Chương 7: Lại Thấy Giày Thêu

"Chỉ thấy một đôi giày thêu quen thuộc xuất hiện ở trước mắt..."
----------
EDITOR: THỎ - CẨM TRÀ

Lâm Tuyết vừa sợ hãi vừa run rẩy, vội vàng cầm túi xách trong tay dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ, đập vào mặt lão già.

Hai ông bà lão bị đập ngã xuống đất kêu một một tiếng, thừa dịp bọn họ đứng dậy, Lâm Tuyết không chút do dự, ném đồ đạc trong người ra ngoài, co cẳng chạy mất.

Đúng lúc này, một người đàn ông cao to từ trong quán mì nhỏ lao ra, túm lấy tóc Lâm Tuyết, đi lên tát cho cô hai bạt tai, đánh cô đến choáng váng mắt thâm quầng, máu mũi cũng trào ra.

Nhà ga lúc 4 - 5 giờ sáng đã có không ít khách hàng dậy sớm chờ xe lửa, hai ba người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chỉ trỏ vào Lâm Tuyết, người đàn ông và đôi vợ chồng già rách nát.

Đuôi lông mày bên phải của người đàn ông cao lớn có một vết sẹo, hình dạng giống như là vết dao khiến hắn trở nên hung ác. Hắn ta chỉ vào Lâm Tuyết chửi ầm lên: "Cái con khốn hôi hám, không nói đến việc mày bỏ trốn với người đàn ông khác, cha ta mẹ tao chỉ vì tìm mày mà đã khổ sở đến thế nào. Mày xem, bọn họ đến đây xin ăn chính là để tìm mày về nhà thế mà mày còn dám đánh bọn họ! Xem tao có đánh chết mày hay không!"

Người đàn ông cao to lại tát Lâm Tuyết mấy cái, khuôn mặt vặn vẹo nói: "Mau lên, theo tao về nhà, mấy đứa trẻ trong nhà đều đang chờ mày đấy!"

Người đàn ông kia nói xong liền muốn kéo Lâm Tuyết, Lâm Tuyết sụp đổ hét lên: "Cút ngay! Tôi không biết mấy ngươi, buông tôi ra, cứu mạng với!"

"Sao lại không quen biết?!" Bà lão lau khóe mắt nói: "Con tên là Lâm Tuyết, là con dâu của mẹ, mấy năm trước con cãi nhau với Đại Tráng vài câu, liền bỏ mặc đứa nhỏ chạy theo đàn ông, vừa chạy liền chạy mấy năm, mấy đứa nhỏ còn bé như thế, sao con nhẫn tâm vậy."

Quần chúng vây xem đều có chút thương xót, ánh mắt nhìn Lâm Tuyết cũng mang theo ý dò xét cùng khinh thường.

Lúc này Lâm Tuyết mới nhận ra mình đã trúng bẫy của bọn họ, vừa rồi cô dẫn theo hai vợ chồng già đi tìm quán mì, bà lão liền hỏi thăm tin tức thân phận của mình, nói sau này phải bảo con trai bọn họ trả tiền cho cô, cô cũng không để ý, cũng không định để bọn họ trả lại số tiền này, nhưng bà lão vẫn hỏi, cô cũng thuận miệng nói ra tên họ.

Không ngờ tới thứ chờ đợi cô là cái này!

Nhìn vẻ mặt thờ ơ và trào phúng của người qua đường vây xem, Lâm Tuyết tuyệt vọng.

Cô muốn chạy, nhưng sau khi bị bắt không thể trốn thoát, mắt thấy mình sắp bị mang vào trong quán mì nhỏ rách tung toé kia, một khi lôi vào trong đó, cô có kêu trời kêu đất không linh, nghĩ lại cảnh tượng đó cũng cảm thấy đáng sợ.

Lâm Tuyết liền trở nên tức giận, cắn lên cổ tay của người đàn ông kia, người đàn ông đau đớn kéo tóc cô đánh một trận.

Lâm Tuyết bị đánh gãy một cái răng, hai mắt đẫm lệ mông lung, có người qua đường báo cảnh sát giúp cô.

Nhưng bà lão ngồi dưới đất khóc lóc nói: "Xin mọi người đừng báo cảnh sát, cháu trai tôi mới hơn ba tuổi, đang trong lúc cần mẹ, ngày nào cũng ở nhà khóc lóc đòi mẹ, tôi cũng biết chỗ của bọn tôi nghèo, con dâu too không muốn ở đó, nhưng hai lão già này cũng không có cách nào."

Nghe bà lão nói như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tuyết càng lạnh lùng và khinh thường, trong đó thậm chí còn có mấy người còn chế nhạo Lâm Tuyết một tiếng, quay người rời đi.

Lâm Tuyết bị đánh nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng.

...

Quý khách thân mến, các vị đã đi đường vất vả rồi! Chuyến tàu SB 222 từ Kinh Đô đến thành phố Khai Hóa, đã đến ga Khai Hóa! Quý khách vui lòng chú ý khe hở giữa đoàn tàu và sân ga, phòng ngừa bị thương do té ngã ...

Giản Hỉ đội mũ lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang, chỉ để lộ một đôi mắt, mặc một bộ quần áo thể thao rộng thùng thình màu đen, vóc dáng cao khoảng chừng hơn một 1m8, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác.

Hơn nữa khí chất của cậu xuất chúng, vừa xuống xe lửa đã hấp dẫn không ít ánh mắt, Giản Hỉ cúi đầu làm như không thấy, nhanh chóng đi ra ngoài nhà ga, bên cạnh là Tôn Hà, cùng với lão quỷ mà những người khác đều không nhìn thấy.

Chỉ có điều đi chưa được hai bước, đã bị sự náo nhiệt của Lâm Tuyết bên này hấp dẫn ánh mắt, bởi vì thân phận của cậu bây giờ là người của công chúng, không tiện đi qua, cho dù cậu có bọc kín mít, vậy cũng chống lại được camera có độ phân giải cao của đám chó săn.

Giản Hỉ nhìn thoáng qua Tôn Hà, người phía sau hiểu ngay, lập tức lắc đầu như đánh trống, vẻ mặt cự tuyệt, kiên định nói: "Tiểu thiếu gia, cậu đừng nhìn tôi, tôi sẽ không đi một mình, trước khi đến anh Ngũ đã đặc biệt dặn dò tôi một bước cũng không được rời khỏi cậu, nếu không khi trở về anh ấy sẽ trừ tiền thưởng của tôi mất!"

Trong lúc Tôn Hà nói chuyện, Dương Sùng Sơn ỷ vào việc không ai nhìn thấy mình, đã nhanh chóng bay tới bên kia xem rõ ngọn nguồn, lại nhanh chóng quay trở lại.

Chỉ có điều khi trở về, cảm xúc của ông rõ ràng trở nên dữ dội hơn nhiều, quỷ khí âm u trên người cũng nồng đậm thêm vài phần, hiển nhiên là bị cảnh tượng bên kia chọc tức đến cực hạn.

Dương Sùng Sơn phẫn nộ nói: "Là đám buôn người lừa bán con gái của tôi! Bọn chúng lại đi ra lừa bán người phụ nữ khác!"

Nghe xong, sắc mặt Giản Hỉ vốn đang bình tĩnh cuối cũng cũng thay đổi, ngay lập tức lao vào đám đông.

"Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Chậm một chút, chờ tôi đã!"

Tôn Hà quả thực muốn khóc, thế nào nói chạy là chạy mất.

Giản Hỉ xô đẩy chen vào đám người, cậu dùng đôi chân dài của mình đá vào người đàn ông vung nắm đấm, đánh cho đầu của người đàn ông to lớn kia khiến hắn ngã ra sau, bàn tay nắm lấy Lâm Tuyết cũng không nhịn được buông lỏng.

Giản Hỉ vặn vặn cổ, nói với Tôn Hà đang thở hổn hển phía sau: "Báo cảnh sát đi, nói có kẻ buôn người đang lừa bán phụ nữ."

Hai lão già nghe xong, vẻ mặt lập tức căng thẳng, vội vàng nói: "Không được báo cảnh sát! Báo cái gì mà báo! Bọn tôi đang dẫn con dâu về làng, cậu dựa vào cái gì mà báo cảnh sát."

Giản Hỉ cười, chỉ vào Lâm Tuyết đang nằm khóc trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi: "Cô có phải con dâu của bọn họ hay không?"

Lâm Tuyết điên cuồng lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, cả người phát run trốn sau lưng Giản Hỉ, nắm lấy tay áo của cậu như bắt được cọng rơm cứu mạng, hét lớn: "Không! Tôi không phải con dâu của bọn họ! Tôi không quen bọn họ, bà lão này nói mấy ngày không ăn cơm, tôi mới tốt bụng dẫn bọn họ đi ăn mì! Tôi căn bản chưa kết hôn, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học!"

Giản Hỉ chậm rãi nhìn một vòng quần chúng vây xem, ánh mắt quay lại trên người bà lão, nói từng câu từng chữ với bà ta: "Bà nghe rõ chưa? Cô ấy nói cô ấy vốn không phải con dâu của bà."

Bà lão vẫn lén lút trao đổi ánh mắt với ông già kia, thấy người đàn ông cao to đánh không lại Giản Hỉ, vội vàng mở miệng nói: "Tôi nhớ ra rồi, trên mặt con dâu tôi có một nốt ruồi, cô gái này không có, tôi đã nhiều năm không gặp con dâu, nên có lẽ đã nhận nhầm người, đáng ra chúng tôi nên về làng tìm nhà mẹ đẻ của con dâu xác nhận trước."

Trong cơn hoảng loạn, bà ta vậy mà bịa ra một cái cớ trăm ngàn sơ hở, lời vừa nói ra, quần chúng vây xem lập tức hiểu rõ, đây là gặp phải bọn buôn người thật.

Đồng thời âm thầm kinh hãi, may mắn có chàng trai này ngăn lại, nếu không kết cục của cô gái này coi như thảm.

Giản Hỉ nở một nụ cười không không thấy đáy: "Dựa vào việc đánh con gái người ta một trận như thế, mấy người còn muốn nói đi là đi? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy!"

"Vậy cậu còn muốn thế nào?!" Bà lão đè nén cơn giận, tức giận nói.

"Tôi muốn ..."

Bà lão thấy Giản Hỉ có thái độ vui vẻ, còn tưởng rằng có thể thương lượng, nói một cách tha thiết: "Cậu nghĩ thế nào?"

Lâm Tuyết nắm chặt tay áo của Giản Hỉ, đôi mắt đẫm lệ nhìn Giản Hỉ cầu xin: "Giúp tôi với ..."

Giản Hỉ khẽ cười một tiếng, vỗ nhẹ cánh tay của cô để trấn an, thừa dịp ông bà già kia cùng tất cả mọi người đều tập trung tinh thần chờ cậu trả lời, cậu bất ngờ đưa chân lên, không nghĩ tới việc cậu sẽ đá một cước vào bà lão, khiến bà ta nằm sấp trên mặt đất, bà lão ôm ngực nằm trên mặt đất kêu gào, một lúc sau vẫn không đứng lên được.

Giản Hỉ lúc này mới cười tủm tỉm nói: "Tôi chẳng muốn như thế nào cả! Chỉnh là muốn giúp cô ấy đánh trả lại! Sau đó giúp mấy người đi đến đồn cảnh sát mà thôi."

Nhìn thấy một người trong số đó bị đánh gục, Giản Hỉ lại nhanh chóng đứng lên, vung nắm đấm đấm vào mặt ông lão, lực từ động tác tay quá lớn khiến áo thể thao màu đen bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo trắng như tuyết.

Thấy lão già kia nhất thời nửa khắc không đứng dậy nổi, Giản Hỉ không đợi gã đàn ông to lớn kia kịp phản ứng, thừa thắng xông lên, đá một cú đẹp mắt vào hắn.

Lúc tên đàn ông đang bị đau, cậu đột nhiên nhảy lên người đàn ông, kéo hai tay gã ra sau lưng, bỏ mũ lưỡi trai xuống, túm lấy dây buộc tóc của mình, trói chặt lại cổ tay của người đàn ông.

Lúc túm dây buộc tóc quá mức sốt ruột, khẩu trang cậu trong lúc vô tình cũng đụng phải vào, mái tóc dài màu đỏ rượu rũ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp đến mức làm cho người ta không phân biệt được là nam hay nữ.

Mọi người lập tức hít vào một hơi, chàng trai này là minh tinh sao! Sao lại đẹp như vậy!

Lão già thấy tình hình không ổn, chờ trước mắt không còn tối sầm, đứng lên quay đầu bỏ chạy.

Giản Hỉ không dễ để cho lão ta chạy mất, khả năng nhảy của cậu rất tốt, cậu nhảy lên, trực tiếp khiến lão bổ nhào xuống đất, dùng cánh tay gắt gao ghìm chặt cổ lão già.

Ông lão càng giãy dụa, Giản Hỉ càng siết chặt cổ hắn, dần dần khiến gương mặt lão ta đỏ lên.

Đừng nhìn Giản Hỉ cao gầy, sức bật của cậu rất mạnh, cộng thêm quan hệ nghề nghiệp kiếp trước, tuy rằng thể lực cơ thể hiện tại không mạnh bằng kiếp trước, nhưng khả năng chiến đấu vẫn còn, thu thập ba tên cặn bã này vẫn là dễ như trở bàn tay.

Tôn Hà là người nhiệt tình, còn có chút can đảm, nghĩa hiệp, vừa nghe đó là bọn buôn người, lập tức báo cảnh sát ở đầu dây điện thoại kia, nói cái gì mà mấy người còn không đến thì cô gái sẽ bị bọn buôn người đánh chết. Lũ đó rất đông, hơn trăm người ...

Thấy bà lão ôm ngực định chạy, Giản Hỉ đã không còn rảnh tay để làm bà ta khuất phục nữa. Ngay khi cậu còn chưa nghĩ ra làm thế nào để khống chế bà ta, chỉ thấy Tôn Hà một tay cầm điện thoại gọi điện thoại cho cảnh sát, run rẩy chạy đến bên cạnh bà ta, đặt mông ngồi lên lưng bà lão khiến bà ta kêu một tiếng, rồi lại nằm sấp xuống đất.

Sau khi dùng thực lực khống chế bà lão, Tôn Hà vẫn không quên gào thét mấy tiếng với cảnh sát, nói mình bị bọn buôn người đánh, nếu bọn họ không ra, anh ấy sẽ bị đánh chết, thời buổi này làm người tốt việc tốt cũng khó khăn quá mà ...

Cảnh sát bị lừa đến choáng váng, nhưng tốc độ phái cảnh sát đến đúng là nhanh hơn không ít.

Giản Hỉ giơ ngón tay cái với Tôn Hà, tán dương: "Anh Tôn đúng là giỏi mà!"

Tôn Hà nhếch miệng cười: "Tăng lương không?"

Giản Hỉ: "... Cút."

Cuối cùng ba tên buôn người mặt mày xám xịt bị đưa lên xe cảnh sát.

Giản Hỉ lại không biết, lúc này trong đám người có một tiểu cô gái đã quay lại một màn anh hùng cứu mỹ nhân này, thậm chí còn đăng lên weibo.

Cảnh sát bảo Giản Hỉ và Lâm Tuyết cùng trở về cục cảnh sát khai báo, Giản Hỉ gật đầu, cột tóc lại, đeo khẩu trang, vén quần áo lên, nhét quần áo vào trong quần, lúc này mới nói: "Đồng chí cảnh sát, lũ buôn người này vừa nhìn đã biết là có tổ chức, bọn họ khẳng định còn có đồng phạm, cũng khẳng định biết tung tích của những tên buôn người khác."

Thật ra đây là lão quỷ Dương Sùng Sơn nói cho cậu biết, nói bọn buôn người còn rất nhiều chưa bắt được, cần cảnh sát mau chóng điều động, nếu đến muộn bọn chúng đều chạy mất.

"Cảm ơn tin tức của cậu, chàng trai chính nghĩa, chúng tôi sẽ điều tra!"

Trước khi đi, cảnh sát đột nhiên nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại, hướng quần chúng đang náo nhiệt phía sau, hỏi: "Là ai báo cảnh sát?"

Tôn Hà run rẩy nhấc tay: "Tôi."

Cảnh sát nhìn thoáng qua bộ dạng cao lớn như gấu bị dọa sợ kia của anh ta, cười mắng một câu: "Lần sau anh báo cảnh sát mà dám phóng đại sự việc, báo cáo sai tình hình nữa thì tôi sẽ mời anh đi đến cục cảnh sát uống trà đấy."

Tôn Hà sờ mũi cười nói: "Không phải là tôi chỉ muốn mấy người nhanh một chút sao."

Bằng không nếu đám buôn người này thật sự làm hại tiểu thiếu gia nhà tôi, vậy phải làm sao bây giờ.

"Với cả" Tôn Hà gãi gãi sau gáy, ngu ngơ nói: "Cũng chẳng cần lần sau đâu, dù sao lần này tôi cũng phải đi theo tiểu thiếu gia uống trà mà."

...

Chờ Giản Hỉ và Tôn Hà lấy xong lời khai, trời đã tối đen, Lâm Tuyết được cảnh sát hộ tống về quê, lần này đúng là cô bị dọa không nhẹ, cũng không muốn tiếp tục ở lại thành phố Khai Hóa tìm việc làm nữa

Giản Hỉ cảm khái, chuyến đi này đến thành phố Khai Hóa vốn còn muốn đến thôn bắt một tên buôn người, dù sao với kỹ năng của cậu, một mình bắt một người đi ra ngoài là không thành vấn đề, thật không ngờ vừa xuống tàu đã gặp phải bọn chúng.

Đám buôn người bắt cóc Lâm Tuyết , cũng chính là đám người đã lừa bán Dương Linh Linh, ba tên buôn người này vì để giảm án, đều tranh nhau chen lấn khai báo ra chỗ bọn chúng lừa bán phụ nữ.

Không nghe thì không biết, vừa nghe thì đúng là bị dọa cho nhảy dựng.

Không ngờ trong ngôi làng ở núi nhỏ xa xôi mà bọn họ sinh hoạt kia, toàn bộ người trong thôn đều là lũ buôn người, bọn chúng chính là dựa vào lừa bán phụ nữ, cho phụ nữ đẻ thuê, bán con để kiếm tiền duy trì kế sinh nhai.

Đối mặt với vụ án lừa bán phụ nữ quy mô lớn thế này, cảnh sát kinh đô và cảnh sát thành phố Khai Hóa đều vô cùng coi trọng, sau cuộc thảo luận hội nghị cấp cao qua video, họ ngay lập tức quyết định triển khai hợp tác mang tính chiến lược giữa các tỉnh và thành phố, trong một đêm điều động hơn 100 tinh nhuệ để diệt trừ hang ổ của lũ buôn người này trong một lần đột kích duy nhất.

Lão Quỷ vì lo lắng cho con gái của mình, sớm đã chạy đến bên cạnh trông coi con gái.

Giản Hỉ mệt mỏi cả một ngày, chuyện còn lại cậu cũng không giúp được gì, chỉ có thể chờ kết quả của cảnh sát, hơn nữa trước đó có đánh người, cả người cậu lúc này bủn rủn, cũng không muốn chạy suốt đêm về kinh đô, dứt khoát tìm một khách sạn ở lại, cậu dự định nghỉ ngơi xong rồi ngày mai lại dẫn Tôn Hà về kinh đô.

Trước khi vào cửa khách sạn, cậy cố ý đeo kính râm và khẩu trang, sợ bị người khác phát hiện, nhưng cậu vừa cúi đầu đi qua đại sảnh khách sạn, còn chưa đi được mấy bước về phía phòng mình, hì cậu đã thấy một đôi giày thêu màu đỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro