Chương 28: Bản di chúc thứ hai
Sư Diệc Quang ném Đỗ Nhược Ngu vào trong nhóm, Đỗ Nhược Ngu nhận ra đây là nhóm chat mà hắn thường hay chat chit, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.
Cậu biết tổng tài đang trấn an cậu chuyện tiêm mất trí nhớ, cho cậu thấy thành ý của hắn, Đỗ Nhược Ngu thấy vô cùng cảm động.
Người trong nhóm thì cậu cũng nhận ra được, ai bảo cậu là thư ký của tổng tài chứ.
Ảnh hậu là Hàn Dung, Bùi meo meo là Bùi Lăng, Lâm đại giác là luật sư Lâm, còn một người tên là anh trai đầu húi cua, thật ra thì Đỗ Nhược Ngu cũng biết.
Hắn là chủ của một tạp chí giải trí. Công ty nghệ sĩ dưới trướng Lễ Anh thường xuyên giao thiệp với hắn. Hắn nổi danh trong giới là người dám diss tất cả mọi người, tính toán cái gì cũng dám bạo, nhìn avatar kết hợp với tính cách của hắn, Đỗ Nhược Ngu cũng đại khái đoán ra hắn là động vật gì rồi.
Cuộc trò chuyện trong nhóm phần lớn thời gian đều là trêu chọc nhau, Đỗ Nhược Ngu ngoan ngoãn không chen lời, nhìn bọn họ trò chuyện.
Cậu cũng không hỏi mọi người trong nhóm có thể biến thành động vật gì, an phận làm một anh dâu tốt của bọn họ.
Là thư ký, kỹ năng hạng nhất chính là im lặng, cho nên thời điểm nên im lặng thì tuyệt đối không nói nhiều.
Có điều có một việc Đỗ Nhược Ngu rất để ý.
Người khác thì không nói làm gì nhưng chị Dung Dung đã là đồng nghiệp với cậu nhiều năm rồi, chị ấy là gì vậy?
Đỗ Nhược Ngu chỉ biết lông của cô toàn thân trắng muốt. Cậu mở miệng hỏi Sư Diệc Quang. Vẻ mặt của Sư Diệc Quang rất kì lạ, mãi mới nói được.
"Nó là chó."
Đỗ Nhược Ngu sửng sốt một lúc, không ngờ chị Dung Dung là một con chó trắng.
Hai ngày này là cuối tuần, nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện, ngày mai bọn họ còn phải đến văn phòng luật sư để nghe di chúc.
Đỗ Nhược Ngu biết chuyện ba của Sư Diệc Quang, nhưng không ngờ di chúc thứ hai lại đến sớm như vậy. Cậu dè dặt nhìn sắc mặt của Sư Diệc Quang, nhưng cậu phát hiện tổng tài cũng không có gì khác thường, chỉ dặn dò sớm mai phải chuẩn bị để ra ngoài.
...Dù sao thì người thích nằm bẹp trên giường cũng không phải là cậu.
Buổi tối lúc đi ngủ, hai người tắm xong, một trái một phải đứng ở mép giường, Sư Diệc Quang nhướn mày nói: "Có dám ngủ chung với tôi nữa không?"
Đỗ Nhược Ngu đỡ mắt kính, nói: "Ai sợ ai chứ."
Sau đó hai người từ từ bò lên giường, vai sóng vai dựa chung một chỗ.
Đỗ Nhược Ngu không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi: "Sư tổng này, buổi tối anh có tự biến thân không?"
"..." Sư Diệc Quang gỡ kính của cậu để sang một bên, nói, "Không đâu, cậu yên tâm."
"Vậy à..."
"Cậu cảm thấy rất thất vọng?"
"Không không, chúc ngủ ngon."
Hôm sau quả nhiên Đỗ Nhược Ngu tỉnh dậy trước. Cậu tiến tới nhìn kỹ mặt của tổng tài.
Ngũ quan sâu, nhằm mắt lại cũng rất đẹp trai. Mặc dù rất anh tuấn nhưng nhìn thế nào cũng là khuôn mặt của người bình thường.
Ai có thể ngờ rằng tổng tài có thể biến thành sư tử chứ.
Đỗ Nhược Ngu thưởng thức vẻ đẹp của tổng tài nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn đồng hồ, sau đó gian xảo nổi lên, vươn tay véo mặt Sư Diệc Quang một cái.
Sư Diệc Quang đang ngủ nhíu mày, trở mình, ngủ tiếp.
Động vật họ mèo có phải con nào cũng mê ngủ như vậy không?
Đỗ Nhược Ngu không có cách nào khác, đẩy mạnh Sư Diệc Quang, nói: "Sư tổng, nhanh dậy đi, đến giờ phải đi rồi."
Đẩy đẩy mấy lần, Sư Diệc Quang mới bới tóc ngồi dậy, Đỗ Nhược Ngu lập tức đã thấy chân giữa của hắn đang từ từ lơ đễnh nhô lên, vội vàng chạy xuống giường nói: "Tôi đi làm đồ ăn sáng trước, Sư tổng đừng ngủ nữa nhé."
Sư Diệc Quang lại nằm trở lại ngủ thêm năm phút, lúc này mới bò dậy lần nữa đi rửa mặt.
Sau khi bọn họ chuẩn bị xong thì lái xe đến văn phòng luật.
Luật sư Lâm cùng mấy vị đồng liêu đang chờ bọn họ.
Người tới còn có phu nhân Sư và chồng chồng nhà Sư Duệ. Phu nhân Sư thấy cổ áo của Sư Diệc Quang có cài mắc cổ thì hỏi một câu: "Đây là gì vậy?"
Sư Diệc Quang lập tức làm bộ lơ đãng, trả lời: "Tiểu Ngu tặng quà sinh nhật cho con ấy mà."
Tô Khê Nhiên thấy vậy thì nháy mắt với Đỗ Nhược Ngu mấy cái, nhìn kìa, đàn ông trong nóng ngoài lạnh quả nhiên như lời nói.
Đỗ Nhược Ngu nhìn thấy Tô Khê Nhiên, đột nhiên nhớ tới không phải ông dị ứng với lông động vật sao? Chủ tịch...
Đỗ Nhược Ngu há hốc mồm, cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Tất cả mọi người đều ngồi trong phòng họp, chờ luật sư công bố di chúc, có lẽ là đã qua mấy năm rồi, bầu không khí cũng không trầm trọng nữa, đến cả phu nhân Sư cũng luôn tươi cười.
Luật sư cầm bao bì di chúc, cho mọi người nhìn chứng thực xác nhận, sau đó mở ra đọc.
"Nội dung của di chúc này chủ yếu là liên quan tới cổ phần công ty của ngài Sư Lễ Anh khi còn sống đã uỷ thác cơ cấu đầu tư." Luật sư Lâm nói.
Đỗ Nhược Ngu sau khi nghe thì kinh hãi, nếu nằm được số cổ phần này, Sư Diệc Quang có thể hoàn toàn trở thành cổ đông lớn nhất, có thể bầu làm thành viên hội đồng quản trị, lên làm chủ tịch.
Cậu theo phản xạ nhìn về phía chủ tịch đương nhiệm là Sư Duệ, lúc này Sư Duệ vẫn bình thản, mặt không đổi sắc, chuyên chú nghe luật sư nói.
Luật sư mở di chúc ra, sau đó ở trước mặt mọi người --- khoé miệng anh giật một cái.
Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn anh.
Luật sư Lâm hắng giọng một cái, nói: "Ngài Sư Lễ Anh để lại cổ phần công ty tên Lễ Anh cho con trai độc nhất của ông là ngài Sư Diệc Quang, nhưng với một điều kiện."
Người nhà họ Sư cũng đã quen, lần trước cũng có một điều kiện, chính là bảo Sư Diệc Quang kết hôn, kết quả là dằn vặt ba năm, lần này không biết sẽ là gì nữa.
Sư Diệc Quang mở miệng trước, nói: "Cậu đọc đi, không sao cả."
Luật sư Lâm mặt rất xoắn xuýt, cuối cùng nói: "Hay là mọi người xem đi, ngài Sư Lễ Anh tự viết."
Anh đi tới trước mặt mọi người, mở tờ giấy ra cho mọi người nhìn.
Chỉ thấy trên đó viết mấy chữ: "Nghe theo lời chú."
Tất cả mọi người: "..."
Điều kiện thừa kế cổ phần là, nghe theo lời chú.
Tất cả mọi người đều im lặng, cuối cùng Tô Khê Nhiên mờ mịt mở miệng hỏi một câu: "Bác cả... có ý gì vậy?"
Phu nhân Sư thở dài, nói: "Chồng tôi hồi còn yêu đương tính cách cũng rất nhí nhố, già rồi vẫn nghịch ngợm như vậy. Năm đó gần đất xa trời rồi mà vẫn còn nghĩ tới chuyện bày trò." Bà nhìn con trai một cái, "Tại sao con không di truyền tính cách này của ba con mà lại biến thành núi băng như vậy chứ?"
Hai cái núi băng Sư Duệ và Sư Diệc Quang đều không nói gì.
Phu nhân Sư hỏi luật sư Lâm: "Còn gì khác không?"
Luật sư Lâm lắc đầu.
Phu nhân Sư tổng kết: "Vậy cứ như vậy đi, tiếp đó là chuyện giữa chú cháu, chúng ta vỗ mông đi về thôi."
Đây rốt cuộc là ý gì đây? Đỗ Nhược Ngu là thành viên nhỏ nhất trong gia tộc, vẻ mặt càng sửng sốt hơn.
Sư tổng phải thừa kế cổ phần, sau đó cướp lấy vị trí chủ tịch, giờ lại phải nghe lời chú mới có thể thừa kế cổ phần?
Sư Duệ không muốn nghe theo, gây cản trở thì sao?
Đỗ Nhược Ngu nhìn Sư Diệc Quang, hắn mím môi không biết đang nghĩ gì, trên mặt phủ một lớp sương lạnh.
Lúc này Sư Duệ đã cất tiếng.
"Chuyện này chú phải về nhà suy nghĩ thật kĩ." Sư Duệ nói với Sư Diệc Quang, "Cụ thể như thế nào, để chú nghĩ đã."
Sư Diệc Quang cũng bình tĩnh gật đầu.
Vì vậy mọi người giải tán, Đỗ Nhược Ngu lái xe về nhà.
Dọc đường đi Sư Diệc Quang im lặng không nói gì, mắt nhìn ra ngoài cửa xe không biết đang nghĩ gì, bầu không khí có chút đông lại, Đỗ Nhược Ngu cũng không dám lên tiếng quấy rầy hắn.
Đến khi về đến nhà, vừa mới vào đến cửa, Sư Diệc Quang lập tức biến thành sư tử, doạ Đỗ Nhược Ngu hết hồn.
...Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con sư tử thì vẫn có chút sợ hãi.
Tổng tài sư tử đạp bước chân mèo, lần này không đi đến ban công, mà là đến thư phòng.
"Không cần để ý đến tôi." Sư Diệc Quang vừa nói vừa đóng bản thân lại.
Đỗ Nhược Ngu ở phía sau nhặt từng thứ rơi toán loạn trên mặt đất, có lẽ là biết chuyện gì xảy ra.
Chắc là tổng tài cảm thấy quá áp lực.
Đỗ Nhược Ngu cũng không biết phải làm thế nào, ngồi một bên cũng thấy không yên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng móc điện thoại ra.
Quả nhiên trong nhóm chat đã thảo luận chuyện này.
Ảnh hậu: "Không ngờ di chúc lại như vậy."
Bùi meo meo: "Bác Sư quả nhiên là không giống bình thường, suy nghĩ rất sống động, không thì bác đã không thể mở một công ty giải trí như vậy."
Lâm đại giác: "Lúc ấy tôi nhìn thấy chữ trên di chúc, cả người cũng ngẩn ra. Ôi, ngài Sư Duệ nói phải về suy nghĩ lại, cũng không biết cuối cùng sẽ thế nào."
Ảnh hậu: "Sư tổng đâu rồi, @Reinhardt"
Bùi meo meo: "Sư tử ngốc chắc lại buồn bã rồi, có thể tag anh dâu vào @cá chuồn Đại Tây Dương"
Đỗ Nhược Ngu vội vàng trả lời.
Cá chuồn Đại Tây Dương: "Anh ấy vừa về nhà đã biến thân rồi."
Bùi meo meo: "Quả nhiên là thế. Lần trước bác bảo cậu ta kết hôn, cậu ta biến thành sư tử cả tuần lễ không biến trở lại được. Lần này bảo cậu ta nghe lời chú, cảm thấy sẽ lại càng buồn hơn."
Lâm đại giác: "Hiện tại ngài Sư Duệ nói gì?"
Ảnh hậu: "Chủ tịch chắc sẽ không gây khó khăn cho Sư tổng đâu."
Đỗ Nhược Ngu ngồi ở bên, lại suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi tới gõ cửa thư phòng.
Trong phòng có tiếng của Sư Diệc Quang: "Tôi đã nói là đừng để ý tới tôi rồi mà."
Đỗ Nhược Ngu chần chừ một lúc, không nghe lời hắn, mà mở cửa ra một chút, phát hiện ra cửa không bị khoá, vì vậy cậu đi vào phòng.
Cậu nhìn thấy Sư Diệc Quang đang miễn cưỡng nhắm mắt lại, nằm trên thảm trong thư phòng.
Đỗ Nhược Ngu đi tới bên cạnh hắn, ngồi lên thảm, nhìn bờm màu vàng của tổng tài.
Cậu đột nhiên thấy buồn cười.
Sư Diệc Quang cảnh giác mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Đỗ Nhược Ngu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của sư tử, chỉ mím môi, khẽ mỉm cười, không nói lời nào.
Cậu cười Sư Diệc Quang bình thường là dáng vẻ tổng tài bá đạo, vừa lạnh lùng vừa dữ, nhiều đồng nghiệp trong công ty mặc dù thích tướng mạo của hắn nhưng vẫn rất sợ hắn.
Ai có thể ngờ tổng tài vì áp lực quá lớn, bị biến thành sư tử, sau đó lạnh lẽ nằm tức giận chứ?
Đỗ Nhược Ngu nhớ họ nhà mèo khi không vui cũng như vậy, rúc vào một chỗ không thèm để ý tới ai, không thể nào dỗ dành được.
Sư Diệc Quang thấy cậu không nói lời nào thì sáp đầu lại gần cậu, chóp mũi chạm vào má cậu.
Mũi của sư tử lành lạnh, trơn trơn, lông bờm quét qua da cậu thấy buồn buồn, Đỗ Nhược Ngu híp mắt lại nhưng cũng không tránh né.
Sư Diệc Quang lùi ra, đôi mắt hổ phách nhìn cậu thật sâu, nói: "Cậu thật sự không sợ."
Đỗ Nhược Ngu lắc đầu, nói: "Không cần phải lúc nào cũng xác nhận."
Sư tử hừ một tiếng, lại nằm xuống lần nữa.
Đỗ Nhược Ngu im lặng ngồi bên cạnh hắn, hưởng thụ chút thời gian yên tĩnh, sau đó mới nói chuyện.
"Sư tổng, tôi kể chuyện ba tôi cho anh nhé."
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy bắp thịt của sư tử hơi căng thẳng, nhưng không làm gì cả, vì vậy cậu nói tiếp.
"Tôi từng nói rồi, ba tôi làm ở công ty vận tải, ông đã từng ôm tôi đến xem tàu hàng viễn dương của công ty ông. Khi đó tôi còn nhỏ, tàu thuyền trong mắt tôi vô cùng to lớn, ba nói bọn họ muốn lái chiếc thuyền này để chinh phục biển khơi."
Đỗ Nhược Ngu nói, tràn đầy hoàn niệm: "Vì công việc nên ba không hay ở nhà. Mỗi lần ông trở về là đều muốn đền bù giáo dục thiếu sót nên đã mua rất nhiều sách cho tôi. Sau đó ba kể cho tôi chuyện ông ra biển, kể về những chuyện phong tục tập quán địa phương bên kia đại dương, trong mắt tôi ba vừa oai phong lại cái gì cũng biết, lúc nào cũng có thể tự hào.
Sư Diệc Quang ở bên cạnh nghe, Đỗ Nhược Ngu nhạy bén phát hiện lỗ tai hắn dựng lên thì cười trong lòng.
"Sau đó, ba bị tai nạn, qua đời, lúc này tôi mới phát hiện, hoá ra hình tượng "ba" trong lòng tôi to lớn như vậy cũng không phải vĩnh viễn không ngã xuống.
Đỗ Nhược Ngu nói, dừng lại một lúc, Sư Diệc Quang quay đầu lại.
Cậu cười với sư tử, nói tiếp: "Từ lúc đó tôi bắt đầu thích đọc "Ông già và biển cả", kể cả giỏi bắt cá như thế nào, cuối cùng cũng sẽ già đi.
"Có điều, dù ba tôi qua đời nhiều năm như vậy, nhưng ảnh hưởng với tôi chưa từng phai mờ, giống như ông già và bé trai, một ngày nào đó bé trai sẽ thừa kế từ ông già." Mặt Đỗ Nhược Ngu hơi nóng, nói, "Xin lỗi, đột nhiên cảm xúc quá, tôi chỉ muốn nói là cựu chủ tịch chắc chắn cũng như vậy, mặc dù di chúc là lạ, nhưng nhất định có sự kì vọng và trợ giúp của người ba dành cho con trai mình."
Sư diệc Quang bình tĩnh nghe, cũng không nói lời nào hay phản ứng gì lại. Đỗ Nhược Ngu có chút ngượng ngùng đứng lên. Cậu chỉ muốn an ủi tổng tài, kết quả là nói nhiều mấy cái buồn nôn như vậy, ít nhất thì cũng phải có chút phản ứng đi chứ, rất là khó xử đó.
Mặt Đỗ Nhược Ngu lại càng đỏ hơn. Lúc này Sư Diệc Quang từ từ đến gần bên người cậu, nằm dính vào cậu, đầu vẫn còn ở trên đùi cậu cọ cọ một cái.
Đỗ Nhược Ngu không nhịn được mà sờ lông bờm của hắn, tổng tài cũng không phản kháng.
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy sư tử hoàn toàn thả lỏng rồi, vừa rồi trên đường về nhà, mặt Sư Diệc Quang lạnh băng, rõ ràng là tâm tình không tốt, giờ hình như đã đỡ hơn nhiều rồi.
Đỗ Nhược Ngu từ từ sờ cổ sư tử, không khí ngột ngạt đã không còn nữa, dần dần trong trong thư phòng trở nên dịu dàng hơn.
Mặc dù lông bờm hơi cứng, nhưng không đâm đau tay, bình thường Sư Diệc Quang rất chú trọng hình tượng của bản thân, cho dù biến thành sư tử rồi, lông cũng rất đều đẹp.
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy rất thần kỳ, rõ ràng là động vật, cậu lại có thể cảm nhận được sự đẹp trai.
Sư tử rất đẹp trai, cho dù trong giới sư tử cũng anh tuấn.
Mặt Đỗ Nhược Ngu càng đỏ hơn.
Cậu sờ sờ thì đâm ra nghiện. Mặc dù lông bờm của tổng tài rất chỉnh tề, nhưng quá dài, đột nhiên nhớ tới hôm đó nhặt được lông của sư tử trên ban công, cậu lập tức hưng phấn.
"Sư tổng, để tôi chải lông cho anh!"
Sư Diệc Quang bắn ra khỏi người cậu, trợn mắt không dám tin nhìn cậu, hét lên: "Không được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro