. Cô có chút bối rối vì không nghĩ ra cách giải quyết.

Nhưng Nhậm Đào lại tiếp tục: "Hơn nữa, những chuyện này là anh trai em nói với anh, anh ta muốn anh kể lại với em."

Một lúc sau, Nhậm Đào mới chậm rãi thốt lên câu cuối cùng: "Lục Thanh Du muốn em đến cầu xin anh ta."

"Cầu xin anh ấy?"

"Đúng vậy." Nhậm Đào nhắm mắt lại. Nghĩ đến giờ anh vẫn thấy Lục Thanh Du đáng sợ. Hắn muốn cô gái chủ động rơi vào vòng tay hắn.

Ai mà ngờ được, sau một lúc suy nghĩ, Hạ Vãn gật đầu: "Được, em hiểu rồi."

Nhậm Đào mở choàng hai mắt, luống cuống giải thích: "Anh không phải muốn em đi cầu xin anh ta. Đây chỉ là ý của anh ta thôi. Anh có cách giải quyết chuyện này, chúng ta không cần phải cầu xin ai hết."

Hạ Vãn nhíu mày: "Anh định tự mình gánh vác hết tất cả, rồi nói rằng là do anh làm sao?"

Nhậm Đào không ngờ Hạ Vãn lại nghĩ ngay ra cách mà anh định làm. Anh sững sờ nhìn cô gái trẻ.

"Nhưng làm vậy không công bằng với anh. Đây là khó khăn mà phòng làm việc chúng ta cùng phải đối mặt, không nên để một mình anh xử lý."

"Nhưng chuyện này là do anh mà ra. Anh quyết định rồi, anh sẽ không để em đi cầu xin anh ta."

Hạ Vãn có chút ngạc nhiên, "Hả? Tại sao vậy?"

Bởi vì điều mà Lục Thanh Du muốn không phải chỉ đơn giản là một lời cầu xin.

"Anh sợ anh ta sẽ làm khó em."

Hạ Vãn bật cười thành tiếng: "Không sao đâu, anh trai em rất tốt. Nếu có cách giải quyết đơn giản thì tại sao không làm?"

"Nhưng mà..."

Lục Thanh Du muốn... em!

Nhậm Đào không hiểu Hạ Vãn nhìn thấy điểm nào tốt ở Lục Thanh Du, bản thân lại không thể nói được nửa câu sau.

Dù sao trong lòng Hạ Vãn, Lục Thanh Du vẫn chỉ là anh trai của cô ấy mà thôi.

Anh không dám làm tổn thương cô gái nhỏ này.

Nhậm Đào uyển chuyển nói: "Có lẽ anh ta không giống như em nghĩ đâu."

Hạ Vãn cắn môi dưới: "Nhưng... em đã sống cùng anh ấy rất lâu. Anh chỉ mới gặp anh ấy hai lần, sao lại nói anh ấy không tốt? Em hiểu anh ấy hơn anh mà."

Nhậm Đào không biết phải nói thế nào. Mặc dù lời cô nói cũng có lý, nhưng người như Lục Thanh Du, để đạt được điều mình muốn, có lẽ anh ta có thể ẩn nhẫn rất lâu.

"Nhưng mà anh ta bắt em cầu xin anh ta." Trong mắt Nhậm Đào, dù không có suy nghĩ đen tối thì chuyện này cũng mang theo sự xúc phạm.

"Anh ấy chỉ là có chút trẻ con thôi." Hạ Vãn nói.

Hạ Vãn nhớ lại hồi bé, lúc đó cô rất thích chú thỏ nhỏ bằng bông. Thường ngày cũng chỉ có nó làm bạn với cô. Bố mẹ không cho cô nuôi thỏ, sợ cô không chăm sóc nổi.

Sau đó, Lục Thanh Du đã ra khu rừng sau nhà cả ngày để bắt cho cô một chú thỏ nhỏ màu xám.

Chú thỏ xám rất hung dữ, không ăn không uống. Nhưng có một hôm, Hạ Vãn phát hiện chú thỏ xám đang lén ăn cà rốt vào buổi tối.

Khi chú thỏ thấy cô, nó liền quay mông về phía cô.

Cô cảm thấy chú thỏ xám này rất giống người anh trai hung dữ nhưng lại âm thầm đi bắt thỏ cho cô.

Đều đáng yêu như nhau.

Nhưng một ngày nọ khi cô về nhà, Lục Thanh Du nói với cô rằng chú thỏ nhỏ đã chết rồi.

Cô khóc vài tiếng thì nghe Lục Thanh Du bảo, đợi cô lớn lên, anh sẽ mua cho cô nhiều chú thỏ hơn.

Thực ra cô không hề muốn khóc.

Bởi vì cô biết chú thỏ xám không chết.

Cô đã nhìn thấy Lục Thanh Du thả chú thỏ nhỏ đi.

Và lý do anh thả chú thỏ nhỏ là vì đêm trước đó, chú thỏ đã cắn vào tay cô.

Tối hôm đó, Lục Thanh Du ôm cô và khóc suốt cả đêm.

Làm sao anh có thể làm tổn thương cô được.

Lục Thanh Du đang xem sản phẩm mùa mới nhất của SN, ánh sáng sắc bén phản chiếu dưới kính, anh trực tiếp chỉ ra vài sản phẩm không phù hợp với xu hướng hiện tại.

Điện thoại đột nhiên reo lên, Lục Thanh Du nhấc máy liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái bên kia: "Anh ơi anh ơi anh ơi, em đang ở ngoài công ty của anh. Ngoài này nắng to quá, em nóng lắm."

Nghe tiếng "anh" liên tục của cô, tay cầm điện thoại của Lục Thanh Du siết chặt, giọng lạnh nhạt: "Bây giờ anh đang bận."

Các quản lý đằng sau Lục Thanh Du lau mồ hôi trán, giọng điệu của ông chủ có vẻ không vui lắm nhỉ.

Nhưng họ phát hiện, số lượng sản phẩm bị loại sau đó ít hơn trước, mà ông chủ dường như vội vàng rời đi như muốn làm việc gì đó.

Dù sao thì, chỉ cần các sản phẩm được ông chủ duyệt qua là tốt rồi.

Lục Thanh Du muốn Hạ Vãn đứng dưới ánh nắng thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến làn da dễ ửng đỏ của cô, nếu phơi nắng lâu quá thì...

Anh vẫn không nhịn được mà vội vã rời đi.

Khi anh chuẩn bị xuống đón Hạ Vãn, Ngô Lị Lị bước tới báo rằng Hạ Vãn đã ở trong văn phòng của anh rồi.

Lục Thanh Du liếc nhìn Ngô Lị Lị: "Cô để cô ấy lên à?"

Ngô Lị Lị siết chặt tập tài liệu trong tay, giải thích: "Cô Hạ nói mang kem cho ngài, cô ấy bảo trong văn phòng kem sẽ lâu tan hơn. Nếu ngài thấy không phù hợp, tôi sẽ mời cô ấy xuống lại."

Lục Thanh Du dừng một chút, "Không cần."

Rõ ràng là chính mình muốn gặp cô ấy ngay, vậy mà lại để cô ấy đợi dưới nắng.

Ngô Lị Lị mỉm cười, ai mà ngờ CEO của SN lại là một người cưng chiều em gái đến thế chứ.

Bên ngoài trời thật sự rất nóng, khuôn mặt của Hạ Vãn còn đỏ bừng lên, Lục Thanh Du bước vào.

Hạ Vãn chớp chớp mắt, tại sao cô lại thấy trên mặt Lục Thanh Du cũng có mồ hôi? Máy lạnh của SN hỏng rồi sao?

Cô cảm nhận được ánh mắt anh khẽ lướt qua mình, mới sực nhớ đến hộp kem mà cô mang theo.

"À, em mang kem cho anh nè."

Chiếc hộp giấy màu hồng được mở ra, bên trong là một phần kem nhỏ được tạo hình chú thỏ đáng yêu.

Hạ Vãn đưa chiếc thìa cho Lục Thanh Du, "Anh ơi."

Trong đôi mắt cô gái mang theo sự mong chờ, Lục Thanh Du nhìn một cái rồi nói: "Em nghĩ ai cũng giống em thích mấy thứ trẻ con này sao?"

"Nếu anh không ăn, vậy em ăn được không?"

Lục Thanh Du chợt thấy mắt Hạ Vãn sáng lên, anh lạnh lùng cười: "Không được."

Sau đó, anh liền đặt hộp kem vào trong một ngăn tủ.

Thôi được, nếu anh muốn để lát nữa ăn thì lát nữa cũng được.

Hạ Vãn không vạch trần sự trẻ con của anh trai, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Có việc gì tìm anh?"

"Qua đây nhờ anh giúp."

Lục Thanh Du không ngờ Hạ Vãn lại nói thẳng như vậy, anh tháo kính xuống: "Em nhờ vả kiểu đó hả?"

Hạ Vãn ngây ngốc nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi: "Vậy nhờ sao mới đúng?"

Lục Thanh Du ngồi đó, sự lạnh lùng trong ánh mắt thu lại nơi đuôi mắt, đôi mắt màu hổ phách như ánh lên tia sáng vàng rực. Anh thấy Hạ Vãn từ từ bước lại gần.

Hương thơm ngọt ngào từ cô gái dần bao trùm lấy anh, lần đầu tiên trong đời Lục Thanh Du cảm thấy căng thẳng như vậy. Anh siết chặt ghế, sợ rằng mình sẽ lập tức ôm lấy cô gái nhỏ.

Anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại áp lên má mình, đôi tay của cô gái vòng qua ôm lấy cổ anh.

Giọng nói làm nũng của cô gái vang lên bên tai: "Anh ơi, giúp em được không?"

Hai người gần đến mức hơi thở như quấn lấy nhau, Hạ Vãn bất chợt phát hiện một sẹo mờ ở đuôi mắt của Lục Thanh Du. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì cô đã bị anh bóp eo, đẩy nhẹ ra ngoài.

Lục Thanh Du nhìn ánh mắt ngây thơ của cô gái, giọng nói như rít ra từ kẽ răng: "Hạ Vãn, ai dạy em kiểu cầu xin người khác như vậy?"

Hạ Vãn đáp: "Em xem trên tivi đó."

Anh đột nhiên cảm thấy cà vạt mình siết chặt hơn, khiến anh không thở nổi. Không chỉ cổ, mà cả nơi khác trong lòng anh cũng bức bối. Giọng anh lạnh như có một khối băng: "Ra ngoài."

Hạ Vãn vẫn ngây ngốc hỏi tiếp: "Nhưng anh còn chưa nói là sẽ giúp em mà, vậy em phải tiếp tục cầu xin anh sao?"

Lục Thanh Du nắm chặt lấy ghế, giọng nói có phần nhẫn nhịn: "Không cần, anh giúp em, ra ngoài đi."

Hạ Vãn mơ hồ đứng ở cửa, trong lòng tự hỏi: Lục Thanh Du hôm nay sao lạ thế nhỉ?

Lời tác giả:
Lục Thanh Du: Kem em gái tặng vừa đẹp lại vừa dễ thương.

Hạ Vãn chẳng hề ngốc chút nào!

Vậy rốt cuộc là tổng tài Lục sẽ chiếm được Hạ Vãn, hay Hạ Vãn sẽ "trói" được tổng tài đây? Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro