Chương 23: Thật giả lẫn lộn

Sư Diệc Quang kinh ngạc nhìn cậu, mờ mịt hỏi ngược lại cậu: "Cậu nói gì cơ?"

Đỗ Nhược Ngu nuốt nước bọt một cái, lại hắng giọng một cái, nói: "Có phải anh nuôi vật nuôi lớn gì đó không? Tôi nghe nói người giàu có đều nuôi mấy loại dã thú hung dữ làm vật nuôi." Cậu xoắn xuýt, nó, "Mấy loại như là hổ Bengal, báo hoa Ấn Độ, hay như sư tử Barbary."

Hổ Bengal

Báo Ấn Độ

Sư tử Barbary

Đỗ Nhược Ngu nói dối em gái. Loại lông này không thể nào là động vật nhỏ lưu lại được, nhất định phải động vật lớn mới có.

Sư Diệc Quang trợn to mắt nhìn cậu, mặt vô cùng kiếp sợ lại thêm mờ mịt.

Một lát sau, rốt cuộc Sư Diệc Quang mới phản ứng lại, tiếp đó là cười phá lên.

Đỗ Nhược Ngu theo Sư Diệc Quang hơn ba năm rồi, rất ít khi thấy Sư Diệc Quang cười, không thì cũng chỉ nhàn nhạt nhếch mép một cái, tổng tài luôn vừa cao ngạo vừa lãnh đạm, nhiều nhất khi ở riêng sẽ stun một chút, nhưng cũng coi như tự kiềm chế.

Lần đầu tiên Đỗ Nhược Ngu thấy hắn cười thoải mái như vậy.

"Há há há..." Sư Diệc Quang cười không dừng được.

Đỗ Nhược Ngu nhìn hắn, nghĩ có gì hay mà cười dữ vậy?

Ngoại trừ nuôi vật nuôi, những chuyện khiến cho người ta mê muội kia, cậu không tìm được đáp án hợp lí.

Sư Diệc Quang cười lớn, dường như cười đến mức khó mà kiềm chế lại. Hắn vươn tay kéo Đỗ Nhược Ngu vào trong ngực, ôm cậu thật chặt, sau đó xoa xoa tóc cậu thật mạnh.

"Cậu đúng là ngốc nghếch đến mức đáng yêu, Tiểu Ngu." Sư Diệc Quang nói.

Mấy ngày qua Đỗ Nhược Ngu chạy đến tìm Hàn Dung, rồi lại tìm tài xế, luôn âm thầm suy nghĩ một mình, trên mặt viết đầy sự xoắn xuýt. Sư Diệc Quang cho rằng cậu đã đoán ra được cái gì đó, kết quả cuối cùng kết luận lại là nơi này có nuôi một con vật lớn.

Tại sao lại có thể có suy nghĩ đáng yêu như vậy?

Đỗ Nhược Ngu bị Sư Diệc Quang ôm, cậu liều mạng ngẩng đầu lên, để mũi lộ ra khỏi vai của Sư Diệc Quang, hít thở một hơi.

Mặc dù buổi tối bọn họ thường xuyên lăn lộn với nhau, nhưng bình thường Sư Diệc Quang nhiều nhất cũng chỉ làm mấy động tác như chạm ngón tay vào mặt cậu, thăm dò nhiệt độ cơ thể, đỡ mắt kính cho cậu.

Đây là lần đầu tiên Sư Diệc Quang chủ động ôm cậu mà không phải trong lúc ngủ.

Hơn nữa hắn còn sờ đầu cậu, cậu cũng không phải là trẻ con mà.

Mặt của Đỗ Nhược Ngu từ từ đỏ lên.

Sư Diệc Quang cười đủ, lúc này mới cảm thấy người ở trong ngực mình hơi cứng ngắc, lúc này hắn mới thả lỏng tay, chỉ thấy Đỗ Nhược Ngu đã đỏ bừng cả mặt.

Điều này cũng khiến cho Sư Diệc Quang cũng hơi ngượng. Hắn tằng hắng một cái, nói: "Tôi chỉ cảm thấy cậu suy nghĩ rất mới lạ." Rồi hắn lại không nhịn được mà muốn sờ đầu cậu.

Hắn nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy buồn cười, nhìn chăm chăm vào Đỗ Nhược Ngu: "Cho nên, cậu cảm thấy trong nhà này còn nuôi một con sư tử nữa hả?"

Vừa nói như vậy, Đỗ Nhược Ngu cũng cảm thấy suy nghĩ của mình hão huyền quá mức. Chắc là não cậu bị úng nước rồi mới cảm thấy nơi này có động vật lớn.

Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bứt rứt nói một câu: "Tôi xin lỗi..."

Sư Diệc Quang cười xong, khôi phục lại vẻ bình tĩnh như lúc thường, nhưng trong mắt vẫn có ý cười. Hắn nói: "Nếu là thật thì sao?" Hắn làm một động tác tay, "Kiểu như trong nhà này nuôi mấy loại như sư tử ấy."

Đỗ Nhược Ngu ngẩn người, sau đó ngơ ngác nói: "Vậy thì cứ nuôi thôi."

Còn có thể làm gì được nữa. Cậu cũng đã chấp nhận giả thiết này rồi. Thậm chí cậu còn tưởng tượng Sư Diệc Quang như thổ hào Ả Rập, tay trái ôm một con sư tử, tay phải ôm một con hổ.

Thật ngại quá, cậu bị ảnh hưởng bởi trí ảo tưởng cuồng nhiệt muốn bay não của Đỗ Dĩnh Dĩnh.

Sư Diệc Quang nghe được câu trả lời của cậu, không nhịn được lại cười nữa.

Lần này hắn cười đủ rồi, nhìn Đỗ Nhược Ngu nói: "Tôi biết dạo này việc của công ty hơi nhiều." Ánh mắt hắn thâm trầm, nhưng không còn nghiêm túc như trước nữa mà có chút gợn sóng, "Gần đây công ty sẽ có chút thay đổi, cho nên có thể bận hơn một chút."

Đỗ Nhược Ngu với nhạy cảm nghề nghiệp, trực giác hỏi: "Thay đổi gì ạ?"

Đương nhiên Sư Diệc Quang không muốn nói những cái này ở nhà, nói: "Một thời gian ngắn nữa cậu sẽ biết thôi, dù sao thì tôi cũng sẽ sắp xếp. Cậu chắc là mệt rồi, nghĩ bậy nghĩ bạ, đi tắm xong thì nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Đỗ Nhược Ngu gật đầu, cảm thấy chắc là mình hơi suy nhược thần kinh, nên đỏ mặt đi lên tầng.

Sư Diệc Quang nhìn theo bóng lưng cậu đang lên tầng, thở dài thật khẽ.

Sư Diệc Quang một mình đi tới thư phòng. Sau khi đóng kín cửa, hắn lấy điện thoại ra chat Wechat.

Tên nhóm chat đã được sửa lại, là "Liên minh hung thủ thảo nguyên."

Reinhardt: "Hôm nay Đỗ Nhược Ngu chạy tới hỏi có phải tôi đang nuôi sư tử hay hổ ở nhà hay không."

Ảnh hậu: "..."

Bùi meo meo: "Há há há há há há, Tiểu Ngu thật là đáng yêu."

Ảnh hậu: "@Bùi meo meo sao anh lại gọi thân mật như vậy???"

Bùi meo meo: "Tôi cố ý chọc tức sư tử ngốc."

Ảnh hậu: "@Reinhardt sao anh lại không gọi thân mật như vậy?"

Lâm đại giác: "Đừng ồn nữa, gần đây Sư tổng nhất nhiều việc, khá là khó chịu."

Bùi meo meo: "Tôi biết, là chuyện di chúc ấy. Lần trước tôi nói, đừng có buồn bực một mình, có chuyện gì thì cứ nói ra."

Bùi meo meo: "Năm đó, bác Sư qua đời. Di chúc đầu tiên công bố ai ngờ lại bảo hắn kết hôn. Suốt một tuần lễ hắn không biến trở lại được. Lần thứ hai này không biết là cái gì nữa."

Ảnh hậu: "Chài, thật ra thì thư ký Đỗ cứ dò xét hết lần này đến lần khác như vậy, là áp lực nhất với Sư tổng."

Anh trai tóc húi cua: "Cho nên, người không quyết đoán như các cậu, đã kết hôn rồi mà còn giấu giếm cái cứt gì? Nói toẹt ra đi, mấy chuyện này không phải là nên giải quyết trước khi kết hôn sao?"

Ảnh hậu: "Mặc dù tóc húi cua thối mồm nhưng tôi cảm thấy anh ta rất có lý. Sư tổng, dù sao thì hai người cũng là chồng chồng hợp pháp. Thư ký Đỗ ngày nào cũng ở chung với anh, không thể không phát hiện sơ hở được."

Bùi meo meo: "Cũng không nhất thiết phải như thế, không phải chú Sư Duệ vẫn giấu giếm được đến tận giờ hay sao?"

Ảnh hậu: "Đâu có được, rõ ràng là Tô tiên sinh đã nhiều lần bị tiêm thuốc mất trí nhớ rồi đó, thật ra thì chủ tịch cũng rất đau khổ."

Lâm đại giác: "Tình huống không giống nhau, không thể nói như vậy được."

Ảnh hậu: "Dù sao tôi cảm thấy thư ký Đỗ thông minh như vậy, cậu ta đã phát hiện ra điều bất thường, nhưng vì vượt quá giới hạn thông thường, khiến cho cậu ta không thể nghĩ khác đi được, một ngày nào đó cậu ấy sẽ tự tìm ra thôi."

Bùi meo meo: "Cũng có lý đó. @Reinhardt cậu cũng đừng áp lực quá, thuận theo tự nhiên đi, nếu không đầu hói rồi thì biết phải làm sao đây?"

Anh trai tóc húi cua: "Ha ha ha, sư tử hói."

Bùi meo meo: "Sư tử ngốc sao mở màn một câu mà đã mất dạng rồi vậy?"

Lâm đại giác: "Để bản thân cậu ta nghĩ cho kĩ đi."

Thật ra thì Sư Diệc Quang vẫn luôn xem cuộc trò chuyện của bọn họ, hắn vừa nhìn các bạn thảo luận vừa nghĩ.

Vấn đề lớn giữa hắn và Đỗ Nhược Ngu... thật ra thì ở chỗ, ngay từ đầu hôn nhân của bọn họ đã là một cuộc hôn nhân giả rồi.

***

Kể từ ngày hôm đó, Đỗ Nhược Ngu không nói đến những chuyện này nữa.

Có điều sau khi cậu tỉnh táo lại, nghĩ kĩ lại một chút, thật ra thì vấn đề cũng không phải là không có cách giải quyết.

Sư Diệc Quang ngoại trừ cười lớn thì cũng chẳng giải thích gốc rễ của vấn đề.

Nhưng quả thật cậu có suy nghĩ kì lạ...

Cậu ở biệt thự này mấy tháng rồi, đã từng đi qua từng xó xỉnh, cho tới giờ chưa từng thấy những thứ khác, ngày nào cũng có người giúp việc tới quét dọn cũng không có vấn đề gì, vốn là không tồn tại mãnh thú ăn thịt gì cả.

Đỗ Nhược Ngu đung đưa trái phải không ngừng, khiến có mình có chút tâm phiền ý loạn.

Ở phía công ty, như lời Sư Diệc Quang nói, dần dần có sự thay đổi.

Trước kia Sư tổng chỉ là tổng tài, cổ phần công ty thật ra cũng không nhiều, nhưng mẹ hắn là đại cổ đông, chú là chủ tịch, lời nói ở công ty vẫn là tuyệt đối.

Nhưng bắt đầu từ khoảng thời gian này, Sư Diệc Quang bắt đầu lo nghĩ về cổ phần của mình.

Đỗ Nhược Ngu là thư ký thiếp thân, biết Sư Diệc Quang đã mua không ít cổ phiếu của công ty, Đỗ Nhược Ngu cũng đã làm không ít việc liên quan đến vấn đề này, cho nên cậu có một nghi vấn.

Khoản tiền Sư Diệc Quang dùng để mua cổ phiếu từ đâu mà có?

Đỗ Nhược Ngu nghĩ tới nghĩ lui... Chỉ có thể là liên quan đến việc bọn họ kết hôn.

Ban đầu đã nói, kết hôn là để Sư Diệc Quang thuận lợi thừa kế tài sản, giờ chắc Sư Diệc Quang đã nhận được khoản tiền kia rồi.

Cho nên... cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi hả?

Đỗ Nhược Ngu cẩn thận quan sát lại thấy không đúng lắm. Sư Diệc Quang nhìn chẳng vui vẻ như đạt được mục tiêu, ngược lại càng ngày càng lạnh lùng, cả ngày xụ mặt, không vui chút nào.

Trừ hôm đó hắn cười phá lên, trông có chút thư giãn, còn lại thì đều rất căng thẳng.

Cho nên vấn đề di chúc hắc chắn không thuận lợi cho lắm.

Có điều, Đỗ Nhược Ngu cũng biết loại chuyện này Sư Diệc Quang cũng thân bất do kỉ, cậu thấy hơi đau lòng cho tổng tài.

Đặc biệt là mỗi ngày dáng vẻ của tổng tài ở công ty đều sấm rền gió cuốn, sau khi về nhà thì luôn lộ ra chút mệt mỏi, buổi sáng lại càng không thể rời khỏi giường. Ngày nào Đỗ Nhược Ngu cũng phải sức tàn lực kiệt mới có thể gọi được tổng tài dậy.

Nhưng ít nhất thì Sư Diệc Quang cũng không nửa đêm chạy ra ngoài ngẩn người nữa.

Đêm Sư Diệc Quang ngẩn người đó, Đỗ Nhược Ngu nhặt được túi 'chứng cứ' kia, bị hắn giữ lại, cậu còn chưa biết đó rốt cuộc là thứ gì.

Tóm lại, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy khắp nơi đều bí ẩn, nhưng lại không thể giải quyết. Cậu muốn an ủi tổng tài, nhưng trừ ban ngày tận tâm tận lực làm việc ra thì không thể làm gì khác.

Dù sao thì bọn họ là kết hôn hình thức mà, làm bạn cùng phòng hoà thuận thì cũng được, những lời bên gối giữa vợ chồng với nhau thì không thể được đâu.

Dù sao thì Đỗ Nhược Ngu luôn cảm thấy nhịp điệu không khí chạm một cái là phát nổ, nhưng lại không biết mồi dẫn lửa ở đâu, người đốt lửa là ai, tất cả mọi người chỉ có thể âm thầm chờ đợi.

Cậu không ngờ, người cậu chờ được trước tiên là luật sư Lâm.

Hôm đó luật sư Lâm thầm hẹn cậu, khiến cậu sợ hết hồn.

Tổng tài đang trong phòng làm việc, mà luật sư của tổng tài gọi điện hẹn cậu ra ngoài uống trà, đây là chuyện quái gì vậy?

Đỗ Nhược Ngu nghĩ một chút, hỏi: "Luật sư Lâm hẹn tôi ra ngoài, là việc tư hay việc công?"

Luật sư Lâm cười trong điện thoại: "Mỗi cái một nửa, nhưng cậu đừng để Sư tổng biết."

Đỗ Nhược Ngu đồng ý, lại xin nghỉ với Sư Diệc Quang, chỉ nói là gặp bạn học một chút.

Kết hôn với cấp trên không hay chút nào, buổi tối ra ngoài còn phải xin nghỉ.

Luật sư Lâm thật sự hẹn gặp ở một quán trà, Đỗ Nhược Ngu ngồi đối diện với anh, chớp mắt đã thấy nhức đầu.

Ngày thường cậu sợ nhất là giao thiệp với luật sư.

Lão tổng lắc lư thì được, cố vấn pháp luật khó mà dây dưa.

Quả nhiên, luật sư Lâm chờ phục vụ rót trà xong, mỉm cười nhìn Đỗ Nhược Ngu, câu nói đầu tiên là:

"Thư kí Đỗ có còn nhớ trong hợp đồng hôn nhân mình đã kí, liên quan tới phần riêng tư không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro