Chương [6]: Lần đầu gặp Đường Tăng

Chương 6: Lần đầu gặp Đường Tăng

Edit + Beta: April

Lục Trầm lè lưỡi: "Ngài Đại Thánh trong trí tưởng tượng của ta rất khác."

Tôn Ngộ Không sững sốt: "Ngươi tưởng tượng ta thành cái dạng gì."

Hai con mắt Lục Trầm phát ra ánh sáng nóng rực, kích động đứng lên chỉ muốn một năm một mười đem toàn bộ sự anh tư [1] của Tôn Ngộ Không trong ti vi sống động thuật lại toàn bộ, không biết có phải do trong giờ học cậu toàn ngủ, nên sinh ngữ tài nghệ không đủ, một lát sau chỉ có thể ủ rủ cúi đầu ngồi xuống: "Ngài Đại Thánh trong tưởng tượng của ta rất thích nói chuyện."

[1] - Anh tư: tư thế oai hùng

Tôn Ngộ Không: "..."

Tôn Ngộ Không nhìn thần sắc cô đơn trên mặt cậu, sau đó lại nghe thấy cậu nói: "Hoặc là nói ngài Đại Thánh ghét ta, không muốn nói chuyện với ta?"

Tôn Ngộ Không vốn không muốn trả lời, nhưng trong đầu lại hiện ra vẻ ảm đạm lúc nãy, mở miệng: "Nếu như ngươi là ta, ba trăm năm không có người nói chuyện, thì cũng sẽ như vậy."

Trên mặt Lục Trầm lập tức nở nụ cười, tiến tới: "Không sao, ngài Đại Thánh, sau này nếu ngài muốn nói chuyện có thể nói với ta, chỉ cần ngài ở chỗ nào ta cũng sẽ ở chỗ nấy."

Tôn Ngộ Không: "..." Cùng ngươi nói chuyện còn không bằng im lặng, ngu sẽ lây đó.

Bụi bặm trên tay Lục Trầm còn chưa kịp phủi xong, đầu nghiêng nghiêng thế là nằm ở trên mặt đất, ngủ mất.

Trong suốt hai trăm năm cậu tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể ngủ, hơn nữa căn bản đều là đang nói chuyện rồi đột ngột lăn ra ngủ ở trong lều, may là không có chuyện gì xảy ra.

Tôn Ngộ Không nhìn khuôn mặt trước sau khi ngủ đều tươi như hoa của cậu, quay mặt đi.

Tại sao lại có một người ngu xuẩn như vậy, nhìn núi nhìn chim ngắm phong cảnh, không bao lâu sau tầm mắt lại không tự chủ rơi trên khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, có lẽ trên thế gian này còn có một người như vậy.

Cho dù mỗi ngày đều ngốc nghếch, nhưng ngốc nghếch mỗi ngày lại rất vui vẻ.

Có lẽ trong lòng Lục Trầm vẫn luôn mang nặng chuyện đến Tây thiên thỉnh kinh, nên từ khi gặp Tôn Ngộ Không khoảng thời gian ngủ đã giảm cực kỳ lớn, mỗi lần ngủ dài nhất không quá ba năm, so với lịch sử đen tối khi cậu vừa mới tới cái thế giới này ngủ một giấc mấy trăm năm, cũng coi như tiến bộ rất nhiều.

Ánh mắt Tôn Ngộ Không tràn đầy sự bất đắc dĩ, nói ngủ liền ngủ, ngủ rồi mà mặt vẫn ngu như vậy, chân mày khẽ giật. Khóe miệng không dấu vết lộ ra một đường cong, lại nhanh chóng biến mất.

Trong giây lát lông mày liền nhíu lại.

"Đại Thánh, ngài ở chỗ nào ta ở chỗ nấy."

Vậy ta không muốn ở nơi này nữa đâu.

Bốn mùa thay đổi, xuân đi qua xuân lại tới, Lục Trầm giang tay vươn người đứng lên, đôi mắt đang đối diện vơi ánh nhìn chằm chằm của Đại Thánh, ngẩn người cười ha hả tiến tới: "Lần này lâu không?"

Tôn Ngộ Không: "Một năm."

"Tạm được, nhờ ngài Đại Thánh phúc trạch sâu dày, hiện tại thời gian ngủ của ta đã giảm rất nhiều." Lục Trầm cười hì hì nịnh nọt, thuận tiện thi triển lên người mình một phép làm sạch đơn giản, phép thường xài cậu vẫn biết, chỉ là không quá thành thạo, nên không được sạch sẽ lắm.

Tôn Ngộ Không nhìn vạt áo vẫn còn dính bẩn của cậu, đang chuẩn bị há mồm giễu cợt cậu yêu thuật vụng về, bỗng nhiên sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Có người tới."

Lục Trầm sững sốt, cẩn thận lắng nghe.

Gió núi thổi vù vù, chim hót trùng kêu vang, nhưng vẫn không nghe thấy được âm thanh của người hay ngựa đang tới, trên mặt cậu hiện ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía ngài Đại Thánh.

Trên mặt Tôn Ngộ Không lộ vẻ khinh thường.

Lục Trầm: "..." Được rồi, pháp thuật của cậu căn bản không nghe được.

Lục Trầm đứng nhìn ra xa, một giờ sau không thấy người tới, Lục Trầm ngồi gặm trái táo, một giờ nữa vẫn không có người tới.

Trời tối, Lục Trầm nằm ở trên đống rơm rạ đã được chất cao gác hai chân nhìn sao trên trời, cả buổi tối cũng không thấy người tới.

Trời đã sáng, Lục Trầm dụi dụi đôi mắt, đứng trước mặt là một vị công tử nho nhã đang nhìn.

"Ai ui." Bị doạ sợ hết hồn, chợt lui về phía sau, mắt cá chân rắc một tiếng mông té xuống đất, cái xương trật khớp làm cho cậu nhe răng trợn mắt một hồi mới giùng giằng bò dậy.

Ánh mắt len lén liếc đến cái áo cà sa trên người y, trong lòng nhanh chóng tính toán suy tính của mình.

Hoang sơn dã lĩnh, lại ăn mặc như vậy, còn xuất hiện trong khoảng thời gian nhạy cảm này, chẳng lẽ là Đường Tăng.

Đáy mắt Lục Trầm thoáng qua một tia vui vẻ, nhanh chóng xử lý xong cổ chân cùng thắt lưng của mình, cười híp mắt sáp đến gần: "Ngươi là ai."

Tôn Ngộ Không ho nhẹ hai tiếng, giọng nói trầm thấp tràn đầy phòng bị: "Ngươi là ai." Thuận tiện trợn mắt nhìn người nào đó.

Lục Trầm dòm thấy sắc mặt hắn đang dần chuyển đen, thấy bản thân không hề dè dặt muốn dán lên người Thánh tăng, lập tức lui về đứng ở bên cạnh Tôn Đại Thánh, thiêu mi nhìn hòa thượng -- ngươi là ai.

Thánh tăng chắp hai tay: "A di đà phật, tiểu tăng đến từ đông thổ Đại Đường, định tới Tây thiên để thỉnh kinh, trên đường thỉnh kinh đi qua nơi này..." Không thể tiếp tục nói nữa, vị thí chủ kia, ánh mắt của ngươi có thể đừng phát sáng như vậy có được không.

Sắc mặt Tôn Ngộ Không càng thêm đen.

Hai bên yên lặng, chỉ còn lại Lục Trầm kích động không thôi, nếu không phải lúc này cậu còn chưa quen biết với Thánh tăng, thì cậu đã lập tức quỳ xuống xin y giúp ngài Đại Thánh tháo bỏ lá phù trên đỉnh núi rồi, sau đó nhân sinh liền tốt đẹp. Ngươi đi thỉnh kinh, ngươi tốt, ta về được nhà, ta tốt, mọi người đều tốt.

Lục Trầm nuốt nước miếng, dè dặt hỏi: "Thánh tăng, ngài ăn cơm chưa?"

Tôn Ngộ Không: "..."

Đường Tăng: "..."

Đường Tăng khoát tay lia lịa, da mặt đỏ lên: "Thí chủ xin đừng trêu ghẹo bần tăng, làm sao ta dám nhận hai chữ Thánh tăng này."

Lục Trầm tiến lên hai bước: "Vậy đại sư, ngài ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì ta ở đây còn nửa khối bánh nướng, mua của cửa hiệu lâu đời đã trăm năm ở trấn trên, ăn rất ngon, ăn xong ngài liền có sức để lên đường."

Tôn Ngộ Không: "..." Đã thông suốt, vừa tỉnh dậy trong mộng đã muốn học thói ăn thịt người?

Đường Tăng liền lùi về phía sau hai bước, mặt hướng về phía tây thành kính nói: "Tiểu tăng vốn chỉ đi ngang qua nơi này, chẳng qua đoạn thời gian trước có người nhờ vả, đến chỗ này tìm một thạch hầu cùng Phật tổ hữu duyên, mang theo hắn cùng đi Tây thiên thỉnh kinh."

Quả nhiên, đôi mắt Lục Trầm sáng lên, níu lấy cánh tay Đường Tăng, nhìn về phía Tôn Ngộ Không: "Người đại sư nói đến chắc là ngài Đại Thánh."

Đường Tăng: "..."

Tôn Ngộ Không: "..."

Trong ánh mắt Lục Trầm nhìn về phía Đường Tăng mang theo vài phần tri kỷ, cơ hồ lệ nóng doanh tròng, làm như vậy đâu có tính là gạt người, rõ ràng đây là thạch hầu, nhưng hình dáng lại là con người, còn rất đẹp trai nữa, đúng là không muốn cho người ta sống nữa mà.

Đường Tăng: "Ngài Đại Thánh?"

Lục Trầm vội vàng ngồi xỗm xuống, liều mạng rao hàng: "Đúng đó đúng đó, ngài Đại Thánh cùng phật pháp rất hữu duyên, có đúng không?"

Chỉ còn thiếu cầm một cái loa lớn ngồi rao tại chỗ, 998, chỉ cần 998, là ngươi có thể mang về nhà một vị Đại Thánh, chư vị đi qua đi lại đừng nên bỏ lỡ.

Tôn Ngộ Không: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro