Dazai Osamu có được một chất giọng trời ban. Đặc biệt, bên trong âm điệu còn mang theo chút dịu dàng cùng từ tính khó tả, khiến người khác không thể nhìn thấu tâm tình. Cho dù nói năng tùy tiện thì khi qua thanh tuyến của gã cũng sẽ trở nên vô cùng sâu sắc. Chất giọng gã tựa như trà sữa matcha đậu đỏ, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vị chát của trà xanh Nhật Bản pha chút ngọt ngào của sữa dùng kèm Đậu Đỏ bùi và béo, sinh ra một cỗ trầm ổn dập dờn bao quanh thân.
Thế mà, Dazai rất ít khi mở miệng nói chuyện, có khi là dứt khoát im lặng. Giây trước rõ ràng bạn thấy đôi mắt gã cong cong muôn vàn dịu dàng, môi mỏng nhạt màu câu lên tựa như giây tiếp theo sẽ thốt ra lời tâm tình. Vậy mà gã vẫn cứ tiếp tục duy trì mỉm cười, đối với bạn dựng lên một tấm màn ngăn cách. Bạn thuận theo ánh mắt thâm tình của gã nhìn tới, chỉ thấy một thanh niên xinh đẹp mắt xanh cùng mái tóc ánh hoàng hôn đứng dưới cây dù, sớm đã chờ ở bên ngoài rất lâu. Dazai nhẹ giọng nói một câu thật có lỗi, giấu đi cây dù của mình, cực kỳ vô sỉ đi vào tán ô của thanh niên mắt xanh. Bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch khá lớn, Dazai Osamu rất tự nhiên mà lấy đi quyền cầm dù. Giữa một loạt hành động tước đoạt dù trong tay thanh niên tóc cam, gã còn tiện thể tại khóe môi của thanh niên nhẹ nhàng trao đổi một nụ hôn. Thanh niên tóc cam cơ hồ bị khó thở, há miệng ê a hai tiếng lại không có kết quả, đành phải nắm ngón tay của Dazai lên miệng, hung hăng cắn. Gã đau đến nhe răng trợn mắt, dù biểu lộ khoa trương như vậy nhưng một tiếng cũng không kêu.
Trên ngón tay Dazai lưu lại dấu răng nhàn nhạt. Thanh niên tóc cam làm như lơ đãng, lặng lẽ đưa tay lên chỗ dấu răng, khẽ vuốt hai lần trấn an. Khóe miệng gã hơi nhếch lên chứa đựng ý cười không dễ dàng nhận biết, thuận thế kéo tay của đối phương. Một tán ô hòa hợp cứ như vậy khuất dần trong cơn mưa.
"Nakahara Chuuya từ khi sinh ra đã không thể nói chuyện, thậm chí không phát ra được thanh âm nào. Cho nên Dazai – kun ở trước mặt cậu ấy, một mực giả vờ mình là người câm điếc." Chủ quán đi tới nhẹ giọng giải thích, "Nakahara Chuuya chính là người bên cạnh Dazai – kun đó."
Bọn họ là người yêu? Bạn vốn định hỏi như vậy, nhưng nghĩ một chút, lại hỏi: "Bọn họ đã ở bên nhau bao lâu rồi ạ?"
Chủ quán giơ tay ra đếm bắt đầu tính toán. Không cần chờ lâu, chủ quán đã dựng thẳng mười ngón tay, cười rất bất đắc dĩ.
"Mười ngón là không đủ, cô gái ạ."
______
Thất Ngữ Quốc
_____
Dazai Osamu đã từ rất sớm biết được Nakahara Chuuya không thể nói chuyện.
Nakahara Chuuya sinh ra rất đẹp, ánh mắt băng lãnh, kiêu ngạo giống như một cậu ấm được mọi người hết mực yêu thương. Cậu xinh đẹp nhỏ nhắn tựa búp bê, cũng chỉ có thể cùng búp bê như vậy tĩnh lặng.
Dazai Osamu đưa Nakahara Chuuya rời khỏi thị trấn nhỏ tràn ngập kì thị kia. Hai người giống như lục bình trong mưa gió phương Nam phiêu bạt. Mưa xuân rả rích mảnh như tơ, cơn mưa không thể chia rẽ lòng người, ngược lại giống chỉ đỏ, lặng lẽ quấn hai người với nhau. Tại thành phố phương Nam nhiều mưa ướt át mà ôn hòa này, mưa bụi che chắn từ năm này sang năm khác. Sự lạnh lẽo nơi đây có thể thay thế lời tâm tình. Chỉ là một cây dù cũng có thể vì người bất chấp tất cả mọi thứ, đứng dưới cùng một tán ô nhỏ hẹp cũng có thể khiến hai người dựa sát vào nhau.
Nakahara Chuuya câm, Dazai Osamu trước mặt cậu cũng không nói. Giây trước mới bên cạnh đồng nghiệp trò chuyện vui vẻ, giây sau liền yên tĩnh lại, giống như hai linh hồn khác biệt tồn tại trong cùng một cơ thể, lại giống như hai linh hồn này đều cực kỳ yêu Nakahara Chuuya, liền tạm thời chung sống hòa thuận. Biết được đồng nghiệp cười nhạo gã, gã chẳng những không buồn bực, ngược lại vẫn lấy làm tự hào. Hơn hết, khi tất cả mọi người nhìn gã cùng Chuuya đi dưới chung một cây dù đồng thời mười ngón tay đan xen, không hẹn mà cùng sinh lòng hâm mộ.
Lúc Dazai đi công tác, xưa nay chưa bao giờ để Chuuya tiễn gã. Trong nhận thức của Dazai, dường như gã không biết cách nói lời chia tay. Thế nhưng Chuuya bướng bỉnh giằng co với gã, cuối cùng hai người thỏa hiệp, chỉ cho phép đưa đến ga tàu thôi. Khi Dazai Osamu vừa bước lên tàu điện ngầm, cửa tàu cũng vừa mới khép lại, gã luôn có thể bắt gặp đáy mắt Chuuya ánh lên một tia không nỡ rời xa. Nakahara Chuuya không thể nói, nhưng là cặp mắt xanh sẽ không bao giờ nói dối. Mỗi lần nhìn thấy, Dazai đều có chút không tự chủ được muốn tiến lên hôn đôi mắt cậu. Gã hướng Chuuya dùng thủ ngữ nói tôi sẽ về sớm. Chuuya cũng hướng hắn ra hiệu, ta chờ ngươi.
Kiểu giao tiếp thầm lặng này không cần bất cứ lời yêu thương nào, tựa hồ là hoàn toàn dựa trên khoảng cách của hai trái tim. Thỉnh thoảng, bởi vì hai người muốn xem hai bộ phim khác nhau mà tranh giành điều khiển, một kẻ giữ không vững, một kẻ khác liền có thể xông lên đặt kẻ kia dưới thân, rất hiển nhiên, Nakahara Chuuya luôn luôn là kẻ bên dưới. Ánh sáng lờ mờ, chỉ còn tia sáng từ màn hình TV lấp lánh chiếu lên bên mặt Dazai. Màu mắt nâu cafe của gã dường như phát sáng, bên trong phác họa rõ nét người gã thương yêu. Dazai chậm rãi cúi người xuống, cho đến khi hơi thở hai người quyện cùng một chỗ, mới cẩn thận từng li từng tí hôn lên môi Chuuya. Cậu không cần nói, gã đáp lại bằng một nụ hôn là câu trả lời tốt nhất. Sau đó vấn đề tranh giành điều khiển bị quẳng ra sau đầu, phải biết rằng, so với xem phim thì người bên cạnh vĩnh viễn xem càng đẹp.
Thành phố này ôn hòa nhiều mưa, ngoài phòng tiếng mưa rơi lại có thể ngẫu nhiên che lấp âm thanh hổn hển cùng rên rỉ trong phòng. Trong lúc làm Dazai sẽ theo thói quen hôn hầu kết của cậu, nơi đó thiếu mất một dây thanh nhỏ nhắn, cho nên gã không cảm nhận được sự rung động ở bên trong. Thế nhưng đổi lại, Dazai Osamu luôn có thể áp tai vào lồng ngực Chuuya, nghe thấy âm thanh đáp trả càng mạnh mẽ hơn. Tiếng tim đập tựa như nhịp trống tùng tùng, cơ hồ muốn hòa cùng tiếng mưa rơi.
Mưa rất ôn hòa, vì thấu hiểu tâm tư của hai người, liền dịu lại, vừa lúc để cho hai người ôm nhau ngủ yên.
________
Thất Ngữ Quốc
_______
Nakahara Chuuya biết Dazai Osamu có thể nói.
Cậu biết nhưng Dazai không biết, rằng lý do để Chuuya cam nguyện cùng gã rời xa quê hương, chủ yếu là vì ngay từ lần đầu gặp, Dazai đã ngọt ngào gọi cậu "Chuuya".
Chung quy Dazai Osamu vẫn luôn thích quấy rầy cậu, sẽ rất phiền phức mà căn dặn cậu tới đón đưa, chỉ vì muốn khoe khoang cái gì trước mặt đồng nghiệp. Tính cách lại như trẻ con ưa đùa nghịch, tựa hồ không dính lấy cậu một ngày thì sẽ như không đủ điện mà tiến vào trạng thái ngủ đông.
Nếu một phía không thể nói thì cả hai không cần nói, ở nơi công cộng Dazai Osamu không chút kiêng kỵ dùng thủ ngữ để nói chuyện. Không biết gã học từ đâu, nhưng lại có thể dùng thủ ngữ để châm chọc cậu. Người bên ngoài không hiểu gã nói gì, Chuuya lại hiểu rõ từng câu từng chữ. Cậu tức giận đến mức há miệng cắn ngón tay gã, mặc dù Dazai hít vào một ngụm khí lạnh ra vẻ bị đau, nhưng khóe mắt hay đuôi lông mày tất cả đều là đắc ý. Chuuya biết gã cố tình, nhưng vẫn là không nhịn được trách mình ra tay quá nặng, không cẩn thận bị Dazai trộm ăn đậu hũ, cậu đỏ mặt không thèm đôi co. Dazai Osamu vô cùng tủi thân nâng lên ngón tay bị cắn, làm vẻ đáng thương. Chuuya oán hận nhìn gã chằm chằm một lúc, liền dứt khoát hôn lên ngón tay.
Nhưng cũng sẽ có những thời điểm Dazai cực chiều theo ý cậu. Không ai có thể cự tuyệt lời tâm tình trên giường của người yêu, nhưng mà Chuuya lại không thể nói được, tâm muốn nhưng lực không đủ. Có lúc cậu sẽ mang theo mắt xanh mờ mịt sương mù, hé miệng muốn phát ra một hai âm tiết, lại chỉ là những khí âm yếu ớt vụt khỏi bờ môi. Lúc này gã sẽ rất nhanh vươn người, cho cậu một nụ hôn sâu kéo dài, để cậu một chữ không nói nên lời, một thanh âm cũng không phát ra được. Có nước mắt rơi xuống, không chỉ là nước mắt sinh lý.
Nakahara Chuuya biết rõ, hơn ai hết Dazai Osamu là một người âm hiểm như thế nào. Da mặt gã rất dày, chính là kiểu người nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo, nói dối không chớp mắt. Cậu thường tính toán thời gian lúc Dazai vừa đến nơi công tác để gọi cho gã. Chuuya không phát ra được bất cứ âm thanh nào, thế nhưng ngôn ngữ thông dụng giữa tình nhân đâu chỉ đơn giản là lời nói. Cậu đưa di động áp vào lồng ngực mình, nơi đó có tim đập, bình bịch bình bịch, hơn hết thảy vô số lời yêu thương.
Cuộc sống của những người câm điếc tựa như một vở kịch câm, chỉ có thể dùng tâm cảm nhận và tần số nhịp tim để lấp đầy khoảng trống mà âm thanh lưu lại.
Một đêm nào đó, khi Dazai tắt hết đèn. Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch, Chuuya cảm nhận được nhịp tim cùng thân nhiệt của đối phương, cậu nhắm mắt, trong bóng đêm hôn gã.
____
Dazai che dù, Chuuya nắm tay gã cùng gã song song bước đi. Bỗng dưng Chuuya ngừng chân, mưa phùn suýt nữa rơi vào bên trong cổ áo cậu, giống như muốn tranh giành người yêu với Dazai Osamu. Dazai ngoảnh đầu, phát hiện Chuuya đang xem chăm chú một đoạn giới thiệu phim trên TV.
Giới thiệu phim không nhiều, đơn giản là về một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát. Nam nữ chính phải rời xa nhau mỗi người một phương, nữ chính hướng nam chính khóc lóc kể lể về nỗi khổ tương tư suốt nhiều năm qua. Cuối cùng, bản nhạc nền cực kỳ bi thương nổi lên, lấy lời tỏ tình chân thực của nam nữ chính để kết thúc.
Dazai Osamu chỉ xem một chút liền buồn chán, ngược lại Chuuya thế mà có chút rung động. Gã nhìn bộ dáng chăm chú xem của Chuuya, con ngươi xanh như biển, tựa như chứa cả một dải ngân hà, không khỏi có chút ngây ra. Đến khi gã kịp phản ứng, Chuuya đã hướng ánh mắt nhìn thẳng gã, bên trong đáy mắt bao phủ tầng tầng lớp lớp quyết tâm.
Nakahara Chuuya khó khăn há miệng, chậm rãi phát ra âm tiết đầu tiên:
"あ。。。"
Dazai hơi nghiêng đầu. Cậu lúng túng nắm chặt một bên góc áo, không cho phép bản thân phát ra khí âm, cố gắng nói lên âm tiết thứ hai:
"い。。。"
Chuuya chuẩn bị nói ra âm tiết kế tiếp, lại phát hiện mình sớm đã quên âm điệu của chữ kia. Cậu cuống quít quay đầu nhìn lại màn hình TV, nhưng đoạn giới thiệu phim ấy vốn đã xong từ lâu, biến thành một bộ phim vô thưởng vô phạt. Trái tim Chuuya như trực tiếp rơi thẳng xuống hầm băng. Giờ phút này cậu chỉ có thể đứng tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải.
Dazai đối với Chuuya cười cười, dùng thủ ngữ dò hỏi: "あいうえお?" (1)
Chuuya vội vàng lắc đầu, vừa muốn dùng thủ ngữ giải thích một chút, thì bị Dazai cầm cổ tay kéo vào lồng ngực.
"僕も愛してる。" (2)
Nakahara Chuuya nghe thấy Dazai Osamu ôn nhu nói vậy.
________END________
(1) "あいうえお" nghĩa là "a i u e o": hàng đầu tiên của bảng Hiragana trong tiếng Nhật.
(2) Có nghĩa là "Tôi cũng yêu cậu." đó <3 <3
Note: "Ta yêu ngươi" được đọc là "Aishiteru", nếu bạn chú ý thì từ này cũng bắt đầu bằng hai âm tiết "a", "i" là điều mà Chuuya cố gắng nói với Dazai. Nhưng Dazai lại cố tình không hiểu, hỏi đùa là Chuuya đang đọc bảng chữ cái hả... :"3TZ
Không biết có ai là cú đêm như mình không ~ ̄▽ ̄~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro