Chương 16: Tìm cách sống sót nơi hoang dã.
Đỗ Nhược Ngu không nói gì nhìn Tiểu Đinh, vô cùng dịu dàng nói: "Không phải hôm nay các cậu đi tới đây rồi sao?"
Hôm nay cậu đi cùng Sư Diệc Quang, không đến chỗ này, nhưng Tiểu Đinh không như vậy, bọn họ tìm đường rồi mới quyết định đi ngâm suối nước nóng.
Tiểu Đinh biết lỗi cười cười: "Tôi không nhớ lắm." Cậu ta nhìn khắp nơi một lúc, bốn phía đen nghịt, "Chỗ này, đi chỗ này." Vừa nói cậu ta vừa kéo theo Đỗ Nhược Ngu đi tiếp.
Kết quả là càng đi càng sai, không chỉ không thấy bóng người nào, mà càng ngày càng đen.
Đỗ Nhược Ngu rốt cuộc cũng chịu phục, kéo đồng nghiệp, nói: "Được rồi, hay là gọi điện thoại đi, bảo người tới đón chúng ta."
Tiểu Đinh gãi gãi đầu, lấy điện thoại ra, lại nói: "Xin lỗi, thư kí Đỗ..." Cậu ta sững sờ một lúc, nói: "Điện thoại hết pin rồi..."
Đỗ Nhược Ngu quỳ, cam chịu lấy điện thoại của mình ra, chuẩn bị gọi điện thoại.
Nhưng sóng điện thoại không tốt, cậu đi mấy bước, muốn tìm chỗ có sóng tốt hơn. Đồng nghiệp Tiểu Đinh cũng đi bên cạnh cậu, muốn nghe cậu gọi điện.
Thỉnh thoảng, mọi thứ đều không may mắn như vậy.
Đỗ Nhược Ngu cận thị, mắt người cận thị vào ban đêm phần lớn đều không quá tốt. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý dưới chân, vừa lúc có một người "dáng vẻ đầy đặn" dính tới, đụng vào cậu một chút.
Cậu theo phản xạ bước đến phía trước một bước, nhưng không thấy rõ đường dưới chân, lập tức bước hụt, lệch người một cái, ngã xuống ven đường.
Tiểu Đinh vừa sợ đến mặt tròn trắng bệch, vội vàng kéo cậu lên, kết quả là mới kéo một cái đã khiến cả hai người ngã nhào xuống dưới.
Bên cạnh đường núi vừa nói là dốc núi, dưới dốc núi là vách đá, lúc Đỗ Nhược Ngu ngã ra, cậu nghĩ, tèo rồi.
Hai người lôi kéo nhau ngã xuống dốc núi. Đỗ Nhược Ngu tưởng rằng cậu sẽ lăn xuống dưới, ai ngờ lúc này năng lực của Tiểu Đinh mập mạp vượt xa bình thường, sống chết kéo Đỗ Nhược Ngu lại, không để cậu lăn xuống.
Hai người nghiêng ngả ở sườn núi, ở giữa có nhiều nhánh cây chìa ra đập vào người Đỗ Nhược Ngu, đến khi bọn họ tiếp đáy, Đỗ Nhược Ngu vẫn chưa kiểm soát được, ngã xuống đất.
Đỗ Nhược Ngu nằm trên đất, mới phát hiện ra cả người đau nhức.
Nhưng những cảm giác đau trên người kia chỉ nhói nhói cũng ổn, đau thật sự là ở chân cậu, như bị xé rách vậy.
Nhìn lại Tiểu Đinh cũng không có gì khác thường, cậu ta vội vàng đỡ Đỗ Nhược Ngu dậy, hỏi: "Thư kí Đỗ, cậu không sao chứ?"
Những nơi khác không sao, chỉ là kính bay mất rồi, sau đó... Đỗ Nhược Ngu nói: "Hình như chân bị trẹo rồi."
Tiểu Đinh muốn đỡ cậu đứng lên, quả nhiên cậu vừa cử động là chân phải đau như chết đến nơi.
"Thư kí Đỗ, làm sao bây giờ, tôi xin lỗi..." Tiểu Đinh lập tức sốt ruột.
Đỗ Nhược Ngu mượn ánh sáng của màn đêm, híp mắt quan sát cậu ta, thấy dáng vẻ cậu ta hoàn hảo không một vết xước, giờ phút này cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ, đáng lẽ người có dáng dấp mập một chút sẽ dễ bị thương hơn mà?
Đỗ Nhược Ngu không có kính lại không đứng lên được, dứt khoát ngồi dưới đất, nói: "Tôi cũng có lỗi, tóm lại cậu gọi điện trước đi."
Tiểu Đinh vội vàng gật đầu, sau đó tha thiết mong chờ nhìn cậu.
Đỗ Nhược Ngu ngạc nhiên một chút, lúc này mới nhớ điện thoại của cậu ta hết pin, phải dựa vào mình rồi.
Nhưng điện thoại của cậu đâu rồi?
Đỗ Nhược Ngu không thể làm gì khác hơn là nói: "Điện thoại không biết rơi đâu rồi."
Đinh mập cũng hoàn toàn bế tắc, hỏi lại lần nữa: "Làm sao bây giờ, thư kí Đỗ."
Thư kí Đỗ vạn năng lúc này cũng không có cách nào nữa. Đỗ Nhược Ngu ngồi dưới đất nhìn chân mình, cậu không gãy xương, chỉ trẹo thôi.
Cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía. Bọn họ rơi xuống, Đỗ Nhược Ngu không thể nào leo về, bên cạnh toàn là cây, cũng không có đường đi, lúc này thật sự là tìm cách sống sót nơi hoang dã rồi.
"Tôi đi tìm điện thoại một chút!" Tiểu Đinh đột nhiên nói, "Nhất định là rơi ở chỗ không xa."
Dường như cũng chỉ có cách này, Đỗ Nhược Ngu dặn dò: "Nếu không tìm được thì trở lại, cậu đừng đi lạc đường nữa nhé."
Tiểu Đinh cam đoan: "Lần này không lạc nữa đâu."
Đỗ Nhược Ngu nhìn cậu ta khuất sau cây cối, cậu ta hơi mập, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn. Đỗ Nhược Ngu lại cúi đầu nhìn chân mình, nghỉ chút chắc cũng cảm thấy khá hơn một chút, cũng không phải gãy xương, chắc là có thể đi được.
Nhưng đi thì đi kiểu gì đây, dù sao thì cũng lạc đường rồi ngã xuống đây mà.
Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ một lúc thì buồn bã, đột nhiên cậu nghĩ bốn phía tối như vậy, Tiểu Đinh muốn tìm điện thoại cũng rất khó để tìm được.
Trong lòng cậu bắt đầu có chút hốt hoảng, gọi to: "Tiểu Đinh!"
Kết quả là không ai đáp lại cậu.
Đồng nghiệp chắc là chưa đi được xa đâu, Đỗ Nhược Ngu lại thử gọi lần nữa: "Tiểu Đinh! Đinh Tuấn Thông!"
Gọi cả họ và tên rồi mà cũng không ai đáp lại.
Đỗ Nhược Ngu đang định chống đỡ đứng lên đi tìm người thì nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một thứ.
Đỗ Nhược Ngu sợ hết hồn, nhìn dưới ánh trắng mờ nhạt, hình như là một con vật nhỏ.
Con vật kia đứng trước mặt Đỗ Nhược Ngu, tai dựng lên, đầu và thân tròn vo, cái mũi co rúm lại, răng cửa trắng lộ ra.
Là thỏ rừng.
Đỗ Nhược Ngu thở phào nhẹ nhõm, nhìn vật nhỏ trước mặt, nói thật ra, mặc dù cậu không có kính, nhưng vẫn có thể thấy rõ con thỏ này hơi mập mạp đó...
Đôi mắt tròn xoe của con thỏ cứ nhìn Đỗ Nhược Ngu, Đỗ Nhược Ngu cũng tò mò nhìn nó.
Bọn họ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó thỏ kia như đưa ra quyết định, nghiêng đầu chạy.
Đỗ Nhược Ngu: "..."
Đồng nghiệp cũng thấy đâu, Đỗ Nhược Ngu lo lắng trong lòng cũng không có cách nào.
Thật ra thì tình cảnh của bản thân cậu cũng không ổn chút nào, có thể ngày mai sẽ lên báo không nhỉ...
Phì, đừng có nguyền rủa bản thân.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên nguồn sáng duy nhất trên bầu trời. Tối nay là trăng tròn, ở vùng núi này, không khí rất tốt, trăng sáng vô cùng rực rỡ cũng gần hơn.
Trăng sáng lớn như vậy, mắt cận thị của cậu nhìn có chút nhoè nhoẹt, trăng sáng lông tơ, có chút đáng yêu.
Đỗ Nhược Ngu nhìn trăng tròn, nghĩ sớm biết như vậy, còn chẳng bằng ở nhà lười biếng cùng tổng tài.
Cậu nghĩ Sư Diệc Quang liệu có phát hiện ra cậu mất tích không, sau đó có lo lắng không, có báo cảnh sát không?
Đỗ Nhược Ngu trí tưởng tượng bay xa, đột nhiên nghe một tiếng "Áuuuuuu".
Người có thị lực không tốt, thính lực thường sẽ khá hơn một chút, âm thanh kia đến gần, giống như có móng vuốt cào trong lòng Đỗ Nhược Ngu.
Trên núi này nếu có thỏ rừng, nhất định sẽ có động vật khác, lần này cậu hoàn toàn luống cuống, vào lúc cậu đang giãy giụa trong lòng là đứng lên hay án binh bất động, cậu lại nghe tiếng bước chân xào xạc.
Không giống như chân người, giống như tiếng động vật nào đó chạy trên cây cối, hơn nữa nghe thì đoán dáng vẻ còn không nhỏ.
Cả người Đỗ Nhược Ngu nổi da gà, nghe âm thanh kia càng ngày càng gần...
"Mùi càng ngày càng nặng, Sư tổng, chắc là đang ở gần đây."
Đỗ Nhược Ngu sửng sốt, đây không phải là Hàn Dung sao?
"Nhanh lên."
Giọng Sư Diệc Quang ngắn gọn mà có lực, vào giờ phức này lọt vào tai Đỗ Nhược Ngu, thật sự giống âm thanh của tự nhiên.
Tác giả có lời:
Tổng tài mang chó của hắn tới cứu vợ...
Trợ lý Hàn: Tui không phải là chó màaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro