Chương 25: Ngài Tô

Còn không chờ Đỗ Nhược Ngu bắt đầu tính toán, mấy ngày nay đã có nhiều người hành động.

Vì sắp tới sinh nhật của Sư Diệc Quang, quà tặng được ùn ùn đưa tới công ty. Đỗ Nhược Ngu coi như là trạm kiểm soát trước cửa phòng tổng tài, ngăn cản không ít người tới lấy lòng.

Đồ bình thường thì không nói làm gì, mấy kiểu gợi ý là cái quỷ gì vậy, tặng rượu rồi còn kèm thêm một người đẹp, toàn bộ đều trả về hết.

Lần này Đỗ Nhược Ngu coi như quỷ nhỏ trước cửa diêm vương.

Người trong công ty cũng rục rịch, một số ngành đã làm ra sách nhỏ, chúc tổng tài sinh nhật vui vẻ.

Đồng nghiệp của phòng làm việc tổng tài thầm bàn với nhau muốn làm một party cho Sư tổng, nhưng lúc nói với Sư Diệc Quang thì lại bị hắn từ chối.

Sau đó, tổng tài thông qua thư ký gửi xuống một chỉ thị, không cho phép tổ chức sinh nhật cho hắn, chỉ nhận chúc mừng điện tử, không nhận quà.

Đỗ Nhược Ngu là thư ký, trên mặt vẫn tuân thủ chỉ thị của tổng tài dặn dò đồng nghiệp đừng làm nữa, nhưng cá nhân cậu vẫn còn một thân phận khác, không cần phải ngoan ngoãn nghe lời.

Đỗ Nhược Ngu thử gọi điện cho Tô Khê Nhiên.

Tô Khê Nhiên là người có tiếng tăm trong giới văn hoá, kinh doanh hành lang triển lãm tranh và phòng khách chủ đề nghệ thuật, mắt thẩm mỹ đương nhiên là không phải bàn.

Hơn nữa, ông rất dịu dàng, luôn ở cùng với phu nhân Sư, Đỗ Nhược Ngu cũng đã gặp ông mấy lần, lần nào cũng có hảo cảm với ông.

Đỗ Nhược Ngu mới chỉ nói, muốn xin ý kiến của ngài Tô, Tô Khê Nhiên đã lập tức vui vẻ đồng ý.

Bọn họ hẹn nhau cuối tuần gặp mặt tại quán cà phê bên bờ sông, Đỗ Nhược Ngu đến sớm, Tô tiên sinh chọn địa điểm không giống với suy nghĩ của cậu.

Rõ ràng là quán cà phê, nhưng trên tường lại bày rượu, xếp dài đến trần nhà, có loại cảm giác áp bức khó chịu, Đỗ Nhược Ngu nhìn nhãn hiệu trên chai rượu, đều là sản phẩm nguyên chất.

Đỗ Nhược Ngu chọn vị trí gần cửa sổ, nhìn hồ nhân tạo bên ngoài, lẳng lặng chờ Tô Khê Nhiên.

Một lúc sau, Tô Khê Nhiên tới. Ông mặc một áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng trên cổ tay lại có trang sức điểm thêm, trên xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo còn có một hình xăm không biết là ngôn ngữ gì, biểu thị ông khoe khoang nhưng vẫn rất tinh tế.

Đỗ Nhược Ngu nghĩ, nếu mình lớn tuổi cũng có thể trở thành ông chú đẹp trai như thế kia thì tốt.

Tô Khê Nhiên chào Đỗ Nhược Ngu, sau đó ngồi xuống nói: "Hạt cà phê của quán cà phê này rất vừa, hi vọng cháu thích."

Đỗ Nhược Ngu cười cười.

Cậu cũng coi như lão làng của phòng làm việc về tốc độ pha cà phê. Những buổi gặp gỡ đột ngột, cấp trên muốn pha bằng máy pha cà phê gì đó, năm phút là cậu đã có thể pha được năm cốc.

Tô Khê Nhiên và Đỗ Nhược Ngu thưởng thức cà phê một chút rồi mới bắt đầu vấn đề chính.

"Tiểu Ngu, chú đã nghĩ giúp cháu rồi. Chú thấy cháu tặng đồ trang sức nam giới mà bình thường Diệc Quang hay sử dụng cũng được." Giọng Tô Khê Nhiên vừa mềm vừa chậm, nói đi nói lại nghe rất thích, "Mặc dù có chút tầm thường, nhưng lại rất thiết thực đó. Người nhà họ Sư đều rất ngoài lạnh trong nóng, cháu tặng món đồ nhỏ nhưng tinh xảo, mang theo người, có thể dùng được, bọn họ sẽ rất thích."

Đỗ Nhược Ngu hơi ngạc nhiên. Ông nói Sư Diệc Quang cũng được, sao lại nói cả nhà họ Sư vậy?

Chủ tịch Sư Duệ cũng ngoài lạnh trong nóng sao?

Đỗ Nhược Ngu nhớ tới chữ xuyên (川) giữa lông mày chủ tịch là đã thấy đau dạ dày. Tô Khê Nhiên dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, cười nói: "Thật ra thì cũng phải nói, tính cách của Sư Duệ và Diệc Quang khá là giống nhau."

Đỗ Nhược Ngu không khỏi tò mò: "Vậy ba của Sư tổng như thế nào ạ?"

"Sao cháu vẫn chưa đổi xưng hô mà vẫn gọi là Sư tổng vậy?" Đỗ Nhược Ngu bị nhiều người nhắc nhở vấn đề này rồi, nhưng cậu không đổi được. Tô Khê Nhiên nhắc nhở một câu rồi lại quay về vấn đề trước, "Sư Diệc Quang và Sư Duệ lúc nào cũng mặt lạnh, giống như người nào đó đang thiếu nợ bọn họ mấy nghìn vạn liền. Mặc dù bác cả cũng rất uy nghiêm, nhưng lại dễ gần, thân thiết hơn nhiều."

Tô Khê Nhiên thở dài, nói: "Tình cảm của Diệc Quang với ba mình rất sâu, vẫn luôn noi theo tấm gương của bác cả, bác qua đời là một đả kích rất lớn cho thằng bé."

Ông dừng lại một chút, nói: "Tiểu Ngu, vì khoảng thời gian bác cả qua đời mà Diệc Quang với Sư Duệ có chút ngăn cách, nhưng chú cảm thấy hai người là người một nhà, hơn nữa hai người cùng là kiểu người giữ tâm sự trong lòng, cho nên..."

Đỗ Nhược Ngu biết ông muốn nói gì, nói: "Cháu biết, cháu sẽ không để ở trong lòng đâu. Hơn nữa, có cơ hội cháu sẽ bảo Sư tổng cân nhắc."

Với điều kiện là tổng tài phải nghe lời cậu.

Lúc này Tô Khê Nhiên mới vui vẻ trở lại. Ông thấy bầu không khí bắt đầu nặng nề nên lại đổi đề tài: "Hay là nói chuyện sinh nhật đi! Chú đề nghị là mua một món trang sức thực dụng. Với kinh nghiệm sống chung với người trong nóng ngoài lại đến hai mươi năm của chú, đồ vật người yêu tặng khiến cho bọn họ ngày nào cũng mang theo, mặc dù ngoài mặt không thích nhưng trong lòng sẽ rất vui. Chú nói không sai đâu."

"Hơn nữa người khác hỏi, hey, ngài Sư, ngài đeo cái này rất hợp đó. Ngài Sư sẽ nói ---" Ông vừa nói vừa học theo phản ứng của người nhà họ Sư, nghiêm mặt lại, "Hừ, chẳng phải đồ đắt tiền gì. Nhưng là đồ vợ tặng, không còn cách nào khác phải đeo lên thôi."

Tô Khê Nhiên cười, mắt cong cong tựa trăng lưỡi liềm, "Thật ra thì ngài Sư đã vui đến mở cờ trong bụng rồi."

Đỗ Nhược Ngu không nhịn được cũng bật cười.

Tô Khê Nhiên làm biểu cảm giống hệt ngài Sư, chắc chắn là quan hệ của ông với chủ tịch rất tốt, nghĩ đến thì lại có chút xíu hâm mộ, vì vậy mà cậu đón nhận lời đề nghị của Tô Khê Nhiên.

Tô Khê Nhiên vui vẻ giới thiệu cho cậu một tiệm làm thủ công loại hàng này. Hai người sau khi uống cà phê xong thì đến cửa hàng kia định sẽ đặt hàng.

Lúc bọn họ ra khỏi quán cà phê, vừa lúc ở bờ hồ có một người dắt chó đi ngang qua bọn họ, Tô Khê Nhiên bịt mũi lại, xoay người đi, tránh khỏi con chó kia.

Đỗ Nhược Ngu thấy vậy thì vội vàng hỏi: "Ngài Tô sao vậy ạ?" Cậu nhìn theo con chó đã đi xa kia, nói, "Chú không thích động vật à?"

Tô Khê Nhiên miễn cưỡng cười, móc từ trong người ra một đồ bảo hộ đeo lên mũi miệng, che chắn mũi miệng mình thật chặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Đỗ Nhược Ngu nói: "Không phải. Haiz, thật ra thì chú rất thích động vật --- mà là thích ở trên tivi. Chú bị dị ứng với lông động vật."

Đỗ Nhược Ngu hơi ngạc nhiên, sau đó vô cùng thông cảm, nói: "Thật là tiếc quá, nhà cháu có nuôi mèo, động vật rất đáng yêu. Nhưng bệnh dị ứng này rất phiền phức, dạo gần đây nhiều người nuôi động vật lắm."

Giọng của Tô Khê Nhiên phía sau đồ bảo hộ có chút không biết phải làm sao: "Chú rất nhạy cảm với lông động vật. Nếu cháu ôm mèo trước khi đến gặp chú, chú cũng có thể cảm nhận được."

Ông nghĩ một chút rồi lại nói: "Có một lần chú bị dị ứng rất nghiêm trọng, bị sốc phản vệ, đưa đến bệnh viện cấp cứu mới có thể tỉnh lại được."

Đỗ Nhược Ngu lại càng giật mình hơn: "Nghiêm trọng vậy ạ?"

"Đúng vậy, chắc do lần đó quá nghiêm trọng nên chú không chạm vào động vật gì nữa. Lí do vì sao bị dị ứng chú cũng quên rồi, chỉ biết lúc tỉnh lại, người nhà họ Sư đã vây kín xung quanh chú, một khoảng thời gian dài sau đó, Sư Duệ không cho chú ra ngoài nữa, nhà được quét dọn sạch sẽ không còn một sợi tóc."

Tô Khê Nhiên nói, bản thân cũng thấy tiếc nuối: "Dù sao thì bệnh này cũng không có cách nào để tiếp xúc với chó mèo, cũng tiếc lắm. Bỏ đi, không nói những cái này nữa. Đi thôi, chúng ta chọn quà cho chồng cháu."


Tác giả có lời:

Thì, thím như vậy đó o(╯□╰)o , không có ngược đâu oa

Hôm nay ngắn ngắn một chút hí, tui đang vì thô tô ngày mai mà hói cả đầu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro