Chương [16]: Ngủ cùng ngươi

Chương 16: Ngủ cùng ngươi

Edit + Beta: April

Nói tiếp về Lục Trầm bị kích động sau khi nghe được âm mưu của đám tăng nhân, cho dù mệt mỏi nhưng vì sự an toàn của Đường Đường nên vẫn kiềm chế tâm trạng nghiêm túc lắng nghe.

"Đông thổ Đại Đường?"

"Sư phụ, nơi đó là Đại Đường, trước đó vài ngày chúng con quả thật có nghe được sẽ có một hòa thượng từ nơi đó đi ngang qua, chẳng qua không nghĩ tới lại là một người trẻ tuổi như vậy."

"Ôi, chỉ là một tên tiểu tử có mã ngoài mà thôi, nói đến người được Quan Âm Đại Sĩ chỉ điểm đi Tây Thiên thỉnh kinh, có tư cách nhất không phải là sư phụ của chúng ta sao."

"Đúng vậy đúng vậy, sư phụ hồng phúc tề thiên, tuệ căn thâm hậu, đến nay cũng đã hai trăm bảy mươi tuổi, được tôn là Thánh tăng."

Lục Trầm: "......" Thật không biết xấu hổ, thân phận bối cảnh của Đường Đường nhà ta cũng rất lớn, chỉ tại y không muốn ta gọi y là đại sư, ngươi từ nơi xó xỉnh nào tới vậy.

Chỉ là nhìn lão tăng kia, hình như rất hưởng thụ những lời nịnh nọt này, hơi thở thô nặng, gò má hồng nhuận.

"Cũng không thể nói như vậy, đất nước lắm người tài, ta già rồi không được đâu."

"Sư phụ nói gì vậy, con thấy Đại Đường rõ ràng không có ai, nếu bọn họ gặp được sư phụ, nói không chừng đã dùng kiệu thỉnh sư phụ rời núi rồi."

"Đúng đó, đúng đó, nhưng mà sư phụ, Đường Tăng vốn là người được chọn, nếu y thật sự lấy được chân kinh, chẳng phải phật pháp vô biên."

"Nói bậy bạ gì đó, làm gì có ai so được với sư phụ."

"Đúng đúng đúng, sư phụ không đi, làm sao chân kinh có thể giáng thế."

Nhìn gương mặt lão tăng hiện lên vẻ bất ngờ, cộng thêm mấy phần lo lắng ưu tư, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng: "Nhưng y dù sao vẫn còn trẻ, ta cũng đã gần ba trăm tuổi, không biết còn lại bao nhiêu thời gian, có khi lấy được chân kinh rồi không chừng còn có thể cầu Quan Âm Đại Sĩ kéo dài tánh mạng."

"Đúng đó, đúng đó, sư phụ, con thấy cái tên hòa thượng được Hoàng đế Đại Đường phái tới, có lẽ trong bao quần áo có vài thứ đáng xem."

Lục Trầm nhìn người nọ cười đến hèn hạ quả thực kinh ngạc đến ngây người, đã từng gặp qua nhiều người không biết xấu hổ, cũng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy.

Có thứ đáng xem thì cũng là của Đường Đường nhà ta.

Bênh vực người nhà mình quả thực không cần quá mãnh liệt.

Lão tăng vẫn do dự như cũ: "Nhưng mà ......"

Người nọ tiếp tục thuyết phục: "Không có nhưng mà, sư phụ, cách Đại Đường xa xôi đường đi gian khổ gập ghềnh, hòa thượng thân mình đơn bạc, khó tránh sẽ xảy ra bất trắc, trên đường ngang qua chùa ta thật sự không kiên trì được nữa lại không đành lòng cô phụ tâm ý của Hoàng đế Đại Đường, chỉ có thể đem sứ mệnh trên người phó thác lại cho sư phụ, kính nhờ sư phụ thay thế chính mình đến Tây Thiên thỉnh kinh, sư phụ tâm thành, lại dốc lòng hướng Phật, tất nhiên sẽ đồng ý."

Lục Trầm: "......." Không còn lời nào để nói.

Trên mặt lão tăng hiện ra nụ cười, hưng phấn nâng một bàn tay lên A di đà phật: "Tốt tốt tốt, rất tốt!"

"Nhưng mà sư phụ, chỉ có phía chúng ta thì vẫn sẽ bị người đời lên án."

"Vậy làm sao cho phải."

"Ta thấy đại đồ đệ của Đường Tăng không phải kẻ dễ đối phó, tuyệt đối không thể lưu lại, nhưng còn đứa nhóc có diện mạo xinh đẹp tính cách đơn thuần kia, nếu thuyết phục được y về phe chúng ta, vậy tự nhiên sẽ......"

Lục Trầm: "!!!!!!" Đừng có mà khi dễ ta nghe không hiểu các ngươi đang nói gì, ai là đứa nhóc hử, đứng ra, ta bảo đảm sẽ không để ngài Đại Thánh đánh chết các ngươi.

Còn có, diện mạo xinh đẹp!! Các ngươi muốn lưu lại ta làm gì!!

Vỗ cánh muốn bay ra cho bọn chúng nếm thử sự lợi hại của mình, dư quang liếc thấy Tôn Ngộ Không đang trừng mình, run bần bật thu cánh lại, dịch người sang bên cạnh Tôn Ngài.

Cậu không có sợ, chỉ là bây giờ dù có bay ra cũng không thể giáo huấn đám người đó, nếu cậu là con muỗi thì đã đốt chết chúng rồi.

Lão tăng khó xử: "Nhưng y là người do Đường Tăng mang theo, làm sao nghe theo lời chúng ta được."

"Tất nhiên có thể, chỉ cần tha cho y một mạng, rồi giao cho đồ nhi giáo huấn, sư phụ cứ yên tâm." Người nọ lộ ra bộ mặt hung ác, làm gì có điểm nào giống hòa thượng.

Lục Trầm đang nghe say sưa, còn chưa kịp nghe xong, khóe mắt quét đến người bên cạnh chỉ còn lại một tàn ảnh nhỏ, còn tưởng có nhân vật mới lên sân khấu. Định thần nhìn kĩ lại, ngài Đại Thánh đâu, từ từ chờ ta với! Cuống quít cất cánh đuổi theo.

Cái ngài Đại Thánh này, lỡ như mình hiện nguyên hình tại chỗ, cũng không cần bọn chúng động thủ, đã vững vàng rơi thẳng vào trong vòng tay của bọn chúng.

Nhìn đi, người ta còn biết lưu lại cho mình một mạng, còn ngài Đại Thánh sao cứ như vậy...... Không thương tiếc mình gì hết.

Hừ!

Vẫy vẫy, vẫy vẫy cánh tung ta tung tăng đi theo phía sau ngài Đại Thánh.

*****

"Không sai biệt lắm chính là như vậy." Tôn Ngộ Không đơn giản đem những gì nghe được thuật lại một lần cho Đường Tăng đang ngồi bên cạnh thưởng trà.

Lục Trầm bưng ly uống nước, mắt thấy ấn đường Đường Tăng nhíu chặt, thầm nghĩ chắc y chưa từng nghĩ đến người nhà Phật cũng có thể tàn nhẫn độc ác như vậy.

Lại nhớ đến hoàn cảnh của y khi còn nhỏ, tuy cuộc sống nghèo khó nhưng rất đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, vươn tay muốn giúp y kéo giãn hàng lông mày, nhẹ giọng an ủi: "Đường Đường yên tâm, Lục Trầm dù có chết cũng sẽ không cho chúng được toại nguyện, cho dù bọn chúng có bắt được ta, ta cũng nhất quyết không thay lòng."

Thậm chí còn quay đầu tiện thể xoát độ hảo cảm: "Đại Thánh, ngài cứ an tâm, đời này ta sẽ không bao giờ phản bội ngài."

Giữa mày Đường Tăng không che giấu được sự lo lắng, nhưng vẫn cười, sờ đầu cậu.

Lục Trầm thầm nghĩ bị thuận mao (vuốt thuận chiều lông) như vậy thật sự rất thoải mái, chỉ là...... Đường Tăng chắc là đang muốn nuôi chó đi.

Tôn Ngộ Không ở một bên kín đáo mở miệng: "Có ta bên cạnh mà còn mong tìm đường chết."

Lục Trầm cả người cứng đờ: "......" ( ⊙ o ⊙ )! Này thì mém nữa quên mất.

Đường Tăng cười đủ rồi, khuôn mặt tươi cười thêm hai phần thảm đạm, sắc mặt cũng trắng: "Ngộ Không, chúng ta vẫn nên giao bọn họ cho quan phủ."

Y vẫn không hiểu, tại sao là người trong Phật môn còn có tâm tư tàn nhẫn như thế.

Chẳng lẽ cửa Phật môn thanh tịnh cũng không thể rửa sạch đáy lòng dơ bẩn của bọn họ.

Tôn Ngộ Không trầm ngâm một lát: "Không được."

Đường Tăng chần chừ một chút rồi đứng lên: "Như vậy cũng không được, vậy thầy không đồng ý cho con động thủ." Vừa nói xong bản thân liền thấy xấu hổ vì sự xúc động của mình, "Không phải, thầy chỉ sợ con làm vậy sẽ tổn hại công đức, không đáng."

Tôn Ngộ Không ý vị thâm trường [1] nhìn y, giải thích: "Nơi này là địa bàn của bọn chúng, con vừa rồi đã nhìn lướt qua, mâm trái cây bày trên bàn cũng đủ cho một hộ thường dân ăn uống thả cửa trong ba năm, còn chưa kể đến ngôi chùa nguy nga lộng lẫy này, sư phụ cũng nói nơi này không giống một ngôi chùa, còn chưa biết đang cất giấu bao nhiêu thứ tốt,  nếu nói quan phủ hoàn toàn không biết gì, đám tăng nhân đó có được là nhờ vào tiền nhan đèn, vậy con không tin."

[1] - ý vị thâm trường: hứng thú, thú vị.

Lục Trầm khiếp sợ nhìn về phía Tôn Ngộ Không —— tại sao hắn cái gì cũng biết!

Ấn đường Đường Tăng cơ hồ vặn thành chữ xuyên (川), đúng vậy, có thể làm đến nước này, sao lại không có kẻ chống lưng được, bọn họ nếu tùy tiện báo quan, nói không chừng ngược lại sẽ bị hại.

Năm ngón tay Tôn Ngộ Không hơi uốn lượn, gõ gõ mặt bàn.

Tầm mắt Lục Trầm dừng ở trên những ngón tay thon dài tinh tế kia, trên khớp xương có vết chai màu vàng nhàn nhạt, hẳn là do luyện Kim Cô Bổng ma sát tạo thành, bất quá bàn tay này quả thật rất đẹp, so với mình còn đẹp hơn.

Lục Trầm chán nản nương nhờ đèn dầu trộm mở năm ngón tay của mình ra nhìn, nhỏ thiệt nhỏ, cũng rất trắng, nhưng không có dài như của ngài Đại Thánh, cũng không hữu lực như người ta, nói ngắn gọn, đây là một đôi bàn tay trừ bỏ để ngắm thì chẳng làm được gì.

Đột nhiên cảm thấy tổn thương, thở dài một hơi nằm liệt trên ghế, dư quang liếc thấy Tôn Ngộ Không đang trừng mắt nhìn mình, lập tức ngồi thẳng dậy, làm ra bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.

Tôn Ngộ Không tiếp tục nói: "Đêm nay chúng ta án binh bất động, giết cho bọn chúng trở tay không kịp, xem bọn chúng còn gì để nói."

Đường Tăng nhiều lần do dự: "Thầy chỉ có một điều kiện, không được làm tổn thương tính mệnh con người, bọn họ cho dù có sai, cũng sẽ có người xử trí."

Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, khinh thường: "Chỉ tổ bẩn tay."

Đường Tăng thở phào nhẹ nhõm, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không gạt người.

"Tối nay chỉ có thể ủy khuất cho thầy phải dựa góc tường mà ngủ."

"Này có là gì."

Tôn Ngộ Không giơ tay thi triển thuật ẩn thân, Lục Trầm trơ mắt nhìn Đường Tăng cứ như vậy biến mất, ngạc nhiên trợn to mắt.

Tôn Ngộ Không liếc xéo cậu, nhổ xuống một nhúm hầu mao (lông khỉ) hướng về phía cái giường thổi một hơi, thình lình xuất hiện một Đường Tăng đang ngủ.

Lục Trầm bịch một tiếng quỳ xuống ôm đùi: "Ngài Đại Thánh, cũng làm cho ta một cái đi."

Đám người đó muốn bắt sống ta, uổng cho ta một thân pháp thuật nhưng không dùng được còn không bằng một tên đại hán sức lực lớn, bị bắt dễ như trở bàn tay.

Tôn Ngộ Không một chân đá văng cậu: "Coi như huấn luyện pháp thuật cho ngươi ."

Lục Trầm không có thời gian sững sờ, lần nữa lập tức nhào lên bám chặt, khóc lóc kêu la: "Đại Thánh, ngài xem ta đối với ngài rất trung thành, ngài sao lại nhẫn tâm buông tay để ta bị bọn chúng bắt đi, lại nói nếu ta không thuận theo, bọn chúng cảm thấy không có giá trị lợi dụng một đao chém chết ta thì phải làm sao."

Đừng nói sẹo do đao, chỉ cần xuất hiện vết bầm do không cẩn thận bị va chạm tạo thành, Bạch Cốt Tinh sẽ trở lại liều mạng với ta, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn xem hai bộ xương khô đánh nhau đâu.

Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc cậu, khóe miệng hơi cong.

"Đại Thánh, ta biết ngài là tốt nhất." Lục Trầm không chút do dự chu mỏ bán manh.

Sau đó ngài Đại Thánh trực tiếp lên giường xoay người ngủ, ngủ, ngủ!

"Ngài Đại Thánh." Lục Trầm làm bộ đáng thương gọi một tiếng, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ, trong phút chốc bị dọa cho giật mình, trực tiếp nhảy lên trên giường Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

"Chỗ của ngươi ở bên kia."

"Không muốn, có nguy hiểm."

"Sẽ không nguy hiểm."

"Ta không muốn, bằng không ngài bấm cho ta một cái thuật ẩn thân đi."

"Tự ngươi bấm."

"Ta làm không được.""

"Vậy luyện tập."

Lục Trầm thẳng cho đến lúc ngủ cũng chưa từng luyện qua, cho nên cậu ôm chặt đùi của Tôn Ngộ Không không buông, nhanh chóng mau lẹ chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro