Chương 19: Cuồng vợ

Bùi Lăng cũng nhìn thấy Đỗ Nhược Ngu, một tay tháo kính râm xuống, lộ ra đường nét khuôn mặt rõ ràng.

Sư Diệc Quang nói Bùi Lăng rất dầu mỡ, thật ra thì căn bản không phải như vậy. Tướng mạo ảnh đế thuộc kiểu đứng giữa thanh tú và anh khí, là loại có thể mềm có thể cứng, có thể dịu dàng có thể kiên cường. Năm xưa đúng là hắn có một khoảng thời gian tiểu sinh non nớt, giờ đã phát triển toàn diện, nhảy qua không ít người đứng trên hắn, trở nên ngày càng có mùi vị đàn ông.

Bùi Lăng chào hỏi với Đỗ Nhược Ngu: "Thư ký Đỗ từ sau hôn lễ chúng ta không được gặp lại nhau lần nào." Hắn suy nghĩ một chút, bật cười rồi nói tiếp, "Có phải bây giờ nên gọi là chị dâu không?"

Trước đây bọn họ gặp nhau đều là đang làm việc, giờ ở nhà của Sư Diệc Quang, Đỗ Nhược Ngu lắc mình một cái, thành chủ nhân khác của cái nhà này, quả thật là có rất nhiều thứ không giống nhau.

Bạn bè có thể tham gia hôn lễ lại tới cửa, với Sư Diệc Quang mà nói chắc chắn là không bình thường, Đỗ Nhược Ngu là thư ký đã nhanh chóng phát hiện ra, lập tức ước lượng sức nặng của Bùi Lăng, cậu mỉm cười nụ cười tiêu chuẩn, nói: "Ngài Bùi thích nói đùa quá, gọi tôi là Tiểu Ngu là được rồi." Cậu vội vàng bảo Bùi Lăng, "Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào nhà ngồi đi."

Diễn cảnh chồng chồng giả tạo trước mặt ảnh đế thật kích thích, Đỗ Nhược Ngu bội phục bản thân, diễn xuất của cậu rất là nai xừ đó.

Bùi Lăng cởi mở phối hợp với cậu, đi về phía sofa phòng khách, lúc này Sư Diệc Quang ở bên cạnh cuối cùng cũng cử động, nhưng hắn đi qua Bùi Lăng, trợn mắt nhìn Bùi Lăng một cái.

Bùi Lăng: "..." Hiểu chết liền, sư tử ngốc này.

Sau khi Bùi Lăng ngồi xuống, Đỗ Nhược Ngu rót nước cho hắn, Bùi Lăng nói: "Tôi nghe nói Tiểu Ngu..."

Hắn chưa nói hết câu, Sư Diệc Quang bên cạnh đã 'hừ' một tiếng.

Bùi Lăng: "?" Hắn dịu dàng nói với Sư Diệc Quang, " Sư tổng tài, có phải cậu uống nhầm thuốc không."

Sư Diệc Quang không tranh cãi với hắn, nói thẳng: "Cậu không có việc gì thì chạy tới đây làm gì?"

Bùi Lăng nói tiếp lời lúc nãy chưa nói xong: "Tôi nghe nói Tiểu Ngu bị thương, nên đến thăm một chút, thuận tiện có chút việc muốn tìm cậu."

Sư Diệc Quang mặt mày vô cùng lạnh lùng: "Vết thương khỏi rồi cậu mới đến, cũng có thành ý quá nhỉ?"

Đỗ Nhược Ngu đưa nước cho Bùi Lăng, nghĩ, hôm nay Sư tổng sao thế nhỉ, như ăn phải đạn vậy, dù sao người ta cũng là khách mà, cậu cười cười ngại ngùng với Bùi Lăng.

Bùi Lăng đã gây lộn với Sư Diệc Quang từ nhỏ đến lớn, đầu óc chuyển một vòng lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cười nói với Đỗ Nhược Ngu: "Cảm ơn Tiểu Ngu nhé. Tiểu Ngu đừng vội, không phải vết thương của cậu vừa mới khỏi sao? Trước đó tôi ở đoàn phim không xin ra được, giờ rảnh rỗi lập tức đến thăm. Tiểu Ngu đừng trách nhé."

Hắn câu nào câu nấy đều 'Tiểu Ngu', sắc mặt Sư Diệc Quang đã đen như Bao Công, trong lòng Bùi Lăng đã cười lăn lộn rồi.

Nhưng Bùi Lăng vẫn có chừng mực. Sau khi đùa giỡn, hắn không còn gọi tắt tên Đỗ Nhược Ngu nữa, hỏi thăm thương thế của Đỗ Nhược Ngu, sau đó lại nói cho Đỗ Nhược Ngu, hắn và Sư Diệc Quang là bạn thân từ nhỏ, là anh em thân thiết.

Điều này Đỗ Nhược Ngu không biết, Bùi Lăng kể mấy chuyện hồi còn bé của hắn và Sư Diệc Quang, khiến Đỗ Nhược Ngu cảm thấy rất thú vị.

"Lúc nó còn bé giống hệt như hiện tại, cả ngày cũng không cười, là người liệt nửa mặt." Bùi Lăng nói, "Tôi nói nghe này, nó vốn không phải là cao lãnh gì hết, chỉ là lười vận động thôi."

"Bùi Lăng!" Sư Diệc Quang cảm thấy hắn càng nói càng không đứng đắn, lên tiếng cắt ngang lời hắn.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy ảnh đế này rất bình dị gần gũi, mặc dù đùa tới đùa lui, nhưng lại có giọng điệu ưu nhã, nhưng không giống với loại lười biếng của Tống Lăng ở nhà, mà là nhàn nhã nhẹ nhàng hơn, nhưng có lúc ánh mắt lại lộ ra sự sắc bén, khiến cho Đỗ Nhược Ngu không nhìn thấu người này.

Đỗ Nhược Ngu biết lần này Tống Lăng tới để tìm Sư Diệc Quang, nói đến thăm cậu chẳng qua chỉ là lịch sự thôi, vì vậy cậu tìm một cơ hội nói mình về phòng trước, để hai người nói chuyện riêng với nhau.

Sau khi Đỗ Nhược Ngu đi, Sư Diệc Quang nghĩ ngợi, vẫn đứng lên, đưa Bùi Lăng vào thư phòng.

Kết quả là cửa thư phòng vừa đóng lại, Bùi Lăng đã phá lên cười.

"Cái đồ cuồng vợ nhà cậu, tôi mới có gọi thân mật có tí mà đã mất hứng rồi, vậy sao cậu không bảo vệ vợ cho tốt, còn để người ta bị thương."

Sư Diệc Quang nói một câu: "Đó là tình huống ngoài ý muốn thôi."

Bùi Lăng tiếp tục cười: "Lúc tôi đóng phim ở vùng hoang vu hoang dã, thú vui duy nhất là nghe Hàn Dung tám chuyện của các cậu. Cô ấy nói hôm đó cậu dùng nguyên hình của mình để vác vợ về, kết quả là cậu quên tha quần áo về cùng, nửa giờ không thể biến trở lại được, còn bị vây xem, nghe nói đám động vật ăn cỏ ở công ty các cậu càng sợ cậu hơn, đúng là buồn cười chết tôi mất."

Sư Diệc Quang thẹn quá hoá giận: "Khi đó đường núi không dễ đi, tôi không còn cách nào khác. Lần sau Hàn Dung mà còn truyền bá những thứ này thì tôi sẽ trừ lương nó."

Bùi Lăng biết hắn chỉ phô trương thanh thế thôi, nói: "Được được, cậu là đại tổng tài, cậu quyết định hết. Nhưng mà thật sự cậu cưng vợ quá nhỉ, không nhìn ra ha. Sư tử ngốc, không ngờ sau khi kết hôn cậu lại như thế này."

Sư Diệc Quang từ chối cho ý kiến, chỉ khoanh tay trước ngự, nhìn Tống Lăng, hỏi: "Cuối cùng là cậu tới là muốn nói chuyện gì?"

Bùi Lăng nhún vai một cái, nói: "Chỉ là đột nhiên tôi nhớ ra sắp tới sinh nhật cậu rồi."

Sư Diệc Quang nghe vậy, cụp mắt, không nói gì nữa.

Bùi Lăng cũng nghiêm túc, giọng nói mềm mỏng hơn: "Năm đó bác Sư để lại ba tập di chúc, kết hôn là điều kiện để mở tập di chúc thứ nhất, vào sinh nhật sau khi cậu kết hôn sẽ mở tập di chúc thứ hai..."

Sư Diệp Quang cắt đứt lời hắn: "Tôi biết nhưng thứ này, trong lòng tôi cũng hiểu rõ."

Bùi Lăng nói tiếp: "Thật ra thì lúc cậu tiến hành hôn lễ, tôi còn đoán có phải là cậu kết hôn vì di chúc không, kết quả phát hiện ra cậu là một tên cuồng vợ."

Bùi Lăng nhìn chăm chú vào Sư Diệc Quang, nói: "Như vậy thì tốt quá, nếu như hôn nhân cũng là giả thì không phải rất đáng buồn sao."

Sư Diệc Quang ngước mắt lên, nhìn lại Bùi Lăng, sau đó nói từng câu từng chữ: "Tôi nói rồi, tôi hiểu rõ tất cả những việc mình làm."

Bùi Lăng lại cười: "Vậy thì tốt, nói thật, tôi lo lắng cậu chịu áp lực quá lớn trước sinh nhật, cậu lại thích giấu trong lòng không nói với ai, sau đó còn rụng lông rào rào như tuyết rơi." Hắn vừa nói vừa sờ cằm một cái, "Hình như ví dụ này không đúng lắm, lông cậu khá là dài."

Sư Diệc Quang ném cho hắn một ánh mắt sắc lạnh: "Cậu nói bậy cái gì đấy."

Bùi Lăng thấy tâm tình Sư Diệc Quang khá tốt, cười nói: "Tóm lại, cậu nhớ mọi việc đều có bọn tôi ở bên cạnh là được, hơn nữa không phải là cậu đã kết hôn rồi hả? Có gì thì có thể thương lượng với vợ, thư ký Đỗ rất là ổn đó."

Sư Diệc Quang nghe lời hắn nói, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ."

***

Bên kia Đỗ Nhược Ngu một mình ở trên tầng, cậu trở lại phòng của mình.

Thực ra cậu đã không còn ngủ ở phòng mình nữa, giờ đến cả quần áo cũng đã chuyển đến phòng thay đồ trong phòng ngủ của Sư Diệc Quang.

Cậu đi tới, ngồi xuống trước bàn mình.

Bùi Lăng nhất định là một thành viên trong nhóm chat Wechat mà Sư Diệc Quang thường xem, đó là một thế giới thuộc về riêng Sư tổng, cậu không có tư cách nhắc đến.

Nhóm bạn của Sư Diệc Quang có những người nào, tới giờ cậu cũng không biết.

Đỗ Nhược Ngu với tay lấy một quyển sách trên giá sách xuống, mở ra.

Lại là [Ông già và biển cả]

Mỗi chữ của quyển sách này, Đỗ Nhược Ngu đã thuộc nằm lòng. Cậu lật trang sách, dường như vừa đọc sách vừa suy nghĩ điều gì đó.

Mơ thấy sư tử, thể hiện hi vọng có dũng khí và sức mạnh đúng không...

Cậu lật xem đoạn sau, đặt sách xuống, rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho Đỗ Dĩnh Dĩnh.

Đỗ Nhược Ngu: "Hiện tại ảnh đế Bùi Lăng đang ở nhà bọn anh."

Đỗ Dĩnh Dĩnh lát sau đã trả lời: "Á á á, ảnh đế! Anhhh! Chữ ký!"

Khoé miệng Đỗ Nhược Ngu ngoắc lên, gõ chữ nói: "Ảnh đế rất thân với Sư tổng nhà chúng ta, em nhanh mà ôm chặt đùi anh đi."

Đỗ Dĩnh Dĩnh: "Yo yo yo, nhà chúng ta, thật là chua chết em rồi. Còn gọi Sư tổng gì nữa, gọi chồng đi."

Đỗ Nhược Ngu: "Vậy không có chữ ký chữ kiếc gì hết."

Đỗ Dĩnh Dĩnh: "Đừng mà, anh của em, ôm chặt anh, dựa vào anh cả đấy, em muốn up lên khoe trên Weibo."

Đỗ Nhược Ngu: "Em nói xem, con người có thể ngày nhớ đêm mơ không?"

Đỗ Dĩnh Dĩnh: "Làm seo zị, anh của tui, gặp ác mộng à?"

Không phải ác mộng.

Đỗ Nhược Ngu không nói rõ đây có phải mộng đẹp hay không.

Tối đó cậu bị thương, cậu được Sư Diệc Quang cõng nhưng ngủ mê man.

Trong giấc mơ của cậu, có ánh trăng, có sư tử.

Cậu mơ thấy mình ôm sư tử, dựa vào sư tử.

Đó là sư tử đầu rất to, lông bờm rất đẹp, thân thể sư tử rất ấm áp.


Tác giả có lời:

Ảnh đế được gọi là Bùi meo meo, nhưng hắn không phải là mèo...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro