Chương 11: Chương quá độ nho nhỏ
Nhưng hôm nay Đỗ Nhược Ngu nhận ra có cái gì đó không đúng lắm.
Lúc cậu đi đến phòng uống nước, gặp đồng nghiệp, vốn định cười cười tuỳ tiện trò chuyện mấy thứ, kết quả là có một số người như gặp phải ma.
Thậm chí cậu chỉ tiện tay vỗ lưng một người đang quay lưng về phía mình, người kia chợt nhảy thót lên, xoay người hét: "Sư tổng!"
Đỗ Nhược Ngu: "..."
Người kia thấy được Đỗ Nhược Ngu, còn rất mê man, nói: "Tôi còn tưởng là tổng tài."
Người kia rõ ràng không nhìn thấy đằng sau, sao lại cảm thấy tổng tài tới?
Đồng nghiệp kia xoa xoa mũi, tự nhủ: "Tôi bị viêm mũi rồi sao?"
...Anh hỏi tôi tôi cũng không biết đâu.
Sư Diệc Quang ở công ty vẫn biểu hiện như bình thường, có lúc Đỗ Nhược Ngu cảm thấy tổng tài nên làm ảnh đế đi. Có điều Sư tổng sắp đi công tác, có rất nhiều việc phải làm.
Tập đoàn Anh Lễ đang làm một hạng mục đưa vào IP nước ngoài của Nhật Bản. Vì hạng mục hợp tác quốc tế nên mọi người rất coi trọng, đầu tư trang web video cũng để làm nền móng cho hạng mục này.
Sư Diệc Quang đã sớm sắp xếp hành trình, tháng này sẽ đưa cán bộ cấp cao của phòng phát triển và trợ lý Hàn Dung đi Nhật Bản. Đây là chuyện được quyết định trước hôn lễ của bọn họ, quả nhiên đến xế chiều, Sư Diệc Quang phát thông báo hắn đi Nhật Bản.
Theo như bình thường, Đỗ Nhược Ngu chắc chắn rất vui vẻ, mặc dù bị giao việc, nhưng hoàng đế không có ở đây, thái giám ung dung tự tại, á, phì, không đúng, dù sao thì không có ai quản lý sẽ thả lỏng hơn chút.
Nhưng tình huống lần này có chút đặc thù, bọn họ vừa mới kết hôn, đã không có tuần trăng mật, chồng lại còn đưa trợ lý mỹ nữ ra nước ngoài, để cậu ở nhà giường không phòng trống.
Đỗ Nhược Ngu không than phiền, chỉ là cậu còn chưa quen với căn biệt thự của Sư Diệc Quang, hai ngày này cậu mới chỉ ra vào phòng riêng, cậu thậm chí còn chưa đi ra ban công.
Buổi tối Đỗ Nhược Ngu tìm cơ hội nói chuyện hỏi Sư Diệc Quang: "Sư tổng, mấy hôm nữa anh không ở nhà... tôi có thể về nhà mẹ được không?"
Sư Diệc Quang lập tức từ chối: "Không được."
Hắn bổ sung: "Nào có ai vừa kết hôn xong đã về nhà mẹ, sẽ bị người ngoài nghi ngờ."
Vậy vừa kết hôn xong đã ra nước ngoài cũng không bị người ngoài nghi ngờ nhỉ?
Sư Diệc Quang thấy Đỗ Nhược Ngu do dự ở đó, dáng vẻ có lời muốn nói, híp mắt quan sát cậu: "Có gì thì nói thẳng ra."
Đỗ Nhược Ngu hỏi: "Tôi vẫn luôn muốn hỏi, diễn kịch kết hôn... là diễn cho ai xem?"
Sư Diệc Quang im lặng một lúc, sau đó mới lóng ngóng nói: "Chủ yếu là mẹ tôi và chú tôi."
Quả nhiên là có liên quan tới Sư Duệ.
Ba của Sư Diệc Quang là lão chủ tịch, tài sản để lại chắc chắn có liên quan tới công ty, mà Sư Duệ bây giờ là chủ tịch thành viên hội đồng quản trị, nhất định sẽ có xung đột lợi ích.
Đỗ Nhược Ngu trong nháy mắt đã tưởng tượng ra vở kịch miêu vương cắn nhau.
"Mặc dù người biết chúng ta kết hôn thật ra cũng không ít, nhưng người biết chúng ta kết hôn giả chỉ có tổng cộng ba người: tôi, cậu và luật sư Lâm, dù sao thì cậu đừng để lộ là được."
Đỗ Nhược Ngu gật đầu một cái: "Vâng, Sư tổng, anh hãy tin tưởng vào nghề nghiệp tôi đã dày công tu dưỡng."
Sư Diệc Quang nghe lời cậu của nói thì khó hiểu nhìn cậu: "Cậu cũng không phải diễn viên, có cái nghề nghiệp gì mà dày công tu dưỡng?"
Đỗ Nhược Ngu lẽ thẳng khí hùng nghĩ, thư ký bây giờ lên núi đao, xuống biển lửa, chính là diễn xuất, nhắc đến làm chi.
"Đi thôi."
Đỗ Nhược Ngu vẫn đang oán thầm, nghe Sư Diệc Quang đột nhiên nói như vậy, không hiểu là ý gì.
Sư Diệc Quang đương nhiên nói: "Đi vào phòng tôi ngủ."
Đỗ Nhược Ngu: "..."
Đại khái là vì hiệu quả đóng kịch giống như thật, bọn họ muốn đóng một đôi chồng chồng rõ ràng, Sư Diệc Quang còn chưa cho cậu trở về phòng mình, hơn nữa hắn đã hoàn toàn vượt qua chướng ngại Đỗ Nhược Ngu sẽ đi vệ sinh, chắc là cảm thấy người Đỗ Nhược Ngu mát lạnh rất thoải mái, ngủ say thì ôm lấy cậu.
Thật ra thì hai người đều là đàn ông, giường lớn như vậy, ngủ chung cũng không có gì.
Nhưng cũng vì mọi người đều là đàn ông, buổi sáng sẽ cùng đối mặt với trường hợp giống nhau.
Đỗ Nhược Ngu tỉnh sớm, che che giấu giấu cũng được, nhưng tổng tài bên cạnh cậu thoải mái ỳ ra, chăn vén sang một bên, thành một chữ "Đại" (大) nằm trên giường.
...Không phải, là chữ "Mộc" (木) mới đúng.
Đỗ Nhược Ngu nhìn quần ngủ của Sư Diệc Quang đội thành một túp lều, cậu đỏ mặt không thể làm gì khác hơn là che mắt, cậu định xây lại trong lòng hình tượng tổng tài lạnh lùng của Sư Diệc Quang, nhưng lại luôn bị chú ý.
Đáng ghét, sao chỗ nào của tổng tài cũng lớn như vậy.
***
Sư Diệc Quang vẫn đi ra nước ngoài bàn chuyện công. Rõ ràng hắn mang theo một đoàn người, nhưng trong mắt phòng thư ký cấp cao lại giống như hắn chỉ mang theo một mình Hàn Dung.
Tổng tài và trợ lý mỹ nữ nắm tay đi Nhật Bản, Hikari của Nhật Bản, kịch ca múa của Osaka, ánh mặt trời của Okinawa, cuối cùng là suối nước nóng lộ thiên cánh hoa anh đào tung bay, sương trắng lượn lờ, nam nữ tắm chung...
Sóng điện não cẩu huyết của đồng nghiệp cũng truyền tới nơi Đỗ Nhược Ngu.
Tỉnh lại được rồi đó. Giờ là tháng 6 rồi, lấy đâu ra hoa anh đào. Bọn họ viết truyện cùng Đỗ Dĩnh Dĩnh đi để phát huy trí tưởng tượng dư thừa của mình.
Mặt Đỗ Nhược Ngu không thay đổi nhìn máy tính, làm việc của mình.
Bất kể như thế nào, lãnh đạo không có ở đây thật vui vẻ, buổi trưa có thể chậm rãi cùng đồng nghiệp đi ăn cơm ở chỗ nào xa xa chút, không cần sợ bị tổng tài gọi nữa.
Tối về ở một người còn thích hơn tưởng tượng của cậu. Đương nhiên Đỗ Nhược Ngu về phòng ngủ của mình, ở phòng lớn của Sư Diệc Quang cậu cảm thấy trong lòng có gánh nặng.
Chỉ là cậu vừa mới nhàn nhã hai ngày, đã có người tới quan tâm cậu.
Phu nhân Sư cảm thấy Đỗ Nhược Ngu vừa kết hôn, chưa có tuần trăng mật, chồng cũng không ở bên cạnh thật sự là quá kỳ cục, sợ cậu tịch mịch, bà gọi Đỗ Nhược Ngu ra ngoài ăn cơm.
Đỗ Nhược Ngu trên mặt cười híp mắt cảm kích, trong lòng không ngừng kêu khổ, vất vả lắm mới không phải phục vụ tổng tài nữa, lại phải phục vụ mẹ của tổng tài.
Bà Sư còn đưa bạn đời của chú Sư Diệc Quang đến, nói là bọn họ cũng là hôn nhân nam nam, có thể truyền thụ kinh nghiệm cho Đỗ Nhược Ngu.
Cho nên không chỉ phải phục vụ mẹ tổng tài, còn phải phục vụ phu nhân của chủ tịch.
Bạn đời của Sư Duệ tên là Tô Khê Nhiên, cái tên này quá văn nghệ rồi, nhưng tên cũng như người, Tô Khê Nhiên rất phong độ, lúc còn trẻ nhất định là một chàng đẹp trai tươi non, giờ lớn tuổi, cũng là một ông chú đẹp trai.
Ông là người rất ôn hoà, cười như gió xuân, nói chuyện chậm rãi, giọng nói cũng có chút dịu dàng.
Bọn họ vừa ăn cơm, ông vừa nói với Đỗ Nhược Ngu hai người đàn ông ở bên nhau thật ra cũng như vợ chồng bình thường vậy, có lúc ngọt ngào, cũng sẽ cãi vã.
Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra Tô Khê Nhiên gây gổ với chủ tịch nghiêm túc sẽ ra sao, cậu cũng cảm thấy không thể có chuyện mình gây gổ với Sư Diệc Quang được.
Gây gổ với cấp trên, là muốn bị sa thải rồi nhỉ, sao có thể xảy ra chuyện đó.
Nhưng Đỗ Nhược Ngu không ngốc đến mức phản bác hai người, một bữa ăn đến mức dè dặt, ai ngờ bà Sư nói một câu: "Tiểu Ngu, có phải thằng nhóc Sư Diệc Quang kia vẫn luôn bắt nạt con không?"
Tim Đỗ Nhược Ngu muốn nhảy ra ngoài luôn. Mẹ chồng? Không phải, mẹ vợ? Cũng không phải --- Mẹ của tổng tài sao lại nói như vậy, chẳng lẽ bị phát hiện rồi?
Kết quả là bà Sư an ủi cậu: "Con quá câu nệ, ở đây chúng ta là người một nhà rồi, đều là dâu nhà họ Sư, không cần phải căng thẳng như vậy."
Đỗ Nhược Ngu hơi ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra ba người bọn họ hợp lại, có thể nói là phu nhân Đại Sư, phu nhân Trung Sư và phu nhân Tiểu Sư nhỉ.
Tại sao lại là dâu chứ? Thật là khiến người ta nghẹt thở.
May mà Tô Khê Nhiên lên tiếng: "Chị dâu, vậy cũng không đúng lắm, em và Tiểu Ngu là rể, chỉ có chị là dâu thôi." Ông nói xong thì cười với Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu lập tức có thêm hảo cảm với vị bạn đời của chủ tịch này.
Ai ngờ bà Sư lại thêm một câu: "Sớm có con là được, có con rồi mới thành gia đình hoàn chỉnh được." Bà Sư vô cùng hứng thú nhìn về phía Đỗ Nhược Ngu, hỏi: "Tiểu Ngu, các con đã có ý định này chưa? Mẹ có quen chuyên gia y học, rất đáng tin đấy."
"Khụ khụ khụ!" Lúc này Đỗ Nhược Ngu mới biết, loài người có thể sặc nước bọt của chính mình.
Bọn họ mới kết hôn chưa được một tháng... Con cái gì, có sớm quá không vậy?
Hơn nữa kỹ thuật nuôi dưỡng trẻ, Đỗ Nhược Ngu cũng chỉ nghe nói, nghe nói muốn tiến hành sửa đổi gien và nuôi dưỡng phôi thai vô cùng phức tạp, vô cùng đắt đỏ, phải được cơ quan chuyên môn thực hiện, cậu cũng không biết cụ thể như thế nào.
Quan trọng nhất chính là bọn họ kết hôn giả mà! Mẹ chồng, à không đúng, mẹ vợ à!
Tô Khê Nhiên ở bên cười đến mức hoa gặp hoa nở, nói: "Chị dâu, chị doạ Tiểu Ngu sợ rồi kìa, thằng bé cũng biết ngại mà."
Bà Sư cũng không quá gấp, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thấy Đỗ Nhược Ngu mặt đỏ như quả cà chua thì không hỏi thêm nữa.
Bữa cơm này ăn đến phòng bị khó khăn, vất vả lắm mới vượt qua được. Đỗ Nhược Ngu cứ nghĩ là xong rồi, kết quả là lúc cậu về công ty, đột nhiên nhận được thông báo tạm thời, chủ tịch muốn tới công ty.
Chủ tịch Sư Duệ cũng không phải lúc nào cũng ở công ty, ông nắm giữ mạch máu cổ phần của công ty, nhưng thực tế công việc thường ngày đều là tổng tài Sư Diệc Quang sắp xếp.
Lần này Sư Diệc Quang không có ở đây, Sư Duệ tới công ty, trực tiếp chỉ mặt gọi tên muốn gặp Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu nhớ tới lời Sư Diệc Quang trước khi đi công tác, màn kịch hôn nhân này chủ yếu diễn cho hai người xem, một là phu nhân Sư, một người khác là Sư Duệ.
Đỗ Nhược Ngu thở dài trong lòng.
Đây là các trưởng bối nhà họ Sư tranh thủ lúc Sư Diệc Quang không có ở đây tới kiểm tra diễn xuất của cậu mà.
Tác giả có lời:
Vừa vặn nói một chút, tôi vẫn muốn viết sau này sư tử con ra đời (từ khi viết truyện này bệnh cuồng lông của tôi hết cứu được rồi), tôi sẽ note lại ở văn án, không biết mọi người có chấp nhận không.
Sẽ không sinh tử, chỉ là công trình gien.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro