Chương [42]: Cân Đẩu Vân

Chương 42: Cân Đẩu Vân

Edit + Beta: April

(Xác định mối quan hệ rồi nên thay đổi cách xưng hô cho ngọt ngào nha.)

Sau khi Lục Trầm tỉnh dậy thì vẫn luôn ngây người ngồi ở trên giường, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Nhìn tới nhìn lui một hồi mới nhận ra được —— bản thân đã bị đưa về Bạch Cốt động, ánh mắt dại ra đưa tay sờ lên đầu nhất thời chưa nắm rõ được tình hình.

Có phải trước khi ngủ cậu đã tỏ tình? Tỏ tình rồi còn được chấp nhận?

Tức khắc, cả mặt lẫn cổ của Lục Trầm đều đỏ lên, hai tay nắm thật chặt cái chăn ở trên giường lăn lộn ——

A a a, cậu thật sự nói ra rồi, không chỉ nói ra hơn nữa còn được đón nhận!

Ngài Đại Thánh rõ ràng đã nói là thích cậu, là cái loại thích mà cậu hiểu.

Tôn Ngộ Không thích cậu, là cái loại thích giữa con trai với con trai, Lục Trầm cảm thấy bản thân đang hưng phấn đến chết ngất.

Mặc dù lý do là vì mình bên cạnh hắn trong hơn hai trăm năm cô đơn tịch mịch, nhưng —— sau một khoảng thời gian dài thì tình bạn đã kết thúc bằng một lời tỏ tình, đoạn thời gian đó coi như là cậu dùng để theo đuổi ngài Đại Thánh, kết quả đánh động được ngài Đại Thánh dẫn đến lâu ngày sinh tình.

Cứ suy nghĩ theo chiều hướng như vậy —— ngài Đại Thánh quả thật có thích mình!

Nhưng sau sự kích động lại là phiền muộn vô tận.

Tay phải Lục Trầm nắm thành quyền dùng sức đập giường —— tại sao bản thân lại không biết cố gắng như vậy, bình sinh lần đầu tiên tỏ tình với người mình thích thế mà lại kích động đến hôn mê bất tỉnh, hoặc có thể nói là ngủ mất!

Não bộ vận hành chạy tới chạy lui, cậu không chờ được nữa muốn gặp mặt bạn trai mới của mình.

Đỏ mặt vội vàng nhẩm trong miệng câu chú gọi Cân Đẩu Vân, trước đó đã từng dùng rất nhiều lần nên bây giờ đã hoàn toàn thuộc lòng trôi chảy.

Nhìn đám mây nhỏ mềm mềm trắng trắng, Lục Trầm ngồi ở trên giường hai tay vò cái chăn, khóe miệng cong đến mang tai, ngẩn ngơ khiến tiêu điểm của tầm mắt trở nên mơ hồ —— cái này có được xem là tín vật đính ước của ngài Đại Thánh dành tặng cho cậu hay không.

Mặc dù có chút xíu không biết xấu hổ, nhưng thật sự rất hạnh phúc. hai chân Lục Trầm kẹp cái chăn dùng sức ở trên giường quay cuồng, cười một cách gian xảo —— mặc kệ, đây nhất định là tín vật đính ước, tuyệt đối là tín vật đính ước, không phải tín vật đính ước thì còn có thể là cái gì.

Ngài Đại Thánh có để ai khác ngoài cậu ngồi trên Cân Đẩu Vân, chơi qua Kim Cô Bổng chưa, không có! Khẳng định là không có!

"Khụ khụ." Lục Trầm bỗng nhiên nhận thức được hành động của mình có chút thô bỉ, lập tức buông chăn ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Cân Đẩu Vân, bắt đầu từ hôm nay ta cũng coi như là một nửa chủ nhân của ngươi rồi."

Cân Đẩu Vân nghe cậu nói chuyện, nhưng nghe không hiểu, chẳng qua là lượn một vòng lớn tựa như đang hỏi cậu muốn đi đâu.

Lục Trầm ho nhẹ hai tiếng, giống vị lãnh đạo đào tạo bảo thủ nói: "Tiểu Vân nè, ngươi nói xem chủ nhân nhà ngươi thích ta từ lúc nào? Có phải từ lúc đem ngươi giao cho ta không, vậy cũng quá sớm đi. Ha ha ha."

Cậu trộm cười hai tiếng, lại nhìn chung quanh, chắc chắn chỉ có một mình cậu, vặn nhỏ tiếng bắt đầu cười.

Cười một hồi lại thấy ngượng ngùng, hai tay che mặt.

Cân Đẩu Vân: "..." Chủ nhân của ta giao ta cho cái đứa ngốc này từ lúc nào.

"Chậc chậc chậc, không ngờ ngài Đại Thánh lại là loại người thích hành động một cách thầm lặng." Lục Trầm phát hiện mình càng nói càng thích, cậu cũng không biết ngài Đại Thánh đã thích mình từ lúc nào, cậu thậm chí còn không biết mình từ khi nào đã thích ngài Đại Thánh.

Nhưng —— Lục Trầm trề môi, luôn có cảm giác chắc chắn rằng Tôn Ngộ Không đã thích mình từ trước, tuy rằng chuyện này có vẻ không thực tế cho lắm.

Lục Trầm ngồi trên giường cười ngây ngô hồi lâu, tự vỗ đầu một cái: "Không được, thật vất vả mới tỏ tình sao có thể tách riêng mỗi người một nơi như thế, dọc đường đi có biết bao nhiêu nữ yêu xinh đẹp lỡ ngài Đại Thánh bị câu mất thì làm thế nào, tuy ngài Đại Thánh có ý chí kiên định, nhưng mấy nữ yêu kia cũng quỷ kế đa đoan."

Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Lục Trầm nhảy xuống giường: "Cân Đẩu Vân, chúng ta..."

Trước khi lên đường, liền nhớ đến thảm kịch lần trước mình nước mắt nước mũi rơi xuống trên người ngài Đại Thánh, tức thì rũ đầu.

Cậu theo bản năng phản ứng đưa tay ra làm động tác cảnh sát giao thông chặn đường, hô to: "Chờ một chút!"

Cân Đẩu Vân thiếu chút nữa đụng phải chân cậu, khó khăn lắm mới dừng lại.

Cân Đẩu Vân: "!" Cái đứa nhỏ ngốc nhất kinh nhất sạ [1] rốt cuộc muốn làm gì?

[1] - nhất kinh nhất sạ: ý chỉ người có tinh thần quá khẩn trương hoặc hưng phấn.

Lục Trầm thở ra một hơi, nhìn Cân Đẩu Vân, cười giảo hoạt: "Thiếu chút nữa lại bị ngươi sáo lộ [2], lần này chờ ta tắm xong rồi thay y phục sạch sẽ mới được đi."

[2] - sáo lộ: là thuật ngữ mạng, ý nôm na là chỉ mấy người có 1 chiêu cứ xài hoài.

Ha ha ha, lần này nhất định phải thật duyên dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt ngài Đại Thánh, Lục Trầm liên tục gật gù, đúng vậy, cậu nhất định phải làm cho mắt ngài Đại Thánh sáng rực lên.

Một lời định chung thân, từ giờ phút này linh hồn của mình đã đắm chìm trong ảo tưởng tình yêu, chẳng còn gì phải lo lắng.

Vừa nghĩ vẩn vơ đến dáng vẻ khi săn sóc mình của ngài Đại Thánh, Lục Trầm lập tức che miệng trộm cười ra tiếng.

Cân Đẩu Vân: "..." Hèn gì chủ nhân thường xuyên mặc niệm nhìn đứa nhỏ ngốc này, xem ra nụ cười hiếm khi xuất hiện trên người chủ nhân quả nhiên là cười nhạo.

Lục Trầm không biết phải làm sao để câu thông cùng Cân Đẩu Vân, nhưng cậu biết Cân Đẩu Vân có thể nghe hiểu lời cậu nói. Sau khi dặn dò xong liền vui vẻ chuẩn bị y phục rồi ngâm nga đi tắm.

Thậm chí còn bỏ thêm nhiều cánh hoa tươi, định làm cho khắp cơ thể đều là hương thơm.

Chẳng qua là ——

Cho dù có ăn mặc đẹp đẽ bao nhiêu, cũng đều uổng công.

Bởi vì mái tóc được Lục Trầm dày công chải thật đẹp đã bị một cơn gió mạnh thổi tung, lộn xộn đến nỗi không nhận ra được diện mạo thực sự.

Cậu chọn hoa cả mắt mới lựa được một cái lưu tô (tua) vừa ý ở trong tủ quần áo của Bạch Cốt Tinh để phối cùng bạch y thường ngày, nhưng hiển nhiên khí chất cao nhã đã bị Cân Đẩu Vân bên dưới xóc cho rớt hết —— còn y phục cũng bị thổi cho nhăn nhúm, giống như miếng củ cải ngâm mới lấy ra từ trong hủ.

Lục Trầm dùng sức mở mắt, một tay giữ tóc, cái tay còn lại thử chỉnh lại lưu tô bên hông, nhưng —— không có tác dụng, bởi vì toàn bộ lưu tô đều bị quấn vào vạt áo dưới của cậu, theo gió bay lượn. Mọi thứ đều rối bời, chật vật không tả nổi.

Lục Trầm ngậm miệng thật chặt, khóe mắt còn đọng nước —— gió quá lớn, nước mắt sinh lý chảy không ngừng.

Lúc đang hồi sức đột nhiên nhận ra mình tuyệt đối không thể xuất hiện với mặt mũi như thế này được, Lục Trầm tập trung hết khí lực, liều mạng lớn tiếng hét lên với Cân Đẩu Vân ở phía dưới chân nói rằng lần này tuyệt đối không được ném thẳng vào trong ngực ngài Đại Thánh, ít nhất cũng phải cho cậu thời gian và không gian để rửa mặt, thay y phục, lặp lại rất nhiều lần.

Thật sự rất đáng thương.

Nếu phải mang khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi để đi gặp người trong lòng, Lục Trầm thà nhảy xuống từ trên đám mây còn hơn.

Đáng tiếc giọng nói cậu quá nhỏ, lời nói ra dường như đều bị gió át hơn phân nửa.

Cân Đẩu Vân chỉ nghe được một câu.

"Đến thẳng trong ngực ngài Đại Thánh."

Trong lòng nó nghĩ —— cái đứa nhỏ ngốc này sao cứ cố chấp với ngực Đại Thánh như vậy, nó không quan tâm nếu buộc phải nhảy lên, nhưng rơi xuống đất còn phải rơi thẳng vào trong ngực Đại Thánh.

Bất quá nghĩ lại thì mỗi lần như thế Đại Thánh cũng không có tức giận, thậm chí đáy mắt còn có ý khoan dung nhàn nhạt.

Nghĩ đến thôi cũng rất vui.

Cân Đẩu Vân cảm thấy, nó cứ làm theo lời y nói là được. Cũng làm Đại Thánh hài lòng.

Với lại lần này nó đã đáp ứng sẽ khiến Lục Trầm rơi xuống một cách hoa lệ.

Vì để ngăn không cho nước mắt rơi, Lục Trầm dứt khoát nhắm hai mắt lại, cậu tin tưởng ngài Đại Thánh, nên cũng tin tưởng tất cả đồ vật của ngài Đại Thánh, Cân Đẩu Vân nhất định sẽ đem cậu an toàn đến bên cạnh ngài Đại Thánh.

—— chính xác là bên cạnh.

Lục Trầm chỉ cảm thấy Cân Đẩu Vân đột nhiên nhoáng một cái, dưới người đột nhiên trống rỗng.

"A a a a a a a a!" Thân thể bị trọng lực kéo xuống, Lục Trầm cố gắng nắm lấy thứ gì đó ở gần mình, nhưng chẳng có gì hết, cảm giác không trọng lượng và sự bất an sâu nặng bao trùm cả người cậu, khi cậu mở mắt ra chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, trong tai tràn đầy tiếng gió thổi.

Cậu hình như—— đang rớt từ trên Cân Đẩu Vân xuống! !

"Ngài Đại Thánh!" Trong lúc nguy cấp, trong đầu Lục Trầm chỉ còn lại có một người, kìm lòng không đặng liền gọi tên hắn, khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt, cậu sợ sẽ không gặp được ngài Đại Thánh nữa.

Rõ ràng mới vừa tỏ tình ——

"Tại sao mỗi lần em xuất hiện đều chật vật như vậy?"

Một luồng khí nhẹ nhàng như hơi nước bao bọc lấy cậu, hoàn toàn triệt tiêu cảm giác áp bách trên từng bộ phận trong cơ thể do rơi xuống, lông mi Lục Trầm run rẩy mở hờ đôi mắt, trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt đã vô số lần ngự trị ở trong tâm trí cậu, thậm chí khi nãy vẫn còn lúc ẩn lúc hiện ở trong đầu.

Hai tay giang ra nhào tới: "Ngài Đại Thánh." Thanh âm mang theo giọng mũi, rõ ràng đã bị dọa.

Tôn Ngộ Không vỗ vỗ lưng của cậu: "Không sao rồi, có ta ở đây."

Giọng nói vô cùng dịu dàng cùng sự ấm áp do cái ôm trong lòng khiến Lục Trầm nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu hít sâu một hơi, mũi và cổ họng đều đau.

Cân Đẩu Vân không ngờ ngay cả thuật đằng vân đơn giản cậu cũng không biết, thấy mình đã gây họa, liền sợ run lên, ba bốn cụm mây nhỏ rớt xuống.

Thừa dịp sự chú ý của Đại Thánh vẫn còn tập trung trên người đứa nhỏ ngốc, nhanh chóng chuồn đi chính là thượng sách.

Trước khi biến mất nó vẫn đang mải miết suy nghĩ, sau này vẫn nên đối xử dịu dàng với đứa nhỏ ngốc một chút —— bay chậm một chút, bay thấp chút, tuy có thể nó sẽ không làm được. Nhưng vì Đại Thánh đối với đứa nhỏ ngốc này rất dịu dàng, từ trước đến giờ nó chưa từng thấy Tôn Đại Thánh như vậy!

Lục Trầm cảm thấy bản thân quá vô dụng, ngay cả Cân Đẩu Vân cũng ngồi không vững.

Cậu mếu máo, hít một hơi, ủy khuất nhưng không khóc.

Cậu bây giờ không còn là một đứa trẻ, không thể cứ động một chút là rơi nước mắt.

Lục Trầm lôi tay áo Tôn Ngộ Không, khàn thấp giọng gọi: "Ngài Đại Thánh."

Tôn Ngộ Không vuốt tóc cậu, ngón tay sượt qua khuôn mặt: "Sao vậy? Hết buồn ngủ chưa?"

Lục Trầm có chút xấu hổ, đây chính là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật của cả hai sau khi đã xác định quan hệ, dẫu sao lần trước cậu chợt ngủ mất nên cái gì cũng không nhớ, cũng không biết làm sao mình trở về được Bạch Cốt Sơn.

Lục Trầm mím môi gò má ửng đỏ như trái táo, lặng lẽ giương mắt nhìn gương mặt anh tuấn đẹp trai kia, trộm nhìn từng đường nét trên dung mạo hắn.

Mỉm cười nghĩ đến bây giờ chắc hẳn cả hai đã là bạn trai của nhau, có điều còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì đôi mắt cậu đột nhiên trợn to ——

"Ngài Đại Thánh, nàng ta là ai vậy?"

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Trầm: Mỗi lần xa cách rồi gặp lại, bên cạnh bạn trai đều xuất hiện một nữ nhân không quen biết, con tim này thật mệt mỏi.

Lục Trầm ai oán: Vậy ta nên làm gì đây, online gấp, rất cấp bách.


Lưu tô (cái tua)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro